Truyền Kì Đông Vân
Chương 21: Đến để không ai khi dễ nàng
Tất cả các người, trước mặt Đấng, còn không mau CÙY XUỐNG!Nhạc Đông Vân đầy yêu thương nhìn lấy Hàn Tuyết. Có đôi khi hắn tự hỏi, nếu như là một ngày về đến Tiên Vân, mang nàng đi đến trước phụ mẫu nói rằng nàng là của hắn thê tử, vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào? Bởi vì, hắn nói là thê tử, chứ không phải thiếp thất!
Hôn ước định sẵn, Nhạc Đông Vân không phải là không biết. Và lẽ dĩ nhiên theo quy củ lâu nay, nữ nhân y theo hôn ước sẽ trở thành chính thất. Mà những người sau đó, nhất định phải là cơ thiếp sao?
Chính là, trước một kiện sự tình đã được định sẵn từ khi còn ngây ngô, hiện tại rốt cuộc nhận thức chẳng lẽ liền vô pháp thay đổi?
Bản thân, rốt cuộc làm tất cả, tiếp nhận tất cả là vì cái gì này?
Khoái hoạt sao? Thoải mái sao? Cho chính bản thân mình? Dường như rất ích kỷ? Thế nhân, vốn là ích kỷ đấy!
Kì thực, điều này Nhạc Đông Vân vốn thấu hiểu từ lâu. Làm cho phụ mẫu hài lòng, bản thân không phải là vui vẻ sao?
Danh phận hai chữ này, nghe qua ngỡ là phù du. Nhưng mà, nếu như đó là một loại công nhận mà nói, hắn tiếc gì không cho nàng? Cuộc sống của Nhạc Đông Vân này, rốt cuộc vẫn do chính ta quyết định. Phụ mẫu bọn họ lúc gặp lại, có thể cho là ta tùy hứng nhất thời tại Địa Cầu mà không vui, nhưng rốt cuộc sẽ chấp nhận thôi. Mục đích của bọn họ cuối cùng, không phải để cầu ta một đời vui vẻ sao?
Hắn nghĩ đến đây, nội tâm sáng sủa đi nhiều, cõi lòng đầy thanh thản ôm lấy Hàn Tuyết, nàng khẽ “ưm” một tiếng nhỏ nhẹ. Đây là thê tử của hắn, chân thực ngay trước mắt, đời này kiếp này vĩnh viễn không thay đổi. Một đêm yên lành cứ thế trôi qua.
…
“Làm gì bây giờ?”
Nhạc Đông Vân tự hỏi. Luôn luôn là như vậy, dường như trong cái nhà này hắn tựu rảnh rỗi nhất rồi. Hôm đầu tiên còn theo Hàn Tuyết đi học, có điều cái đó chẳng có gì hay nên bị hắn bỏ qua. Hiện tại mỗi ngày tỉnh dậy, tiểu thê tử luôn gương mẫu đến trường, bỏ lại phu quân ở nhà. Chẳng lẽ Hàn Tuyết nàng không biết, hắn Nhạc Đông Vân so với mấy trang giấy nhìn tốt hơn nhiều lắm sao?
-Ài, ta hận Địa Cầu!
Hắn bức bối lẩm bẩm. Cho dù nơi này tặng hắn hai nàng thê tử, nhưng ngoài ra những thứ khác để giải trí thì thiếu thốn đến dọa người. Thậm chí, muốn tu luyện một chút cũng đếch có được bởi linh khí dường như là một khái niệm trong truyền thuyết.
Nhạc Đông Vân xem ti vi một chút. Hắn càng không hiểu đánh đấm như thế kia cũng có thể giết người sao? Đừng nói là hắn, để một hài tử tại Tiên Vân thi triển quyền cước cũng tốt hơn mấy tên kia nhiều lắm. Thường nhân tại thế giới này, đối với năng lực tự bảo vệ quá kém đi mà!
-Cũng may thê tử hiện tại có ta bảo hộ. Cũng không thể giao an toàn của bọn họ cho mấy tên này được!
Nhạc Đông Vân thầm cảm thán. Hắn không hề biết mấy thứ trong ti vi bất quá là phim ảnh. Đánh nhau cũng chỉ làm giả, đâu như Thủy tinh cầu tại Tiên Vân đại lục ghi lại cảnh chiến đấu thực sự của cường giả đâu này?
-Nhắc đến thê tử mới nhớ.
Hắn vui vẻ:
-Ta nhận ra khi bồi tiếp các nàng ấy dường như không nhàm chán nữa. Lúc trước có mỗi Hàn Tuyết còn cảm thấy gò bó. Hiện tại không phải thêm một nàng nữa sao? Hì hì, Nhạc Băng thê tử tỷ tỷ tại đồn cảnh sát, dường như cũng không quá bức bối như trong trường học nha!
Nhạc Đông Vân giống như Columbus lần đầu phát hiện ra châu Mỹ vậy, đầy hào hứng nhanh chóng bay đến chỗ Nhạc Băng làm việc.
…
-Vương Bằng Phi, hiện tại đang trong giờ làm việc. Ngươi cũng là người trong ngành, sao điểm này còn cố tỏ ra không rõ.
Nhạc Băng lạnh lùng, vẻ mặt có chút chán ghét đối với nam nhân mặt quân phục đang ngồi trên bàn làm việc của nàng nói ra.
-Ha hả, Băng Băng em cũng không phải là không biết. Chút lí do này không làm khó được ta đâu. Lại nói, chúng ta đều là người trong ngành, không phải càng dễ tác hợp hơn sao? Vương gia ta công trạng đối với quốc gia, đối với nàng càng là tuyệt phối a!
-Phi, ai cùng ngươi tác hợp?
Nhạc Băng vẻ mặt không chút biểu tình, gằn từng tiếng:
-Mau tránh khỏi chỗ ta làm việc, bằng không đừng trách.
-Nếu như ta nói là không thì sẽ thế nào?
Nam nhân tên gọi Vương Bằng Phi đối với cảnh cáo của Nhạc Băng vẫn không để ý. Hình ảnh này lọt vào mắt của cảnh sát xung quanh, bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Vương gia trong quân đội, là một khái niệm đầy vinh quang. Ba đời tòng quân, ba đời tướng. Từ Vương lão gia tử thời kháng Pháp, đến đời con, đời cháu bọn họ đều trong quân ngũ trở thành một gã tướng quân, thống lĩnh một phương. Mà Vương Bằng Phi hiện tại, tuy mới chỉ là trung tá, nhưng Vương gia còn đó, ai dám không nể mặt? Có thể như Nhạc Băng lạnh lùng đối đãi cũng đã hiếm có rồi!
Chính là, Nhạc Băng cũng không thực tế tiếp xúc với Vương gia như thế nào, nàng chỉ biết Vương Bằng Phi thực sự để nàng chán ghét, bèn không nói hai lời di chuyển đến muốn cho hắn một bạt tai. Có thể, sự tình cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Thân ảnh Vương Bằng Phi lóe lên thuận lợi tránh được bạt tai của nàng, sau đó trở mình muốn ôm lấy Nhạc Băng.
-Nhạc mỹ nhân sẽ bị phi lễ sao?
Mọi người trong sở cảnh sát nhìn thấy cảnh này, ai cũng cảm giác có chút gì đó khó chịu. Mà Nhạc Băng cô ta ánh mắt dường như không tiếp thụ nổi. Nàng từng bị tên ngốc kia phi lễ một lần, lúc đó dường như so với hiện tại sắp bị Vương Bằng Phi phi lễ còn tốt hơn nhiều lắm.
Ngay khi Nhạc Băng nhắm mắt nhận mệnh, mà Vương Bằng Phi đầy đắc ý chuẩn bị ôm lấy mỹ nhân, chợt, giống như một tia chớp lóe qua, kèm theo đó là âm thanh nổ lớn như tiếng sấm đi kèm. Phút chốc trong lúc đó, Nhạc Băng cảm giác được nàng bị ôm lấy, mà cái ôm dễ chịu này hóa ra đến từ tên tiểu lưu manh Nhạc Đông Vân.
Ai nấy đều choáng váng. Nhạc mỹ nhân quả nhiên bị phi lễ, nhưng nàng ta dường như không quá phản kháng. Này cũng dễ hiểu, bởi kẻ ôm lấy nàng ta quá khác biệt so với dự đoán ban đầu. Chính là, như vậy “dự đoán ban đầu” đâu?
Nhạc Băng hơi có chút giãy giụa, nhưng Nhạc Đông Vân ôm quá chặt, vì vậy nàng ta dứt khoát buông tha:
-Mau bỏ tôi ra! Còn nữa, sao cậu lại ở đây?
-Không bỏ. Còn vì sao xuất hiện ở đây ấy à? Dĩ nhiên là để không ai khi dễ nàng chứ còn gì nữa!
Nhạc Đông Vân trả lời rất rành mạch từng câu hỏi. Trong lòng thầm nghĩ bản thân cũng quá lợi hại rồi. Vừa xem ti vi thấy thê tử không có bản thân bảo vệ sẽ không an toàn liền chạy đến, quả nhiên có chuyện. Suýt chút nữa thì để cho tên phàm nhân ti tiện kia đắc ý rồi. Dù nói đối với loại “tiểu nhân đắc chí” cũng không cần để tâm. Những đó cũng phải xem đối tượng a! Như đối với thê tử hắn sao? Nhạc Đông Vân nghĩ đến đây hàn khí tỏa ra. Tên kia quả nhiên muốn chết rồi.
Mọi người xung quanh bỗng chốc cảm thấy rùng mình, mà Nhạc Băng vốn bị Nhạc Đông Vân ôm vào lòng rõ ràng hơn ai hết, để cho nàng vốn còn hơi bất mãn vậy mà ngoan ngoãn đứng im tựa đầu vào l-ng ngực hắn.
-Khụ, khụ!
Từ bức tường phía đối diện, một thân ảnh đầy cát bụi đi ra. Tên này trong quân ngũ huấn luyện cũng khá tốt, vậy mà so với tường xi măng còn cứng hơn. Tất nhiên nha, hắn bị Nhạc Đông Vân đạp văng vào tường mà không phải là chết luôn khi nhận cú đá, này cũng nói rõ Nhạc Đông Vân đã nương chân rồi. Vương Bằng Phi khóe miệng còn dính máu, nhìn lấy nam nhân thế chỗ mình đang ôm Nhạc Băng, ánh mắt toát ra sự điên cuồng, bất quá bị hắn áp chế:
(-Mày là ai đến đây làm gì, nhìn mày như như cái thằng sửu nhi.)
-Mày là ai?
-Thê tử, tên khốn này là ai vậy?
Nhạc Đông Vân đối với Vương Bằng Phi trực tiếp không để ý quay qua Nhạc Băng hỏi.
-Hắn là…
-Tao đang hỏi mày đấy!
Nhạc Băng còn đang định trả lời, đã bị Vương Bằng Phi gầm lên cắt ngang. Mà Nhạc Đông Vân lúc này rốt cuộc quay qua nhìn Vương Bằng Phi, cau mày:
-Từ lúc nào con sâu cái kiến đối với Nhạc mỗ có thể gầm lên? Này cũng đủ nực cười! Ta tùy ý liếc mắt để cho hắn hấp hối, cho nên hắn đối với sinh mạng ngắn ngủi của mình tùy hứng sao?
Những lời này Nhạc Đông Vân dường như tự hỏi, nhưng là thanh âm không quá bé. Đặt trong bầu không khí bởi vì quá mức khẩn trương đến im lặng này, ai nấy đều nhất thanh nhị sở nghe lấy rõ ràng, bao gồm cả Vương Bằng Phi trong đó. Hắn trong lúc đắc ý vì sắp đạt được mục đích thì bị Nhạc Đông Vân cắt ngang, còn là dùng phương thức thô bạo nhất để cắt ngang. Cơn giận bùng lên cố gắng bị kiềm nén, nay lại nghe đến giọng điệu đầy khinh miệt trần trụi kia, còn đâu để ý gì nữa?
Vương Bằng Phi hét lên một tiếng, nắm đấm nhằm mặt Nhạc Đông Vân đánh tới. Trong mắt thường nhân, động tác tên này quả nhiên nhanh như chớp, để cho bọn họ có cơ hội thể nghiệm câu nói kia: “Ánh mắt đủ để quan sát nhưng thân thể không theo kịp tựu cũng vô dụng”. Như vậy hẳn là rất bất lực sao?
Vương Bằng Phi cũng rất đắc ý, hắn từ nhõ đào tạo trong quân ngũ, luận vũ lực sẽ đắn đo sao?
Đáng tiếc, thằng này khả năng chưa bao giờ suy nghĩ qua, nắm đấm của hắn thật sự lợi hại như vậy sao?
Thần tiên đánh nhau, còn chưa thấy qua dùng nắm đấm bao giờ này!
Nhạc Đông Vân giết người, đồng dạng chưa bao giờ động tay.
Sinh tử thường nhân, đối với hắn bất quá chỉ là một ý niệm.
Nhưng mà, với kẻ dám khinh nhờn hắn thê tử, sao có thể dùng cái chết dễ dàng cho qua?
Nhạc Đông Vân tu vi tiên nhân một bước này, thầm nghĩ chiến đấu thượng cẳng tay hạ cẳng chân rất mất hình tượng, nhưng hiện tại hắn bỏ qua. Đối với Vương Bằng Phi đang điên cuồng lao đến, Nhạc Đông Vân tay vẫn ôm lấy eo Nhạc Băng, chân súc lực tung một cú đá vào bụng tên kia.
Tiên nhân triển khai quyền cước, dù chưa thấy qua, bất quá hình dung rất dễ dàng, đơn giản nhất là tốc độ ra đòn nhanh không tưởng. Thậm chí, không ai nhìn ra cái gì, đã thấy Vương Bằng Phi văng mạnh vào góc tường, kịch liệt ôm bụng ho khan. Bấy giờ mọi người mới ngộ ra, vừa rồi hẳn là có một cú đá sao?
Lần này đối với Vương Bằng Phi mà nói chính là thụ thương không nhẹ. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân dường như vỡ tan, cố nín đau móc ra điện thoại, đối với người ở đầu dây bên kia gắng sức:
-Mau đến...đưa...ta về.
Hôn ước định sẵn, Nhạc Đông Vân không phải là không biết. Và lẽ dĩ nhiên theo quy củ lâu nay, nữ nhân y theo hôn ước sẽ trở thành chính thất. Mà những người sau đó, nhất định phải là cơ thiếp sao?
Chính là, trước một kiện sự tình đã được định sẵn từ khi còn ngây ngô, hiện tại rốt cuộc nhận thức chẳng lẽ liền vô pháp thay đổi?
Bản thân, rốt cuộc làm tất cả, tiếp nhận tất cả là vì cái gì này?
Khoái hoạt sao? Thoải mái sao? Cho chính bản thân mình? Dường như rất ích kỷ? Thế nhân, vốn là ích kỷ đấy!
Kì thực, điều này Nhạc Đông Vân vốn thấu hiểu từ lâu. Làm cho phụ mẫu hài lòng, bản thân không phải là vui vẻ sao?
Danh phận hai chữ này, nghe qua ngỡ là phù du. Nhưng mà, nếu như đó là một loại công nhận mà nói, hắn tiếc gì không cho nàng? Cuộc sống của Nhạc Đông Vân này, rốt cuộc vẫn do chính ta quyết định. Phụ mẫu bọn họ lúc gặp lại, có thể cho là ta tùy hứng nhất thời tại Địa Cầu mà không vui, nhưng rốt cuộc sẽ chấp nhận thôi. Mục đích của bọn họ cuối cùng, không phải để cầu ta một đời vui vẻ sao?
Hắn nghĩ đến đây, nội tâm sáng sủa đi nhiều, cõi lòng đầy thanh thản ôm lấy Hàn Tuyết, nàng khẽ “ưm” một tiếng nhỏ nhẹ. Đây là thê tử của hắn, chân thực ngay trước mắt, đời này kiếp này vĩnh viễn không thay đổi. Một đêm yên lành cứ thế trôi qua.
…
“Làm gì bây giờ?”
Nhạc Đông Vân tự hỏi. Luôn luôn là như vậy, dường như trong cái nhà này hắn tựu rảnh rỗi nhất rồi. Hôm đầu tiên còn theo Hàn Tuyết đi học, có điều cái đó chẳng có gì hay nên bị hắn bỏ qua. Hiện tại mỗi ngày tỉnh dậy, tiểu thê tử luôn gương mẫu đến trường, bỏ lại phu quân ở nhà. Chẳng lẽ Hàn Tuyết nàng không biết, hắn Nhạc Đông Vân so với mấy trang giấy nhìn tốt hơn nhiều lắm sao?
-Ài, ta hận Địa Cầu!
Hắn bức bối lẩm bẩm. Cho dù nơi này tặng hắn hai nàng thê tử, nhưng ngoài ra những thứ khác để giải trí thì thiếu thốn đến dọa người. Thậm chí, muốn tu luyện một chút cũng đếch có được bởi linh khí dường như là một khái niệm trong truyền thuyết.
Nhạc Đông Vân xem ti vi một chút. Hắn càng không hiểu đánh đấm như thế kia cũng có thể giết người sao? Đừng nói là hắn, để một hài tử tại Tiên Vân thi triển quyền cước cũng tốt hơn mấy tên kia nhiều lắm. Thường nhân tại thế giới này, đối với năng lực tự bảo vệ quá kém đi mà!
-Cũng may thê tử hiện tại có ta bảo hộ. Cũng không thể giao an toàn của bọn họ cho mấy tên này được!
Nhạc Đông Vân thầm cảm thán. Hắn không hề biết mấy thứ trong ti vi bất quá là phim ảnh. Đánh nhau cũng chỉ làm giả, đâu như Thủy tinh cầu tại Tiên Vân đại lục ghi lại cảnh chiến đấu thực sự của cường giả đâu này?
-Nhắc đến thê tử mới nhớ.
Hắn vui vẻ:
-Ta nhận ra khi bồi tiếp các nàng ấy dường như không nhàm chán nữa. Lúc trước có mỗi Hàn Tuyết còn cảm thấy gò bó. Hiện tại không phải thêm một nàng nữa sao? Hì hì, Nhạc Băng thê tử tỷ tỷ tại đồn cảnh sát, dường như cũng không quá bức bối như trong trường học nha!
Nhạc Đông Vân giống như Columbus lần đầu phát hiện ra châu Mỹ vậy, đầy hào hứng nhanh chóng bay đến chỗ Nhạc Băng làm việc.
…
-Vương Bằng Phi, hiện tại đang trong giờ làm việc. Ngươi cũng là người trong ngành, sao điểm này còn cố tỏ ra không rõ.
Nhạc Băng lạnh lùng, vẻ mặt có chút chán ghét đối với nam nhân mặt quân phục đang ngồi trên bàn làm việc của nàng nói ra.
-Ha hả, Băng Băng em cũng không phải là không biết. Chút lí do này không làm khó được ta đâu. Lại nói, chúng ta đều là người trong ngành, không phải càng dễ tác hợp hơn sao? Vương gia ta công trạng đối với quốc gia, đối với nàng càng là tuyệt phối a!
-Phi, ai cùng ngươi tác hợp?
Nhạc Băng vẻ mặt không chút biểu tình, gằn từng tiếng:
-Mau tránh khỏi chỗ ta làm việc, bằng không đừng trách.
-Nếu như ta nói là không thì sẽ thế nào?
Nam nhân tên gọi Vương Bằng Phi đối với cảnh cáo của Nhạc Băng vẫn không để ý. Hình ảnh này lọt vào mắt của cảnh sát xung quanh, bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Vương gia trong quân đội, là một khái niệm đầy vinh quang. Ba đời tòng quân, ba đời tướng. Từ Vương lão gia tử thời kháng Pháp, đến đời con, đời cháu bọn họ đều trong quân ngũ trở thành một gã tướng quân, thống lĩnh một phương. Mà Vương Bằng Phi hiện tại, tuy mới chỉ là trung tá, nhưng Vương gia còn đó, ai dám không nể mặt? Có thể như Nhạc Băng lạnh lùng đối đãi cũng đã hiếm có rồi!
Chính là, Nhạc Băng cũng không thực tế tiếp xúc với Vương gia như thế nào, nàng chỉ biết Vương Bằng Phi thực sự để nàng chán ghét, bèn không nói hai lời di chuyển đến muốn cho hắn một bạt tai. Có thể, sự tình cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Thân ảnh Vương Bằng Phi lóe lên thuận lợi tránh được bạt tai của nàng, sau đó trở mình muốn ôm lấy Nhạc Băng.
-Nhạc mỹ nhân sẽ bị phi lễ sao?
Mọi người trong sở cảnh sát nhìn thấy cảnh này, ai cũng cảm giác có chút gì đó khó chịu. Mà Nhạc Băng cô ta ánh mắt dường như không tiếp thụ nổi. Nàng từng bị tên ngốc kia phi lễ một lần, lúc đó dường như so với hiện tại sắp bị Vương Bằng Phi phi lễ còn tốt hơn nhiều lắm.
Ngay khi Nhạc Băng nhắm mắt nhận mệnh, mà Vương Bằng Phi đầy đắc ý chuẩn bị ôm lấy mỹ nhân, chợt, giống như một tia chớp lóe qua, kèm theo đó là âm thanh nổ lớn như tiếng sấm đi kèm. Phút chốc trong lúc đó, Nhạc Băng cảm giác được nàng bị ôm lấy, mà cái ôm dễ chịu này hóa ra đến từ tên tiểu lưu manh Nhạc Đông Vân.
Ai nấy đều choáng váng. Nhạc mỹ nhân quả nhiên bị phi lễ, nhưng nàng ta dường như không quá phản kháng. Này cũng dễ hiểu, bởi kẻ ôm lấy nàng ta quá khác biệt so với dự đoán ban đầu. Chính là, như vậy “dự đoán ban đầu” đâu?
Nhạc Băng hơi có chút giãy giụa, nhưng Nhạc Đông Vân ôm quá chặt, vì vậy nàng ta dứt khoát buông tha:
-Mau bỏ tôi ra! Còn nữa, sao cậu lại ở đây?
-Không bỏ. Còn vì sao xuất hiện ở đây ấy à? Dĩ nhiên là để không ai khi dễ nàng chứ còn gì nữa!
Nhạc Đông Vân trả lời rất rành mạch từng câu hỏi. Trong lòng thầm nghĩ bản thân cũng quá lợi hại rồi. Vừa xem ti vi thấy thê tử không có bản thân bảo vệ sẽ không an toàn liền chạy đến, quả nhiên có chuyện. Suýt chút nữa thì để cho tên phàm nhân ti tiện kia đắc ý rồi. Dù nói đối với loại “tiểu nhân đắc chí” cũng không cần để tâm. Những đó cũng phải xem đối tượng a! Như đối với thê tử hắn sao? Nhạc Đông Vân nghĩ đến đây hàn khí tỏa ra. Tên kia quả nhiên muốn chết rồi.
Mọi người xung quanh bỗng chốc cảm thấy rùng mình, mà Nhạc Băng vốn bị Nhạc Đông Vân ôm vào lòng rõ ràng hơn ai hết, để cho nàng vốn còn hơi bất mãn vậy mà ngoan ngoãn đứng im tựa đầu vào l-ng ngực hắn.
-Khụ, khụ!
Từ bức tường phía đối diện, một thân ảnh đầy cát bụi đi ra. Tên này trong quân ngũ huấn luyện cũng khá tốt, vậy mà so với tường xi măng còn cứng hơn. Tất nhiên nha, hắn bị Nhạc Đông Vân đạp văng vào tường mà không phải là chết luôn khi nhận cú đá, này cũng nói rõ Nhạc Đông Vân đã nương chân rồi. Vương Bằng Phi khóe miệng còn dính máu, nhìn lấy nam nhân thế chỗ mình đang ôm Nhạc Băng, ánh mắt toát ra sự điên cuồng, bất quá bị hắn áp chế:
(-Mày là ai đến đây làm gì, nhìn mày như như cái thằng sửu nhi.)
-Mày là ai?
-Thê tử, tên khốn này là ai vậy?
Nhạc Đông Vân đối với Vương Bằng Phi trực tiếp không để ý quay qua Nhạc Băng hỏi.
-Hắn là…
-Tao đang hỏi mày đấy!
Nhạc Băng còn đang định trả lời, đã bị Vương Bằng Phi gầm lên cắt ngang. Mà Nhạc Đông Vân lúc này rốt cuộc quay qua nhìn Vương Bằng Phi, cau mày:
-Từ lúc nào con sâu cái kiến đối với Nhạc mỗ có thể gầm lên? Này cũng đủ nực cười! Ta tùy ý liếc mắt để cho hắn hấp hối, cho nên hắn đối với sinh mạng ngắn ngủi của mình tùy hứng sao?
Những lời này Nhạc Đông Vân dường như tự hỏi, nhưng là thanh âm không quá bé. Đặt trong bầu không khí bởi vì quá mức khẩn trương đến im lặng này, ai nấy đều nhất thanh nhị sở nghe lấy rõ ràng, bao gồm cả Vương Bằng Phi trong đó. Hắn trong lúc đắc ý vì sắp đạt được mục đích thì bị Nhạc Đông Vân cắt ngang, còn là dùng phương thức thô bạo nhất để cắt ngang. Cơn giận bùng lên cố gắng bị kiềm nén, nay lại nghe đến giọng điệu đầy khinh miệt trần trụi kia, còn đâu để ý gì nữa?
Vương Bằng Phi hét lên một tiếng, nắm đấm nhằm mặt Nhạc Đông Vân đánh tới. Trong mắt thường nhân, động tác tên này quả nhiên nhanh như chớp, để cho bọn họ có cơ hội thể nghiệm câu nói kia: “Ánh mắt đủ để quan sát nhưng thân thể không theo kịp tựu cũng vô dụng”. Như vậy hẳn là rất bất lực sao?
Vương Bằng Phi cũng rất đắc ý, hắn từ nhõ đào tạo trong quân ngũ, luận vũ lực sẽ đắn đo sao?
Đáng tiếc, thằng này khả năng chưa bao giờ suy nghĩ qua, nắm đấm của hắn thật sự lợi hại như vậy sao?
Thần tiên đánh nhau, còn chưa thấy qua dùng nắm đấm bao giờ này!
Nhạc Đông Vân giết người, đồng dạng chưa bao giờ động tay.
Sinh tử thường nhân, đối với hắn bất quá chỉ là một ý niệm.
Nhưng mà, với kẻ dám khinh nhờn hắn thê tử, sao có thể dùng cái chết dễ dàng cho qua?
Nhạc Đông Vân tu vi tiên nhân một bước này, thầm nghĩ chiến đấu thượng cẳng tay hạ cẳng chân rất mất hình tượng, nhưng hiện tại hắn bỏ qua. Đối với Vương Bằng Phi đang điên cuồng lao đến, Nhạc Đông Vân tay vẫn ôm lấy eo Nhạc Băng, chân súc lực tung một cú đá vào bụng tên kia.
Tiên nhân triển khai quyền cước, dù chưa thấy qua, bất quá hình dung rất dễ dàng, đơn giản nhất là tốc độ ra đòn nhanh không tưởng. Thậm chí, không ai nhìn ra cái gì, đã thấy Vương Bằng Phi văng mạnh vào góc tường, kịch liệt ôm bụng ho khan. Bấy giờ mọi người mới ngộ ra, vừa rồi hẳn là có một cú đá sao?
Lần này đối với Vương Bằng Phi mà nói chính là thụ thương không nhẹ. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân dường như vỡ tan, cố nín đau móc ra điện thoại, đối với người ở đầu dây bên kia gắng sức:
-Mau đến...đưa...ta về.
Bình luận truyện