Truyện Cổ Tích Dung Tục
Chương 37: Ai gây ra người đấy xử lý
Thời khắc chủ động gửi chia sẻ vị trí, Chu Mịch cảm thấy bản thân mình đã biến thành cái nắp ấm nước sôi, cơ thể cứ xốc nổi vô cùng.
Nhưng vài giây sau, cô đã bình tĩnh lại, bởi vì Trương Liễm ở cùng một bên sân trạm, chỗ đứng của hai người họ gần như là song song, chỉ cách sáu bảy người.
Lúc Chu Mịch nhìn về phía anh, vừa đúng lúc anh cũng nhìn sang.
Nói thật, bầu không khí bao quanh người anh vô cùng không tương thích với hoàn cảnh ở trạm tàu. Có lẽ là do môi trường trưởng thành, mặt mày anh lúc nào cũng mang một cảm giác thanh quý cổ điển hiếm thấy, có phần giống thân sĩ phương Đông tràn đầy phẩm cách đi du học về nước vào thời kì dân quốc, hay là một chiếc áo sơ mi cao cấp không có phương thức giặt tẩy ở mác.
Người đi đường ít nhiều đều liếc nhìn anh thêm vài cái, hơn nữa còn tự giác đi vòng qua như né tránh xe sang, bởi vì thân cao, bởi vì khí chất.
Bỗng nhiên, Chu Mịch có hơi hiểu ra tại sao ban đầu bản thân trải qua một đêm rồi còn nóng đầu tiếp tục duy trì loại quan hệ ấy với anh.
Bởi vì ngoại trừ biểu hiện ở trên giường, ấn tượng ban đầu mà anh đem lại cho người khác chính là một người kèo trên không phú thì quý, loại khí chất này đã thấm sâu vào cốt tủy, trong sự nguy hiểm đồng thời lại đầy cảm giác an toàn.
An toàn ở chỗ căn bản anh không cần mưu cầu điều gì ở cô.
Vậy nên cô sẽ không bị lừa, nhưng nếu muốn có qua lại với loại người này, chỉ có thể dùng đồ vật ngang hàng duy nhất trong sự sai lệch làm con bài trao đổi.
Hóa ra lúc đó cô còn có chút thông minh.
Chu Mịch cười với anh, nhưng người đàn ông không động đậy gì, như là đang thực hành câu “Qua đây tìm anh” vừa nãy.
Cô cắn răng, cúi đầu thoát ra khỏi chia sẻ vị trí, giả vờ không tình nguyện đi về phía anh.
Lúc dừng lại trước mặt Trương Liễm, trên mặt anh cuối cùng cũng có một chút dao động, như cười như không.
Chu Mịch cũng cố ý như hiểu như không: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Liễm nhìn cô: “Cùng một chiêu thức dùng nhiều lần thì không còn thú vị nữa.”
Sắc mặt Chu Mịch hơi biến đổi, không vòng vo nữa: “Thế là anh đến bắt em đi, hay đi cùng em?”
Trương Liễm đẩy câu hỏi lại: “Em muốn loại nào.”
Hai con người đen của Chu Mịch chuyển động: “Em đã nhìn thấy anh lái xe, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ngồi tàu điện ngầm.”
Cô lại ngước mắt nhìn về phía cổng ra vào, hiếu kỳ: “Anh vào thế nào vậy? Anh cũng đăng ký thẻ điện tử sao?”
Trương Liễm nói: “Chu Mịch, anh không phải người cổ đại.”
Chu Mịch bị chọc cười, dáng vẻ có một chút sự ngây thơ hoàn toàn tự nhiên: “Vậy anh có nguyện ý…”
Trương Liễm: “Hửm?”
Chu Mịch chỉ vào đường ray vẫn còn trống không: “Ngồi tàu điện ngầm không?”
Trương Liễm nhẹ nhàng bâng quơ: “Có thể.”
Chu Mịch ngước mắt giả vờ đau lòng: “Liệu có hạ thấp người có địa vị cao như ngài không?”
Trương Liễm lắc đầu: “Anh cũng muốn nhìn em ngồi tàu điện ngầm.”
Chu Mịch không còn lời nào địch được.
Cô cụp mắt lục trong túi, rút ra một chiếc khẩu trang chưa dùng, đưa cho anh: “Đeo lên.”
Trương Liễm không nhận: “Làm gì.”
Chu Mịch nói: “Sợ gặp phải người quen.”
Trương Liễm nói: “Đeo khẩu trang lên người quen cũng sẽ nhận ra anh.”
Chu Mịch nghĩ nghĩ thấy cũng phải, gương mặt thân hình khí chất của anh quá dễ nhận ra, thế nhưng vẫn giơ cao lên, oán giận đến nỗi sắp ấn vào chỗ cằm anh: “Thế cũng đeo lên.”
“Tự lừa dối mình, không lừa dối được người.” Trương Liễm nhận lấy, động tác nhanh nhẹn đeo vào sau tai.
Thiếu đi sự trung hòa của sắc môi như màu sắc trong tranh quốc họa, khí chất của anh đột nhiên thay đổi, biến thành một bác sĩ hay thích khách lạnh mặt không dễ thân cận.
Thế nhưng lại làm Chu Mịch không nhịn được mà bật cười.
Trương Liễm hỏi: “Cười cái gì.”
Chu Mịch nói: “Cảm thấy anh đeo khẩu trang lên càng đẹp trai hơn.”
Trương Liễm nói: “Trước đây không phải nói thích hình môi của anh nhất sao?”
Chu Mịch không có cách nào phản bác.
Chu Mịch lo lắng cho thứ khác: “Xe của anh làm thế nào?”
Trương Liễm trả lời: “Hít bụi một đêm trong bãi đỗ xe.”
Chu Mịch lại bật cười.
Vừa định nói chuyện, tàu điện ngầm lại bay như tên bắn vào ga, Chu Mịch dừng lại, quay người xác nhận thử rồi lại quay đầu nhìn Trương Liễm: “Có thể lên tàu rồi.”
Trương Liễm gật đầu đi theo.
Sau khi bắt đầu thực tập, Chu Mịch căn bản đều đi về một mình, nhưng cô cũng không có cảm giác trống vắng lẻ loi một mình. Bởi vì trong đường ray của thành phố có rất nhiều đồng loại – Học sinh không rành thế sự, nhân viên công sở nóng vội mưu cầu, mà cô vừa hay đứng ở ranh giới hai bên, dấn thân vào bên nào cũng là đồng mình. Trong tàu như mấy cái hộp đựng thực phẩm theo bộ thấp bé hẹp dài, vận chuyển đám ốc vít cũ mới khác nhau đến từng bánh răng thích hợp nơi thành phố.
Tình huống tối nay rất mới mẻ.
Hai người đứng đối diện trong đám đông không được tính là chật chội cho lắm, khoảng cách không giống như người yêu nhưng cũng không xa lạ, Chu Mịch thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu trộm nhìn Trương Liễm.
Nhưng khi người đàn ông cụp mí mắt xuống bắt lấy cô, tầm mắt cô lại nhanh nhẹn rời đi, sau đó nhếch khóe môi lên.
Lúc cô trộm cười thật ra rất đáng yêu, rất lanh lợi, giống như trăng non chơi bịt mắt bắt dê, còn giấu hết những ngôi sao nhỏ vào trong mắt.
Trương Liễm không nhịn được hỏi: “Cứ cười gì vậy.”
Chu Mịch khẽ nói: “Vì vui.”
Tổng cộng đi qua ba trạm, cả quá trình ngồi tàu trôi qua rất nhanh.
Khi nghe thấy tiếng thông báo trước khi đến trạm vang lên trong tàu, Chu Mịch báo nguy trước: “Đúng rồi.”
“Hửm.”
“Một lúc nữa còn một đoạn đường dài lắm đấy.”
“Anh biết.”
“Gọi xe sao?” Hai người rất ít khi hòa nhã không tranh luận mà thương lượng với nhau như thế này.
Trương Liễm nói: “Đi bộ về đi.”
“Một cây liền đó.”
“Hai mươi cây anh cũng chạy qua rồi.”
Chu Mịch nghi ngờ: “Như thế cũng được sao?”
Trương Liễm nói: “Em cho rằng như thế nào.”
Chu Mịch ngậm miệng lại.
Đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Trương Liễm tháo khẩu trang xuống, còn trả lại nó cho Chu Mịch.
Chu Mịch không kịp chuẩn bị mà nhận lấy, còn lờ mờ động đậy mí mắt: “Trả cho em làm gì?”
Trương Liễm không mặn không nhạt: “Cảm ơn, được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng một lần.”
Chu Mịch mỉm cười không để tâm, nhét khẩu trang lại vào trong túi: “Không cần khách khí.”
Hai người sóng vai đi về phía trước, không nhanh không chậm, hai bên là biển quảng cáo lấp lánh và những tòa nhà cao rải rác sắc màu, dòng xe cộ hơi chen chúc giống như con quái thú có hình dạng khác nhau, đâu đó cảm giác của một khu rừng ma mị.
Có cậu chàng kết thúc giờ tự học buổi tối đạp xe đạp thể thao lướt như bay qua bọn họ, chuông cũng không thèm ấn, tốc độ nhanh khủng khiếp, chớp mắt đã không thấy bóng hình.
Cũng có đôi vợ chồng tóc lớn tuổi tóc hoa râm xách cái túi siêu thị màu xanh đậm, tập tễnh đi về phía trước, không có khái niệm về thời gian, tiếng nói chuyện lúc có lúc không truyền đến.
Chu Mịch đi qua hai người họ, hiếu kỳ: “Tại sao rất nhiều người lớn tuổi rồi thì sẽ không nắm tay nữa, bố mẹ em cũng vậy.”
Trương Liễm nói: “Bởi vì không cần thiết nữa.”
Chu Mịch nói: “Tại sao lại không cần thiết?”
Trương Liễm nói: “Có nhiều thứ có thể buộc họ lại với nhau hơn, nắm tay cũng chỉ thừa thêm thôi.”
Chu Mịch nghiêng đầu: “Anh đang chỉ hôn nhân sao?”
Trương Liễm nói: “Có một phần.”
Chu Mịch hỏi: “Hôn nhân tốt hay là không tốt đây.”
Trương Liễm không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Đường ranh giới đi từ chủ động đến bị động của quan hệ nam nữ chính là hôn nhân.”
Chu Mịch lại hỏi: “Đây chính là nguyên nhân anh không kết hôn?”
Trương Liễm “Ừm” một tiếng: “Chắc là vậy.”
Chu Mịch hiếu kỳ: “Vậy anh muốn kiểu quan hệ nam nữ như thế nào, chỉ tình dục không tình cảm?”
Trương Liễm: “Em nghĩ thế nào.”
Chu Mịch lầm bầm: “Sao em biết được, có điều em có thể hiểu cho anh.”
Trương Liễm nói: “Em hiểu gì chứ.”
Chu Mịch nói: “Nếu em là một người có đủ thực lực và địa vị như anh, có lẽ cũng không cần lấy được một thứ gì đó từ hôn nhân, ngược lại sẽ cảm thấy như một loại liên lụy? Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết.”
Trương Liễm hỏi: “Em muốn lấy được thứ gì.”
Chu Mịch nghĩ một lúc, đưa ngón trỏ qua vai bên kia, chỉ ra đằng sau: “Lấy được một ông già có thể giúp em xách túi vào mấy chục năm sau.”
Trương Liễm cười thành tiếng, không đáp lời.
Chu Mịch nghi ngờ liếc anh: “Có gì buồn cười chứ.”
Trương Liễm nói: “Cười em đáng yêu.”
Chu Mịch trợn mắt, lạnh giọng: “Đây là châm chọc hay khen ngợi?”
Trương Liễm nhìn qua, giọng nói nghiêm túc: “Là khen ngợi.”
Mặt Chu Mịch hơi đỏ lên, miệng lại nhận lời khen mà không có gánh nặng: “Bản thân em cũng cảm thấy vậy.”
Có lẽ bầu không khí nói chuyện hiếm khi được tốt như vậy, sự tò mò cá nhân của Chu Mịch tăng vọt, không nhịn được mà hỏi nhiều: “Trước khi quen em anh có.. Qua lại với nhiều người con gái không?”
Trương Liễm nghiêng đầu qua: “Hỏi cái này làm gì?”
Chu Mịch nói: “Hiếu kỳ.”
Trương Liễm lại nhìn về phía trước, môi hơi nhếch lên: “Em thử đoán xem?”
Chu Mịch trầm ngâm vài giây: “Em đoán… Chắc không quá năm người.”
Trương Liễm còn cười: “Sao lại suy luận như vậy?”
Chu Mịch nói: “Em cảm thấy anh rất có kỷ luật, không giống kiểu lăng nhăng rồi biến thái mắt lúc nào cũng híp lại, hơn nữa con người anh cũng kiêu ngạo, chắc phải kén chọn lắm nhỉ.”
Ý cười của Trương Liễm càng sâu hơn: “Vậy cũng chọn trúng em rồi.”
Chu Mịch bỗng nhiên hổn hển: “Cái gì vậy, là em chọn trúng anh có được không, hơn nữa em cũng không kém mà.”
Trương Liễm nói: “Trên phương diện tự đánh giá bản thân đúng là không kém.”
Chu Mịch: “…”
Cô bắt đầu phản kích: “Anh hoàn mỹ lắm sao? Em thấy còn chưa chắc đâu, đợi đến khi em bằng tuổi anh nói không chừng em còn xuất sắc hơn anh.”
Trương Liễm cười một tiếng: “Anh ở tuổi như em bây giờ cũng không bằng em, rất giỏi suy nghĩ viển vông.”
Chu Mịch cực kỳ muốn đấm cho anh một cái, ngay giây đầu tiên kích thích này xông lên não, cô vô thức làm như vậy.
Cánh tay bị đập một cái, sức lực còn không nhỏ, Trương Liễm nhăn mày: “Nói không lại là động thủ?”
“Anh nói nữa, anh nói nữa em lại tiếp tục.” Chu Mịch bắt đầu chó cùng dứt giậu uy hiếp người, nguyện ý làm phần tử bạo lực.
Trương Liễm không hé răng nữa, ý cười bên miệng lại không nhạt đi.
Vừa đi lững thững vừa nói chuyện phiếm, tòa nhà cao tầng giống như những lớp thủy tinh dày chồng lên nhau của khu Hoa Quận mới đã gần ngay trước mắt.
—
Sau khi trở về nhà, dì Trần vẫn chào đón họ với một nụ cười, hai người chào bà, một trước một sau đi vào nhà vệ sinh thực hành thói quen tốt rửa tay sau khi về nhà.
Chu Mịch mở vòi nước màu đen không có một cáu nước nào, cẩn thận chà sát bàn tay, lại liếc trộm Trương Liễm ở bên canh, anh cũng đang rửa tay, sắc mặt bình thản, mí mắt cụp xuống như sương mù che phủ, tựa hồ không có một chút quan hệ nào với từ hỷ nộ ái ố.
Chu Mịch chú ý đến bàn tay đầy bọt như kem sữa của mình, đột nhiên muốn đùa nghịch, giả vờ vô ý bắn ra một ít.
Một phần bọt nhỏ bay thẳng lên phần cằm rõ nét của người đàn ông, anh khó chịu cau mày, liếc nhìn Chu Mịch.
Chu Mịch lập tức làm như luống cuống không biết làm sao: “A, xin lỗi xin lỗi, em không cố ý.”
Trương Liễm không nói gì, rửa sạch tay xong, rút một tờ giấy chậm rãi lau tay, nhưng không xử lý sự cố nhỏ mà Chu Mịch gây ra, chỉ nghiêng người qua: “Lau cho anh.”
Chu Mịch ngây tại chỗ một giây, kinh ngạc: “Anh tiện tay tự mình lau đi.”
“Ai gây ra, người đấy xử lý.” Anh đi lại gần hai bước.
Lúc này người gây họa còn không dám rút khăn giấy mềm, nước trên bàn tay cũng chưa kịp lau khô, thấm ướt mấy mảng nhỏ trên vạt váy màu bơ hạnh nhân.
Trong lúc lùi ra đằng sau, thắt lưng cô chống lên mép bồn rửa tay, một khối cứng và hẹp dài.
Trương Liễm cúi xuống nhìn cô, đôi mắt như bầu trời thuần sắc ngày khuất trăng, có một cảm giác ngột ngạt bao trùm.
Tim cô đập nhanh hơn, lồng ngực hơi thắt lại, vội nói: “Em giúp anh lau.” Nhưng tiếc là trong tay không có giấy, chỉ có thể giơ tay thay anh lau đám bọt trắng đó đi.
Cô dùng đầu ngón tay khẽ chùi hai cái.
Bởi vì tay đang ướt, không lau được sạch, ngược lại còn làm rây ra phạm vi lớn hơn, Chu Mịch hoảng sợ, chỉ có thể đổi sang bụng ngón tay ấn xuống chà sát.
Cả quá trình Trương Liễm không nhúc nhích chút nào, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Làn da dưới cằm anh săn chắc ngoài dự liệu, một cái bóng đen chuyển động ở đó, có cảm giác rắn rỏi trẻ trung.
Cánh tay Chu Mịch thả xuống, cảm giác lòng bàn tay mình đang nóng lên, còn ướt sũng, vệt nước còn sót lại giống như đang biến thành mồ hôi.
Hơi thở của cô gấp gáp hơn, quay đầu muốn tìm giấy, gương mặt lại bị anh bóp lại.
Một tay Trương Liễm chống lên mặt bàn, vây chặt cô, còn phủ người xuống, nhưng anh không hôn cô, chỉ dựa gần đến phần gần cằm cô, đang ngửi cô thật sâu.
Chu Mịch sợ ngứa rụt cổ lại.
Anh mổ cùng một vị trí một lúc, môi từ từ cọ xát vành tai cô: “Không phải cố ý?”
Âm thanh ép hỏi của anh lạnh mà trầm, hơi thở lại nóng hổi vô cùng.
Yết hầu Chu Mịch tắc nghẽn không có cách nào trả lời.
Cô đột nhiên bị bế ngồi lên bệ rửa tay, mặt bàn màu xám vốn có nước ngấm vào phần vải ở bên dưới, cảm giác ướt lạnh đang dần dần xâm chiếm.
Chu Mịch không dám hô lên. Cửa phòng vệ sinh vẫn đang mở, tiếng dì Trần lọ mọ trong phòng bếp lờ mờ có thể nghe thấy.
Làn váy ma sát sột soạt, lớp da nơi chân cô lộ từng chút một ra ngoài không khí.
Chu Mịch kích động đến nỗi nổi da gà toàn thân, muốn trốn tránh, nhưng hai bên và sau lưng cô đều không có gì chống đỡ, chỉ có thể nghênh địch từ phía trước.
Có một cảm giác khác đang dao động, đang lấn chiếm, còn không nhanh không chậm, càng ngày càng bí ẩn.
Nước bên cạnh chậu sứ làm cho vết ướt trên làn váy từ từ lớn hơn.
Đầu gối Chu Mịch bắt đầu nhũn ra, cằm hơi run rẩy, ngón tay bất giác nhéo phần vải gần cúc áo sơ mi người đàn ông làm xuất hiện những vết nhăn và vết nước càng dày đặc hơn.
“Cửa…” Mặt cô hoàn toàn đỏ bừng lên, mày chau lại, gần như là cầu xin: “Đừng…”
Trương Liễm như là không nghe thấy, không lên tiếng dán vào vành tai cô, hơi thở vững vàng có sự tra tấn ấm áp như thuốc kích dục.
Vành mắt Chu Mịch ửng đỏ, mu bàn chân treo ở đó căng chặt. Dép lê không chịu lực, lần lượt rơi xuống đất, tạo ra hai tiếng va chạm rất khẽ. Chu Mịch càng ôm chặt gáy Trương Liễm, đầu đặt ở dưới cằm anh, ấp úng phát ra âm mũi vụn vặt.
…
Lúc được bế về lại mặt đất, Chu Mịch giống như con chim nhỏ phơi nắng lâu đến gần chết, cả người như mất hết nước, lồng ngực chuyển động gấp gáp.
Trương Liễm nghiêng người tìm được đôi mắt còn chưa tan hết sương của cô, cười đùa một tiếng.
Cả mặt Chu Mịch đỏ ửng nghiêng đầu trốn đi, nắm đấm không khỏi siết chặt.
Anh lại liếc nhìn cô dẫm trên đất, hai chân đi tất ren màu trắng, trở về lại bên của mình, mở nước lên rửa hai tay: “Đi dép vào đi, đừng để bị lạnh.”
Nhưng vài giây sau, cô đã bình tĩnh lại, bởi vì Trương Liễm ở cùng một bên sân trạm, chỗ đứng của hai người họ gần như là song song, chỉ cách sáu bảy người.
Lúc Chu Mịch nhìn về phía anh, vừa đúng lúc anh cũng nhìn sang.
Nói thật, bầu không khí bao quanh người anh vô cùng không tương thích với hoàn cảnh ở trạm tàu. Có lẽ là do môi trường trưởng thành, mặt mày anh lúc nào cũng mang một cảm giác thanh quý cổ điển hiếm thấy, có phần giống thân sĩ phương Đông tràn đầy phẩm cách đi du học về nước vào thời kì dân quốc, hay là một chiếc áo sơ mi cao cấp không có phương thức giặt tẩy ở mác.
Người đi đường ít nhiều đều liếc nhìn anh thêm vài cái, hơn nữa còn tự giác đi vòng qua như né tránh xe sang, bởi vì thân cao, bởi vì khí chất.
Bỗng nhiên, Chu Mịch có hơi hiểu ra tại sao ban đầu bản thân trải qua một đêm rồi còn nóng đầu tiếp tục duy trì loại quan hệ ấy với anh.
Bởi vì ngoại trừ biểu hiện ở trên giường, ấn tượng ban đầu mà anh đem lại cho người khác chính là một người kèo trên không phú thì quý, loại khí chất này đã thấm sâu vào cốt tủy, trong sự nguy hiểm đồng thời lại đầy cảm giác an toàn.
An toàn ở chỗ căn bản anh không cần mưu cầu điều gì ở cô.
Vậy nên cô sẽ không bị lừa, nhưng nếu muốn có qua lại với loại người này, chỉ có thể dùng đồ vật ngang hàng duy nhất trong sự sai lệch làm con bài trao đổi.
Hóa ra lúc đó cô còn có chút thông minh.
Chu Mịch cười với anh, nhưng người đàn ông không động đậy gì, như là đang thực hành câu “Qua đây tìm anh” vừa nãy.
Cô cắn răng, cúi đầu thoát ra khỏi chia sẻ vị trí, giả vờ không tình nguyện đi về phía anh.
Lúc dừng lại trước mặt Trương Liễm, trên mặt anh cuối cùng cũng có một chút dao động, như cười như không.
Chu Mịch cũng cố ý như hiểu như không: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Liễm nhìn cô: “Cùng một chiêu thức dùng nhiều lần thì không còn thú vị nữa.”
Sắc mặt Chu Mịch hơi biến đổi, không vòng vo nữa: “Thế là anh đến bắt em đi, hay đi cùng em?”
Trương Liễm đẩy câu hỏi lại: “Em muốn loại nào.”
Hai con người đen của Chu Mịch chuyển động: “Em đã nhìn thấy anh lái xe, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ngồi tàu điện ngầm.”
Cô lại ngước mắt nhìn về phía cổng ra vào, hiếu kỳ: “Anh vào thế nào vậy? Anh cũng đăng ký thẻ điện tử sao?”
Trương Liễm nói: “Chu Mịch, anh không phải người cổ đại.”
Chu Mịch bị chọc cười, dáng vẻ có một chút sự ngây thơ hoàn toàn tự nhiên: “Vậy anh có nguyện ý…”
Trương Liễm: “Hửm?”
Chu Mịch chỉ vào đường ray vẫn còn trống không: “Ngồi tàu điện ngầm không?”
Trương Liễm nhẹ nhàng bâng quơ: “Có thể.”
Chu Mịch ngước mắt giả vờ đau lòng: “Liệu có hạ thấp người có địa vị cao như ngài không?”
Trương Liễm lắc đầu: “Anh cũng muốn nhìn em ngồi tàu điện ngầm.”
Chu Mịch không còn lời nào địch được.
Cô cụp mắt lục trong túi, rút ra một chiếc khẩu trang chưa dùng, đưa cho anh: “Đeo lên.”
Trương Liễm không nhận: “Làm gì.”
Chu Mịch nói: “Sợ gặp phải người quen.”
Trương Liễm nói: “Đeo khẩu trang lên người quen cũng sẽ nhận ra anh.”
Chu Mịch nghĩ nghĩ thấy cũng phải, gương mặt thân hình khí chất của anh quá dễ nhận ra, thế nhưng vẫn giơ cao lên, oán giận đến nỗi sắp ấn vào chỗ cằm anh: “Thế cũng đeo lên.”
“Tự lừa dối mình, không lừa dối được người.” Trương Liễm nhận lấy, động tác nhanh nhẹn đeo vào sau tai.
Thiếu đi sự trung hòa của sắc môi như màu sắc trong tranh quốc họa, khí chất của anh đột nhiên thay đổi, biến thành một bác sĩ hay thích khách lạnh mặt không dễ thân cận.
Thế nhưng lại làm Chu Mịch không nhịn được mà bật cười.
Trương Liễm hỏi: “Cười cái gì.”
Chu Mịch nói: “Cảm thấy anh đeo khẩu trang lên càng đẹp trai hơn.”
Trương Liễm nói: “Trước đây không phải nói thích hình môi của anh nhất sao?”
Chu Mịch không có cách nào phản bác.
Chu Mịch lo lắng cho thứ khác: “Xe của anh làm thế nào?”
Trương Liễm trả lời: “Hít bụi một đêm trong bãi đỗ xe.”
Chu Mịch lại bật cười.
Vừa định nói chuyện, tàu điện ngầm lại bay như tên bắn vào ga, Chu Mịch dừng lại, quay người xác nhận thử rồi lại quay đầu nhìn Trương Liễm: “Có thể lên tàu rồi.”
Trương Liễm gật đầu đi theo.
Sau khi bắt đầu thực tập, Chu Mịch căn bản đều đi về một mình, nhưng cô cũng không có cảm giác trống vắng lẻ loi một mình. Bởi vì trong đường ray của thành phố có rất nhiều đồng loại – Học sinh không rành thế sự, nhân viên công sở nóng vội mưu cầu, mà cô vừa hay đứng ở ranh giới hai bên, dấn thân vào bên nào cũng là đồng mình. Trong tàu như mấy cái hộp đựng thực phẩm theo bộ thấp bé hẹp dài, vận chuyển đám ốc vít cũ mới khác nhau đến từng bánh răng thích hợp nơi thành phố.
Tình huống tối nay rất mới mẻ.
Hai người đứng đối diện trong đám đông không được tính là chật chội cho lắm, khoảng cách không giống như người yêu nhưng cũng không xa lạ, Chu Mịch thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu trộm nhìn Trương Liễm.
Nhưng khi người đàn ông cụp mí mắt xuống bắt lấy cô, tầm mắt cô lại nhanh nhẹn rời đi, sau đó nhếch khóe môi lên.
Lúc cô trộm cười thật ra rất đáng yêu, rất lanh lợi, giống như trăng non chơi bịt mắt bắt dê, còn giấu hết những ngôi sao nhỏ vào trong mắt.
Trương Liễm không nhịn được hỏi: “Cứ cười gì vậy.”
Chu Mịch khẽ nói: “Vì vui.”
Tổng cộng đi qua ba trạm, cả quá trình ngồi tàu trôi qua rất nhanh.
Khi nghe thấy tiếng thông báo trước khi đến trạm vang lên trong tàu, Chu Mịch báo nguy trước: “Đúng rồi.”
“Hửm.”
“Một lúc nữa còn một đoạn đường dài lắm đấy.”
“Anh biết.”
“Gọi xe sao?” Hai người rất ít khi hòa nhã không tranh luận mà thương lượng với nhau như thế này.
Trương Liễm nói: “Đi bộ về đi.”
“Một cây liền đó.”
“Hai mươi cây anh cũng chạy qua rồi.”
Chu Mịch nghi ngờ: “Như thế cũng được sao?”
Trương Liễm nói: “Em cho rằng như thế nào.”
Chu Mịch ngậm miệng lại.
Đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Trương Liễm tháo khẩu trang xuống, còn trả lại nó cho Chu Mịch.
Chu Mịch không kịp chuẩn bị mà nhận lấy, còn lờ mờ động đậy mí mắt: “Trả cho em làm gì?”
Trương Liễm không mặn không nhạt: “Cảm ơn, được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng một lần.”
Chu Mịch mỉm cười không để tâm, nhét khẩu trang lại vào trong túi: “Không cần khách khí.”
Hai người sóng vai đi về phía trước, không nhanh không chậm, hai bên là biển quảng cáo lấp lánh và những tòa nhà cao rải rác sắc màu, dòng xe cộ hơi chen chúc giống như con quái thú có hình dạng khác nhau, đâu đó cảm giác của một khu rừng ma mị.
Có cậu chàng kết thúc giờ tự học buổi tối đạp xe đạp thể thao lướt như bay qua bọn họ, chuông cũng không thèm ấn, tốc độ nhanh khủng khiếp, chớp mắt đã không thấy bóng hình.
Cũng có đôi vợ chồng tóc lớn tuổi tóc hoa râm xách cái túi siêu thị màu xanh đậm, tập tễnh đi về phía trước, không có khái niệm về thời gian, tiếng nói chuyện lúc có lúc không truyền đến.
Chu Mịch đi qua hai người họ, hiếu kỳ: “Tại sao rất nhiều người lớn tuổi rồi thì sẽ không nắm tay nữa, bố mẹ em cũng vậy.”
Trương Liễm nói: “Bởi vì không cần thiết nữa.”
Chu Mịch nói: “Tại sao lại không cần thiết?”
Trương Liễm nói: “Có nhiều thứ có thể buộc họ lại với nhau hơn, nắm tay cũng chỉ thừa thêm thôi.”
Chu Mịch nghiêng đầu: “Anh đang chỉ hôn nhân sao?”
Trương Liễm nói: “Có một phần.”
Chu Mịch hỏi: “Hôn nhân tốt hay là không tốt đây.”
Trương Liễm không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Đường ranh giới đi từ chủ động đến bị động của quan hệ nam nữ chính là hôn nhân.”
Chu Mịch lại hỏi: “Đây chính là nguyên nhân anh không kết hôn?”
Trương Liễm “Ừm” một tiếng: “Chắc là vậy.”
Chu Mịch hiếu kỳ: “Vậy anh muốn kiểu quan hệ nam nữ như thế nào, chỉ tình dục không tình cảm?”
Trương Liễm: “Em nghĩ thế nào.”
Chu Mịch lầm bầm: “Sao em biết được, có điều em có thể hiểu cho anh.”
Trương Liễm nói: “Em hiểu gì chứ.”
Chu Mịch nói: “Nếu em là một người có đủ thực lực và địa vị như anh, có lẽ cũng không cần lấy được một thứ gì đó từ hôn nhân, ngược lại sẽ cảm thấy như một loại liên lụy? Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết.”
Trương Liễm hỏi: “Em muốn lấy được thứ gì.”
Chu Mịch nghĩ một lúc, đưa ngón trỏ qua vai bên kia, chỉ ra đằng sau: “Lấy được một ông già có thể giúp em xách túi vào mấy chục năm sau.”
Trương Liễm cười thành tiếng, không đáp lời.
Chu Mịch nghi ngờ liếc anh: “Có gì buồn cười chứ.”
Trương Liễm nói: “Cười em đáng yêu.”
Chu Mịch trợn mắt, lạnh giọng: “Đây là châm chọc hay khen ngợi?”
Trương Liễm nhìn qua, giọng nói nghiêm túc: “Là khen ngợi.”
Mặt Chu Mịch hơi đỏ lên, miệng lại nhận lời khen mà không có gánh nặng: “Bản thân em cũng cảm thấy vậy.”
Có lẽ bầu không khí nói chuyện hiếm khi được tốt như vậy, sự tò mò cá nhân của Chu Mịch tăng vọt, không nhịn được mà hỏi nhiều: “Trước khi quen em anh có.. Qua lại với nhiều người con gái không?”
Trương Liễm nghiêng đầu qua: “Hỏi cái này làm gì?”
Chu Mịch nói: “Hiếu kỳ.”
Trương Liễm lại nhìn về phía trước, môi hơi nhếch lên: “Em thử đoán xem?”
Chu Mịch trầm ngâm vài giây: “Em đoán… Chắc không quá năm người.”
Trương Liễm còn cười: “Sao lại suy luận như vậy?”
Chu Mịch nói: “Em cảm thấy anh rất có kỷ luật, không giống kiểu lăng nhăng rồi biến thái mắt lúc nào cũng híp lại, hơn nữa con người anh cũng kiêu ngạo, chắc phải kén chọn lắm nhỉ.”
Ý cười của Trương Liễm càng sâu hơn: “Vậy cũng chọn trúng em rồi.”
Chu Mịch bỗng nhiên hổn hển: “Cái gì vậy, là em chọn trúng anh có được không, hơn nữa em cũng không kém mà.”
Trương Liễm nói: “Trên phương diện tự đánh giá bản thân đúng là không kém.”
Chu Mịch: “…”
Cô bắt đầu phản kích: “Anh hoàn mỹ lắm sao? Em thấy còn chưa chắc đâu, đợi đến khi em bằng tuổi anh nói không chừng em còn xuất sắc hơn anh.”
Trương Liễm cười một tiếng: “Anh ở tuổi như em bây giờ cũng không bằng em, rất giỏi suy nghĩ viển vông.”
Chu Mịch cực kỳ muốn đấm cho anh một cái, ngay giây đầu tiên kích thích này xông lên não, cô vô thức làm như vậy.
Cánh tay bị đập một cái, sức lực còn không nhỏ, Trương Liễm nhăn mày: “Nói không lại là động thủ?”
“Anh nói nữa, anh nói nữa em lại tiếp tục.” Chu Mịch bắt đầu chó cùng dứt giậu uy hiếp người, nguyện ý làm phần tử bạo lực.
Trương Liễm không hé răng nữa, ý cười bên miệng lại không nhạt đi.
Vừa đi lững thững vừa nói chuyện phiếm, tòa nhà cao tầng giống như những lớp thủy tinh dày chồng lên nhau của khu Hoa Quận mới đã gần ngay trước mắt.
—
Sau khi trở về nhà, dì Trần vẫn chào đón họ với một nụ cười, hai người chào bà, một trước một sau đi vào nhà vệ sinh thực hành thói quen tốt rửa tay sau khi về nhà.
Chu Mịch mở vòi nước màu đen không có một cáu nước nào, cẩn thận chà sát bàn tay, lại liếc trộm Trương Liễm ở bên canh, anh cũng đang rửa tay, sắc mặt bình thản, mí mắt cụp xuống như sương mù che phủ, tựa hồ không có một chút quan hệ nào với từ hỷ nộ ái ố.
Chu Mịch chú ý đến bàn tay đầy bọt như kem sữa của mình, đột nhiên muốn đùa nghịch, giả vờ vô ý bắn ra một ít.
Một phần bọt nhỏ bay thẳng lên phần cằm rõ nét của người đàn ông, anh khó chịu cau mày, liếc nhìn Chu Mịch.
Chu Mịch lập tức làm như luống cuống không biết làm sao: “A, xin lỗi xin lỗi, em không cố ý.”
Trương Liễm không nói gì, rửa sạch tay xong, rút một tờ giấy chậm rãi lau tay, nhưng không xử lý sự cố nhỏ mà Chu Mịch gây ra, chỉ nghiêng người qua: “Lau cho anh.”
Chu Mịch ngây tại chỗ một giây, kinh ngạc: “Anh tiện tay tự mình lau đi.”
“Ai gây ra, người đấy xử lý.” Anh đi lại gần hai bước.
Lúc này người gây họa còn không dám rút khăn giấy mềm, nước trên bàn tay cũng chưa kịp lau khô, thấm ướt mấy mảng nhỏ trên vạt váy màu bơ hạnh nhân.
Trong lúc lùi ra đằng sau, thắt lưng cô chống lên mép bồn rửa tay, một khối cứng và hẹp dài.
Trương Liễm cúi xuống nhìn cô, đôi mắt như bầu trời thuần sắc ngày khuất trăng, có một cảm giác ngột ngạt bao trùm.
Tim cô đập nhanh hơn, lồng ngực hơi thắt lại, vội nói: “Em giúp anh lau.” Nhưng tiếc là trong tay không có giấy, chỉ có thể giơ tay thay anh lau đám bọt trắng đó đi.
Cô dùng đầu ngón tay khẽ chùi hai cái.
Bởi vì tay đang ướt, không lau được sạch, ngược lại còn làm rây ra phạm vi lớn hơn, Chu Mịch hoảng sợ, chỉ có thể đổi sang bụng ngón tay ấn xuống chà sát.
Cả quá trình Trương Liễm không nhúc nhích chút nào, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Làn da dưới cằm anh săn chắc ngoài dự liệu, một cái bóng đen chuyển động ở đó, có cảm giác rắn rỏi trẻ trung.
Cánh tay Chu Mịch thả xuống, cảm giác lòng bàn tay mình đang nóng lên, còn ướt sũng, vệt nước còn sót lại giống như đang biến thành mồ hôi.
Hơi thở của cô gấp gáp hơn, quay đầu muốn tìm giấy, gương mặt lại bị anh bóp lại.
Một tay Trương Liễm chống lên mặt bàn, vây chặt cô, còn phủ người xuống, nhưng anh không hôn cô, chỉ dựa gần đến phần gần cằm cô, đang ngửi cô thật sâu.
Chu Mịch sợ ngứa rụt cổ lại.
Anh mổ cùng một vị trí một lúc, môi từ từ cọ xát vành tai cô: “Không phải cố ý?”
Âm thanh ép hỏi của anh lạnh mà trầm, hơi thở lại nóng hổi vô cùng.
Yết hầu Chu Mịch tắc nghẽn không có cách nào trả lời.
Cô đột nhiên bị bế ngồi lên bệ rửa tay, mặt bàn màu xám vốn có nước ngấm vào phần vải ở bên dưới, cảm giác ướt lạnh đang dần dần xâm chiếm.
Chu Mịch không dám hô lên. Cửa phòng vệ sinh vẫn đang mở, tiếng dì Trần lọ mọ trong phòng bếp lờ mờ có thể nghe thấy.
Làn váy ma sát sột soạt, lớp da nơi chân cô lộ từng chút một ra ngoài không khí.
Chu Mịch kích động đến nỗi nổi da gà toàn thân, muốn trốn tránh, nhưng hai bên và sau lưng cô đều không có gì chống đỡ, chỉ có thể nghênh địch từ phía trước.
Có một cảm giác khác đang dao động, đang lấn chiếm, còn không nhanh không chậm, càng ngày càng bí ẩn.
Nước bên cạnh chậu sứ làm cho vết ướt trên làn váy từ từ lớn hơn.
Đầu gối Chu Mịch bắt đầu nhũn ra, cằm hơi run rẩy, ngón tay bất giác nhéo phần vải gần cúc áo sơ mi người đàn ông làm xuất hiện những vết nhăn và vết nước càng dày đặc hơn.
“Cửa…” Mặt cô hoàn toàn đỏ bừng lên, mày chau lại, gần như là cầu xin: “Đừng…”
Trương Liễm như là không nghe thấy, không lên tiếng dán vào vành tai cô, hơi thở vững vàng có sự tra tấn ấm áp như thuốc kích dục.
Vành mắt Chu Mịch ửng đỏ, mu bàn chân treo ở đó căng chặt. Dép lê không chịu lực, lần lượt rơi xuống đất, tạo ra hai tiếng va chạm rất khẽ. Chu Mịch càng ôm chặt gáy Trương Liễm, đầu đặt ở dưới cằm anh, ấp úng phát ra âm mũi vụn vặt.
…
Lúc được bế về lại mặt đất, Chu Mịch giống như con chim nhỏ phơi nắng lâu đến gần chết, cả người như mất hết nước, lồng ngực chuyển động gấp gáp.
Trương Liễm nghiêng người tìm được đôi mắt còn chưa tan hết sương của cô, cười đùa một tiếng.
Cả mặt Chu Mịch đỏ ửng nghiêng đầu trốn đi, nắm đấm không khỏi siết chặt.
Anh lại liếc nhìn cô dẫm trên đất, hai chân đi tất ren màu trắng, trở về lại bên của mình, mở nước lên rửa hai tay: “Đi dép vào đi, đừng để bị lạnh.”
Bình luận truyện