Truyện Cổ Tích Dung Tục
Chương 8: Nghi ngờ chính sách là trí mạng nhất
Khoảnh khắc thốt ra khỏi miệng, Trương Liễm đã lập tức hối hận.
Có thể là vừa giành được dự án xe hơi hạng B, lại thắng trong cuộc tranh luận trên hội nghị qua điện thoại với bạn bè quốc tế, anh phấn khích khui một chai rượu, ngồi ở sân thượng của khách sạn uống một mình.
Lúc hơi chếnh choáng, bên tai nghe thấy âm thanh làm nũng oán giận của người con gái lăn lộn với mình trên giường trước kia, anh khó tránh khỏi cảm trái tim nhộn nhạo, chẳng qua là đại não phun ra những lời trái lại lý trí.
Nhưng không thể không nói, chiêu này của cô có chút tác dụng với anh.
Giọng nói của cô rất hút người, lúc tức giận thì như chim dạ oanh lảnh lót, lúc mập mờ thì lại giống mật ong hòa tan.
Hơn nữa hôm nay anh có thêm phát hiện mới, chính là khi cô khóc nhìn rất khờ.
Dù sao lời nói ra giống như diều đứt dây, không bằng ngồi quan sát xem diễn biến như thế nào, thuận nước đẩy thuyền thăm dò phản ứng của Chu Mịch.
Trong ống nghe im lặng trong giây lát, quả nhiên cô thận trọng lên tiếng: “Anh có ý gì?”
Hành động ngược lại với đối phương trong giây phút tình thú từ trước đến giờ chính là điểm mạnh của cô, Trương Liễm đã sớm quen rồi, nghiêm giọng trả lời: “Có ý gì em không nghe ra sao?”
Bên kia hít nhẹ một hơi: “Thế nhưng chúng ta đã biết thân phận của đối phương rồi.”
Trương Liễm cười: “Vậy lần trước là như thế nào, ai đòi hôn?”
“Ô.” Chu Mịch nâng giọng lên, vừa ăn cướp vừa la làng, mạnh mẽ nói: “Không phải là anh nói chuyện với em trước sao? Anh kêu em qua trước, chọc vào em trước.”
Trương Liễm lười tính toán những trình tự nhỏ nhặt này với cô: “Có quy tắc cũng phải biết linh hoạt, tùy cơ ứng biến chưa chắc đã là điểm yếu.”
Chu Mịch có đầy đủ lý lẽ: “Em không muốn làm loạn với cấp trên đâu.”
Câu xua đuổi và lô-gic của cô làm người ta buồn cười, lúc trước khi chưa biết gì không gọi là làm loạn, bây giờ ngược lại đã hiểu rõ rồi thì gọi là làm loạn.
Anh quyết định phân tích rõ cho cô trong tối nay: “Trước đây đã từng đoán về nghề nghiệp của anh chưa?”
Chu Mịch nói: “Em không thèm đoán.” Cô giống như là giơ thật cao tay để giành trả lời trong giờ học: “Nghiêm túc thanh minh một chút, em không cố ý đến chỗ anh để thực tập, trước kia em thật sự không biết anh là ai, cũng không muốn biết một chút nào.”
Trương Liễm tin cô, dù sao hôm đó khi gặp mặt ở công ty lần đầu tiên, ánh mắt và phản ứng của con người không thể là giả.
Anh nhớ rõ Chu Mịch giống như bị một chiếc xe tải vô hình đâm đến ngốc, ngẩn ra nhìn anh, bộ dạng kinh sợ trông vừa ngốc ngếch vừa buồn cười.
Mà tối hôm trước vừa đúng lúc anh tăng ca xem bài của bộ phận sáng tạo ý tưởng, không cẩn thận đã ngủ quên mất, vừa tỉnh lại thì mê man, lúc đi còn có chút không vững, đầu óc lơ đãng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ bù.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Mịch ở ngoài cửa, anh bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc hai người đi qua nhau, anh không tin được mà cười một cái, lại cảm thấy mình như còn đang trong mơ.
Cả ngày hôm ấy, thỉnh thoảng anh sẽ suy nghĩ về một màn này.
Sao lại thế này, sao lại thú vị như thế này, ý vị sâu xa như thế này, sao lại xông đến chỗ mình rồi.
Nghĩ như vậy, anh thờ ơ trả lời: “Anh biết.”
Chu Mịch dừng một chút: “Vậy anh thì sao, có từng nghĩ qua trước đây em làm gì không?”
Trương Liễm đương nhiên không nói sự thật: “Anh không ngờ em còn là sinh viên.”
Ngữ khí của Chu Mịch chuyển thành không vui, hơi chau mày lại: “Tại sao, em nhìn rất già à?”
Trương Liễm không trả lời ngay lập tức, cố ý kéo dài một khoảng thời gian để nhớ lại và phân tích: “Không già, chỉ là tính cách em thì không như vậy.”
Quả nhiên, chim vàng anh nhỏ lại lảnh lót.
“Phán đoán của anh sai rồi.” Cô nói.
“Đúng không?” Trương Liễm hơi nhếch môi lên, vô cùng thản nhiên: “Vậy cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ thêm.”
—
Khi kết thúc cuộc điện thoại này, đầu của Chu Mịch có thể hấp bánh bao đến nơi rồi.
Rõ ràng biết bản thân mình rất có khả năng đã bị dụ, bị gạt, thế nhưng vẫn không khống chế được, vô tình chìm đắm vào sự mập mờ lâu ngày không gặp này.
