Truy Tìm Ký Ức

Chương 84: Chuyến Tàu Điện Ngầm Chết Chóc



Tàu điện ngầm lao nhanh trong đường hầm tối om. Khoang tàu rất yên tĩnh, đầu người nhấp nhô. Lải Nhải mở to mắt nhìn Mặt Lạnh: “Không phải đấy chứ? Anh biết rõ con tàu này có vấn đề mà vẫn lên…” Anh ta không nói hết câu, bởi chợt hiểu ra tại sao Mặt Lạnh lại có quyết định như vậy.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Lải Nhải ngẩng đầu quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén. Trong hoàn cảnh chen chúc chật chội này, một chuyên gia dấu vết như anh ta cũng chẳng phát hiện ra manh mối gì.

Mặt Lạnh dõi mắt ra bên ngoài, trả lời ngắn gọn: “Chờ đợi.”

“Đoàn tàu đang tiến vào trạm Phó Gia Đôn.” Loa phát thành vang lên giọng nữ ngọt ngào. Không ít người trong toa tàu đi chuyển về phía cửa ra vào. Mặt Lạnh và Lải Nhải hết sức cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh.

Bên ngoài đã có ánh đèn sáng, tàu điện đang chạy vào nhà ga. Không một ai phát hiện ra điều lạ thường, chỉ có thần sắc Mặt Lạnh và Lải Nhải càng căng thẳng.

Một hồi còi vang lên. Lúc này, người ở trên tàu mới phát giác ra điều bất ổn. Tàu điện không giảm tốc độ, cũng không dừng lại ở nhà ga mà giữ nguyên vận tốc, cứ thế lao thẳng về phía trước.

“A! Mau dừng lại! Chuyện gì thế này? Sao tàu không dừng?” Nhiều người la hét lớn tiếng, có người còn đập cửa ầm ầm. Sắc mặt họ đều lộ vẻ kinh ngạc.

Trên sân ga, không ít hành khách đang đợi lên tàu cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mấy nhân viên nhà ga lập tức hét to và chạy theo con tàu. Giây tiếp theo, tàu điện ngầm lại một lần nữa lao vào đường hầm tối om. Mọi hình ảnh và ánh sáng nhanh chóng biến mất ở phía sau.

Không khí trên tàu trở nên náo động, mọi người hét nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Mặt Lạnh và Lải Nhải đang đứng ở đầu một toa. Vì có thân hình cao lớn nên Mặt Lạnh có thể nhìn thấy, trong toa phía trước, không ít người tụ tập ở đầu toa, ra sức đập buồng lái nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.

Mặt Lạnh và Lải Nhải đưa mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng rút thẻ công tác, vừa giơ lên cao vừa len lỏi tiến về phía trước: “Chúng tôi là cảnh sát! Phiền mọi người tránh ra.”

Hành khách lập tức đứng tránh sang hai bên: “Đồng chí cảnh sát! Mau đi xem thế nào?”, “Tốt quá! Có cảnh sát ở đây.”

Mặt Lạnh và Lải Nhải nhanh chóng đi qua toa tàu, tới phòng điều khiển. Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ, rè rè rất khó nghe rõ ràng đã được xử lý qua thiết bị biến âm vang lên trên loa phát thanh: “Xin chào! Các vị đã bị chúng tôi khống chế rồi!”

“Cậu nói gì hả? Một chuyến tàu điện ngầm đã bị khống chế?” Trên xe chỉ huy, Tần Văn Lang biến sắc mặt khi nhận được thông tin.

Vẻ mặt của người cảnh sát hình sự báo tin cũng rất căng thẳng: “Vâng. Tôi đã xác nhận với cơ quan quản lý tàu điện ngầm, chuyến tàu đó không dừng lại ở nơi quy định, cũng không nghe theo sự chỉ huy. Họ gọi cho nhân viên lái tàu nhưng không có phản hồi. Ngoài ra, rất có thể hệ thống phanh đã bị phá hỏng. Bằng không, công ty tàu điện ngầm đã có thể thông qua điều khiển từ xa, bắt nó dừng lại rồi.

Tần Văn Lang chửi bậy một câu. Lúc này, một cấp dưới ở trên xe buông máy bộ đàm, báo cáo: “Sếp, màn biểu diễn ở quảng trường đã kết thúc nhưng A không đưa ra yêu cầu tiếp theo.”

Tần Văn Lang nhíu chặt lông mày. Lại có một người cảnh sát mở cửa xe, lên tiếng, “Sếp, năm trái bom trên con đường chính của bán đảo đã được gỡ rồi.”

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12:10.

Vào thời khắc này, nhóm tội phạm đã hoàn thành mà “biểu diễn” khác thường, bom cũng vừa được dỡ bỏ. Trong khi đó, một chuyến tàu điện ngầm lại bị không chế, tiếp tục lao nhanh dưới lòng đất, số phận không biết sẽ ra sao. Nhìn từ bề ngoài, hai sự việc này dường như không có mối liên hệ rõ rệt, nhưng trực giác của một người cảnh sát lâu năm báo cho anh ta biết, có một mối quan hệ nội tại nào đó đang dần lan tỏa như tấm lưới rộng lớn.

Rốt cuộc nhóm tội phạm muốn làm gì?

Trên tàu điện ngầm. Sau khi nghe lời tuyên bố, mọi người đều ngây ra rồi la hét ầm ĩ. Mặt Lạnh đã sớm dự liệu cục diện này nên đưa mắt ra hiệu cho Lải Nhải, hai người rút súng, lặng lẽ tiến đến gần buồng lái. Hành khách sợ hãi lùi về phía sau, xung quanh trở nên im lặng như tờ trong giây lát. Mặt Lạnh và Lải Nhải đứng bên trái và phải của cửa ra vào, dùng sức đẩy mạnh nhưng cánh cửa bất động.

Đúng lúc này, loa phát thanh lại vang lên âm thanh bình tĩnh đó: “Có lẽ đây là chuyến tàu đi về tận cùng thế giới. Hệ thống phanh đã bị phá hỏng, các vị không thể dừng lại, cũng không thể xuống tàu. Ngoài ra, con tàu này không thể va chạm hoặc đâm vào tàu khác. Bằng không, mấy chục trái bom trên tàu sẽ phát nổ."

Hắn nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, khiến hành khách tái mét mặt. Lải Nhải hít một hơi sâu, trong khi thần sắc Mặt Lạnh vẫn không hề thay đổi. Anh ta giơ tay ra hiệu cho Lải Nhải lùi lại phía sau một bước, đạp mạnh lên cánh cửa buồng lái.

Cánh cửa mở tung, hai người giương súng xông vào phòng. Bên trong tràn ngập mùi máu tanh, Lải Nhải trợn mắt, còn Mặt Lạnh buông súng. Ngoài cửa có mấy hành khách thò đầu vào, lập tức sợ hãi hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.

Hai nhân viên lái tàu bị trúng đạn ở thái dương, một người nằm dưới đất, một người nằm sấp trên bàn điều khiển, máu chảy lênh láng. Đoạn thông báo được ghi âm từ trước, vẫn tiếp tục vang lên trên đầu mọi người: “Chúc quý vị may mắn.”

Hung thủ đã không thấy bóng dáng, nhưng Mặt Lạnh không hổ danh là cao thủ truy lùng nhạy bén. Anh ta lập tức chạy đến bên cửa, bật công tắc. Cánh cửa từ từ mở ra, gió ù ù thổi vào. Đường hầm ở phí trước tối đen nhưng nhờ ngọn đèn trên con tàu, anh ta vẫn kịp thấy một hình bóng màu đen đang lẩn vào ô cửa nhỏ bên đường hầm. Mặt Lạnh lập tức giương súng nhả đạn.

Thân hình đó khựng lại, ôm ngực rồi lập tức biến mất sau ô cửa. Mặt Lạnh cảm thấy đối phương nhìn rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

“Mặt Lạnh!” Lải Nhải lớn tiếng gọi.

Mặt Lạnh lập tức ngẩng đầu. Phía trước có ánh điện chiếu sáng, tàu điện ngầm lại một lần nữa tiến vào nhà ga. Trong sân xa xa, một con tàu khác đỗ trên cùng một đường ray, rất nhiều hành khác đang lên lên xuống xuống. Chỉ một lát nữa thôi, hai con tàu sẽ đâm vào nhau.

Dưới lòng đất ở bán đảo. Mấy người đứng bên cạnh cây cột đã bị đập vỡ, Hàn Trầm nghiêm giọng: “Các anh hãy dẹp hết ý nghĩ ngu xuẩn cho tôi. Bây giờ không phải là lúc che đậy chất lượng công trình hay là mặc kệ sống chết của những người khác. Các anh không biết tội phạm đã gài bom ở đây sao? Chỉ cứu bọn họ theo yêu cầu của chúng, các anh mới có cơ hội sống sót.”

Trương Phúc Thái mấp máy môi nhưng không thốt ra lời. Gương mặt Quý Tử Trường vụt qua nhiều tâm tình phức tạp. Cuối cùng, anh ta lên tiếng: “Tôi dẫn các anh đi tìm.”

Trương Phúc Thái trợn mắt: “Tử Trường, cậu…”

Quý Tử Trường quay đầu nói với ông ta: “Trương tổng, sự việc đã đến nước này, ông còn cho rằng có thể che đậy hay sao?” Anh ta lặp lại lời nói của Hàn Trầm, “Chúng ta đừng có ngu ngốc nữa! Ít nhất làm bậy mới có thể thoát chết.”

Trương Phúc Thái không phải là kẻ ngốc nhưng vẫn nuôi hy vọng gặp may. Thật ra ông ta không biết, việc làm tắc trách của mình và mấy nạn nhân còn lại đã bị vạch trần. Tuy Trương Phúc Thái không rõ nhóm tội phạm là ai nhưng giờ chỉ cần dỗ mấy người cảnh sát này ra ngoài thì vấn đề chất lượng công trình sẽ được che giấu. Bố con chủ tịch tập đoàn chết thì chết, bản thân anh ta an toàn là được.

Bây giờ đã nói trắng ra như vậy, Trương Phúc Thái biết tính toán của mình trở thành công cốc. Ông ta đành gật đầu: “Được thôi! Chúng ta cùng đi tìm!”

Lúc này chỉ còn tám phút là hết thời gian quy định của L. Mọi người trao đổi ngắn gọn. Đúng như Hàn Trầm dự đoán, tầng âm ba còn hai nơi có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, tầng âm hai và âm một có một chỗ.

Hàn Trầm lên tiếng: “Chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi, Tô Miên và Quý Tử Trường đi cứu hai người ở tầng âm một và âm hai. Chân Đinh Tuấn bị thương, đi lại bất tiện nên cùng Từ Tư Bạch và Trương Phúc Thái cứu hai người ở tầng âm ba.”

Thời gian không còn nhiều, đây rõ ràng là phương thức phân công hợp lý nhất. Tô Miên ngẩng đầu, liền chạm mắt Quý Tử Trường. Anh ta vừa được cứu thoát, bộ dạng tương đối thảm hại nhưng vẫn không che giấu dáng vẻ sáng láng và chững chạc. Anh ta mặc bộ comple cắt may vừa người, đầu tóc lòa xòa nhưng ánh mắt rất trầm tĩnh. Hành động vừa rồi của anh ta khiến Tô Miên có cảm tình. Cô khẽ gật đầu với đối phương. Nhận ra thiện ý của cô, Quý Từ Trường cũng hơi nghiêng đầu.

“Không được!” Từ Tư Bạch đột nhiên mở miệng.

Mọi người đều quay sang anh. Anh nhìn Tô Miên chăm chú, đồng thời cất giọng lãnh đạm: “Tôi sẽ đi cùng cô ấy.”

Trương Phúc Thái và Quý Từ Trường hết nhìn Tô Miên lại nhìn Từ Tư Bạch, ít nhiều cũng đoán ra nguyên nhân. Hàn Trầm lập tức trả lời: “Cô ấy không cần anh đi cùng.”

Tô Miên vội nói với Từ Tư Bạch: “Tư Bạch, nếu anh thật sự muốn tốt cho em, cũng vì bản thân anh thì mau đi cứu người.” Cô nhìn vào mắt anh, ngữ khí trở nên mềm mỏng: “Có Hàn Trầm ở bên cạnh nên em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được rồi, chúng ta nhanh chóng hành động thôi!”

Đinh Tuấn phụ họa: “Bác sĩ Từ! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ông mập dẫn đường đi!”

Từ Tư Bạch vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại ở Hàn Trầm: “Hãy bảo vệ cô ấy.”

Hàn Trầm chẳng thèm để ý đến anh, kéo Tô Miên rời đi.

Cùng thời gian đó ở quảng trường, màn biểu diễn đã kết thúc nhưng A vẫn còn tiếp tục. Vô số màn hình tinh thể lỏng treo trên quảng trường trung tâm thương mại, khách sạn… chỉ còn lại gương mặt đeo mặt nạ của A.

Khi hắn nói xong câu: “Không phải các người thật sự cho rằng chúng tôi đang giương cao ngọn cờ chính nghĩa đấy chứ?” Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống, mọi người chăm chú dõi theo hắn.

A bật cười. Tiếng cười rất khẽ và bình thản, nhưng bất giác khiến nhiều người sởn gai ốc. Nỗi hoảng sợ vốn đã tan biến sau màn biểu diễn như trò hề lại được thức tỉnh.

“Mục đích của chúng tôi chỉ là muốn chứng minh một chuyện. Chúng tôi muốn chứng minh một chân lý với quý vị và những người cảnh sát đang ở dưới lòng đất.”

Đối với Hạ Tuấn Ngải, ký ức liên quan đến S rõ ràng như bức tranh vĩnh viễn không bao giờ bạc màu. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên S thốt ra câu đó là vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm màu khắp không gian. Bọn hắn ngồi trong một quán bar vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo do R mở. Lúc bấy giờ, R đang đứng sau quầy bar lau cốc chén, T phụ giúp anh ta, còn hắn và mấy người khác chơi phi tiêu, S vẫn mặc bộ comple chỉnh tề như thường lệ, áo sơ mi cởi hai cúc, khiến dáng vẻ trở nên ôn hòa và tạo cảm giác thoải mái.

S uống loại rượu apxin[1] có độ nguyên chất cao, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh lạ thường. Anh ấy nói: “Các cậu đừng bao giờ tự trách bản thân. Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là số ít những người mắc bệnh tâm lý như chúng ta mà là đại đa số người bình thường, là dục vọng của bọn họ.”

[1] Rượu apxin (absinthe) chứa tinh dầu chiết xuất từ nhiều loại cây cỏ, trong đó hương liệu chủ yếu vẫn là cây ngải, có hiệu quả mạnh mẽ trong việc làm tăng khoái cảm, được sử dụng rộng rãi từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, loại rượu này đã bị cấm vào năm 1915 bởi chứa hợp chất độc hại và gây nghiện.

Tất cả im lặng lắng nghe, S nói chậm rãi: “Chỉ có điều chúng ta đã mất đi khả năng che giấu dục vọng, còn bọn họ có thể che giấu mà thôi.”

Bao nhiêu tháng ngày sau đó, mỗi lần nhớ tới câu nói này, Hạ Tuấn Ngải lại cảm thấy nội tâm sôi sục.

Trong căn phòng mờ tối, tiếng huyên náo ngoài quảng trường giống như ở ngay bên tai. A ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính. Tại thời khắc này, nếu để ý kỹ, mọi người sẽ phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ thằng hề trên màn hình đang nở nụ cười thương hại và tự giễu. Hắn yên lặng nghĩ thầm: Tôi không hề nói sai, cũng chẳng lừa dối các vị. Thật ra, kẻ muốn giết các vị không phải tổ chức chúng tôi mà suy cho cùng, chính là người của các vị, xuất phát từ dục vọng đen tối ẩn chứa bên trong bọn họ. Hàn Trầm, Tô Miên và Từ Tư Bạch! Bây giờ, các vị đã thấy bản tính con người bẩn thỉu đến mức nào chưa?

Vì vậy, chúng tôi dựng lên màn biểu diễn này là để mọi người hiểu rõ một chân lý. Những người mắc bệnh tâm lý có lẽ không giống các vị nhưng đáng sợ nhất không phải là chúng tôi, mà chính là bản thân các vị.

Đây cũng là lễ tế mà chúng tôi dành cho S.

Dưới tầng hầm.

“Cẩn thận!” Tô Miên hét một tiếng.

Nhưng đã muộn, Quý Tử Trường chạy nhanh nên không để ý một hố nước dưới chân, kết quả bị thụt xuống, nước bắn đầy người. Hàn Trầm liền giơ tay kéo anh ta. Anh ta cười nói: “Không sao.” đá chân cho văng bớt nước bẩn rồi giơ tay vuốt mặt. Nào ngờ, do vừa rồi bám vào bờ tường nên anh ta bôi cả bụi bẩn lên mặt. Gương mặt sáng sủa trở nên nhem nhuốc trong giây lát.

Quý Tử Trường chẳng bận tâm, dõi mắt về phía trước đồng thời giơ tay chỉ: “Chắc là ở đằng kia!”

Hàn Trầm và Tô Miên ngẩng đầu. Lúc này, họ đang ở một nơi chưa thi công xong tại một góc khuất của tầng âm hai. Trên đầu vẫn là ngọn đèn và tù mù, bức tường phía trước chất đầy vật liệu xây dựng. Có lẽ nghe thấy tiếng bọn họ, đằng sau đống vật liệu vang lên giọng phụ nữ khản đặc: “Cứu tôi với! Tôi đang ở đây…”

“Bức tường chịu lực ở nơi này xây đi xây lại vẫn không đạt tiêu chuẩn.” Quý Tử Trường giải thích, “Nếu tương lai xảy ra sự cố, đây chắc chắn là một trong những nơi yếu nhất của tòa nhà.” Vừa nói, anh ta và Hàn Trầm vừa lao tới, dịch chuyển đống vật liệu sang một bên. Tô Miên cũng tích cực hỗ trợ, bộ não nhanh chóng đối chiếu nạn nhân nữ duy nhất này và người trong hình ảnh trước đó. Chị ta là Trần Tố Lâm, Giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa Diên.

Trần Tố Lâm nhanh chóng được cứu ra ngoài. Cũng giống Quý Tử Trường, chị ta mặc bộ đồ sang trọng nhưng bây giờ trông rất thảm hại.

“Hai người là cảnh sát ư? Vô cùng cảm ơn!” Chị ta nghẹn ngào, gương mặt giàn giụa nước mắt. Tô Miên liền đỡ Trần Tố Lâm. Chị ta quay sang Quý Tử Trường: “Tử Trường, những người khác đâu rồi? Tổng Giám đốc đang ở đâu?”

“Tôi không rõ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.” Quý Tử Trường đáp. Ngữ khí của anh ta hơi lãnh đạm, thể hiện thái độ hờ hững với Trần Tố Lâm.

Tô Miên và Hàn Trầm đều coi như không thấy, anh hỏi thẳng: “Một chỗ nữa ở đâu?”

“Tầng âm một, ngay dưới vị trí trung tâm quảng trường. Nơi đó cũng tồn tại vấn đề về chất lượng.” Quý Tử Trường đáp, anh ta vừa dứt lời, Trần Tố Lâm hơi biến sắc mặt, liếc anh ta một cái.

Mọi người đều biết rõ trong đầu chị ta nghĩ gì nhưng chẳng ai bận tâm. Hàn Trầm, Quý Tử Trường và Tô Miên tiếp tục chạy ra cầu thang lên tầng trên. Bắt gặp ánh mắt vừa sợ hãi vừa phức tạp của Trần Tố Lâm, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Bốn người nhanh chóng lên tầng âm một. Trước mặt là đại sảnh rộng lớn, xếp đầy giá để hàng và tủ kính. Trên lối đi có mấy căn phòng đóng cửa. Quý Tử Trường dẫn bọn họ tới một gian, gõ gõ lên bức tường: “Chắc là ở xung quanh đây thôi!”

Hàn Trầm lên tiếng: “Xem còn bao nhiêu phút nữa?”

Tô Miên và Quý Tử Trường đồng thời cúi đầu xem đồng hồ. Trên tay Tô Miên là chiếc đồng hồ điện tử do cơ quan phát, màn hình hiển thị thời gian đếm ngược 4:20. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tử Trường. Anh ta xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần dính vài vết bẩn, đồng hồ là nhãn hiệu của Thụy Sĩ, mặt sáng như gương, bộ phận bên trong có vẻ phức tạp và tinh xảo, chứng tỏ là loại đa chức năng. Vì vậy, anh ta có thể đọc ra thời gian chính xác: “12 giời 13 phút 35 giây”.

Hàn Trầm gật đầu: “Còn 4 phút 15 giây nữa”. Anh nghiêm giọng: “Mọi người tránh ra!”

Tô Miên và Quý Tử Trường đứng tránh sang một bên, Trần Tố Lâm lùi lại phía sau mấy bước. Hàn Trầm giơ chân đạp mạnh cánh cửa gian chứa đồ bật tung.

“Aaaa…” Một tiếng hét thất thanh vang lên. Cùng lúc đó một người đàn ông trẻ tuổi bị trói chân tay xuất hiện trong tầm mắt của họ. Trần Tố Lâm lập tức lao đến bên anh ta: “Á Nghiêu”. Quý Tử Trường cũng chạy tới cởi dây trói cho người đàn ông: “Tổng Giám đốc.”

Nạn nhân thứ tư được cứu thoát, đó là tổng giám đốc Hà Á Nghiêu.

Lúc này, năm người ở bên ngoài phòng chứa đồ, Tô Miên đứng cạnh Hàn Trầm, Trần Tố Lâm đỡ cánh tay Hà Á Nghiêu, Quý Tử Trường đứng ở giữa. Hàn Trầm nhìn ba người kia: “Phải tập hợp những người còn lại trước đã. Chúng ta có thể lên mặt đất bằng lối nào?”

Ba người đưa mắt nhìn nhau. Hà Á Nghiêu cất giọng bình tĩnh: “Trung tâm thương mại vẫn chưa chính thức hoạt động nên các lối ra đều bị bịt kín. Chỉ tầng âm ba… có thang máy khẩn cấp lên thẳng mặt đất.”

“Đúng thế.” Trần Tố Lâm phụ họa.

Hàn Trầm và Tô Miên quay sang nhìn Quý Tử Trường, anh ta gật đầu: “Đúng là chỉ có cách đó thôi.”

“Đi thôi.” Hàn Trầm nói dứt khoát, cùng Tô Miên quay người đi xuống cầu thang.

Chỉ còn hơn hai phút, Tô Miên không biết bọn họ có kịp lên mặt đất, hoặc tập hợp với nhóm của Từ Tư Bạch một cách thuận lợi hay không. Cô và Hàn Trầm chạy đầu tiên. Phía trước là chỗ ngoặt cầu thang tăm tối, Tô Miên ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm. Như có linh cảm, anh cũng quay sang cô. Ánh mắt hai người như có điều muốn nói.

Ba người kia chạy sau họ mấy bước chân. Hàn Trầm giơ tay kéo Tô Miên vào lòng, rẽ sang một bên, tạm thời rời khỏi tầm nhìn của những người còn lại.

“Em nhớ lưu ý bọn họ”. Anh thì thầm, “Đặc biệt là người đàn ông đó.”

“Vâng”. Cô đáp khẽ.

Đúng lúc này, ba người từ đằng sau đuổi kịp đến nơi. Thế là Hàn Trầm và Tô Miên lại tiếp tục chạy về phía trước.

Cả nhóm nhanh chóng xuống đến tầng âm ba. Dựa theo sơ đồ mà ba người kia chỉ dẫn, họ phải chạy ngược qua khu vực bán hàng, qua bãi đỗ xe vẫn chưa xây xong mới tới thang máy khẩn cấp nằm ở sát bên ngoài trung tâm thường mại.

Tô Miên ngẩng đầu, dõi mắt về phía trước. Một khi toàn bộ nạn nhân được cứu thoát, kế hoạch tiếp theo của tổ chức tội phạm sẽ là gì? Bọn chúng từng gây ra nỗi sợ hãi cho cả thành phố thông qua các vụ cài thuốc nổ, dựng tượng sáp và moi tim. Lần này, chắc chắn chúng sẽ mang đến nỗi hoảng sợ còn lớn hơn cho tất cả mọi người ở trên bán đảo, bao gồm cả cô và Hàn Trầm.

Nỗi kinh hoàng to lớn đó là gì? Vấn đề này luôn quanh quẩn trong tâm trí Tô Miên. Ma xui quỷ khiến thế nào, đầu óc cô đột nhiên bật ra một câu. Người đó nói: Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là số ít những người mắc bệnh tâm lý như chúng ta mà là đại đa số người bình thường, là dục vọng của bọn họ.

Hàn Trầm và Tô Miên đầy cảnh giác ba người ở đằng sau cũng có tâm tư riêng. Đến một chỗ ngoặt, Trần Tố Lâm liếc qua Hà Á Nghiêu, ánh mắt hai người trở nên u ám. Sau đó họ cùng quay sang Quý Tử Trường. Quý Tử Trường biến sắc mặt nhưng không lên tiếng.

Trong đầu ba người đồng thời vang lên câu nói của tên tội phạm lúc bắt cóc bọn họ. Vì bị bịt mắt nên họ không nhìn thấy diện mạo của đối phương, mà chỉ nghe được giọng nói lãnh đạm của hắn: “Chúng tôi không có hứng thú với việc các vị có phạm tội hay không, cũng chẳng hơi đâu đi trừng phạt các vị. Mục tiêu của chúng tôi là mấy người cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn bọn họ thưởng thức mùi vị bị người mà mình tốn nhiều công sức cứu sống quay lại đâm một nhát mà thôi. Thật ra, chúng tôi không nói, các vị cũng sẽ xử bọn họ, đúng không? Mấy người cảnh sát đó chí công vô tư, chắc chắn không thể mua chuộc. Một khi trở lại mặt đất, công trình xây dựng yếu kém của các vị bị vạch trần trước toàn dân thiên hạ, các vị cũng sẽ có nguy cơ bị ngồi tù. Các vị muốn chết… hay là muốn ngồi tù?

Chỉ có giết bọn họ, các vị mới có tương lai, mới có thể che giấu mọi chuyện. Toàn bộ trung tâm thương mại đã nằm trong tay chúng tôi, phải giết chết bọn họ, chúng tôi mới cho các vị cơ hội sống sót.”

Trần Tố Lâm nhìn Hà Á Nghiêu bằng ánh mắt thúc giục. Lập trường của chị ta rất rõ ràng. Đối phương chỉ có hai người. Tuy họ có súng nhưng lại không hề đề phòng nên ba người chị ta vẫn có cơ hội giành phần thắng. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng còn con đường nào khác.

Hà Á Nghiêu trầm tư trong giây lát, quả quyết gật đầu, ra hiệu Trần Tố Lâm tìm cơ hội ra tay. Hai người lại một lần nữa quay sang Quý Tử Trường.

Quý Tử Trường trầm mặc nhìn ông chủ của mình. Tuy anh ta không tán thành hành động của bọn họ nhưng hiển nhiên đây chẳng phải là lần đầu tiên Hà Á Nghiêu ép buộc anh ta, cúng không phải là lần đầu tiên anh ta từ bỏ nguyên tắc. Trầm tư trong giây lát, Quý Tử Trường để lộ vẻ mặt cứng nhắc, coi như mặc nhận.

Liên minh được hình thành, Trần Tố Lâm và Hà Á Nghiêu chạy nhanh hơn, bám theo Tô Miên và Hàn Trầm. Quý Tử Trường rớt lại phía sau, gương mặt vẫn giữ vẻ ủ rũ. Đi thêm một đoạn, nhân lúc hai người kia không để ý, anh ta đột nhiên ngước lên trần nhà. Nơi góc tối lắp một camera nho nhỏ. Anh ta hướng ánh mắt về phía camera, đột nhiên nở nụ cười kỳ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện