Truyền Kì Nước Mắt Máu
Quyển 1 - Chương 1: Mở đầu
Trời đất thưở sơ khai, một mảnh hỗn độn. Tương truyền có Bàn Cổ đại đế dùng phép thần thông khai thiên lập địa mới có thế gian vạn vật và nơi sinh sống của chúng. Lại tương truyền có Nữ Oa lấy bùn đất dẫn linh khí tạo thành thân thể người vẩn đục, thanh lọc hồn. Nề hà thế nhân bản chất hồ đồ, dù có chí lớn, tâm nguyện lớn, đại hiền đại đức, cũng không thể miễn đi sinh lão bệnh tử. Không thể làm gì được.
Nhưng thế sự vô thường, trí tuệ giả (người thông minh) luôn tìm kiếm đường đi khác, tiến dần từng bước, hấp thụ linh khí đất trời bằng thân thể vẩn đục, đúc lại thân hình, lợi dùng nguồn linh khí ấy bỏ đi thân thể phàm trần, đạt tới cảnh giới không già không chết. Sống cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt. Người đời sau mỗi khi nhớ tới đều cung kính cúng bái.
Người theo đạo Phật lại biết đến vị thần gọi là ‘Thượng đế’, giống hệt như Bàn Cổ đại đế trên đất Trung chúng ta. Ai đúng ai sai khó nói, nhưng đều là người có năng lực thoát khỏi sống chết, dưới trướng họ là đông đảo thiện nam tín nữ. Ngoài các vị thần đó, thế nhân không hề hay biết còn có bộ tộc hút máu, chắc do năng lực không đủ, trước sau không thể hoàn thành chuyển hóa thân thể, chỉ có thể ở lại nhân gian, sống nơi không ai hay, giấu tài để ngày khác có thể công đức viên mãn.
Bãi bể nương dâu, nhân thế thay đổi. Trải qua trăm ngàn năm, người trên đời đã dần dần quên lãng tổ tiên có thể dời núi lấp biển, phi thiên độn thổ. Lời này nếu nói ra chính là tung tin nhảm, không đáng tin. Ngày qua ngày trầm luân với của cải, hồn nhiên quên mất nếu không có thân thể, sao có thể sử dụng những vật ngoài thân kia. Chịu đựng người phàm hồ đồ không khéo léo, khư khư cố chấp. Dần dà, cũng không thấy có người thần thông nữa, hẳn là nản lòng thoái chí với thế, rời đi nơi khác.
Ngày nay văn minh hiện đại phát triển, tất cả đều sống yên phận dưới kiến trúc đồ sộ, xâm nhập làm đục suối nguồn - tính mạng của ta, ô nhiễm không khí ta hít thở. Khiến cho thân hình ngày càng đục ngầu, càng thêm họa vô đơn chí. Bất đắc dĩ, người đời sớm tê liệt, làm như không thấy. Đến lúc đó, cho dù có người mang lòng muốn khôi phục, nhưng cũng vô lực xoay chuyển càn khôn. Giá như thế nhân dứt khoát sửa chữa, nếu không thân hình ta chỉ sợ sẽ quay về bụi đất, phiêu bạt khắp vũ trụ. Ở nơi không thân không quen. Mà những thân thể đã thành thánh được xưng là thần kia đang vui vẻ trong đó, không bị thời gian, không gian ước thúc, mặc sức vui chơi.
Thật muốn mấy người trẻ tuổi có thể làm lại, một lần nữa tu thân lập mệnh. Cũng mong có vị siêu thần thông nào đó ở lại, không quên đi chúng ta.
Nhưng thế sự vô thường, trí tuệ giả (người thông minh) luôn tìm kiếm đường đi khác, tiến dần từng bước, hấp thụ linh khí đất trời bằng thân thể vẩn đục, đúc lại thân hình, lợi dùng nguồn linh khí ấy bỏ đi thân thể phàm trần, đạt tới cảnh giới không già không chết. Sống cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt. Người đời sau mỗi khi nhớ tới đều cung kính cúng bái.
Người theo đạo Phật lại biết đến vị thần gọi là ‘Thượng đế’, giống hệt như Bàn Cổ đại đế trên đất Trung chúng ta. Ai đúng ai sai khó nói, nhưng đều là người có năng lực thoát khỏi sống chết, dưới trướng họ là đông đảo thiện nam tín nữ. Ngoài các vị thần đó, thế nhân không hề hay biết còn có bộ tộc hút máu, chắc do năng lực không đủ, trước sau không thể hoàn thành chuyển hóa thân thể, chỉ có thể ở lại nhân gian, sống nơi không ai hay, giấu tài để ngày khác có thể công đức viên mãn.
Bãi bể nương dâu, nhân thế thay đổi. Trải qua trăm ngàn năm, người trên đời đã dần dần quên lãng tổ tiên có thể dời núi lấp biển, phi thiên độn thổ. Lời này nếu nói ra chính là tung tin nhảm, không đáng tin. Ngày qua ngày trầm luân với của cải, hồn nhiên quên mất nếu không có thân thể, sao có thể sử dụng những vật ngoài thân kia. Chịu đựng người phàm hồ đồ không khéo léo, khư khư cố chấp. Dần dà, cũng không thấy có người thần thông nữa, hẳn là nản lòng thoái chí với thế, rời đi nơi khác.
Ngày nay văn minh hiện đại phát triển, tất cả đều sống yên phận dưới kiến trúc đồ sộ, xâm nhập làm đục suối nguồn - tính mạng của ta, ô nhiễm không khí ta hít thở. Khiến cho thân hình ngày càng đục ngầu, càng thêm họa vô đơn chí. Bất đắc dĩ, người đời sớm tê liệt, làm như không thấy. Đến lúc đó, cho dù có người mang lòng muốn khôi phục, nhưng cũng vô lực xoay chuyển càn khôn. Giá như thế nhân dứt khoát sửa chữa, nếu không thân hình ta chỉ sợ sẽ quay về bụi đất, phiêu bạt khắp vũ trụ. Ở nơi không thân không quen. Mà những thân thể đã thành thánh được xưng là thần kia đang vui vẻ trong đó, không bị thời gian, không gian ước thúc, mặc sức vui chơi.
Thật muốn mấy người trẻ tuổi có thể làm lại, một lần nữa tu thân lập mệnh. Cũng mong có vị siêu thần thông nào đó ở lại, không quên đi chúng ta.
Bình luận truyện