Rõ ràng ban ngày còn đỏ mắt với nhau như kẻ thù, mới qua được bao lâu, hàng rào thành lũy đã sụp đổ, Trương Liễm lại không tốn chút binh sĩ nào đã đánh được lâu đài công chúa màu hồng của cô.
Chính sách dụ dỗ chính là thứ trí mạng nhất.
Hai tay Chu Mịch vỗ vào gò má để giảm nhiệt độ cho mình, nghĩ một lúc rồi lại gửi tin nhắn Wechat cho cô bạn thân Hạ Diệu Ngôn: [Điên mất có thể tao lại tiếp tục hẹn với Anh Trai Người Sói rồi.]
Hạ Diệu Ngôn: [Bây giờ tao thấy mày đẳng cấp quá rồi đấy.]
Chu Mịch: [Sao lại đẳng cấp rồi?]
Hạ Diệu Ngôn: [Ai mà không muốn hẹn với một anh đẹp trai khoai to nhiều tiền chứ?]
Chu Mịch: [Không phải nên trách sự cám dỗ của sói sao?]
Hạ Diệu Ngôn: [Cút đi.]
Chu Mịch có chút vui quên đường về, buông lỏng sự cảnh giác, quyết định chia sẻ tin mật mới nhất của mình: [Tao nói với mày cái này nhé, mày đừng có nói với bất kỳ ai.]
Hạ Diệu Ngôn trả lời: [Ừm?]
Nghĩ đến mớ hỗn độn này, khóe môi Chu Mịch lại áp xuống: [Tao có thai rồi.]
Hạ Diệu Ngôn: [Cái gì đấy???]
Chu Mịch nói: [Không lừa mày.]
Hạ Diệu Ngôn chửi bậy đầy màn hình: [Đm đm đm.]
Lại hỏi: [Của ai?]
Chu Mịch: [Còn ai vào đây nữa?]
Hạ Diệu Ngôn: [Sếp của mày?]
Cô ấy sâu sắc cảm nhận được sự kỳ diệu: [Vậy mà mày vẫn còn đến? Cả mẹ lẫn con??]
Cách hình dung của cô ấy khiến Chu Mịch vừa khóc vừa cười: [Nhất định là phải xử lý chuyện mang thai trước rồi.]
Hạ Diệu Ngôn gửi lại một biểu cảm: [Mày tỉnh táo lên! Loại đàn ông như vậy mà mày vẫn muốn tiếp tục? Lần trước hai người không dùng biện pháp sao?]
Chu Mịch cũng không thể hiểu được: [Dùng rồi mà, chỉ có lúc đầu không đeo, ai mà biết sẽ như này, xui quá đi.]
Hạ Diệu Ngôn nói: [Hơn nữa anh ta bảo mày phá thai à.]
Chu Mịch nói: [Vốn dĩ tao cũng không muốn để.]
Ngữ điệu của Hạ Diệu Ngôn như thể không thể tin vào thế giới này nữa: [Có phải anh ta nói muốn tiếp tục hẹn với mày không?]
Chu Mịch trả lời: [Cũng gần thế.]
Hạ Diệu Ngôn hừ một tiếng: [Đây là đang giục mày phá thai trá hình đấy! Sợ rằng mày sẽ kéo dài, bám lên người anh ta, đợi mày giải quyết xong rồi sẽ tìm cớ để đá mày!! Lúc ấy thì mày tìm ai nói? Mày có thể để tâm một chút được không hả!!!]
Lời này của bạn như một tiếng còi dài trong trận thi đấu điền kinh, làm thần kinh còn đang lim dim nửa tỉnh nửa mê của cô bỗng nhiên giật thót.
Có thứ gì đó trong tâm tư của cô, từng chút một từng chút một, đang dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tuy rằng lưng đang áp vào giường ấm, cô giống như bong bóng xà phòng bị thổi không khí lạnh, từ đầu đến chân, từng tấc đều đang lạnh đi.
Cả người cô phát lạnh, trả lời tin nhắn của Hạ Diệu Ngôn: [Hình như đúng là như vậy.]
Hạ Diệu Ngôn: [Phí lời! Có thể không phải sao!]
Nhịp tim của Chu Mịch đập nhanh hơn: [Vậy làm thế nào giờ?]
Hạ Diệu Ngôn quả quyết: [Sinh non thì tao đi với mày. Với lại đừng liên lạc nữa, ba tháng thực tập kết thúc một cái là rời khỏi Austar ngay, cách xa loại người cặn bã này càng xa càng tốt.]
Chu Mịch gần như muốn xông vào trong màn hình nắm lấy tay của cô ấy: [Ngôn của tao ơi, cảm ơn mày, lúc này tao mới suy nghĩ cẩn thận.]
Hạ Diệu Ngôn lòng đầy căm phẫn: [Mẹ nó, mày cũng không nói sớm với tao.]
Chu Mịch thấy khó chịu trong lòng, gửi đi một cái hình ôm đầu khóc nức nở: [Tao tưởng rằng một mình tao có thể giải quyết.]
Hạ Diệu Ngôn cũng copy lại biểu cảm y nguyên: [Đừng sợ, ngày mai phòng thí nghiệm không có việc, tao đi cùng mày.]
—
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Chu Mịch lại xin nghỉ với Diệp Nhạn một lần nữa, nói rằng đã xác định công việc của trường là vào ngày mai, đúng lúc liền với cuối tuần, cần nghỉ ba ngày.
Phản ứng của cấp trên rất nguyên tắc: [Mịch à, sắp một giờ rồi em mới nói với chị cái này.]
Chu Mịch mím môi: [Thật ngại quá, gần đây giấc ngủ của em không được tốt, vậy nên đầu óc dễ quên hơn.]
Thế nhưng Diệp Nhạn cũng chỉ oán giận một chút, sau đó nói: [Không sao đâu, cứ hoàn thành chuyện của mình trước đi.]
Chu Mịch lại muốn khóc rồi.
Phụ nữ đều thật tốt quá đi.
Sáng hôm sau, Chu Mịch hẹn gặp với Hạ Diệu Ngôn ở cổng khu dân cư. Hạ Diệu Ngôn không phải là người ở Nghi Thị, mà là tỉnh Tô bên cạnh. Hồi lớp 10 bố mẹ cô ấy li hôn, cô ấy cùng mẹ và bố dượng chuyển đến Nghi Thị, sau khi chuyển trường thì trùng hợp học ở lớp Chu Mịch, còn trở thành bạn cùng bàn của cô.
Tính cách hai người bổ sung cho nhau, chơi rất ăn ý, nhà cũng ở rất gần, quen với việc cùng đi cùng về, vì vậy chuyện phân lớp hồi lớp 11 cũng không làm giảm tình bạn của họ.
Sau đó họ lại cùng thi đỗ vào trường đại học F, một người học xã hội, một người học tự nhiên.
Học thạc sĩ cũng vậy, họ cùng ở lại trường, vô cùng nhất trí trong hành động.
Hồi vừa vào đại học, Chu Mịch còn nói: Quan hệ của chúng ta vững chắc quá rồi, sau này đừng tìm người yêu nữa, dứt khoát ở cùng nhau đi.
Thế nhưng không lâu sau, cô lại có bạn trai, cũng là bạn học đại học của hai người, Lộ Minh.
Lộ Minh là người ở vùng biển phía nam, thân hình cao lớn, làn da màu lúa mạch, khi cười lên vô cùng chói mắt, mang đầy cảm giác thiếu niên. Anh ấy hơn các cô một năm, nhưng vẫn gọi hai cô là “Chị Mịch”, “Chị Ngôn”, ba người đều ở trong hiệp hội người không tưởng, thường hay đi chung với nhau trong các hoạt động.
Chu Mịch có hơi hướng nội, cũng có thể nói là người chậm nhiệt, giống hệt với cái tên của cô, thế nhưng tướng mạo cô xuất chúng, dáng người lại hút mắt, đương nhiên không thiếu người theo đuổi, mà người khác giới cũng tốt xấu lẫn lộn, không thể tránh khỏi những người có lòng dạ khó lường, hành vi không đứng đắn. Bình thường Lộ Minh sẽ cười đùa gánh vác công việc “Bảo vệ hoa”, khéo léo chặn bọn họ lại.
Quan hệ bị biến chất là vào kỳ nghỉ đông năm thứ hai, buổi tối mùng một, Lộ Minh đột nhiên nói với cô trong Wechat: [Chu Mịch, sáng nay anh bái mẹ tổ có ước một điều.]
Lúc đó Chu Mịch vừa đi chúc tết ở nhà bà ngoại về, hầu hạ đám trẻ con của họ hàng cả một ngày, cô nằm trên sô pha với cái lưng đau nhức, thế là bực tức trả lời: [Có chuyện gì mau nói.]
Lộ Minh nói: [Anh nói thầm trong lòng, anh tên là Lộ Minh, đã thích một cô gái, cô ấy tên là Chu Mịch, hai cái tên đặt cùng nhau rất giống với tên của một đôi tình nhân, người xem chúng con có thể trở thành một đôi tình nhân thật sự không?]
Vào khoảnh khắc đó, Chu Mịch cảm thấy mọi mệt mỏi đều bay đi xa, giống như là đang từ sô pha nằm vào giữa một đường ray, có một đoàn tàu màu đỏ đang leng keng chạy vòng quanh cô, hết vòng này đến vòng khác.
Sau đó cô mới ý thức được, hóa ra đó chính là nhịp tim của cô, che lấp đi mọi âm thanh khác.
Có thể khởi đầu của họ quá tốt đẹp.
Vậy nên mới làm nền cho kết cục vô cùng thê thảm.
Chu Mịch sụt sịt dưới ô, hôm nay vẫn không phải là một ngày nắng đẹp.
Trong màn mưa phùn mù mịt, Hạ Diệu Ngôn phanh xe lại trước mặt cô.
Cô ấy có một con Toyota màu trắng, là một mẫu cũ lâu năm bị bố dượng của cô ấy đào thải, cả xe từ trên xuống dưới đáng tiền nhất chính là biển số xe, còn đắt hơn ba lần so với giá gốc của xe.
Chu Mịch thu ô lại ngồi lên ghế phó lái. Điều đầu tiên Hạ Diệu Ngôn làm là kiểm tra vẻ mặt của cô, sau đó nhìn xuống bụng, chế nhạo nói: “Nhìn không ra mà.”
Chu Mịch nói: “Mới được bao lâu chứ.”
Cô dùng ngón trỏ và ngón cái khoanh tròn một kích thước gần như không có kẽ hở: “Hình như hôm qua ở trong kết quả chỉ hiện to từng này, ước chừng bằng một hạt đậu nành rang.”
Hạ Diệu Ngôn lườm cô: “Mày hình dung như thế tao còn thấy thèm ăn phết.”
Chu Mịch cười một tiếng: “Mày ăn đi, cho mày đấy, bà đồng Trần, đỡ cho tao phải bôn ba như thế này.”
“Thôi thôi thôi,” Hạ Diệu Ngôn mạnh mẽ xua tay, “Không nói nữa, đừng lấy sinh mạng làm trò đùa.”
Chu Mịch lập tức thu biểu cảm lại: “Dù sao cũng phải chào tạm biệt với nó rồi.”
Thấy không khí trong xe đột nhiên đông cứng lại, Hạ Diệu Ngôn động viên: “Phấn chấn lên nào! Có một trải nghiệm thế này cũng không phải là một điều mất mặt, dừng lại đúng lúc tốt biết mấy chứ, qua mấy ngày nữa lại là một Mịch Mịch hoàn toàn mới, tràn đầy sức sống.”
Chu Mịch cong môi: “Ừ, tao cố gắng.”
Sáng nay người ngồi ở phòng phám bệnh vẫn là vị nữ bác sĩ ấy, cô ấy còn nhớ Chu Mịch: “Cô vừa đến hôm qua đúng không.”
Nghĩ đến bạn mình vẫn đang ở bên ngoài, Chu Mịch gan dạ hơn, cũng càng kiên định hơn: “Đúng.”
Cô ấy hỏi: “Nghĩ xong rồi?”
Chu Mịch nói: “Vâng.”
Làm xong những mục kiểm tra bình thường, nữ bác sĩ lại nhìn vào kết quả siêu âm thu lại ở trên máy tính: “Số ngày của cô ngắn, túi thai cũng không to, đề nghị dùng thuốc để phá trước, tôi kê cho cô hai loại thuốc mang về, Mife ngày mai uống khi rỗng bụng, Miso thì sáng ngày thứ ba đến bệnh viện uống. Mấy ngày này đừng có chạy loạn rồi ăn đồ lung tung.”
Cô ấy lại tỉ mỉ dặn dò những việc phải chú ý sau khi làm, rất lãnh đạm, nhưng lại đáng tin.
Chu Mịch căng thẳng nuốt nước bọt: “Có đau lắm không?”
Nữ bác sĩ dường như nở nụ cười, ý vị thâm trường: “Cô nghĩ đau là tốt hay không đau là tốt?”
Chu Mịch không trả lời.
—
Khi bước ra khỏi tòa nhà khám bệnh, Chu Mịch nắm chặt tay của Hạ Diệu Ngôn, giống như truyền hết tất cả sự nhỏ yếu và lớn mạnh cho bạn mình một phần, như vậy mới có thể đứng thẳng người được.
Hạ Diệu Ngôn cũng nắm tay cô thật chặt.
Đáy mắt của Chu Mịch có ánh sáng: “Tốt hơn rồi.”
Hạ Diệu Ngôn nói: “Mưa cũng dừng rồi.”
Chu Mịch đưa tay bắt lấy, chỉ có chút gió như có như không lướt qua lòng bàn tay, bầu trời vốn đã là một hồ nước xanh xám không nhìn thấy điểm cuối, ôn hòa hiền hậu như vậy, giống như đang nhớ mong: “Đúng vậy.”
Hai người nhìn nhau cười, mãi khi đi đến trước xe mới bỏ tay ra.
Hạ Diệu Ngôn thắt dây an toàn: “Đi ăn sáng trước đi, đồ thanh đạm một chút?”
Chu Mịch nói: “Mày chưa ăn à?”
Hạ Diệu Ngôn nói: “Không phải phải đợi mày à.”
Chu Mịch mỉm cười: “Vậy thì đi ăn ít cháo đi, thật sự không có sức lực gì.”
“Đã thế này rồi mà mày còn muốn ăn ngon uống kỹ à.” Hai tay Hạ Diệu Ngôn cầm lấy vô lăng, không vội mà từ từ lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Chu Mịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng xe ngay ngắn giống như một cái hộp rỗng đầy màu sắc. Giọng điệu của cô nhanh hơn rất nhiều: “Cứ cho là phá thai kiểu punk đi.”
Hạ Diệu Ngôn cười đến đau cả bụng.
Xe đi trên đường, điện thoại trong túi của Chu Mịch đột nhiên rung lên.
Chu Mịch lấy ra liếc một cái, nhìn thấy bốn chữ, lông mày chau lại, trực tiếp ấn vào nút từ chối.
Gần như là ngay lập tức, đối phương đã gọi lại.
Hạ Diệu Ngôn liếc cô: “Ai đấy.”
“Còn có thể là ai.” Chu Mịch dựng thẳng màn hình cho cô ấy nhìn.
“Nhận đê, sợ cái lông.” Hạ Diệu Ngôn hơi nhếch mày.
Chu Mịch thở dài: “Không phải là sợ, chỉ là thấy phiền, xui xẻo, nghe anh ấy nói thôi là nổi hết da gà.”
Hạ Diệu Ngôn cười: “Tối qua mày còn reo hò nhảy nhót anh anh em em ở đó cơ mà.”
“Thay lòng chỉ trong một đêm không được sao.” Chu Mịch than một tiếng, quyết tâm mượn lấy sức mạnh ngay lúc này để xóa bỏ tất cả. Cô ấn vào nút màu xanh, đưa điện thoại đến bên tai.
“Xin hỏi có phải Chu Mịch không?”
Thế mà người hỏi tên cô ở bên kia không phải Trương Liễm, mà là một giọng nữ khác, nghe ra có vẻ đã có tuổi, còn có vài phần quen tai.
Trực giác không được tốt giống như tro tàn cháy lên một lần nữa trong Chu Mịch. Cô nghi ngờ, khẽ đáp một tiếng.
“Tôi là giáo sư Tuân.” Mồ hôi đổ ra vì kinh sợ, đối phương nói với cô rất khách khí và lịch sự: “Cũng là mẹ của Trương Liễm, rất xin lỗi, tôi vừa biết được con trai tôi đã đem lại cho em một trải nghiệm tồi tệ, hôm nay em rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát.”
Có thể là vừa giành được dự án xe hơi hạng B, lại thắng trong cuộc tranh luận trên hội nghị qua điện thoại với bạn bè quốc tế, anh phấn khích khui một chai rượu, ngồi ở sân thượng của khách sạn uống một mình.
Lúc hơi chếnh choáng, bên tai nghe thấy âm thanh làm nũng oán giận của người con gái lăn lộn với mình trên giường trước kia, anh khó tránh khỏi cảm trái tim nhộn nhạo, chẳng qua là đại não phun ra những lời trái lại lý trí.
Nhưng không thể không nói, chiêu này của cô có chút tác dụng với anh.
Giọng nói của cô rất hút người, lúc tức giận thì như chim dạ oanh lảnh lót, lúc mập mờ thì lại giống mật ong hòa tan.
Hơn nữa hôm nay anh có thêm phát hiện mới, chính là khi cô khóc nhìn rất khờ.
Dù sao lời nói ra giống như diều đứt dây, không bằng ngồi quan sát xem diễn biến như thế nào, thuận nước đẩy thuyền thăm dò phản ứng của Chu Mịch.
Trong ống nghe im lặng trong giây lát, quả nhiên cô thận trọng lên tiếng: “Anh có ý gì?”
Hành động ngược lại với đối phương trong giây phút tình thú từ trước đến giờ chính là điểm mạnh của cô, Trương Liễm đã sớm quen rồi, nghiêm giọng trả lời: “Có ý gì em không nghe ra sao?”
Bên kia hít nhẹ một hơi: “Thế nhưng chúng ta đã biết thân phận của đối phương rồi.”
Trương Liễm cười: “Vậy lần trước là như thế nào, ai đòi hôn?”
“Ô.” Chu Mịch nâng giọng lên, vừa ăn cướp vừa la làng, mạnh mẽ nói: “Không phải là anh nói chuyện với em trước sao? Anh kêu em qua trước, chọc vào em trước.”
Trương Liễm lười tính toán những trình tự nhỏ nhặt này với cô: “Có quy tắc cũng phải biết linh hoạt, tùy cơ ứng biến chưa chắc đã là điểm yếu.”
Chu Mịch có đầy đủ lý lẽ: “Em không muốn làm loạn với cấp trên đâu.”
Câu xua đuổi và lô-gic của cô làm người ta buồn cười, lúc trước khi chưa biết gì không gọi là làm loạn, bây giờ ngược lại đã hiểu rõ rồi thì gọi là làm loạn.
Anh quyết định phân tích rõ cho cô trong tối nay: “Trước đây đã từng đoán về nghề nghiệp của anh chưa?”
Chu Mịch nói: “Em không thèm đoán.” Cô giống như là giơ thật cao tay để giành trả lời trong giờ học: “Nghiêm túc thanh minh một chút, em không cố ý đến chỗ anh để thực tập, trước kia em thật sự không biết anh là ai, cũng không muốn biết một chút nào.”
Trương Liễm tin cô, dù sao hôm đó khi gặp mặt ở công ty lần đầu tiên, ánh mắt và phản ứng của con người không thể là giả.
Anh nhớ rõ Chu Mịch giống như bị một chiếc xe tải vô hình đâm đến ngốc, ngẩn ra nhìn anh, bộ dạng kinh sợ trông vừa ngốc ngếch vừa buồn cười.
Mà tối hôm trước vừa đúng lúc anh tăng ca xem bài của bộ phận sáng tạo ý tưởng, không cẩn thận đã ngủ quên mất, vừa tỉnh lại thì mê man, lúc đi còn có chút không vững, đầu óc lơ đãng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ bù.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Mịch ở ngoài cửa, anh bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc hai người đi qua nhau, anh không tin được mà cười một cái, lại cảm thấy mình như còn đang trong mơ.
Cả ngày hôm ấy, thỉnh thoảng anh sẽ suy nghĩ về một màn này.
Sao lại thế này, sao lại thú vị như thế này, ý vị sâu xa như thế này, sao lại xông đến chỗ mình rồi.
Nghĩ như vậy, anh thờ ơ trả lời: “Anh biết.”
Chu Mịch dừng một chút: “Vậy anh thì sao, có từng nghĩ qua trước đây em làm gì không?”
Trương Liễm đương nhiên không nói sự thật: “Anh không ngờ em còn là sinh viên.”
Ngữ khí của Chu Mịch chuyển thành không vui, hơi chau mày lại: “Tại sao, em nhìn rất già à?”
Trương Liễm không trả lời ngay lập tức, cố ý kéo dài một khoảng thời gian để nhớ lại và phân tích: “Không già, chỉ là tính cách em thì không như vậy.”
Quả nhiên, chim vàng anh nhỏ lại lảnh lót.
“Phán đoán của anh sai rồi.” Cô nói.
“Đúng không?” Trương Liễm hơi nhếch môi lên, vô cùng thản nhiên: “Vậy cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ thêm.”
—
Khi kết thúc cuộc điện thoại này, đầu của Chu Mịch có thể hấp bánh bao đến nơi rồi.
Rõ ràng biết bản thân mình rất có khả năng đã bị dụ, bị gạt, thế nhưng vẫn không khống chế được, vô tình chìm đắm vào sự mập mờ lâu ngày không gặp này.
Rõ ràng ban ngày còn đỏ mắt với nhau như kẻ thù, mới qua được bao lâu, hàng rào thành lũy đã sụp đổ, Trương Liễm lại không tốn chút binh sĩ nào đã đánh được lâu đài công chúa màu hồng của cô.
Chính sách dụ dỗ chính là thứ trí mạng nhất.
Hai tay Chu Mịch vỗ vào gò má để giảm nhiệt độ cho mình, nghĩ một lúc rồi lại gửi tin nhắn Wechat cho cô bạn thân Hạ Diệu Ngôn: [Điên mất có thể tao lại tiếp tục hẹn với Anh Trai Người Sói rồi.]
Hạ Diệu Ngôn: [Bây giờ tao thấy mày đẳng cấp quá rồi đấy.]
Chu Mịch: [Sao lại đẳng cấp rồi?]
Hạ Diệu Ngôn: [Ai mà không muốn hẹn với một anh đẹp trai khoai to nhiều tiền chứ?]
Chu Mịch: [Không phải nên trách sự cám dỗ của sói sao?]
Hạ Diệu Ngôn: [Cút đi.]
Chu Mịch có chút vui quên đường về, buông lỏng sự cảnh giác, quyết định chia sẻ tin mật mới nhất của mình: [Tao nói với mày cái này nhé, mày đừng có nói với bất kỳ ai.]
Hạ Diệu Ngôn trả lời: [Ừm?]
Nghĩ đến mớ hỗn độn này, khóe môi Chu Mịch lại áp xuống: [Tao có thai rồi.]
Hạ Diệu Ngôn: [Cái gì đấy???]
Chu Mịch nói: [Không lừa mày.]
Hạ Diệu Ngôn chửi bậy đầy màn hình: [Đm đm đm.]
Lại hỏi: [Của ai?]
Chu Mịch: [Còn ai vào đây nữa?]
Hạ Diệu Ngôn: [Sếp của mày?]
Cô ấy sâu sắc cảm nhận được sự kỳ diệu: [Vậy mà mày vẫn còn đến? Cả mẹ lẫn con??]
Cách hình dung của cô ấy khiến Chu Mịch vừa khóc vừa cười: [Nhất định là phải xử lý chuyện mang thai trước rồi.]
Hạ Diệu Ngôn gửi lại một biểu cảm: [Mày tỉnh táo lên! Loại đàn ông như vậy mà mày vẫn muốn tiếp tục? Lần trước hai người không dùng biện pháp sao?]
Chu Mịch cũng không thể hiểu được: [Dùng rồi mà, chỉ có lúc đầu không đeo, ai mà biết sẽ như này, xui quá đi.]
Hạ Diệu Ngôn nói: [Hơn nữa anh ta bảo mày phá thai à.]
Chu Mịch nói: [Vốn dĩ tao cũng không muốn để.]
Ngữ điệu của Hạ Diệu Ngôn như thể không thể tin vào thế giới này nữa: [Có phải anh ta nói muốn tiếp tục hẹn với mày không?]
Chu Mịch trả lời: [Cũng gần thế.]
Hạ Diệu Ngôn hừ một tiếng: [Đây là đang giục mày phá thai trá hình đấy! Sợ rằng mày sẽ kéo dài, bám lên người anh ta, đợi mày giải quyết xong rồi sẽ tìm cớ để đá mày!! Lúc ấy thì mày tìm ai nói? Mày có thể để tâm một chút được không hả!!!]
Lời này của bạn như một tiếng còi dài trong trận thi đấu điền kinh, làm thần kinh còn đang lim dim nửa tỉnh nửa mê của cô bỗng nhiên giật thót.
Có thứ gì đó trong tâm tư của cô, từng chút một từng chút một, đang dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tuy rằng lưng đang áp vào giường ấm, cô giống như bong bóng xà phòng bị thổi không khí lạnh, từ đầu đến chân, từng tấc đều đang lạnh đi.
Cả người cô phát lạnh, trả lời tin nhắn của Hạ Diệu Ngôn: [Hình như đúng là như vậy.]
Hạ Diệu Ngôn: [Phí lời! Có thể không phải sao!]
Nhịp tim của Chu Mịch đập nhanh hơn: [Vậy làm thế nào giờ?]
Hạ Diệu Ngôn quả quyết: [Sinh non thì tao đi với mày. Với lại đừng liên lạc nữa, ba tháng thực tập kết thúc một cái là rời khỏi Austar ngay, cách xa loại người cặn bã này càng xa càng tốt.]
Chu Mịch gần như muốn xông vào trong màn hình nắm lấy tay của cô ấy: [Ngôn của tao ơi, cảm ơn mày, lúc này tao mới suy nghĩ cẩn thận.]
Hạ Diệu Ngôn lòng đầy căm phẫn: [Mẹ nó, mày cũng không nói sớm với tao.]
Chu Mịch thấy khó chịu trong lòng, gửi đi một cái hình ôm đầu khóc nức nở: [Tao tưởng rằng một mình tao có thể giải quyết.]
Hạ Diệu Ngôn cũng copy lại biểu cảm y nguyên: [Đừng sợ, ngày mai phòng thí nghiệm không có việc, tao đi cùng mày.]
—
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Chu Mịch lại xin nghỉ với Diệp Nhạn một lần nữa, nói rằng đã xác định công việc của trường là vào ngày mai, đúng lúc liền với cuối tuần, cần nghỉ ba ngày.
Phản ứng của cấp trên rất nguyên tắc: [Mịch à, sắp một giờ rồi em mới nói với chị cái này.]
Chu Mịch mím môi: [Thật ngại quá, gần đây giấc ngủ của em không được tốt, vậy nên đầu óc dễ quên hơn.]
Thế nhưng Diệp Nhạn cũng chỉ oán giận một chút, sau đó nói: [Không sao đâu, cứ hoàn thành chuyện của mình trước đi.]
Chu Mịch lại muốn khóc rồi.
Phụ nữ đều thật tốt quá đi.
Sáng hôm sau, Chu Mịch hẹn gặp với Hạ Diệu Ngôn ở cổng khu dân cư. Hạ Diệu Ngôn không phải là người ở Nghi Thị, mà là tỉnh Tô bên cạnh. Hồi lớp 10 bố mẹ cô ấy li hôn, cô ấy cùng mẹ và bố dượng chuyển đến Nghi Thị, sau khi chuyển trường thì trùng hợp học ở lớp Chu Mịch, còn trở thành bạn cùng bàn của cô.
Tính cách hai người bổ sung cho nhau, chơi rất ăn ý, nhà cũng ở rất gần, quen với việc cùng đi cùng về, vì vậy chuyện phân lớp hồi lớp 11 cũng không làm giảm tình bạn của họ.
Sau đó họ lại cùng thi đỗ vào trường đại học F, một người học xã hội, một người học tự nhiên.
Học thạc sĩ cũng vậy, họ cùng ở lại trường, vô cùng nhất trí trong hành động.
Hồi vừa vào đại học, Chu Mịch còn nói: Quan hệ của chúng ta vững chắc quá rồi, sau này đừng tìm người yêu nữa, dứt khoát ở cùng nhau đi.
Thế nhưng không lâu sau, cô lại có bạn trai, cũng là bạn học đại học của hai người, Lộ Minh.
Lộ Minh là người ở vùng biển phía nam, thân hình cao lớn, làn da màu lúa mạch, khi cười lên vô cùng chói mắt, mang đầy cảm giác thiếu niên. Anh ấy hơn các cô một năm, nhưng vẫn gọi hai cô là “Chị Mịch”, “Chị Ngôn”, ba người đều ở trong hiệp hội người không tưởng, thường hay đi chung với nhau trong các hoạt động.
Chu Mịch có hơi hướng nội, cũng có thể nói là người chậm nhiệt, giống hệt với cái tên của cô, thế nhưng tướng mạo cô xuất chúng, dáng người lại hút mắt, đương nhiên không thiếu người theo đuổi, mà người khác giới cũng tốt xấu lẫn lộn, không thể tránh khỏi những người có lòng dạ khó lường, hành vi không đứng đắn. Bình thường Lộ Minh sẽ cười đùa gánh vác công việc “Bảo vệ hoa”, khéo léo chặn bọn họ lại.
Quan hệ bị biến chất là vào kỳ nghỉ đông năm thứ hai, buổi tối mùng một, Lộ Minh đột nhiên nói với cô trong Wechat: [Chu Mịch, sáng nay anh bái mẹ tổ có ước một điều.]
Lúc đó Chu Mịch vừa đi chúc tết ở nhà bà ngoại về, hầu hạ đám trẻ con của họ hàng cả một ngày, cô nằm trên sô pha với cái lưng đau nhức, thế là bực tức trả lời: [Có chuyện gì mau nói.]
Lộ Minh nói: [Anh nói thầm trong lòng, anh tên là Lộ Minh, đã thích một cô gái, cô ấy tên là Chu Mịch, hai cái tên đặt cùng nhau rất giống với tên của một đôi tình nhân, người xem chúng con có thể trở thành một đôi tình nhân thật sự không?]
Vào khoảnh khắc đó, Chu Mịch cảm thấy mọi mệt mỏi đều bay đi xa, giống như là đang từ sô pha nằm vào giữa một đường ray, có một đoàn tàu màu đỏ đang leng keng chạy vòng quanh cô, hết vòng này đến vòng khác.
Sau đó cô mới ý thức được, hóa ra đó chính là nhịp tim của cô, che lấp đi mọi âm thanh khác.
Có thể khởi đầu của họ quá tốt đẹp.
Vậy nên mới làm nền cho kết cục vô cùng thê thảm.
Chu Mịch sụt sịt dưới ô, hôm nay vẫn không phải là một ngày nắng đẹp.
Trong màn mưa phùn mù mịt, Hạ Diệu Ngôn phanh xe lại trước mặt cô.
Cô ấy có một con Toyota màu trắng, là một mẫu cũ lâu năm bị bố dượng của cô ấy đào thải, cả xe từ trên xuống dưới đáng tiền nhất chính là biển số xe, còn đắt hơn ba lần so với giá gốc của xe.
Chu Mịch thu ô lại ngồi lên ghế phó lái. Điều đầu tiên Hạ Diệu Ngôn làm là kiểm tra vẻ mặt của cô, sau đó nhìn xuống bụng, chế nhạo nói: “Nhìn không ra mà.”
Chu Mịch nói: “Mới được bao lâu chứ.”
Cô dùng ngón trỏ và ngón cái khoanh tròn một kích thước gần như không có kẽ hở: “Hình như hôm qua ở trong kết quả chỉ hiện to từng này, ước chừng bằng một hạt đậu nành rang.”
Hạ Diệu Ngôn lườm cô: “Mày hình dung như thế tao còn thấy thèm ăn phết.”
Chu Mịch cười một tiếng: “Mày ăn đi, cho mày đấy, bà đồng Trần, đỡ cho tao phải bôn ba như thế này.”
“Thôi thôi thôi,” Hạ Diệu Ngôn mạnh mẽ xua tay, “Không nói nữa, đừng lấy sinh mạng làm trò đùa.”
Chu Mịch lập tức thu biểu cảm lại: “Dù sao cũng phải chào tạm biệt với nó rồi.”
Thấy không khí trong xe đột nhiên đông cứng lại, Hạ Diệu Ngôn động viên: “Phấn chấn lên nào! Có một trải nghiệm thế này cũng không phải là một điều mất mặt, dừng lại đúng lúc tốt biết mấy chứ, qua mấy ngày nữa lại là một Mịch Mịch hoàn toàn mới, tràn đầy sức sống.”
Chu Mịch cong môi: “Ừ, tao cố gắng.”
Sáng nay người ngồi ở phòng phám bệnh vẫn là vị nữ bác sĩ ấy, cô ấy còn nhớ Chu Mịch: “Cô vừa đến hôm qua đúng không.”
Nghĩ đến bạn mình vẫn đang ở bên ngoài, Chu Mịch gan dạ hơn, cũng càng kiên định hơn: “Đúng.”
Cô ấy hỏi: “Nghĩ xong rồi?”
Chu Mịch nói: “Vâng.”
Làm xong những mục kiểm tra bình thường, nữ bác sĩ lại nhìn vào kết quả siêu âm thu lại ở trên máy tính: “Số ngày của cô ngắn, túi thai cũng không to, đề nghị dùng thuốc để phá trước, tôi kê cho cô hai loại thuốc mang về, Mife ngày mai uống khi rỗng bụng, Miso thì sáng ngày thứ ba đến bệnh viện uống. Mấy ngày này đừng có chạy loạn rồi ăn đồ lung tung.”
Cô ấy lại tỉ mỉ dặn dò những việc phải chú ý sau khi làm, rất lãnh đạm, nhưng lại đáng tin.
Chu Mịch căng thẳng nuốt nước bọt: “Có đau lắm không?”
Nữ bác sĩ dường như nở nụ cười, ý vị thâm trường: “Cô nghĩ đau là tốt hay không đau là tốt?”
Chu Mịch không trả lời.
—
Khi bước ra khỏi tòa nhà khám bệnh, Chu Mịch nắm chặt tay của Hạ Diệu Ngôn, giống như truyền hết tất cả sự nhỏ yếu và lớn mạnh cho bạn mình một phần, như vậy mới có thể đứng thẳng người được.
Hạ Diệu Ngôn cũng nắm tay cô thật chặt.
Đáy mắt của Chu Mịch có ánh sáng: “Tốt hơn rồi.”
Hạ Diệu Ngôn nói: “Mưa cũng dừng rồi.”
Chu Mịch đưa tay bắt lấy, chỉ có chút gió như có như không lướt qua lòng bàn tay, bầu trời vốn đã là một hồ nước xanh xám không nhìn thấy điểm cuối, ôn hòa hiền hậu như vậy, giống như đang nhớ mong: “Đúng vậy.”
Hai người nhìn nhau cười, mãi khi đi đến trước xe mới bỏ tay ra.
Hạ Diệu Ngôn thắt dây an toàn: “Đi ăn sáng trước đi, đồ thanh đạm một chút?”
Chu Mịch nói: “Mày chưa ăn à?”
Hạ Diệu Ngôn nói: “Không phải phải đợi mày à.”
Chu Mịch mỉm cười: “Vậy thì đi ăn ít cháo đi, thật sự không có sức lực gì.”
“Đã thế này rồi mà mày còn muốn ăn ngon uống kỹ à.” Hai tay Hạ Diệu Ngôn cầm lấy vô lăng, không vội mà từ từ lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Chu Mịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng xe ngay ngắn giống như một cái hộp rỗng đầy màu sắc. Giọng điệu của cô nhanh hơn rất nhiều: “Cứ cho là phá thai kiểu punk đi.”
Hạ Diệu Ngôn cười đến đau cả bụng.
Xe đi trên đường, điện thoại trong túi của Chu Mịch đột nhiên rung lên.
Chu Mịch lấy ra liếc một cái, nhìn thấy bốn chữ, lông mày chau lại, trực tiếp ấn vào nút từ chối.
Gần như là ngay lập tức, đối phương đã gọi lại.
Hạ Diệu Ngôn liếc cô: “Ai đấy.”
“Còn có thể là ai.” Chu Mịch dựng thẳng màn hình cho cô ấy nhìn.
“Nhận đê, sợ cái lông.” Hạ Diệu Ngôn hơi nhếch mày.
Chu Mịch thở dài: “Không phải là sợ, chỉ là thấy phiền, xui xẻo, nghe anh ấy nói thôi là nổi hết da gà.”
Hạ Diệu Ngôn cười: “Tối qua mày còn reo hò nhảy nhót anh anh em em ở đó cơ mà.”
“Thay lòng chỉ trong một đêm không được sao.” Chu Mịch than một tiếng, quyết tâm mượn lấy sức mạnh ngay lúc này để xóa bỏ tất cả. Cô ấn vào nút màu xanh, đưa điện thoại đến bên tai.
“Xin hỏi có phải Chu Mịch không?”
Thế mà người hỏi tên cô ở bên kia không phải Trương Liễm, mà là một giọng nữ khác, nghe ra có vẻ đã có tuổi, còn có vài phần quen tai.
Trực giác không được tốt giống như tro tàn cháy lên một lần nữa trong Chu Mịch. Cô nghi ngờ, khẽ đáp một tiếng.
“Tôi là giáo sư Tuân.” Mồ hôi đổ ra vì kinh sợ, đối phương nói với cô rất khách khí và lịch sự: “Cũng là mẹ của Trương Liễm, rất xin lỗi, tôi vừa biết được con trai tôi đã đem lại cho em một trải nghiệm tồi tệ, hôm nay em rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát.”
Bình luận truyện