Chương 195: Thật mẹ nhà hắn tốt số
Trước phòng 405 người đến người đi nhộn nhịp, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem số 33333 là ai.
Không đến nửa giờ, cả khu đều biết tân binh số 33333 là đào binh hơn một năm trước Mai Truyền Kỳ, nhất thời khiến mọi người kinh ngạc.
Sau khi người kia bị khai trừ quân tịch, lại có thể lần nữa tiến vào quân đội làm lính, hơn nữa người này về sau sẽ trở thành đồng đội của họ, vậy sau này lúc làm nhiệm vụ sinh mạng sẽ được bảo đảm sao?
Cho nên, các tân binh khác đều vô cùng khinh bỉ Mai Truyền Kỳ, bất quá nơi này là quân khu, tất cả mọi người đều sợ chịu phạt, nên chỉ nói vài câu khó nghe chứ không gây sự, cho đến khi lão binh đến đưa dịch dinh dưỡng cho tân binh thì bọn họ đành căm giận rời đi.
Lão binh đến phòng 405, nhìn thấy Mai Truyền Kỳ đứng cạnh giường, cười ha ha, thảy một bình dịch dinh cho Mai Truyền Kỳ: “Truyền Kỳ, đón này.”
Tên lão binh đưa dịch dinh dưỡng này đã từng cùng Mai Truyền Kỳ đi vào Vô Cảnh sâm lâm tìm thảo dược, cho nên lúc thấy Mai Truyền Kỳ liền đặc biệt cao hứng.
Mai Truyền Kỳ tiếp nhận dịch dinh dưỡng, hướng lão binh nói cám ơn, đang chuẩn bị mở uống liền nghe Thạch Đại Hùng trào phúng nói: “Ta thấy bình dịch dinh dưỡng trong tay hắn nhất định là dịch dinh dưỡng cao cấp.”
Mai Truyền Kỳ dừng động tác mở nắp, nhanh chóng ném dịch dinh dưỡng trong tay về phía Thạch Đại Hùng.
Thạch Đại Hùng thấy Mai Truyền Kỳ ném dịch dinh dưỡng tới, luống cuống tay chân chụp lại, cả giận nói: “Ngươi làm gì đó?”
“Dịch dinh dưỡng của ta cho ngươi uống, ta uống dịch dinh dưỡng cấp thấp của ngươi.” Mai Truyền Kỳ tiến lên nhận bình dịch dinh dưỡng cấp thấp của Thạch Đại Hùng từ chỗ lão binh.
Thạch Đại Hùng ngơ ngác, không xác định hỏi một câu: “Ngươi thật sự cho ta uống?”
Mai Truyền Kỳ cong môi: “Đương nhiên.”
La Khôn hừ một tiếng: “Dĩ nhiên dùng dịch dinh dưỡng thu mua lòng người.”
Mai Truyền Kỳ nhìn vẻ mặt khinh thường của La Khôn, cười không nói.
Ô Lãng nhìn bình dịch dinh dưỡng trong tay Thạch Đại Hùng cùng dịch dinh dưỡng trên tay mình giống nhau như đúc, không lên tiếng, vặn nắp ra, đem dịch dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch.
Thạch Đại Hùng nhìn dịch dinh dưỡng trong tay, không khỏi nuốt nuốt nước bọt, mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng cấp thấp đều muốn ói ra, hiện tại rốt cục có dịch dinh dưỡng cao cấp có thể thay đổi khẩu vị.
Bất quá hắn không lập tức mở nắp, nhìn Mai Truyền Kỳ nói: “Ngươi đừng tưởng chỉ một bình dịch dinh dưỡng thì có thể thu mua ta.”
Nói xong, như là sợ Mai Truyền Kỳ đổi ý, nhanh chóng mở nắp, uống một hớp lớn.
Lúc này, một mùi vị sáp tanh khó uống nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng, suýt nữa không kìm được mà phun ra.
Thạch Đại Hùng giận dữ: “Mai Truyền Kỳ, ngươi dám gạt ta.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Truyền Kỳ chậm rãi uống dịch dinh dưỡng cấp thấp vô tội nhìn Thạch Đại Hùng: “Ta lừa ngươi cái gì?”
“Này căn bản không phải là dịch dinh dưỡng cao cấp.”
Mai Truyền Kỳ buồn cười nhìn hắn: “Từ đầu tới cuối ta có nói dịch dinh dưỡng trong tay ngươi là cao cấp sao? Hơn nữa, lão binh thống nhất phát dịch dinh dưỡng, bên trong có loại cao cấp hả?”
Còn thật sự nghĩ rằng lão binh cho cậu đặc thù, còn cung cấp dịch dinh dưỡng cao cấp nữa, thật là ngốc.
“Ngươi…” Thạch Đại Hùng tức giận đến viền mắt đỏ lên.
Lúc này, Ô Lãng lên tiếng: “Đại Hùng, buổi chiều còn có huấn luyện, nghỉ sớm một chút, nếu không buổi chiều huấn luyện không có tinh thần.”
Thạch Đại Hùng hung hăng trừng Mai Truyền Kỳ, vội uống hết dịch dinh dưỡng trong tay.
La Khôn cũng nhanh chóng uống hết lên giường ngủ trưa.
Mai Truyền Kỳ phát hiện Thạch Đại Hùng cùng La Khôn tựa hồ nghe lời Ô Lãng, cũng giống như lúc còn trong ngục, mỗi phòng giam đều có một người dẫn đầu, vậy Ô Lãng này chính là người dẫn đầu trong phòng này.
Ô Lãng phóng lên giường trên, trên cao nhìn xuống người bên dưới, lạnh lùng nói: “Ta không quản ngươi là dùng thủ đoạn gì đtiến vào, thế nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, không được kéo chân sau của phòng này.”
Sau khi hắn nói như thế, Thạch Đại Hùng mới nhớ tới đoàn kết trong phòng cũng là một hạng mục sát hạch.
Hắn hung tợn trừng Mai Truyền Kỳ: “Nếu ngươi dám kéo chân sau chúng ta, cẩn thận lão tử lột da của ngươi ra.”
Thạch Đại Hùng tức giận ném bình vào thùng rác, cởi áo ra, nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Mai Truyền Kỳ nhìn ba người trên giường, không tiếng động thở ra một hơi.
May là không nháo ra chuyện, cũng không phát sinh bất kỳ xung đột nào, thái độ bạn cùng phòng cũng coi như ‘hữu hảo’, chuyện này đối với cậu xem như một khởi đầu tốt.
Mai Truyền Kỳ đem dịch dinh dưỡng uống hết, cũng về giường mình nằm.
Đến hai giờ chiều, ba người trong phòng vội rời giường tập hợp huấn luyện.
Mai Truyền Kỳ nghe âm thanh rời giường của bọn họ, nhưng không mở mắt ra.
Thạch Đại Hùng trước lúc rời khỏi, nhìn Mai Truyền Kỳ còn ngủ trên giường, phi một tiếng: “Thật mẹ nhà hắn tốt số.”
Mai Truyền Kỳ làm bộ không nghe, tiếp tục nằm trên giường ngủ bù.
Sau 2h30, cả khu ký túc xá liền khôi phục yên tĩnh, tiếng bước chân đi lại trên hành lang trở nên rõ ràng.
Mai Truyền Kỳ nghe âm thanh là hướng phòng cậu ở, vội mở mắt ra nhìn chằm chằm cửa phòng.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào là một thân quân trang màu đen, đầu đội nón sĩ quan, trên vai là quân hàm 2 vạch 3 sao, hiển nhiên người vào mang cấp bậc Thượng tá. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Truyền Kỳ nhìn đến trợn mắt, lười biếng hỏi: “Phong thượng tá, sao lại rãnh rỗi đến thăm ký túc xá tân binh như vậy?”
Sĩ quan đứng trước cửa nhẹ giọng cười, gỡ nón xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn dật, sau đó bò lên giường Mai Truyền Kỳ, ôm người vào lòng, sủng nịch hỏi: “Nhớ anh không?”
Mai Truyền Kỳ trừng anh một cái: “Anh đang ở trước mắt, có gì tốt mà nhớ.”
Kỳ thực trong lòng cậu rất nhớ Phong Tĩnh Đằng, bất quá, nếu thừa nhận, người trước mắt e là sẽ được voi đòi tiên.
Phong Tĩnh Đằng hôn lên khóe miệng cậu: “Nhưng anh nhớ em, trước khi tới đây, anh đã nhắn cho con báo tin bình an giúp em.”
Mai Truyền Kỳ nghe anh nhắc đến đứa nhỏ, lập tức phấn chấn lên: “Thằng bé ở chỗ lão tổ tông có quen thuộc không?”
“Ừ, lúc đứa nhỏ nhìn thấy anh truyền tin, đôi mắt có chút hồng hồng, nói là vô cùng nhớ chúng ta.”
Mai Truyền Kỳ không lên tiếng, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đó của đứa nhỏ, liền phi thường đau lòng.
Phong Tĩnh Đằng xoa xoa tóc cậu: “Chờ qua kỳ huấn luyện, anh có thể phê duyệt cho em trở về nhìn thằng bé.”
Mai Truyền Kỳ vừa nghĩ anh có quyền lợi như vậy, liền nhớ đến dãy số trên cánh tay, cậu giơ tay lên, chỉ chỉ số 33333 trên cánh tay: “Anh có biết con số này mang đến bao nhiêu phiền phức cho tôi không.”
Phong Tĩnh Đằng cười nhìn số 33333: “Mấy số này may mắn.”
“Nhưng mang cho tôi phiền toái rất lớn.”
“Anh tin em có thể giải quyết những phiền toái này.”
Phong Tĩnh Đằng dùng sức hôn Mai Truyền Kỳ, sau đó đứng dậy xuống giường.
Mai Truyền Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, có chút không bỏ được nhìn anh: “Phải đi về sao?”
“Ừ, lát nữa có một hội nghị quân sự, sáng mai năm giờ, em phải đến sân huấn luyện tập hợp đúng giờ, anh sẽ không vì em là bạn lữ của mình mà thả lỏng đâu.”
Phong Tĩnh Đằng thu lại nụ cười trở nên lạnh lùng dị thường: “Bắt đầu từ ngày mai, anh em chính là thân phận cấp trên cấp dưới.”
Mai Truyền Kỳ đỡ cằm, khóe miệng cười tươi: “Vậy anh phải nhớ kỹ những lời hôm nay nói.”
Phong Tĩnh Đằng không khỏi nhìn thất thần, nhìn một hồi cũng không thể dời mắt, chờ khi lấy lại tinh thần, người đã bước xuống đất, lại nhào lên giường, đem người áp đảo, hung hăng hôn một cái, sau đó xuống giường rời đi.
Anh sợ nếu mình không đi, sẽ tại chỗ ăn người này vào bụng. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Truyền Kỳ bị mút sưng môi, cả giận nói: “Mọe nó, tên khốn kiếp này, lại dùng sức như thế.”
May mà trong phòng không có ai, nếu không thì không biết làm sao gặp người nữa.
Bảy giờ tối, các tân binh huấn luyện kết thúc trở về, uống hết dịch dinh dưỡng lĩnh được, liền mệt mỏi tắm rửa và đi ngủ.
Năm giờ kém hôm sau, mọi người lục tục rời giường, đến sân huấn luyện tập hợp.
Mai Truyền Kỳ vừa rời giường liền theo đội ngũ đi đến sân huấn luyện, bởi vì cậu muộn hơn vài ngày so với người khác, nên đành phải đứng cuối hàng.
Binh lính trái phải hai bên vội trừng hắn, chưa kịp nói gì thì sĩ quan phụ trách huấn luyện đã tới.
Mai Truyền Kỳ không quen người kia, từ quân hàm trên vai thì biết người đó là một Trung úy.
Lý trung úy oai lệ đảo qua tân binh trước mắt, quát lên: “Nghiêm, nghỉ, nhìn phải, điểm số!”
Tân binh lập tức điểm số: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 320…”
Lý trung úy nhướng mày: “320? Làm sao nhiều hơn một số?”
La Khôn đứng trước lập tức báo cáo: “Báo cáo, Lý trung úy, hôm qua có một tân binh báo danh.”
“Là ai, mời ra hàng.”
Mai Truyền Kỳ lập tức rời khỏi hàng, hướng Lý trung úy chào theo lễ nghi quân đội: “Tân binh 33333, gặp mặt Lý trung úy.”
Lý trung úy nghe là 33333, híp mắt nhìn, sau đó, dựa vào ánh đèn cẩn thận nhìn bộ dạng Mai Truyền Kỳ một chút.
Hắn cười lạnh, định nói gì thêm thì một tên sĩ quan chạy tới: “Báo cáo, Lý trung úy, Phong thượng tá hạ lệnh, hôm nay sẽ kiểm tra các tân binh, nếu không đạt, ngoại trừ xử phạt, còn phải cắt lương thực ba ngày.”
Bình luận truyện