Truy Thê
Chương 81: Thê lương
Tác giả: Luna Huang
Không lâu sau, thái tử tra ra được lai lịch của đám thích khách. Hóa ra là đám tay chân của tên phó tướng ở ngoại bang. Biết được hoàng thất đi săn liền trà trộn vào đám trù sư cùng binh lính để báo thù.
Sau nửa tháng, mỗi ngày Cung Vô Khuyết đều tự trách bản thân vì sao bản thân lại đưa nàng đến nơi nguy hiểm như vậy được? Đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của Mã Phi Yến. Như vậy cũng tốt, ít nhất hắn biết được nàng vẫn còn sống, hắn vẫn còn có thể hy vọng.
Mỗi ngày hắn đều đến thượng thư phủ cùng Mã Tuấn Vĩnh và Tề thị. Tề thị sau khi nhận được tin thì ngất xỉu liên tục. Mỗi lẫn gặp được Cung Vô Khuyết liền không kiêng kị cấp bậc lễ nghĩa mà chạy đến đánh hắn, mắng hắn, cáu xé hắn như mãnh hổ vồ mồi.
"Đều do ngươi, ai bảo ngươi mang Yến nhi đi sắn bắn?"
"Ngươi trả nữ nhi lại cho ta."
"Ta thật hối hận khi mang nữ nhi gả đi."
"Yến nhi, nữ nhi của ta."
"..."
Tề thị nắm lấy vạt áo của Cung Vô Khuyết dùng sức liên tục giật mạnh. Nước mắt chảy dài, miệng không ngừng kêu la cho đến khi ngất xỉu.
Cả Mã gia ngoại trừ Chuyết Niên Quyên cùng Bạch Mãn Ngọc ra thì không ai thèm để ý đến hắn, nhưng mỗi ngày hắn đều đến không hề vắng mặt ngày nào.
Hôm nay cũng y như vậy, hạ triều hắn liền đến thượng thư phủ. Dọc đường, đột nhiên xe ngựa trấn động con ngựa hí lên. Cung Vô Khuyết cau mày hô to: "Có chuyện gì?"
Tiếng xe phu truyền vào: "Hồi gia, có một cô nương đột nhiên chạy ra đụng vào xe."
Tiếp sau đó là tiếng nữ tử truyền vào: "Đau quá." Tay cong lên xoa xoa khuỷu tay của mình, mắt lườm xa phu cùng chiếc xe ngựa một cái rồi đứng dậy. Nàng phủi phủi bụi trên người rồi quay đi.
Cung Cô Khuyết có dự cảm gì đó liền vén rèm cửa, một nữ tử vận thanh y thanh nhã đưa tay vuốt tóc lướt qua đặc biệt thu hút ánh nhìn của hắn. Tim thắt lại, hô hấp cũng nghẹn đi hắn vội vã bước ra.
Cung Vô Khuyết dùng kinh công lộn vài vòng trên không trung chặn trước mặt nữ tử đó, ôm quyền nói: "Cô nương, xin dừng bước."
Nữ tử kia bị chặn lại liền kinh hỉ lùi về sau vài bước. Sau khi nhìn rõ người chặn mình chính là một nam nhân tuấn dật liền dùng ánh mắt si mê nhìn hắn: "Vị công tử này, không biết chặn đường có chuyện gì?" Nàng ta ngượng ngùng khẽ cúi đầu nói.
Cung Vô Khuyết dời mắt đến tay của nữ tử. Nữ tử thấy được liền kéo ống tay áo che lại. Hắn làm sao để nàng ta che lại được, tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của nàng ta, miệng gấp gáp hỏi: "Xin hỏi cô nương cái vòng này ngươi lấy ở đâu?"
Nữ tử tức giận nhưng vẫn là không nỡ to tiếng với soái ca liền nén lại: "Ai bảo với công tử là ta lấy, đây là ta mua đấy. Công tử mau bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn đấy."
Cung Vô Khuyết đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người nhìn a. Hắn vội buông tay nữ tử ra: "Ta thất thố rồi, xin cô nương lượng thứ."
Nữ tử đỏ mặt định khách sáo gì đó hắn lại nói: "Không biết cô nương mua ở đâu? Mua hết bao nhiêu ngân lượng?"
Nữ tử kéo chiếc vòng ra nhìn rồi lại hắn. Chiếc vòng loan phụng hòa minh bằng vàng sáng chói khiến Cung Vô Khuyết chỉ muốn lập tức đem vòng lấy về thôi. Hắn làm cho nàng lý nào để người khác đeo như vậy.
"Chiếc vòng này là do một tên khất cái cầm a, ta thấy đẹp liền mua lại từ tay hắn." Nữ tử thành thật đáp.
"Không biết tên khất cái đó giờ ở đâu?" Cung Vô Khuyết khẩn trương hỏi, mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc vòng.
Nữ tử cau mày khó chịu, nàng mỹ mạo thế này hắn không quan tâm chỉ quan tâm mỗi chiếc vòng là thế nào? Hừ một tiếng, nàng bĩu môi nói: "Ta không nói cho người biết."
Cung Vô Khuyết hít một hơi sâu tránh bản thân tức giận sai người tống nàng ta vào đại lao thẩm tra. Mím môi cố gắng nhẹ giọng nói: "Không giấu gì cô nương, chiếc vòng này là lễ vật ta tặng cho thê tử. Nàng mất tích nửa tháng nay không hề có tung tích. Thấy được vòng nhất thời kích động nên ta mới hành vi thất thố như vậy."
Nữ tử không chịu thua, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi nói: "Đây rõ ràng là do ta mua, ngươi dựa vào gì bảo là của ngươi."
"Thú thật, chiếc vòng này do ta đặt làm cho thê tử, mặt trong của chiếc vòng còn có tên của ta và nàng. Nếu cô nương không tin có thể tùy thời lấy ra xem." Giọng hắn đều đều vang lên, không hề để ý đến ánh mắt của nữ tử.
Nữ tử bán tín bán nghi, vội đưa tay tháo vòng ra xem. Bên trong chiếc vòng thực sự có khắc sáu chữ. Nữ tử nhìn hắn đầy cảnh giác hỏi: "Ngươi tên gì?" Trong lòng nàng giờ đây tim đập rộn lên.
"Cung Vô Khuyết." Ba chữ ngắn gọn được phun ra khỏi đôi môi bạc. Hắn biết nữ tử này đến từ nơi khác nên mới không biết thân phận của hắn.
Nữ tử chấn kinh lại lùi về sau vài bước. Ở phía đông ai mà không biết đến Cung Vô Khuyết chứ. Chính là quái vật giết người không gớm tay, thấy nữ nhân xin đẹp liền mang về làm thiếp. Đã vậy thiếp thất trong phủ của hắn chết với những lý do không rõ ràng.
Nàng ta lấp bấp hỏi: "Ngươi gạt ta." Biết là dung mạo của Cung Vô Khuyết tuấn mỹ nhưng một tên hoa hoa công tử như lời đồn làm sao có thể vì thê tử mà đặt vòng đầy tâm ý như vậy.
"Cô nương không tin có thể hỏi mọi người xung quanh. Ở đây không ai không biết bổn quốc công." Hắn vốn không muốn tiết lộ thân phận nhưng là muốn lấy được thông tin thì chỉ còn cách này.
Sau khi thấy mọi người gật đầu, nữ tử nắm chặt chiếc vòng trong tay không chịu buông. Cung Vô Khuyết không muốn tốn nhiều thời gian liền hỏi: "Cô nương có thể trả lời rồi."
"Là, là khất cái ở ngoài thành đông. Tiểu nữ cùng phụ thân đến kinh thành thấy được nên mua lại." Nữ tử cúi gầm mặt như thể sợ bị hắn nhìn trúng mang về làm tiểu thiếp vậy.
"Vậy cô nương còn nhớ mặt của hắn không?" Hắn là đang nhờ vả người khác nên không thể không khách sáo được.
Nữ tử đó ngẫm ngẫm liền nói: "Tay phải của tên khất cái đó có đến sáu ngón tay rất dễ nhận ra." Giọng nàng ta vẫn là run rẩy, mặt chôn xuống đất.
Cung Vô Khuyết điềm đạm nói: "Vậy cô nương có thể bán lại cho ta chiếc vòng này không? Ta mua lại với giá cao." Đây là do hắn đích thân vào đêm tân hôn đeo cho nàng, kỷ vật quan trọng thế này làm sao có thể để ở chỗ người khác chứ.
Sau khi thương lượng giá cả xong, nữ tử kia luyến tiếc đưa vòng tay cho hắn rồi đi mất.
Hắn cầm lấy vòng tay nhanh chóng leo lên xe ngựa hắn phân phó xa phu chạy ra ngoài thành đông phải để ý mấy tên khất cái. Ngồi bên trong xe, hắn nhìn vòng tay một lúc rồi mang hà bao thêu uyên ương hí thủy ra đặt vòng tay vào.
Bên trong hà bao còn có tóc của nàng và hắn. Nay vật còn người ở đâu! Hắn không thể mất lý trí được, giờ phút này hắn tuyệt đối không thể đánh mất lý trí.
Nhắm mắt tựa lưng vào xa bích, tay nắm chặt hà bao đặt vào lòng, lẩm bẩm: "Yến nhi, nàng đang ở đâu!"
Bên ngoài vang lên tiếng của xa phu: "Gia, bên ngoài thành tụ tập ba tên khất cái đang nằm dưới đất."
Cung Vô Khuyết vội vén màng bước ra, hắn ra lệnh cho Thế An: "Ngươi đi xem bọn hắn còn sống không, xem có kẻ nào tay phải có sáu ngón không?"
Thế An nhận lệnh bước đến đó, sau một hồi xem xét liền quay lại thông báo: "Hồi gia, bọn hắn chỉ là say rượu thôi. Trong đó có một tên phù hợp với miêu tả của cô nương lúc nãy."
Cung Vô Khuyết nghe được tâm chấn động mạnh, trực tiếp nhảy xuống xe bước đến. Mấy tên khất cái lẩm bẩm tên của mấy nữ nhân trong thanh lâu còn nở ra nụ cười nham nhở nữa. Hắn chau mày đưa mắt nhìn Thế An ra hiệu.
Thế An từ chỗ xa phu lấy một bầu nước da dê đổ vào mặt tên khất cái có sáu ngón tay. Tên khất cái đang nằm mộng đẹp bị quấy rối liền tức giận ngồi dậy mắng tục một trận.
"^%@&^ là tên ** nào dám quấy phá mộng đẹp của lão tử @#%*^%$"
Cung Vô Khuyết hừ một tiếng, Thế An liền hỏi: "Cái vòng vàng lần trước ngươi bán là tìm được ở đâu?"
Lúc này tên khất cái đưa tay lau mắt, nhìn rõ người trước mặt. Thấy bên hông hai nam tử trước mặt đều có mang trường kiếm liền nuốt một ngụm nước bọt lấp bấp nói: "Các ngươi là ai?"
Thế An biết gia nhà mình không đủ kiên nhẫn liền rút kiếm đặt sát cổ của tên khất cái, lớn giọng nói: "Nói."
"Để, để ta đưa các người đi." Tên khái cái sợ hãi, tay chân run rẩy, phải chật vật lắm mới có thể đứng dậy.
Thế An vẫn không có ý định thu trường kiếm trở về. Cứ như vậy hai người theo hắn đi về một hướng.
Không lâu sau, thái tử tra ra được lai lịch của đám thích khách. Hóa ra là đám tay chân của tên phó tướng ở ngoại bang. Biết được hoàng thất đi săn liền trà trộn vào đám trù sư cùng binh lính để báo thù.
Sau nửa tháng, mỗi ngày Cung Vô Khuyết đều tự trách bản thân vì sao bản thân lại đưa nàng đến nơi nguy hiểm như vậy được? Đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của Mã Phi Yến. Như vậy cũng tốt, ít nhất hắn biết được nàng vẫn còn sống, hắn vẫn còn có thể hy vọng.
Mỗi ngày hắn đều đến thượng thư phủ cùng Mã Tuấn Vĩnh và Tề thị. Tề thị sau khi nhận được tin thì ngất xỉu liên tục. Mỗi lẫn gặp được Cung Vô Khuyết liền không kiêng kị cấp bậc lễ nghĩa mà chạy đến đánh hắn, mắng hắn, cáu xé hắn như mãnh hổ vồ mồi.
"Đều do ngươi, ai bảo ngươi mang Yến nhi đi sắn bắn?"
"Ngươi trả nữ nhi lại cho ta."
"Ta thật hối hận khi mang nữ nhi gả đi."
"Yến nhi, nữ nhi của ta."
"..."
Tề thị nắm lấy vạt áo của Cung Vô Khuyết dùng sức liên tục giật mạnh. Nước mắt chảy dài, miệng không ngừng kêu la cho đến khi ngất xỉu.
Cả Mã gia ngoại trừ Chuyết Niên Quyên cùng Bạch Mãn Ngọc ra thì không ai thèm để ý đến hắn, nhưng mỗi ngày hắn đều đến không hề vắng mặt ngày nào.
Hôm nay cũng y như vậy, hạ triều hắn liền đến thượng thư phủ. Dọc đường, đột nhiên xe ngựa trấn động con ngựa hí lên. Cung Vô Khuyết cau mày hô to: "Có chuyện gì?"
Tiếng xe phu truyền vào: "Hồi gia, có một cô nương đột nhiên chạy ra đụng vào xe."
Tiếp sau đó là tiếng nữ tử truyền vào: "Đau quá." Tay cong lên xoa xoa khuỷu tay của mình, mắt lườm xa phu cùng chiếc xe ngựa một cái rồi đứng dậy. Nàng phủi phủi bụi trên người rồi quay đi.
Cung Cô Khuyết có dự cảm gì đó liền vén rèm cửa, một nữ tử vận thanh y thanh nhã đưa tay vuốt tóc lướt qua đặc biệt thu hút ánh nhìn của hắn. Tim thắt lại, hô hấp cũng nghẹn đi hắn vội vã bước ra.
Cung Vô Khuyết dùng kinh công lộn vài vòng trên không trung chặn trước mặt nữ tử đó, ôm quyền nói: "Cô nương, xin dừng bước."
Nữ tử kia bị chặn lại liền kinh hỉ lùi về sau vài bước. Sau khi nhìn rõ người chặn mình chính là một nam nhân tuấn dật liền dùng ánh mắt si mê nhìn hắn: "Vị công tử này, không biết chặn đường có chuyện gì?" Nàng ta ngượng ngùng khẽ cúi đầu nói.
Cung Vô Khuyết dời mắt đến tay của nữ tử. Nữ tử thấy được liền kéo ống tay áo che lại. Hắn làm sao để nàng ta che lại được, tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của nàng ta, miệng gấp gáp hỏi: "Xin hỏi cô nương cái vòng này ngươi lấy ở đâu?"
Nữ tử tức giận nhưng vẫn là không nỡ to tiếng với soái ca liền nén lại: "Ai bảo với công tử là ta lấy, đây là ta mua đấy. Công tử mau bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn đấy."
Cung Vô Khuyết đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người nhìn a. Hắn vội buông tay nữ tử ra: "Ta thất thố rồi, xin cô nương lượng thứ."
Nữ tử đỏ mặt định khách sáo gì đó hắn lại nói: "Không biết cô nương mua ở đâu? Mua hết bao nhiêu ngân lượng?"
Nữ tử kéo chiếc vòng ra nhìn rồi lại hắn. Chiếc vòng loan phụng hòa minh bằng vàng sáng chói khiến Cung Vô Khuyết chỉ muốn lập tức đem vòng lấy về thôi. Hắn làm cho nàng lý nào để người khác đeo như vậy.
"Chiếc vòng này là do một tên khất cái cầm a, ta thấy đẹp liền mua lại từ tay hắn." Nữ tử thành thật đáp.
"Không biết tên khất cái đó giờ ở đâu?" Cung Vô Khuyết khẩn trương hỏi, mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc vòng.
Nữ tử cau mày khó chịu, nàng mỹ mạo thế này hắn không quan tâm chỉ quan tâm mỗi chiếc vòng là thế nào? Hừ một tiếng, nàng bĩu môi nói: "Ta không nói cho người biết."
Cung Vô Khuyết hít một hơi sâu tránh bản thân tức giận sai người tống nàng ta vào đại lao thẩm tra. Mím môi cố gắng nhẹ giọng nói: "Không giấu gì cô nương, chiếc vòng này là lễ vật ta tặng cho thê tử. Nàng mất tích nửa tháng nay không hề có tung tích. Thấy được vòng nhất thời kích động nên ta mới hành vi thất thố như vậy."
Nữ tử không chịu thua, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi nói: "Đây rõ ràng là do ta mua, ngươi dựa vào gì bảo là của ngươi."
"Thú thật, chiếc vòng này do ta đặt làm cho thê tử, mặt trong của chiếc vòng còn có tên của ta và nàng. Nếu cô nương không tin có thể tùy thời lấy ra xem." Giọng hắn đều đều vang lên, không hề để ý đến ánh mắt của nữ tử.
Nữ tử bán tín bán nghi, vội đưa tay tháo vòng ra xem. Bên trong chiếc vòng thực sự có khắc sáu chữ. Nữ tử nhìn hắn đầy cảnh giác hỏi: "Ngươi tên gì?" Trong lòng nàng giờ đây tim đập rộn lên.
"Cung Vô Khuyết." Ba chữ ngắn gọn được phun ra khỏi đôi môi bạc. Hắn biết nữ tử này đến từ nơi khác nên mới không biết thân phận của hắn.
Nữ tử chấn kinh lại lùi về sau vài bước. Ở phía đông ai mà không biết đến Cung Vô Khuyết chứ. Chính là quái vật giết người không gớm tay, thấy nữ nhân xin đẹp liền mang về làm thiếp. Đã vậy thiếp thất trong phủ của hắn chết với những lý do không rõ ràng.
Nàng ta lấp bấp hỏi: "Ngươi gạt ta." Biết là dung mạo của Cung Vô Khuyết tuấn mỹ nhưng một tên hoa hoa công tử như lời đồn làm sao có thể vì thê tử mà đặt vòng đầy tâm ý như vậy.
"Cô nương không tin có thể hỏi mọi người xung quanh. Ở đây không ai không biết bổn quốc công." Hắn vốn không muốn tiết lộ thân phận nhưng là muốn lấy được thông tin thì chỉ còn cách này.
Sau khi thấy mọi người gật đầu, nữ tử nắm chặt chiếc vòng trong tay không chịu buông. Cung Vô Khuyết không muốn tốn nhiều thời gian liền hỏi: "Cô nương có thể trả lời rồi."
"Là, là khất cái ở ngoài thành đông. Tiểu nữ cùng phụ thân đến kinh thành thấy được nên mua lại." Nữ tử cúi gầm mặt như thể sợ bị hắn nhìn trúng mang về làm tiểu thiếp vậy.
"Vậy cô nương còn nhớ mặt của hắn không?" Hắn là đang nhờ vả người khác nên không thể không khách sáo được.
Nữ tử đó ngẫm ngẫm liền nói: "Tay phải của tên khất cái đó có đến sáu ngón tay rất dễ nhận ra." Giọng nàng ta vẫn là run rẩy, mặt chôn xuống đất.
Cung Vô Khuyết điềm đạm nói: "Vậy cô nương có thể bán lại cho ta chiếc vòng này không? Ta mua lại với giá cao." Đây là do hắn đích thân vào đêm tân hôn đeo cho nàng, kỷ vật quan trọng thế này làm sao có thể để ở chỗ người khác chứ.
Sau khi thương lượng giá cả xong, nữ tử kia luyến tiếc đưa vòng tay cho hắn rồi đi mất.
Hắn cầm lấy vòng tay nhanh chóng leo lên xe ngựa hắn phân phó xa phu chạy ra ngoài thành đông phải để ý mấy tên khất cái. Ngồi bên trong xe, hắn nhìn vòng tay một lúc rồi mang hà bao thêu uyên ương hí thủy ra đặt vòng tay vào.
Bên trong hà bao còn có tóc của nàng và hắn. Nay vật còn người ở đâu! Hắn không thể mất lý trí được, giờ phút này hắn tuyệt đối không thể đánh mất lý trí.
Nhắm mắt tựa lưng vào xa bích, tay nắm chặt hà bao đặt vào lòng, lẩm bẩm: "Yến nhi, nàng đang ở đâu!"
Bên ngoài vang lên tiếng của xa phu: "Gia, bên ngoài thành tụ tập ba tên khất cái đang nằm dưới đất."
Cung Vô Khuyết vội vén màng bước ra, hắn ra lệnh cho Thế An: "Ngươi đi xem bọn hắn còn sống không, xem có kẻ nào tay phải có sáu ngón không?"
Thế An nhận lệnh bước đến đó, sau một hồi xem xét liền quay lại thông báo: "Hồi gia, bọn hắn chỉ là say rượu thôi. Trong đó có một tên phù hợp với miêu tả của cô nương lúc nãy."
Cung Vô Khuyết nghe được tâm chấn động mạnh, trực tiếp nhảy xuống xe bước đến. Mấy tên khất cái lẩm bẩm tên của mấy nữ nhân trong thanh lâu còn nở ra nụ cười nham nhở nữa. Hắn chau mày đưa mắt nhìn Thế An ra hiệu.
Thế An từ chỗ xa phu lấy một bầu nước da dê đổ vào mặt tên khất cái có sáu ngón tay. Tên khất cái đang nằm mộng đẹp bị quấy rối liền tức giận ngồi dậy mắng tục một trận.
"^%@&^ là tên ** nào dám quấy phá mộng đẹp của lão tử @#%*^%$"
Cung Vô Khuyết hừ một tiếng, Thế An liền hỏi: "Cái vòng vàng lần trước ngươi bán là tìm được ở đâu?"
Lúc này tên khất cái đưa tay lau mắt, nhìn rõ người trước mặt. Thấy bên hông hai nam tử trước mặt đều có mang trường kiếm liền nuốt một ngụm nước bọt lấp bấp nói: "Các ngươi là ai?"
Thế An biết gia nhà mình không đủ kiên nhẫn liền rút kiếm đặt sát cổ của tên khất cái, lớn giọng nói: "Nói."
"Để, để ta đưa các người đi." Tên khái cái sợ hãi, tay chân run rẩy, phải chật vật lắm mới có thể đứng dậy.
Thế An vẫn không có ý định thu trường kiếm trở về. Cứ như vậy hai người theo hắn đi về một hướng.
Bình luận truyện