Truyền Kì Đông Vân

Chương 42: Mời!



Nhạc Đông Vân nhìn Trương Minh một lúc, cho đến khi hắn ta có chút bối rối, mới bèn nói:

- Ngươi cái người này mới thật lạ kỳ làm sao! Ta ngươi không phải thân nhân bằng hữu, không quen không biết, lại là lần đầu gặp mặt, hà cớ gì tự dưng bỗng mời ta về nhà các ngươi xem hội đây?

- Hả? Là cái này sao?

Trương Minh giật mình, sau như có điều ngộ ra, miệng tấm tắc: “Cũng phải, cũng phải”

Đoạn, hắn đối với Nhạc Đông Vân, khẽ giải thích:

- Sư thừa huynh đài là bậc cao nhân ẩn sĩ, chắc cũng không để ý thói quen của người tu luyện chúng ta. Nhạc huynh có điều không biết, Long Hoa hội nào phải do mình ta Thanh Vân kiếm phái tổ chức đâu. Nếu mà nói về nguồn gốc, trước tiên phải nói đến là vấn đề tu luyện của chúng ta. Nhạc Huynh nhìn xem Địa Cầu, linh khí nhiều ít thế nào?

Nhạc Đông Vân nghe vậy, đáp:

- Trước kia thì Nhạc mỗ không biết, còn hiện tại bằng Nhạc mỗ cảm thụ thì, nào có mấy nơi tồn tại cái gọi là linh khí đâu!

- Chính là, chính là.

Trương Minh gật đầu nói tiếp:

- Giống như Nhạc huynh nói, linh khí khô kiệt. Mà chúng ta tu sĩ, tu luyện mọi đường, có đường nào lại không cần linh khí đây? Linh khí kiệt, đây là xu thế, không thể tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, sở dĩ gọi là như vậy, bởi vì chúng nó tuổi thọ lâu dài, trường kì tích lũy linh khí từng chút một. Đến khi bọn nó thành thục, hàm lượng linh khí trong đó, chúng ta tu sĩ hấp thu lấy, thì khác nào bằng mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm sở hữu linh khí chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa, càng có lợi hơn cả là, phục dụng thiên tài địa bảo mà nói, chúng ta chỉ một một ít thời gian luyện hóa, so sánh với trăm ngàn năm tu luyện mà nói, thật đáng quý biết bao!

Trương Minh cảm thán một câu, sau đó nói tiếp:

- Thời gian nào có đợi người, hồng phấn khô lâu, vậy mới càng lộ ra vẻ quý giá của nó. Nhưng đã là thiên tài địa bảo, nào đâu có nhiều? Mà giả như nói, nhiều như cải trắng ven đường đi nữa, có câu “miệng ăn núi lở”, ngươi một cây, ta một cây, rồi không phải cạn kiệt sao?

Trương Minh bèn hỏi Nhạc Đông Vân:

- Mấy trăm năm trước, linh khí bắt đầu khô kiệt, huynh đoán xem lúc đó tu sĩ chúng ta làm thế nào?

- Này còn phải đoán sao?

Nhạc Đông Vân trả lời ngay:

- Tự nhiên là ngươi tranh ta đoạt, mạnh được yếu thua.

- Chính vậy, chính vậy!

Trương Minh gật đầu:

- Mà nếu bàn về tu vi, trừ phi là bậc thanh niên kinh tài tuyệt diễm ra, bằng không ai có thể so với mấy lão quái đã tu luyện từ thật lâu đây? Giống như Nhạc huynh nói, mạnh được yếu thua, không gì hơn cái này. Kẻ mạnh, lại chiếm lấy tài nguyên tốt nhất, như vậy bậc anh tài trẻ tuổi thì lấy đâu ra không gian phát triển?

Nhạc Đông Vân nghe vậy, gật đầu:

- Quả như thế.

Trương Minh lúc này cười cười:

- Thì là như thế, nhưng Nhạc huynh chớ quên thế gian này vẫn còn một loại người, gọi bằng hai chữ “Thiên tài”

- Ồ!

Nhạc khẽ ồ nhẹ, càng ngày càng hứng thú với cố sự mà Trương Minh giảng giải.

- Chính là bởi một loại người gọi là Thiên tài, mà đánh vỡ cục diện già lão khi trẻ(người lớn khi dễ người trẻ).

Nói đến đoạn này, Trương Minh hơi dừng lại, khẽ hắng giọng rồi mới nói tiếp:

- Hơn bảy trăm năm trước, Nhạc sơn xuất cao đồ. Bốn huynh đệ Lâm, Vân, Hà, Triệu tại Đào viên kết nghĩa kim lam, tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng xin được đồng cam cộng khổ, vì tu chân giới tạo phúc muôn đời, dù cho thân tử vì đạo, cũng là nghĩa bất dung từ.

Bọn họ tình thâm như thủ túc, lẫn nhau giúp đỡ. Không đến trăm năm, tại tu chân giới đã trở thành Thái Sơn Bắc Đẩu. Bấy giờ, để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn của tu chân giới, bọn họ dùng uy vọng cùng tu vi bản thân, lập thành tứ đại phái, định ra Long Hoa hội. Hai kiện sự tình này, lúc ấy chấn động toàn giới tu chân.

Trương Minh hỏi Nhạc Đông Vân:

- Nhạc huynh phải chăng có điều kì lạ, rằng lúc trước ta kể bốn vị tiền bối kia tình thâm như thủ túc, hà cớ gì lại chia rẽ mỗi người tự lập môn hộ sao?

- Quả thực vậy

- Thì là bởi vì bọn họ khi đó đều đã trở thành Thái Sơn Bắc Đẩu chốn tu chân, cùng lập một tông phái, như vậy đầu tiên là không còn tính cạnh tranh giữa các đệ tử, thứ hai là sẽ hạn chế không gian phát triển của nhiều môn phái khác. Nếu mỗi người tự lập một tông, mà trình độ mỗi tông ngang nhau, thì sẽ thúc đẩy những người trẻ gắng sức tu luyện rất nhiều. Bốn phái, mỗi phái sở trường một môn, càng dễ dàng hơn cho tán tu lựa chọn gia nhập.

- Vậy sao?

Nhạc Đông Vân như có điều suy nghĩ:

- Thực ra như vậy cũng đúng, nhưng đâu nhất thiết phải vậy mới được đâu.

- Là,

Trương Minh gật đầu:

- Sự tình này Minh cũng từng nghĩ qua, dù sao chỉ cần bọn họ không sai là được, về phần có tốt hay không, chúng ta bọn tiểu bối không nên nghĩ nhiều.

- Vậy còn Long Hoa hội thì sao?

Nhạc Đông Vân hỏi.

- Trở lại với vấn đề lúc trước, Minh từng nói qua việc tu luyện sử dụng thiên tài địa bảo là cỡ nào thuận lợi.

Nhạc Đông Vân gật đầu phụ họa:

- Ngươi còn nói những thiên tài địa bảo đó bị những kẻ đi trước chiếm hết, người đến sau khó mà cạnh tranh.

Trương Minh bèn nói:

- Đúng đúng, huynh nghĩ mà xem, thiên phú loại này, mỗi người thì không giống nhau. Người cao người thấp, người thiên phú cao chưa chắc đã tu luyện sớm, người thiên phú thấp chưa chắc đã tu luyện sau. Như vậy dẫn ra một vấn đề, ấy chính là những kẻ tu vi cao hơn do tu luyện trước, chiếm hết tài nguyên vốn nên dành cho những người có thiên phú. Thiên tài, sở dĩ gọi như vậy bởi vì bọn họ có không gian phát triển lớn. Mà nay, lại bị những kẻ đi trước thiên phú thấp kém kia đoạn mất tiên lộ, chỉ nghĩ cũng thấy không cam lòng.

Bốn vị tiền bối nhìn rõ điều này về lâu về dài sẽ làm tu chân giới suy tàn, mà bọn họ khi kết nghĩa kim lam, chí thề tạo phúc Tu chân, sao có thể làm ngơ. Cứ mỗi chín năm một lần, tứ đại phái phát thiếp mời đến tất cả đồng đạo chốn tu chân, tham gia Long Hoa một lần thịnh hội. Về cơ bản, đây là một lần tụ họp khó có được của toàn bộ anh tài chốn tu chân, cùng nhau luận bàn võ đạo. Người chiến thắng chung cuộc, hiển nhiên là thiên phú tốt, sẽ được ban thưởng thiên tài địa bảo, cùng với một kiện pháp khí. Càng khó có được là, nếu quán quân là một vị tán tu mà nói, bọn họ đều sẽ được vô số môn phái mời chào, bao gồm cả Tứ Đại phái chúng ta.

- Tứ Đại phái các ngươi, bình thường thì không tuyển môn hạ sao, mà cứ phải chín năm một lần thực hiện cái gọi là mời chào quán quân? Nhạc mỗ thắc mắc là, chín năm đó, một tán tu thiên phú có tốt đi chăng nữa, lẽ nào lại đánh bại quần hùng, vượt qua cả những đệ tử tông môn được bồi dưỡng bài bản? Lại nói, tán tu bọn họ nếu như trở thành quán quân, có lẽ sẽ gia nhập một phái nào đó trong số mấy phái. Nhưng...ai biết đâu này? Như kẻ đó không gia nhập mà nói, đem thiên tài địa bảo trong tông môn sinh sinh tặng cho người ngoài, các người thì không đau lòng sao?

- Cái này…

Trương Minh mặt cười cứng ngắc, có chút khó nói nên lời, mà Nhạc Đông Vân tiếp tục nghi hoặc:

- Không biết, từ khi tổ chức Long Hoa hội đến nay, có bao nhiêu tán tu trở thành quán quân đây?

- Hai...à không ba...à có lẽ nhiều hơn…

Trương Minh ngập ngừng, cười gượng:

- Thực sự thì như Nhạc huynh nói, tán tu cũng khó mà dành được quán quân khi so với đệ tử tông môn chúng ta.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói:

- Thực không dám giấu giếm Nhạc huynh nữa, Long Hoa lúc trước ta nói, chỉ là tuyên truyền bên ngoài mà thôi. Mục đích chính, là cạnh tranh đệ tử giữa các tông môn với nhau, mà chủ yếu là đệ tử của tứ đại phái chúng ta, cũng là giúp thiên tài của tông môn tăng nhanh tu vi. Về phần tán tu, nếu lộ ra người nào đó có thiên phú tuyệt diễm thật, thì dĩ nhiên không tiếc công sức mời chào rồi.

Nhạc Đông Vân nghe vậy, lắc đầu:

- Ta cũng không biết chuyện Tu chân giới các người, lại đã có sư thừa. Nếu nói về mục đích, ngươi mời ta một người này tham dự Long Hoa hội, cũng không biết để làm gì nữa này?

Trương Minh nghe vậy, thở dài:

- Nhạc huynh nói đúng. Chỉ là bốn phái cạnh tranh, đây kì thực cũng là chuyện mặt mũi. Thanh Vân kiếm phái ta trăm năm gần đây, chưa một lần đoạt đệ nhất, danh tiếng đều đi quét rác hết. Theo lý thuyết, thực ra cũng có thể mời người ngoài tham gia thi đấu cho môn phái lấy thành tích, chỉ cần trên danh nghĩa thi đấu cho môn phái là được, phần thưởng thì quy cho người thi đấu.

Nhạc Đông Vân nghe vậy hỏi:

- Mời người loạn như thế, thì còn gì tính cạnh tranh giữa các môn phái? Không bằng mình xem người ngoài đánh nhau?

Trương Minh lắc đầu:

- Nào có phải như vậy! Số danh ngạch ngoại viện cũng chỉ có chín người, hơn nữa độ tuổi giới hạn khi tham gia Long Hoa hội là dưới năm mươi. Tông môn nào cũng có ngạo khí, một người ngoài không thuộc tứ đại phái bọn họ, cùng đệ tử bọn họ một thế hệ, hai bên so tài, chẳng lẽ tông môn còn không thể thắng?

Nhạc Đông Vân gật đầu:

- Theo lẽ thường quả thực vậy. Như thế thì ta xem ra, hạn ngạch mỗi phái chín người chỉ là để tránh việc hỗn loạn thôi, còn không, cho dù mời bao nhiêu ngoại viện, tông môn bọn họ cũng không sợ.

Trương Minh cười khổ:

- Chín người còn là nhiều. Thực sự thì mỗi lần Long Hoa hội diễn ra, hầu như đều là đệ tử các phái so tài, nào có người ngoài nào đủ sức cạnh tranh bọn họ đâu?

- Nói thì nói như vậy, nhưng như chín hạn ngạch đó, đệ tử trong tông môn ai cũng có quyền mời, Nhạc mỗ xem thế nào cũng thấy không đủ.

Trương Minh nghe vậy vội nói:

- Thực không dám dấu gì Nhạc huynh, Minh tại trong nội môn cũng có chút thân phận, bởi vậy có quyền mời một người.

Hai người bọn họ cứ thế trò chuyện, bất giác trời đã xẩm tối. Nhạc Đông Vân ngước đầu, đoạn quay quay Trương Minh:

- Trương huynh hôm nay nếu như không phiền, có thể cho Vân nghỉ nhờ một phen?

- Không phiền, không phiền, nào có phiền hà gì đâu.

Trương Minh vội xua tay. Hai người bọn họ lẫn nhau hiểu ý cười lên:

- Lối này, mời!

- Mời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện