Chương 70: 70: Cá Lớn Vượt Thác
Chim muông cất tiếng hót véo von vang vọng khắp cánh rừng.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua từng tán lá, không khí trong lành mát mẻ, quang cảnh tựa như một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.
Sau bữa ăn sáng, mọi người tập trung cùng nhau lên con thác ở thượng nguồn để chơi trò "Cá lớn vượt thác"
"Mọi người chú ý an toàn trong lúc thực hiện thử thách"
Lời Vương Tiêu nhắc nhở cả đoàn sau khi anh đã hướng dẫn cụ thể những động tác, những lưu ý để chèo thuyền phao trên thác.
Tất cả chia đội như sau: Các cặp đôi đi chung với nhau.
Lâm Hữu Đằng vốn không muốn cùng đội Ngô Thư Đóa nhưng anh với cô ấy lại được tất cả mọi người quy vào diện cặp đôi, nên đành phải cam chịu số phận.
Còn lại những người lẻ là: Lương Cảnh Mỹ sẽ cùng đội với Đới An Lạc, Trác Nhất Phong cùng Lưu quản gia, Vương Tiêu cùng với Tạ Hựu Thuyết.
"Đây An Lạc, mặc áo phao vào đi em"
Tưởng Niên Phi giúp Vương Tiêu phân phát áo phao an toàn cho mọi người mặc vào.
Cô lúc nào cũng như một người chị gái dành nhiều sự quan tâm cho An Lạc, giúp An Lạc kiểm tra áo phao đã được cài chắc chắn hay chưa.
Vương Tiêu chỉ định từng đội lên thuyền phao bắt đầu chèo ra ngoài, mọi người đều thích thú lần đầu được trải nghiệm một trò chơi mang tính thử thách thú vị như vậy.
"Aaaaaaaa, thích quá" Ngô Thư Đóa vui vẻ reo lên.
"Thư Đóa, giữ mái chèo cho đàng hoàng"
Lâm Hữu Đằng thấy cô ngồi nghiêng ngả đưa tay nghịch làn nước mát liền nhắc nhở.
Vẻ mặt anh có chút cau có, nhưng nội tâm lại trái ngược a.
Dòng nước cuốn những chiếc thuyền phao trôi ra xa bờ.
"Đùngggg"
Đới An Lạc hét toáng lên "Aaaaaa"
Cô sợ hãi ném luôn mái chèo xuống, đưa hai tay lên bịt chặt tai lại, nét mặt hoảng sợ tột độ xanh tái đi, đầu cô đột nhiên đau nhức nhối khi nghe thấy tiếng nổ ấy.
"An Lạc, em làm sao vậy?" Tạ Hựu Thuyết thấy cô hành động bất thường, anh lo lắng hỏi.
Đới An Lạc vẫn đang hoảng loạn, giọng điệu ngắt quãng "Tiếnggg..gg.g...gì vậy?
"Đừng sợ, chỉ là tiếng súng khí hiệu lệnh thôi" Trác Nhất Phong giọng bình tĩnh trấn an cô.
Phát súng này là do Vương Tiêu bắn, tiếng súng thay cho hiệu lệnh tất cả xuất phát, đội nào có thể chèo đến vạch cắm cờ đầu tiên sẽ là đội chiến thắng.
"Bình tĩnh, cầm chắc mái chèo" Trác Nhất Phong nhắc nhở cô.
An Lạc cầm mái chèo lên, tim cô vẫn còn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô cũng không ngờ bản thân mình lại có phản ứng thái quá với tiếng súng như vậy.
"Chèo đi, cô làm phí thời gian quá rồi đấy" Lương Cảnh Mỹ không hài lòng hối thúc An Lạc.
Những đội khác khi nghe tiếng súng hiệu lệnh đều đã tích cực chèo đi cả rồi.
An Lạc trấn tĩnh bản thân, cô cùng Lương Cảnh Mỹ ra sức tích cực chèo thuyền.
Thuyền của Trác Nhất Phong, Tạ Hựu Thuyết cũng bắt đầu xuất phát theo sau Đới An Lạc.
Dòng thác mát rười rượi, uốn lượn quanh co, còn có những tảng đá nhô lên khiến cho những chiếc thuyền phao va đập vào tạo cảm giác vô cùng thú vị.
Đội của Hạ Song Nhi là tay mơ chưa từng chèo thuyền, dù đã cầm mái chèo theo cách hướng dẫn viên Vương Tiêu chỉ nhưng chiếc thuyền phao đôi lúc cứ xoay vòng vòng rất khó điều khiển theo ý muốn.
Đới An Lạc vẫn đang tích cực chèo, cô và Lương Cảnh Mỹ có vẻ như cũng không đồng bộ về nhịp điệu nên con thuyền cứ qua trái rồi lại qua phải, không theo một đường nhất định.
Chèo được một lúc, An Lạc càng cảm thấy có chuyện không đúng a.
Tại sao chiếc thuyền phao lại trở nên mềm hơn lúc ban đầu vậy?
Có khi nào là do va đập vào mạch đá nên bị thủng ở đâu rồi không?
"Chị Cảnh Mỹ, hình như thuyền bị thủng rồi"
Bây giờ Cảnh Mỹ mới chú ý đến đúng thật như lời An Lạc nói, chiếc thuyền phao không còn độ căng phồng ban đầu nữa.
Dường như tốc độ xì hơi đang rất nhanh, chưa được bao lâu bị tác động của dòng nước siết cuồng cuộn chới với như muốn chìm xuống rồi.
Lương Cảnh Mỹ than thân trách phận "Ở cùng cô đúng là xúi quẩy, chẳng có chuyện gì tốt lành"
An Lạc vẫy tay ra hiệu với Vương Tiêu ở đằng xa phía trước, cô hét lớn "Thuyền của chúng tôi gặp vấn đề, sắp chìm rồi"
Vương Tiêu ở phía xa thuyền An Lạc, hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói gì.
Trác Nhất Phong nghe loáng thoáng, anh cùng Lưu quản gia lo lắng chuyển hướng chèo về phía thuyền An Lạc.
Anh vốn không muốn tranh giải thưởng ngớ ngẩn gì đó, nên cứ lặng lẽ thư thả ở phía sau.
Nước bắt đầu tràn vào thuyền phao càng lúc càng nhiều, Lương Cảnh Mỹ cùng Đới An Lạc chuyển hướng chèo về phía bờ nhưng không kịp.
"Tôi không biết bơi"
"Không sao, bình tĩnh, chúng ta vẫn còn có áo phao" Lương Cảnh Mỹ nhắc cho Đới An Lạc nhớ trên người họ vẫn mặc áo phao bảo hộ nên rất an toàn.
"Nắm lấy tay tôi" Lương Cảnh Mỹ đưa tay về phía An Lạc.
Cơ thể họ bắt đầu bị nước bao phủ, An Lạc vội vàng nắm lấy tay Lương Cảnh Mỹ.
Trước giờ Lương Cảnh Mỹ không ưa gì cô, đôi lúc còn tỏ thái độ khó chịu với cô, nhưng trong giờ phút này lại động viên cô, không bỏ rơi cô, xem ra chị ta cũng còn nhiều mặt tốt, không hoàn toàn xấu tính.
Lương Cảnh Mỹ biết bơi, lại còn có áo phao bảo hộ nên cô hoàn toàn bình tĩnh nắm lấy tay An Lạc ra sức bơi vào hướng bờ.
Con thác rộng, dòng chảy siết, Lương Cảnh Mỹ tốn nhiều sức lực vẫn thấy bản thân như bị cuốn theo dòng chảy.
Đới An Lạc thật sự quá nặng.
Trác Nhất Phong nhìn thấy họ bị chìm xuống, anh có chút mất bình tĩnh, thúc giục Lưu quản gia ra sức tăng tốc chèo về phía họ.
Đới An Lạc bất ổn, cơ thể cô quá nặng nề, dù đang mặc áo phao bảo hộ nhưng sao lại không thể nổi lên được, một tay cô nắm chặt tay Lương Cảnh Mỹ, tay còn lại cứ vùng vẫy để cố gắng ngoi đầu lên.
Áo phao này dường như cũng có vấn đề!!!
Không phải chứ! Số cô sao lại đen đủi đến thế?
Lương Cảnh Mỹ cũng nhận ra vấn đề to lớn, cô hét lên Nắm chặt tay tôi"
Sức nước sức người quá nặng, Đới An Lạc vụt khỏi tay Lương Cảnh Mỹ.
Cô bắt đầu chìm hẳn xuống nước, bủa vây cơ thể là biển nước mênh mông, vùng vẫy cách mấy cũng không ngoi lên được.
An Lạc dần ngạt nước hoàn toàn không thở được nữa, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ mất nhận thức.
Bình luận truyện