Truy Tình Nhẫn Vị

Chương 21: 21: Bữa Sáng Bất Ổn




“Anh gì ơi, anh bình tĩnh lại, anh không thể gây mất trật tự nơi công cộng như vậy được” Cô y tá cố gắng chạy theo khuyên ngăn thanh niên đang làm loạn.
Mọi người đều đang đổ dồn tầm mắt về hướng cái tên nam nhân trông mặt mũi cũng khả ái mà la hét om sòm không theo một quy củ nào cả.
“Lạc Lạc, cô ở đâu, Lạc Lạc” Lâm Hữu Đằng sau khi tỉnh lại nghe được diễn biến sự việc vô cùng hoảng hốt.

Anh không nghĩ chính bản thân mình đã tiếp tay cho kẻ xấu làm hại Đới An Lạc.

Nếu như cô có mệnh hệ gì xảy ra thì anh không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình được.
“Lạc Lạc…”
“Thật hết thuốc chữa với Lâm phó tổng.

Bao nhiêu năm rồi mà cái tính trẻ con vẫn không thay đổi” Thẩm Kiêu ở bên trong phòng bệnh thở dài mệt mỏi với những hành động vô tri của Lâm Hữu Đằng.

Phải chi Lâm Hữu Đằng có thể truyền cho khúc gỗ Trác Nhất Phong một ít sự vô tư hồn nhiên thì tốt biết mấy!

“Thư ký Thẩm, anh mau đón Lâm rắc rối vào đi.

Tôi thấy cả cái bệnh viện này sắp sửa truy lùng xem ‘Lạc Lạc’ là ai rồi đó, haizza” Đới An Lạc giọng điệu thều thào chán không buồn nói.
Hóa ra cô đã lo lắng dư thừa cho cái tên Lâm rắc rối này rồi a, nghe giọng anh ta gọi tên cô to rõ dõng dạc thế kia cũng đủ hiểu tối qua đã ngủ rất ngon rồi.
“Lâm phó tổng…ở đây” Thẩm Kiêu bước ra ngoài cửa thấy tên Lâm rắc rối đang cuống cuồng tìm kiếm ngó nghiêng ngó dọc các phòng bệnh, liền đưa tay lên vẫy gọi.
Vẻ mặt Lâm Hữu Đằng nhìn thấy Thẩm Kiêu mừng rỡ như bắt được vàng, lao tới giống như con thiêu thân.
Chào buổi sáng Lâm phó tổng" Thẩm Kiêu vui vẻ giọng nhã nhặn chào hỏi Lâm Hữu Đằng.
Nhưng lại bị Lâm Hữu Đằng phũ phàng, gương mặt hiện rõ chữ không quan tâm dùng tay hất mạnh Thẩm Kiêu qua một bên “Cậu đứng cản đường quá đi”
Nhìn thấy Đới An Lạc đang nằm trên giường bệnh, trong tay còn đang cầm quả quýt lúc nãy Thẩm Kiêu bóc cho, Lâm Hữu Đằng liền cảm thán "Ôi!!! Lạc Lạc, Lạc Lạc, cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì ăn quýt sẽ hại bao tử lắm đó?’’
Chẳng cần đợi cho Đới An Lạc nói gì, Lâm Hữu Đằng liền giật lấy quả quýt trên tay cô mà quăng đi, quăng cho Thẩm Kiêu một ánh mắt xoẹt lửa, lời lẽ trách móc “Anh trông coi người bệnh kiểu gì thế hả thư ký Thẩm?”
Thẩm Kiêu cả người cứng đờ như bị đóng băng lại.

Ừ nhỉ! Đúng là lỗi của anh đã sơ xuất, lúc nãy nói chuyện tiện tay bóc quả quýt đưa cho Đới An Lạc mà quên mất rằng cô chưa ăn sáng.
Lâm Hữu Đằng gương mặt tươi cười hí hửng giơ camen đang cầm trong tay lên khoe “Tôi bảo đầu bếp nhà tôi nấu cháo lươn cho cô tẩm bổ nè, rất là nhiều dinh dưỡng nha! Tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi”
Đôi lông mày Đới An Lạc bất giác chau dính lại khi nghe Lâm Hữu Đằng nói về món cháo lươn.

Nội tâm cô gào thét mong rằng ai đó mang cái tên Lâm rắc rối này đi càng xa cô càng tốt.

Cô sẽ rất là đội ơn người đó a!
“Lâm phó tổng, anh làm loạn đủ chưa?”
Lâm Hữu Đằng ngờ nghệch không hiểu ý tứ của Đới An Lạc đang muốn nói gì, anh im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên giải thích “Lúc nãy tôi bối rối quá nên lúc đọc tên để y tá tra bệnh nhân đã đọc nhầm thành Đới Lạc Lạc, rồi y tá nói không có bệnh nhân nào tên là Đới Lạc Lạc nên tôi mới lo lắng chạy loạn gọi khắp nơi.

Tôi quên mất là mình nên gọi điện thoại cho Thẩm Kiêu để hỏi.


Xin lỗi xin lỗi.”
Lâm Hữu Đằng, thật khiến người ta nghi ngờ khả năng sinh tồn của anh 5 năm ở Canada quá.
Nét mặt ngượng ngùng cùng hành động gãi đầu của lâm Hữu Đằng khiến cho đối phương dù muốn cũng không thể giận nổi.
“Lâm phó tổng, thư ký Đới không ăn được lươn đâu” Câu nói này của Thẩm Kiêu như một nhát dao đâm chí mạng khiến Lâm Hữu Đằng sững người.
Anh vốn không biết điều này, nhưng anh vẫn cố chấp không muốn tin, liền phản biện lại “Làm sao anh biết Lạc Lạc không ăn được lươn?”
“Thì…nhìn sắc mặt thư ký Đới tôi đoán là vậy” Thẩm Kiêu ngập ngừng, che giấu những điều trong lòng, suýt chút nữa thì anh làm lộ bí mật của Trác tổng rồi, thật nguy hiểm quá.
Mọi sở thích của Đới An Lạc, Thẩm Kiêu đều biết rõ a, bởi vì Trác tổng đã từng bắt anh điều tra về mọi thói quen sinh hoạt của Đới An Lạc mà.
Thư ký Thẩm nói đúng, tôi không ăn lươn"
Lời khẳng định này của Đới An Lạc như nhát dao double kill đâm vào ngực Lâm Hữu Đằng, món ăn anh thích lại là món Đới An Lạc ghét.

Đáng nhẽ ra anh phải hỏi trước là cô muốn ăn gì mới phải.
"Thư ký Thẩm, hình như anh cũng chưa ăn gì, anh ăn đi để nguội mất ngon’’ Đới An Lạc nhìn Lâm Hữu Đằng ra ám hiệu mau đưa camen cho thư ký Thẩm.
Mặc dù Thẩm Kiêu khá là muốn từ chối nhưng bụng anh sôi ùng ục, nó chống lại lý trí anh, nếu bỏ đi thì đúng là quá phí của trời chi bằng anh nhận lấy vậy.
“Cảm ơn nhé! Lâm phó tổng” Thẩm Kiêu với lấy camen ở trong tay Lâm Hữu Đằng, thế nhưng vẻ mặt không hài lòng và hành động nắm chặt camen không buông của Lâm Hữu Đằng bị một tiếng ho của Đới An Lạc làm cho tự giác thả lỏng.
Lâm Hữu Đằng xấu xa, vậy mà lấy oán báo ơn anh.


Nếu không phải anh báo cho biết về tình hình của Đới An Lạc thì liệu cậu ta có biết?
“Thư ký Thẩm, ăn xong anh có thể về nghỉ ngơi, ở đây đã có tôi chăm sóc Lạc Lạc rồi.

Hôm nay tôi sẽ không đến cty.” Lâm Hữu Đằng là đang có ý muốn xua đuổi Thẩm Kiêu đây mà.
Lâm Hữu Đằng có tình ý với Đới An Lạc ư?
“Nhưng…” Thẩm Kiêu vẫn chưa suy nghĩ được lý do gì để tiếp tục ở lại bên cạnh Đới An Lạc.

Trác tổng ơi tôi bí lý do rồi.
“Đúng vậy, thư ký Thẩm đã vất vả rồi, anh hãy về nghỉ ngơi đi nhé!” Trong lòng An Lạc lúc này Thẩm Kiêu chính là anh hùng trong truyền thuyết a.
Xem ra tới lui lời nói Đới An Lạc vẫn có giá trị nhất.

Thẩm Kiêu chỉ đành gật đầu đồng ý, hy vọng là Trác tổng đại nhân có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện