Truyền Kì Đông Vân

Chương 38: Cũng biết làm tỷ tỷ thương ngươi



Ngẫm lại, đến Thanh Sơn một chuyến quả thực không sai!

Nhạc Đông Vân có chút khẩn trương. Đã bao nhiêu lần hắn tự hỏi, rằng nếu như những thứ trước mắt đây, kì thực không giống như bản thân hắn nghĩ mà nói, vậy lúc đó hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Vui sướng cùng với thất vọng hai từ này, chỉ là lẫn nhau cách một đoạn hồng tuyến.

Là, ảo giác sao?

Dù rằng, linh khí lượn lờ nơi đây, bố cục phương viên nơi đây, kiến trúc nhà cửa nơi đây, quả thực giống, rất giống như là khi trước vậy!

Thậm chí, kể cả khí tức mờ ảo, như có...như không kia!

Nhạc Đông Vân lúc này, thậm chí nổi lên suy nghĩ quay về, để cho phần này mộng ảo, phần này quen thuộc, tại trong tâm trí hắn nuôi dưỡng lấy một tia hy vọng. Có đôi khi, tin vào mộng ảo mịt mờ, so với khám phá ra chân tướng trước mắt, còn tốt hơn nhiều lắm.

Chính là hắn không cam lòng. Nếu như đây mà nói...tất cả là sự thật này?

Cứ như thế đi về, để rồi day dứt nội tâm sao? Không bằng liền khoảnh khắc xông vào tìm rõ thực hư, để dù cho có thất vọng cỡ nào...cũng chỉ nhất thời mà thôi.

Nhạc Đông Vân một khi đã quyết định, liền không còn do dự. Hắn tâm niệm khẽ động, chỉ chớp mắt sau thân ảnh đã thấp thoáng trên đỉnh Thanh Sơn.

Không sai, chính là Thanh Sơn! Nơi sở cảnh sát của Nhạc Băng đang điều tra vài vụ án mạng phát sinh tại đây, cũng là nơi Nhạc Đông Vân vân cảm giác được một tia khí tức quen thuộc của Tiên Vân, của hắn nhà...chân chính nhà.

Quả nhiên nơi này có huyền cơ!

Nhạc Đông Vân lòng thầm cảm thán! Hắn mới vừa đặt chân vào phương viên vài dặm quang đỉnh núi, bất chợt đã cảm nhận được vài tia ý niệm rất nhỏ đảo qua người mình. Đúng vậy, với Nhạc Đông Vân tu vi chân tiên mà nói, chỉ là tia ý niệm rất nhỏ mà thôi. Không đủ, để cảm giác được tu vi của hắn.

Quả nhiên cùng lúc đó, tại một gian phòng nhỏ trên đỉnh Thanh Sơn, hắc y nhân nửa quỳ gối trước mặt hoàng y nữ tử, kính cẩn bẩm báo:

-Tiểu thư, hắn mặc dù có điểm thanh khí, nhưng y nguyên không chút tu vi. Cũng chỉ là phàm nhân mà thôi.

-Là vậy sao?

Hoàng y nữ tử giọng không giấu nổi thất vọng. Có người vãng lai tại quanh đây, nàng kì thực cũng cảm nhận được. Chính là luận tu vi mà nói, nàng này Lạc gia đại tiểu thư, sao có thể so với Nhạc gia tinh anh hộ vệ? Bởi vậy bèn phân phó mấy người bọn họ tìm hiểu một phen. Dù sao lần này đến đây tìm Nhạc Đông Vân, Nhạc bá phụ giao toàn quyền chủ trì cho nàng.

Hắc y nhân đối với Lạc Nguyên Dao thầm than, như cũ không chút ý kiến. Hắn chỉ kính cẩn quỳ gối đứng đó, cho đến nàng gật đầu, bèn chậm rãi lui đi.

Chính là, bọn họ cũng không biết, phàm nhân trong mắt họ hiện tại, vậy mà đã tiến vào trong phương viên nơi mà Lạc Nguyên Dao cô ta hiện tại đang ngồi.

-Hẳn, không sai đi!

Nội tâm Nhạc Đông Vân lúc này là cỡ nào kích động. Càng đến gần, cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt. Hắn hiện tại thậm chí dám khẳng định bên trong chắc chắn là người mà bản thân quen thuộc.

Nhất định!

Cho đến khi nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, không một dấu vết nhìn qua. Giờ phút đó, dù đã tin tưởng từ trước, Nhạc Đông Vân vẫn theo bản năng chớp chớp mắt.

Thật sự...là nàng?

Nhạc Đông Vân ngây người đứng đó, cho đến khi Lạc Nguyên Dao đã rời đi từ lâu, hắn mới bừng tỉnh.

-Nha! Không nghĩ lại thất thần lâu như vây!

Hắn thầm nghĩ. Chính là, hồi tưởng một phen, hình bóng đó, dung nhan đó...Nhạc Đông Vân bây giờ mới nhận ra, tỷ tỷ bạo lực ngày trước của hắn kì thực, kì thực nàng rất...đẹp,này!

Nhất là khi nàng ngồi một mình ở đó, như có điều gì suy nghĩ vậy, thật sự ôn nhu văn nhã, mỹ lệ vạn phần. Mà nàng đang suy nghĩ gì, về...ta sao?

Nhạc Đông Vân cứ đứng đó nghĩ vẩn vơ rất lâu, cho đến khi ánh tà dương trải xuống, trải bóng hắn thật dài trên vách lá. Cũng may hắn bản thân đã thu liễm khí tức, bằng không đã sớm bị phát hiện từ lâu. Về phần vô tình bị trông thấy, điều này Nhạc Đông Vân kì thực cũng không lo. Nơi này hẳn là chỗ Nguyên Dao nàng ta nghỉ ngơi đi? Tại Tiên Vân gia tộc hắn, tuy là chủ tớ thân thiết, quy củ không thể bỏ qua. Nơi ở của chủ nhân, để bảo trì thanh tĩnh, trừ thiếp thân nha hoàn ra, còn hộ vệ gia đinh các loại, đều tại khu vực khác. Bởi vậy vậy hiện tại, trừ phi là bại lộ khí tức, bằng không cứ đứng đây, chỉ cần không gặp phải chính chủ Lạc Nguyên Dao, còn lại đi đâu cũng là!

Nhạc Đông Vân nhìn sắc trời, trong đầu còn vấn vương hình ảnh của Lạc Nguyên Dao, tâm bất chợt nổi lên chút đùa nghịch.

“Không không, Nhạc mỗ làm người quang minh chính đại, sao có thể như vậy làm ra hành động xấu hổ, đến ôn tuyền đùa nghịch nàng chứ!”.

Một âm thanh chính nghĩa trong đầu vang lên, chính là ngay lập tức âm thanh khác trái ngược liền cản lại:

“Có gì mà đáng xấu hổ này? Ngươi biết trước nàng sẽ đến ngâm mình, bèn đứng chờ sẵn trêu đùa nàng chút thôi, lại cũng không phải hành vi nhìn lén gì. Hơn nữa, nàng...nhưng là tỷ tỷ của ngươi nha! Gì ngại ngùng chứ?”

Tỷ tỷ hai tiếng này cất lên, Nhạc Đông Vân nội tâm có chút đả động, rốt cuộc hắn vẫn cất bước, nhẹ nhàng di chuyển.Ôn tuyền ấm áp, yên vụ mịt mờ. Nhạc Đông Vân lần theo vết tích trận pháp ba động, rốt cuộc đến đúng nơi bản thân cần đến, lòng lại không khỏi cảm thán.

Quả nhiên, Địa Cầu linh khí không đủ. Nguyên Dao nàng ta muốn thoải mái thư giãn một điểm, cũng đều phải bố trí tụ linh đại trận, còn cất công bày biện một phen mới được như thế này.

Đường đường là Lạc gia đại tiểu thư, ngẫm lại, bản thân cũng thấy thật đau lòng cho nàng. Rồi lại nghĩ: Ta đây như vậy, hiện tại càng phải bồi tiếp nàng nha!

Hắn nhìn quanh một lượt, xung quanh không một bóng người. Nghĩ đến bây giờ trời vừa mới tối, Nguyên Dao nàng ta cũng chưa đến, vậy bản thân cũng chịu khó ngồi đợi một phen vậy. Nhạc Đông Vân kiếm một tảng đá phẳng, tại nơi vị trí khuất tầm nhìn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Cho đến khi nhiệt khí từ ôn tuyền thấm vào làm ẩm bạch y đang mặc, Nhạc Đông Vân rốt cuộc mở mắt. Có tiếng “róc rách” của nước chảy, lại cũng có tiếng lội nước rất nhẹ…

Ngoài Nguyên Dao nàng ra, còn có ai?

Nhạc Đông Vân định cứ thế đi ra, chính là ma xui quỷ khiến thế nào, chân cứ chậm chạp không nhúc nhích.

Chờ...một lát này?!?

Nhạc Đông Vân quả thực chỉ chờ một lát mà thôi, đủ để khi hắn đến, Lạc Nguyên Dao nàng đã thoát quang một mảnh y phục, thư thư tại trong ôn tuyền nhắm mắt ngâm mình.

Này...suối tóc đen nhánh chảy dài, ướt đẫm mà mềm mại; này một trương ôn nhu văn nhã, tú lệ tuyệt luân dung nhan; này cần cổ trắng ngần mềm mại; này gợi cảm thanh tú xương quai xanh. Còn cả cả nàng một đôi ngọc ngũ hồng phớt ướt đẫm nhiệt sương.

Nhạc Đông Vân không thể không nghĩ đến, khi mà hắn khẽ hôn lên, cắn nhẹ, lúc đến liền như thế nào nào?

Thế nào là thế nào này?

Nhạc Đông Vân lúc còn bé được chuyên tâm bồi dưỡng mọi mặt để trở thành gia chủ tương lai, về chuyện tình cảm lại như trang giấy trắng. Dù sao tình ái loại chuyện kia, cũng không thể có ai lại tự dưng đem ra đi giáo hắn. Mà đến Địa Cầu, bởi nguyên do tu vi, dung mạo, khí chất phong thần tuấn lãng của mình; nữ nhân cơ hồ đối với hắn khó dấu nổi một tia cảm tình. Coi như là Hàn Tuyết, hay Nhạc Băng bọn họ, có ai lại không phải luôn thuận theo ý hắn?

Ngươi tưởng tượng một trang giấy trắng về tình ái vốn không tì vết, nay thoạt tiên viết lên đó ba chữ: “Thuận theo tâm” thì sẽ như thế nào?

Nghĩ thế nào liền làm thế nào!

Đó là Nhạc Đông Vân từ Hàn Tuyết cùng Nhạc Băng hai người bọn họ, tự thể ngộ ra tình ái kinh nghiệm đầu tiên.

Chỉ đơn thuần đùa nghịch, cho nàng một chút bất ngờ?

Quên đi!

Nguyên Dao...tỷ tỷ, thì đã lại làm sao? Ta muốn nàng trở thành ta thê tử, kì thực...cũng không phải không được.



Lạc Nguyên Dao cảm giác mặt nước có chút động, nàng cũng không có cảm giác gì lắm, chỉ khẽ mở mắt. Chính là, đến giờ phút đó, cô ta mới giật cả mình. Trừ bỏ đi hoảng hốt định hô to các loại phản ứng theo bản năng của nữ tử mà nói, khi nàng ta bình tĩnh lại, nhìn nam nhân đứng đối diện trong ôn tuyền với mình, không thể tin hỏi lại:

-Thật sự…ngươi?

Nhạc Đông Vân bĩu môi:

-Chẳng lẽ có người khác có thể được đứng đây? Như là có, ta ngược lại cũng muốn xem là ai.

Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy cảm giác tai bị giật giật, âm thanh có chút giận giỗi vang lên:

-Vô lương tâm! Tỷ tỷ đều đã đến một thời gian, vậy mà ngươi bây giờ mới xuất hiện. Đã vậy hiện tại lúc ta đang tắm còn chạy vào, thì còn ra thể thống gì nữa!

Lạc Nguyên Dao vừa nhéo tai hắn, tay kia ngón trỏ gập lại, tại trên đầu hắn gõ “cốc” một cái, bực mình:

-Nếu không phải quen ngươi từ nhỏ, không biết ta có phải nhận lầm người không nữa? Ngươi xem mắt mình đang nhìn ở đâu, còn nhìn?

Nhạc Đông Vân đối với Lạc Nguyên Dao đang bực mình, cũng không dùng sức giãy ra. Hắn hai tay vòng lấy ôm eo nàng, cùng lúc ánh mắt ngẩng lên đầy đáng thương:

-Đừng nhéo tai mà, đau. Tỷ tỷ buông ra nhé, ta biết sai rồi mà!

Nữ nhân, là có mẫu tính đấy! Mà Lạc Nguyên Dao nàng ta, đối với Nhạc Đông Vân ngoài một phần tình, còn có một phần bao bọc của tỷ tỷ dành cho đệ đệ. Nghe hắn tỏ vẻ đáng thương, nàng tâm ngay lập tức mềm ra, tại trên má hắn vuốt nhẹ:

-Được rồi này, cũng biết làm tỷ tỷ thương ngươi

Nàng đang nói dở, bất chợt bực mình, gắt:

-Cái tay ngươi để đâu vậy?

Nguyên lai, Nhạc Đông Vân từ khi ôm lấy Lạc Nguyên Dao, vuốt ve lưng ngọc nàng ta cảm thấy không đủ, hai tay bất giác dịch chuyển dần xuống phía dưới, tại nàng ngọc mông bóp nhẹ.

Hiện tại bị phát hiện, hắn cũng không có chút ngượng ngùng, chỉ đáng thương ngước lên nhìn nàng ta, sau đó vùi đầu vào bộ ngực mềm mại kia, tham lam hít một hơi hương khí thật sâu.

Hắn cứ như vậy tận hưởng, cho đến khí cảm giác có tiếng hít thở dồn dập, bền lần thứ hai ngước đầu lên. Lạc Nguyên Dao lúc này dung nhan đỏ bừng, đối với hắn nhìn lên ánh mắt có chút lảng tránh, ê a khẽ:

-Ngươi...sao...làm gì...ưm…

Nàng còn chưa dứt lời, môi đã bị phủ kín. Nhạc Đông Vân hai tay tại eo nàng bế bổng lên, cùng lúc tham lam hưởng thụ lấy nàng tinh xảo đầu lưỡi…

Khi mà Lạc Nguyên Dao cảm hít thở thông thoáng một điểm thì, ánh mắt hơi liếc xuống, đã thấy Nhạc Đông Vân hắn vùi đầu trước ngực. Một cảm giác tê dại chạy khắp cả người cô ta. Nàng hai tay vô tình hữu ý đặt tại trên đầu Nhạc Đông Vân, xoa loạn tóc hắn, miệng hé mở thở nhẹ ra từng đợt nhỏ

-Umh...làm như vậy...không...tốt...Vân…

Chính cô ta kì thực cũng không biết mình đang nói gì sao?

Mà đến khi Nhạc Đông Vân lại chiếm đoạt lấy nàng đôi môi, cùng lúc tại phía dưới tiến thật sâu vào, mà nói thì...Nàng hồ ngôn loạn ngữ, trở thành những tiếng ậm ừ rất nhỏ tại cổ họng, kích thích Nhạc Đông Vân, để cho hắn tiến vào thật sâu, thật sâu từng đợt...Cho đến khi cả hai bọn họ lẫn nhau ôm thật chặt run lên từng đợt nhè nhẹ.

Nhạc Đông Vân tại trong người tỷ tỷ của mình, thật sâu thả lỏng, tận hưởng nàng u cốc mềm mại ép chặt hắn tinh quan...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện