Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 204: Ngươi không biết





Mai Truyền Kỳ rót trà cho bảy tên lính, nói: “Các ngươi muốn có thêm bánh đậu xanh mới chịu giới thiệu mình sao?”

Bảy tên lính im lặng nâng ly trà lên, uống một ngụm, sau đó cũng không nói chuyện.

Kỳ thật cho đến bây giờ bọn họ cũng không tin được người đạt hạng nhất thông qua kỳ thi sát hạch lại là Mai Truyền Kỳ, trong đầu vẫn còn đang khiếp sợ.

Mai Truyền Kỳ thấy mọi người làm thinh, nhấp một ngụm trà, đứng dậy hướng bảy người kia chào một cái: “Ta lần thứ hai hướng mọi người chính thức tự giới thiệu, ta là số 33333, tên gọi Mai Truyền Kỳ, nếu các ngươi cao hứng thì gọi ta là Truyền Kỳ, còn lúc mất hứng thì cứ gọi thẳng là Mai Truyền Kỳ, trong lúc làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện thì gọi ta là số 33333.”

Bảy tên lính lấy lại tinh thần, Vu Lân trước tiên đứng lên, cúi chào nói: “Ta là số 10099, ta gọi Vu Lân.”

Chung Ba cũng đứng dậy tự giới thiệu: “Ta là số 29901, ta gọi Chung Ba.”

Những người khác cũng dồn dập đứng lên tự giới thiệu mình:

“Ta là số 30256, ta gọi Lý Cảnh.”

“Ta là số 30783, ta gọi Mạc Lăng Quan.”

“Ta là số 31113, ta gọi Hoàng Kỳ Sâm.”

“Ta là số 31893, ta gọi Lê Vũ.”


“Ta là số 32473, ta gọi Lô Tuấn.”

Mai Truyền Kỳ ngồi xuống nhìn bảy người bọn họ: “Tầng này chỉ có tám người chúng ta thôi sao?”

Chung Ba trả lời: “Đúng, những người khác sau khi được thăng làm sĩ quan liền rời khỏi toà C chuyển đến toà B.”

Mai Truyền Kỳ nhìn Vu Lân: “Số của ngươi dường như là đợt trước, sao lại còn ở đây?”

Vu Lân một bộ không để ý kéo kéo khóe miệng: “Ta phạm chuyện, bị khấu trừ công huân, liền bị đưa tới nơi này.”

Hắn nhìn số đánh trên tay Mai Truyền Kỳ, hỏi: “Số của ngươi là do Phong thượng tá đặc biệt lưu lại đi?”

Mai Truyền Kỳ cũng không kiêng kị: “Đúng, có vấn đề sao?”

Vu Lân cười lạnh: “Phong thượng tá đối với ngươi thật tốt, không chỉ dùng công huân đổi ngươi từ trong ngục đi ra, hơn nữa, vì ngươi, đặc biệt liền ở đây thêm hai năm, bây giờ còn giúp ngươi lưu lại số may mắn như thế, a, thật tốt!”

Chung Ba bọn họ kinh ngạc nhìn Vu Lân: “Phong thượng tá cũng vì như vậy mới bị rơi xuống trở lại thượng tá?”

Vu Lân hỏi lại bọn họ: “Vậy các ngươi cảm thấy Phong thượng tá phạm sai lầm lớn đến đâu, mới có thể từ chuẩn thiếu tướng hạ xuống thượng tá? Cái này đều phải quy công cho người ngồi trước mắt chúng ta này.”

Chung Ba nghi hoặc: “Làm sao ngươi biết việc này?”

“Ta nghe trộm Tề trung úy bọn họ nói chuyện phím mới biết.”

Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Ngươi mới vừa nói Phong Tĩnh… Phong thượng tá vì ta, đặc biệt ở đây thêm hai năm? Chuyện này là sao?”

Đáy mắt Vu Lân chợt lóe kinh ngạc: “Ngươi dĩ nhiên không biết?”

Mai Truyền Kỳ càng nhăn mày hơn: “Có thể nói rõ cho ta được không?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Vu Lân suy nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi Mai Truyền Kỳ: “Vậy ngươi có biết nhiệm vụ của quân khu chúng ta đặc biệt nguy hiểm hay không?”

“Biết.”

“Biết nguy hiểm là tốt rồi, cho nên, những sĩ quan vừa lên được cấp tá đều sẽ xin được rời khỏi đây, đương nhiên, nếu muốn tiếp tục thăng chức, cũng có thể lưu lại chỗ này. Phong thượng tá một năm trước, vốn sắp được thuyên chuyển, lúc đó, Phong thượng tá đã chậm rãi tiếp nhận sự vụ khác trong quân khu, nếu không phải phát sinh chuyện của ngươi, hẳn trong năm này ngài ấy có thể toàn thân rút lui khỏi đội Ẩn Ảnh.”

Mai Truyền Kỳ nghe Vu Lân nói Phong Tĩnh Đằng đã chậm rãi tiếp nhận sự vụ của quân khu khác, mới nhớ tới năm trước anh đã là sĩ quan dưới trướng gia gia.

Nói như vậy, những chuyện Vu Lân nói đều là sự thật, một năm trước, Phong Tĩnh Đằng đến chỗ gia gia để tiếp quản sự vụ của quân khu khác.

Mai Truyền Kỳ nắm chặc nắm đấm.

Cậu cảm thấy anh còn ở đây, đều là vì mình cả.


“Lúc sau vì ngươi đến, Phong thượng tá liền quyết định ở đây thêm hai năm nữa.”

Nói đến đây, Vu Lân liền cười lạnh: “Còn nữa, nếu không phải Phong thượng tá đổi công huân cho ngươi sớm ra tù, ngài ấy có thể ngồi chắc vị trí thiếu tướng, quản lý toàn bộ nơi này, cũng không cần như bây giờ bất chấp nguy hiểm tính mạng chạy đi làm nhiệm vụ.”

Vừa dứt lời, nắm tay Mai Truyền Kỳ vang lên âm thanh khanh khách.

Cậu thật không ngờ Phong Tĩnh Đằng vì cậu còn làm nhiều chuyện như vậy

Lô Tuấn nhìn gân tay nổi trên nắm đấm, một bộ như muốn đánh người, vội ngăn Vu Lân nói tiếp: “Vu Lân, đừng nói nữa.”

Vu Lân nhìn nắm đấm của Mai Truyền Kỳ: “May mắn là ngươi không phụ lòng Phong thượng tá vì ngươi làm tất cả, lấy cương vị người đứng đầu để vào đây.”

Sau đó, hắn ném quyển sổ đang nằm trên bàn cho Mai Truyền Kỳ: “Quyển sổ tay này là quy định ở đây.”

Mai Truyền Kỳ mặt không đổi tiếp nhận, bên trong đều là quy định của khu ký túc xá, lại có thêm quy định của quân khu.

Cậu đọc lướt qua, nghi hoặc hỏi: “Đông đại ký túc xá không thể nói chuyện với người của Nam, Tây, Bắc ba đại ký túc xá còn lại?”

“Ừm.”

“Tại sao?”

Lê Vũ vào đây sớm hơn một năm cùng Lô Tuấn sớm hơn Mai Truyền Kỳ nửa năm cũng tò mò hỏi: “Đúng vậy, tại sao?”

Bọn họ chỉ biết làm theo những gì ghi trong sổ tay, cũng không hỏi qua tại sao không được nói chuyện với người của ba khu kia.

Vu Lân trợn mắt nhìn Lê Vũ và Lô Tuấn: “Mai Truyền Kỳ không biết thì thôi, hai tên các ngươi lại cũng không biết ah.”

Lô Tuấn giải thích: “Trước đây ta chỉ làm những điều ghi trong sổ tay, cũng không có hỏi nha.”

“Đông đại ký túc xá chúng ta tuy cùng ba đại ký túc xá còn lại cùng nằm trong quân khu, thế nhưng, thực chất chỗ chúng ta không bị quân khu này quản chế. Hơn nữa, đội chúng ta còn nhận nhiệm vụ vô cùng đặc thù, có một số việc không thể nói ra. Vì thế, thượng cấp sợ chúng ta không cẩn thận tiết lộ cho ba đại ký túc xá kia biết, liền không cho phép chúng ta nói chuyện với người của ba bên đó.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Giống như chuyện Mai Truyền Kỳ đến đội chúng ta huấn luyện, những người của đông đại ký túc xá đều biết, ba đại ký túc xá bên kia thì không biết chuyện này. Còn nữa, chúng ta cũng không thể vi phạm đến ba đại ký túc xá bên kia, lúc ăn cơm, tuyệt đối không được đi nhầm nhà ăn, nếu bị tóm được, phải bị phạt, nghiêm trọng hơn là trừ công huân.”

Mai Truyền Kỳ hiếu kỳ hỏi: “Nếu chúng ta không bị quân khu quản chế, vậy thì ai quản chế nơi này?”

“Nghe nói là đại tướng.” Vu Lân trêu tức nhìn Mai Truyền Kỳ: “Nếu ngươi muốn biết như vậy, có thể đi hỏi Phong thượng tá, hiện tại ngài ấy giữ chức cao nhất nơi này, khẳng định chuyện gì cũng biết.”

“Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”

Mai Truyền Kỳ vứt sách trên bàn, nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ rưỡi trưa.

Cậu đứng lên: “Các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta thu dọn đồ đạc.”


Mai Truyền Kỳ nhấc ba lô lên đẩy cửa phòng ngủ.

Trước hết cậu quét dọn xung quanh căn phòng, trang trí bên trong giống như một phòng khách xa hoa, có loại cảm giác hưởng thụ. Mai Truyền Kỳ treo quần áo vào tủ, đem những vật quan trọng khóa kỹ.

Sau khi quay lại phòng khách, Vu Lân bọn họ còn đang ngồi tán gẫu.

Vu Lân thấy Mai Truyền Kỳ đi ra, liền nói: “Ngươi có thể nhập mã vân tay chỗ cánh cửa, như vậy ngươi không cần lúc nào cũng phải mang theo thẻ phòng.”

Mai Truyền Kỳ liền đến nhập vân tay trước cửa, sau đó xoay người hỏi: “Ta có hẹn với đồng bạn đúng 12 giờ xuống phòng ăn, các ngươi muốn đi cùng không?”

Vu Lân cười nói: “Vậy các ngươi cứ tự do thoải mái hôm nay đi, sau này sẽ không có thời gian như vậy, nói không chừng từ quen thuộc sẽ trở thành xa lạ, trừ phi thành tích của bọn họ nằm trong mười người đứng đầu, các ngươi cũng không cần tách ra.”

“Có ý gì?”

“Người có thực lực cao nhất cùng những người không nằm trong top 10 có chút chênh lệch, cho nên khi sát hạch, 10 người đứng đầu sẽ được tách đội huấn luyện riêng. Nói cách khác, đội ngũ 1 người các ngươi sẽ cùng huấn luyện chung với đội chúng ta.”

Mai Truyền Kỳ cảm thấy an bài như thế cũng hợp tình hợp lý.

Nếu như nói huấn luyện tân binh nửa năm trước, đối với cậu đã được huấn luyện từ nhỏ mà nói, chút hạng mục này có vẻ khá thoải mái, nhưng đối với một vài tân binh quả thật có chút khó khăn, cho nên tách ra huấn luyện cũng là chuyện tốt.

“Vậy ta đi xuống trước.” Vu Lân bọn họ nghe Mai Truyền Kỳ vừa đi, cũng không tiện ở đây, lần lượt rời khỏi phòng.

Mai Truyền Kỳ đi vào thang máy ấn nút, thang máy nhanh chóng hạ xuống, khi đi tới tầng 40, mới có người lục tục đi vào.

Bất quá, mọi người cũng không chú ý tới người đứng trong thang máy là ai, chỉ lo cùng đồng bạn tán gẫu.

Thang máy đến tầng một, Mai Truyền Kỳ đi ra, đến vị trí giải tán trước đó. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Liền thấy Thạch Đại Hùng cùng La Khôn bưng mắt, Ô Lãng đứng một bên cũng lấy tay che khóe miệng bên trái.

P/S by Thỏ: Mọi người ăn lễ zui ze~ nhoaaaaaaaaa:3







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện