Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 104: Cặp tai mèo (2)
Lúc Mai Truyền Kỳ chưa bắt máy con mình gọi, cậu đang cùng Cố Quân Thanh nói chuyện về vụ mất tích tại quên nhà Lôi Tử Hàng.
“Lúc đó em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi bị người đánh, lúc tỉnh lại thấy gương mặt lo lắng của Lôi Tử Hàng, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.” Cố Quân Thanh nhớ lại ngày đó không hiểu tại sao mình bị người đánh ngất mang đi.
Mai Truyền Kỳ thấy Cố Quân Thanh còn xoa xoa đầu, vỗ vai nàng, an ủi: “Em bây giờ không được suy nghĩ nhiều quá, nếu không nhớ ra cũng không cần tiếp tục nghĩ nửa.”
Dứt lời, cậu cảm giác một ánh mắt băng lãnh đang đâm vào người mình.
Mai Truyền Kỳ ngẩn đầu nhìn, thấy Lôi Tử Hàng đang đứng ở lầu hai chăm chút nhìn bàn tay cậu đang khoác lên vai Cố Quân Thanh, thoạt nhìn giống như đang ghen.
Trong lòng cậu cảm thấy buồn cười, thu tay về, hỏi: “Chuyện chúng ta ly hôn, khi nào em định nói cho cha mẹ em thế?”
Cố Quân Thanh cảm thấy lúng túng: “Em cũng không biết phải mở miệng làm sao.”
Cha mẹ rất yêu thích Nguy Nguy, lúc ly hôn nhất định bắt nàng phải mang theo đứa nhỏ, nhưng Nguy Nguy không phải là con của nàng, làm sao lại cướp hài tử của Kỳ ca được chứ.
“Em không mở miệng được cũng phải nói, có người nào đó đang chờ em cho hắn danh phận đấy.” Mai Truyền Kỳ trêu ghẹo.
Mặt mũi Cố Quân Thanh đang tái nhợt bỗng nhiễm hồng lên, lén lút nhìn người đang đứng lầu hai, nhất thời mặt càng đỏ hơn.
Lôi Tử Hàng xuống phòng khách, ôm Cố Quân Thanh, không muốn nàng bị làm khó dễ, từ tốn nói: “Không mở miệng được thì tạm thời không nói, anh từ từ chờ được.”
Mai Truyền Kỳ nói: “Mọi chuyện không thể nào dấu mãi được, nếu chuyện này bị cha mẹ tự phát hiện, chắc chắn lửa giận so với việc chúng ta thẳng thắng còn cao hơn đó.”
Cố Quân Thanh lộ vẻ do dự, cắn cắn môi: “Vậy chúng ta…”
Nàng còn chưa nói xong, thông tấn khí của Mai Truyền Kỳ vang lên.
Cậu nhìn vào liền thấy là con mình gọi, khẽ cười mở máy: “Nguy Nguy có phải là nhớ baba a.”
Đón lấy là tiếng khóc từ bên kia truyền qua: “Baba mau về đi.”
Mai Truyền Kỳ biến sắc, nhanh chóng đứng lên: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Từ khi con mình hiểu chuyện tới nay, rất ít khi khóc, nếu gặp phải chuyện khó xử lý, vành mắt cũng chỉ đỏ lên thôi, nước mắt vẫn đọng lại quanh viền mắt, nhóc cũng sẽ không cho nó rơi xuống.
Hiện tại khóc thương tâm như vậy, nhất định là đã gặp chuyện.
Mai Truyền Kỳ nghe con khóc, tâm như bị dao đâu, đau lòng muốn chết.
“Baba mau về đi.” Mai Nguy Hiểm lại hô, hơn nữa còn khóc đến nấc lên.
“Con đừng khóc nữa, ta về liền đây.” Mai Truyền Kỳ bước nhanh tới cửa.
Cố Quân Thanh cũng nghe được Nguy Nguy khóc, bắt đầu khẩn trương lên: “Sao thế, Nguy Nguy sao thế?”
Nàng vừ muốn đứng lên, không ngờ hai chân lại mềm xuống, cả người ngã lên ghế salong.
Lôi Tử Hàng nhanh chóng đỡ nàng: “Em cẩn thận.”
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ không phải ở cùng Phong Tĩnh Đằng sao? Sao lại đột nhiên khóc?
Mai Truyền Kỳ vội vàng nói: “Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh về xem đã, có gì gọi cho em sau.”
Cố Quân Thanh đẩy Lôi Tử Hàng ra: “Anh đi cùng đi để xem đã xảy ra chuyện gì.”
Lôi Tử Hàng động viên nàng: “Em quên rồi sao, Nguy Nguy không thích thấy anh.”
Y cảm thấy đứa nhỏ nếu ở cùng Phong Tĩnh Đằng, không thể nào không biết chuyện này được.
Cố Quân Thanh nghe câu này, trong lòng cảm thấy khổ sở, đành phải từ bỏ ý định nhờ người yêu đi theo.
Kỳ thực sau khi trở lại A thành nàng rất muốn gặp Nguy Nguy ngay, nhưng đứa nhỏ lại không thích Lôi Tử Hàng nên nàng mới bỏ ý định này.
Lôi Tử Hàng không tự chủ sờ vào thông tấn khí trong túi, y muốn truyền tin cho Phong Tĩnh Đằng nhưng ngại Quân Thanh ở đây nên đành nén lại.
——
Mai Truyền Kỳ rời khỏi nơi này một đường bay về biệt thự.
Trong lúc này không hề ngắt máy, cậu liên tục nhẹ giọng khuyên con đừng khóc.
“Nguy Nguy, có phải là chú Phong bắt nạt con không?”
Mai Truyền Kỳ cảm thấy khả năng này không thể, Phong Tĩnh Đằng yêu đứa nhỏ còn không kịp, làm sao lại bắt nạt được chứ?
Nhưng cậu cảm thấy lạ vì đứa nhỏ kề cận Phong Tĩnh Đằng như thế, nếu gặp chuyện hẵng là tìm Phong Tĩnh Đằng mới đúng, làm sao mà khóc gọi cho mình được.
“Không… không phải, không liên quan đến chú Phong.” Mai Nguy Hiểm khóc đến nấc lên.
“Nguy Nguy, con là nam tử hán, nam tử hán không dễ rơi lệ.”
Mai Nguy Hiểm khóc nói: “Baba lần trước không thừa nhận con là nam tử hán.”
Mai Truyền Kỳ: “…”
Đứa nhỏ còn có thể phản bác, chứng tỏ sự tình cũng không nghiêm trọng lắm.
Mai Truyền Kỳ tăng nhanh tốc độ chạy về biệt thự, khi vào tới cổng nhìn thấy có vài chiếc huyền phù cao cấp đang đậu trước nhà.
Đáy mắt chợt lóe vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ có khách đến chơi?
Cậu ở đây gần một tháng, đây là lần đầu tiên có người đến biệt thự tìm Phong Tĩnh Đằng.
Mai Truyền Kỳ cũng không quan tâm ai đến, bước nhanh xuống xe đi vào đại sảnh, thấy sáu người ngồi trên ghế salong vừa nói vừa cười không khỏi ngẩn người.
Sáu người ngồi trên ghế vừa thấy Mai Truyền Kỳ đang đi đến, ngừng cười đùa, ánh mắt ám muội bỡn cợt đảo quanh người Mai Truyền Kỳ.
Vi Nghị Kiệt mở miệng trước: “Truyền Kỳ, cậu về rồi à, chờ Tĩnh Đằng xào đồ ăn xong rồi có thể ăn cơm.”
Mai Truyền Kỳ bất động thanh sắc hỏi: “Nguy Nguy đâu?”
Xem tình huống bọn họ, chắc không biết con mình đang khóc.
Nếu như vậy, cậu quả thật không biết đứa nhỏ gặp phải chuyện gì mới khóc thành tiếng như vậy.
Tống Văn Vũ cười nói: “Nguy Nguy rất nghe lời, đang trong phòng làm bài.”
Mai Truyền Kỳ nghe đến thế, chân bước nhanh lên lầu hai: “Tôi đi xem Nguy Nguy một chút.”
Mọi người thấy cậu quan tâm đứa nhỏ cũng không cảm thấy kỳ quái, tiếp tục trò chuyện đề tài lúc nãy.
Mai Truyền Kỳ lên lầu hai, từ phòng làm việc, phòng sách, phòng đồ chơi đều đi ngang qua, không thấy thân ảnh đứa nhỏ. Đến căn phòng cuối cùng của Nguy Nguy, trực tiếp ấn vào nút khóa để mở, không ngờ cửa bị khóa trái.
Cậu gõ cửa: “Nguy Nguy, là baba, baba về rồi nè.”
Trong chốc lát, cửa phòng được mở ra, một đôi mắt đỏ ngầu như thỏ lấp ló sau cửa: “Baba.”
Mai Nguy Hiểm thấy là baba, nhanh chóng mở cửa, khóc lóc nhào tới ôm chân baba mình.
Mai Truyền Kỳ ôm đứa nhỏ vào phòng, đóng cửa lại: “Sao vậy? Sao lại khóc?”
Mai Nguy Hiểm không nói gì, cúi đầu, để baba có thể nhìn rõ thứ trên đầu nhóc.
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn đầu con mình, khi thấy trên đầu con trai có đôi tai giống như tai mèo, đồng tử co rụt lại.
Tại sao lại như vậy?
Lúc trước cậu mới tiêm cho đứa nhỏ thuốc ức chế, sao lại mất hiệu lực nhanh như vậy được?
Lẽ nào thời gian tác dụng của thuốc bị rút ngắn?
Mai Nguy Hiểm thấy baba vẫn im lặng, nhóc đành nín khóc, nghẹn ngào hỏi: “Baba, con có phải là quái vật không?”
“Nói hưu nói vượn gì thế.” Mai Truyền Kỳ hoàn hồn nghiêm khắc mắng: “Nếu con là quái vật, chẳng lẽ baba cũng là quái vật luôn sao?”
Mai Nguy Hiểm dùng đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn baba: “Nhưng sao trên đầu con có đôi tai mèo vậy?”
Mai Truyền Kỳ ôm chặt đứa nhỏ, đau lòng hôn lên mặt nhóc.
Cậu thật sự không tìm được cớ để gạt đứa nhỏ, hơn nữa thằng bé cũng thông minh, sẽ dễ dàng phát hiện cậu đang nói dối, cứ như thế sẽ khiến nhóc càng thêm sợ hãi.
Mai Truyền Kỳ đến đầu tủ giường, lấy thuốc ức chế lần trước Giản Dực đưa, ngồi trên giường nói: “Nguy Nguy, con có tin baba sẽ tìm cách gỡ bỏ hai lỗ tai mèo trên đầu con không?”
Mai Nguy Hiểm nhận ra thuốc ức chế trong tay baba, nhanh chóng đoán ra được tác dụng của nó: “Baba, trước đây người tiêm cho con là để không lộ hai lỗ tai này không?”
Mai Nguy Hiểm nhìn thuốc ức chế, khuôn mặt chợt do dự, sau đó gật đầu: “Con tin baba.”
Mai Truyền Kỳ kéo tay đứa nhỏ, nhanh chóng tiêm thuốc vào thân thể nhóc.
Ba, bốn phút sau, hai lỗ tai trên đầu Mai Nguy Hiểm chợt rút về.
Mai Truyền Kỳ sờ đầu đứa bé, xác định lỗ tay đã thu về hoàn toàn, trong lòng chợt nhẹ nhõm hẳn đi.
Mai Nguy Hiểm cũng sờ đầu mình, không chạm được lỗ tai mèo, nhất thời ngưng khóc cười cười, chạy đến trước gương khẳng định không thấy lỗ tai kia, mới nhào vào lòng baba, ôm chặt eo: “Baba, vậy lỗ tai kia có nhô ra nữa không?”
Đáy mắt Mai Truyền Kỳ chợt lóe vẻ cười khổ, xoa đầu đứa nhỏ: “Con nói từ đêm qua trở về phòng ngủ rồi đến khi mọc lỗ tai, con đã làm gì?”
“Lúc đó em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi bị người đánh, lúc tỉnh lại thấy gương mặt lo lắng của Lôi Tử Hàng, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.” Cố Quân Thanh nhớ lại ngày đó không hiểu tại sao mình bị người đánh ngất mang đi.
Mai Truyền Kỳ thấy Cố Quân Thanh còn xoa xoa đầu, vỗ vai nàng, an ủi: “Em bây giờ không được suy nghĩ nhiều quá, nếu không nhớ ra cũng không cần tiếp tục nghĩ nửa.”
Dứt lời, cậu cảm giác một ánh mắt băng lãnh đang đâm vào người mình.
Mai Truyền Kỳ ngẩn đầu nhìn, thấy Lôi Tử Hàng đang đứng ở lầu hai chăm chút nhìn bàn tay cậu đang khoác lên vai Cố Quân Thanh, thoạt nhìn giống như đang ghen.
Trong lòng cậu cảm thấy buồn cười, thu tay về, hỏi: “Chuyện chúng ta ly hôn, khi nào em định nói cho cha mẹ em thế?”
Cố Quân Thanh cảm thấy lúng túng: “Em cũng không biết phải mở miệng làm sao.”
Cha mẹ rất yêu thích Nguy Nguy, lúc ly hôn nhất định bắt nàng phải mang theo đứa nhỏ, nhưng Nguy Nguy không phải là con của nàng, làm sao lại cướp hài tử của Kỳ ca được chứ.
“Em không mở miệng được cũng phải nói, có người nào đó đang chờ em cho hắn danh phận đấy.” Mai Truyền Kỳ trêu ghẹo.
Mặt mũi Cố Quân Thanh đang tái nhợt bỗng nhiễm hồng lên, lén lút nhìn người đang đứng lầu hai, nhất thời mặt càng đỏ hơn.
Lôi Tử Hàng xuống phòng khách, ôm Cố Quân Thanh, không muốn nàng bị làm khó dễ, từ tốn nói: “Không mở miệng được thì tạm thời không nói, anh từ từ chờ được.”
Mai Truyền Kỳ nói: “Mọi chuyện không thể nào dấu mãi được, nếu chuyện này bị cha mẹ tự phát hiện, chắc chắn lửa giận so với việc chúng ta thẳng thắng còn cao hơn đó.”
Cố Quân Thanh lộ vẻ do dự, cắn cắn môi: “Vậy chúng ta…”
Nàng còn chưa nói xong, thông tấn khí của Mai Truyền Kỳ vang lên.
Cậu nhìn vào liền thấy là con mình gọi, khẽ cười mở máy: “Nguy Nguy có phải là nhớ baba a.”
Đón lấy là tiếng khóc từ bên kia truyền qua: “Baba mau về đi.”
Mai Truyền Kỳ biến sắc, nhanh chóng đứng lên: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Từ khi con mình hiểu chuyện tới nay, rất ít khi khóc, nếu gặp phải chuyện khó xử lý, vành mắt cũng chỉ đỏ lên thôi, nước mắt vẫn đọng lại quanh viền mắt, nhóc cũng sẽ không cho nó rơi xuống.
Hiện tại khóc thương tâm như vậy, nhất định là đã gặp chuyện.
Mai Truyền Kỳ nghe con khóc, tâm như bị dao đâu, đau lòng muốn chết.
“Baba mau về đi.” Mai Nguy Hiểm lại hô, hơn nữa còn khóc đến nấc lên.
“Con đừng khóc nữa, ta về liền đây.” Mai Truyền Kỳ bước nhanh tới cửa.
Cố Quân Thanh cũng nghe được Nguy Nguy khóc, bắt đầu khẩn trương lên: “Sao thế, Nguy Nguy sao thế?”
Nàng vừ muốn đứng lên, không ngờ hai chân lại mềm xuống, cả người ngã lên ghế salong.
Lôi Tử Hàng nhanh chóng đỡ nàng: “Em cẩn thận.”
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ không phải ở cùng Phong Tĩnh Đằng sao? Sao lại đột nhiên khóc?
Mai Truyền Kỳ vội vàng nói: “Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh về xem đã, có gì gọi cho em sau.”
Cố Quân Thanh đẩy Lôi Tử Hàng ra: “Anh đi cùng đi để xem đã xảy ra chuyện gì.”
Lôi Tử Hàng động viên nàng: “Em quên rồi sao, Nguy Nguy không thích thấy anh.”
Y cảm thấy đứa nhỏ nếu ở cùng Phong Tĩnh Đằng, không thể nào không biết chuyện này được.
Cố Quân Thanh nghe câu này, trong lòng cảm thấy khổ sở, đành phải từ bỏ ý định nhờ người yêu đi theo.
Kỳ thực sau khi trở lại A thành nàng rất muốn gặp Nguy Nguy ngay, nhưng đứa nhỏ lại không thích Lôi Tử Hàng nên nàng mới bỏ ý định này.
Lôi Tử Hàng không tự chủ sờ vào thông tấn khí trong túi, y muốn truyền tin cho Phong Tĩnh Đằng nhưng ngại Quân Thanh ở đây nên đành nén lại.
——
Mai Truyền Kỳ rời khỏi nơi này một đường bay về biệt thự.
Trong lúc này không hề ngắt máy, cậu liên tục nhẹ giọng khuyên con đừng khóc.
“Nguy Nguy, có phải là chú Phong bắt nạt con không?”
Mai Truyền Kỳ cảm thấy khả năng này không thể, Phong Tĩnh Đằng yêu đứa nhỏ còn không kịp, làm sao lại bắt nạt được chứ?
Nhưng cậu cảm thấy lạ vì đứa nhỏ kề cận Phong Tĩnh Đằng như thế, nếu gặp chuyện hẵng là tìm Phong Tĩnh Đằng mới đúng, làm sao mà khóc gọi cho mình được.
“Không… không phải, không liên quan đến chú Phong.” Mai Nguy Hiểm khóc đến nấc lên.
“Nguy Nguy, con là nam tử hán, nam tử hán không dễ rơi lệ.”
Mai Nguy Hiểm khóc nói: “Baba lần trước không thừa nhận con là nam tử hán.”
Mai Truyền Kỳ: “…”
Đứa nhỏ còn có thể phản bác, chứng tỏ sự tình cũng không nghiêm trọng lắm.
Mai Truyền Kỳ tăng nhanh tốc độ chạy về biệt thự, khi vào tới cổng nhìn thấy có vài chiếc huyền phù cao cấp đang đậu trước nhà.
Đáy mắt chợt lóe vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ có khách đến chơi?
Cậu ở đây gần một tháng, đây là lần đầu tiên có người đến biệt thự tìm Phong Tĩnh Đằng.
Mai Truyền Kỳ cũng không quan tâm ai đến, bước nhanh xuống xe đi vào đại sảnh, thấy sáu người ngồi trên ghế salong vừa nói vừa cười không khỏi ngẩn người.
Sáu người ngồi trên ghế vừa thấy Mai Truyền Kỳ đang đi đến, ngừng cười đùa, ánh mắt ám muội bỡn cợt đảo quanh người Mai Truyền Kỳ.
Vi Nghị Kiệt mở miệng trước: “Truyền Kỳ, cậu về rồi à, chờ Tĩnh Đằng xào đồ ăn xong rồi có thể ăn cơm.”
Mai Truyền Kỳ bất động thanh sắc hỏi: “Nguy Nguy đâu?”
Xem tình huống bọn họ, chắc không biết con mình đang khóc.
Nếu như vậy, cậu quả thật không biết đứa nhỏ gặp phải chuyện gì mới khóc thành tiếng như vậy.
Tống Văn Vũ cười nói: “Nguy Nguy rất nghe lời, đang trong phòng làm bài.”
Mai Truyền Kỳ nghe đến thế, chân bước nhanh lên lầu hai: “Tôi đi xem Nguy Nguy một chút.”
Mọi người thấy cậu quan tâm đứa nhỏ cũng không cảm thấy kỳ quái, tiếp tục trò chuyện đề tài lúc nãy.
Mai Truyền Kỳ lên lầu hai, từ phòng làm việc, phòng sách, phòng đồ chơi đều đi ngang qua, không thấy thân ảnh đứa nhỏ. Đến căn phòng cuối cùng của Nguy Nguy, trực tiếp ấn vào nút khóa để mở, không ngờ cửa bị khóa trái.
Cậu gõ cửa: “Nguy Nguy, là baba, baba về rồi nè.”
Trong chốc lát, cửa phòng được mở ra, một đôi mắt đỏ ngầu như thỏ lấp ló sau cửa: “Baba.”
Mai Nguy Hiểm thấy là baba, nhanh chóng mở cửa, khóc lóc nhào tới ôm chân baba mình.
Mai Truyền Kỳ ôm đứa nhỏ vào phòng, đóng cửa lại: “Sao vậy? Sao lại khóc?”
Mai Nguy Hiểm không nói gì, cúi đầu, để baba có thể nhìn rõ thứ trên đầu nhóc.
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn đầu con mình, khi thấy trên đầu con trai có đôi tai giống như tai mèo, đồng tử co rụt lại.
Tại sao lại như vậy?
Lúc trước cậu mới tiêm cho đứa nhỏ thuốc ức chế, sao lại mất hiệu lực nhanh như vậy được?
Lẽ nào thời gian tác dụng của thuốc bị rút ngắn?
Mai Nguy Hiểm thấy baba vẫn im lặng, nhóc đành nín khóc, nghẹn ngào hỏi: “Baba, con có phải là quái vật không?”
“Nói hưu nói vượn gì thế.” Mai Truyền Kỳ hoàn hồn nghiêm khắc mắng: “Nếu con là quái vật, chẳng lẽ baba cũng là quái vật luôn sao?”
Mai Nguy Hiểm dùng đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn baba: “Nhưng sao trên đầu con có đôi tai mèo vậy?”
Mai Truyền Kỳ ôm chặt đứa nhỏ, đau lòng hôn lên mặt nhóc.
Cậu thật sự không tìm được cớ để gạt đứa nhỏ, hơn nữa thằng bé cũng thông minh, sẽ dễ dàng phát hiện cậu đang nói dối, cứ như thế sẽ khiến nhóc càng thêm sợ hãi.
Mai Truyền Kỳ đến đầu tủ giường, lấy thuốc ức chế lần trước Giản Dực đưa, ngồi trên giường nói: “Nguy Nguy, con có tin baba sẽ tìm cách gỡ bỏ hai lỗ tai mèo trên đầu con không?”
Mai Nguy Hiểm nhận ra thuốc ức chế trong tay baba, nhanh chóng đoán ra được tác dụng của nó: “Baba, trước đây người tiêm cho con là để không lộ hai lỗ tai này không?”
Mai Nguy Hiểm nhìn thuốc ức chế, khuôn mặt chợt do dự, sau đó gật đầu: “Con tin baba.”
Mai Truyền Kỳ kéo tay đứa nhỏ, nhanh chóng tiêm thuốc vào thân thể nhóc.
Ba, bốn phút sau, hai lỗ tai trên đầu Mai Nguy Hiểm chợt rút về.
Mai Truyền Kỳ sờ đầu đứa bé, xác định lỗ tay đã thu về hoàn toàn, trong lòng chợt nhẹ nhõm hẳn đi.
Mai Nguy Hiểm cũng sờ đầu mình, không chạm được lỗ tai mèo, nhất thời ngưng khóc cười cười, chạy đến trước gương khẳng định không thấy lỗ tai kia, mới nhào vào lòng baba, ôm chặt eo: “Baba, vậy lỗ tai kia có nhô ra nữa không?”
Đáy mắt Mai Truyền Kỳ chợt lóe vẻ cười khổ, xoa đầu đứa nhỏ: “Con nói từ đêm qua trở về phòng ngủ rồi đến khi mọc lỗ tai, con đã làm gì?”
Bình luận truyện