Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 219: Ha Ha Hẹn Gặp Lại





Phỉ Cẩm thấy sắc mặt Ti Kiếm Đường vô cùng khó coi, quan tâm hỏi: “Sao vậy anh? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn Ti Kiếm Đường.

“Không có gì.

” Ti Kiếm Đường cúp máy, rồi nhanh chóng liên lạc cho đồng sự đang nghiên cứu cùng.

Cuộc gọi vừa kết nối, hắn lập tức lạnh giọng hỏi: “Hà Thường, mấy cậu trước khi rời đi, đã đem người kia khóa kỹ càng chưa?”
Người ở đầu bên kia đang vui vui vẻ vẻ uống rượu, thình lình nghe Tư Kiếm Đường hỏi, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại: “Tất nhiên là khóa kỹ rồi?”
Ti Kiếm Đường giận dữ hỏi: “Nếu đã khóa lại chắc chắn, thế sao vừa nãy người ở phòng điều khiển ở viện nghiên cứu SDP gọi báo tôi biết hắn đã chạy trốn.


Hà Thường sắc mặt đại biến: “Cái gì!? Chạy trốn?”
Hắn nhớ lại trước khi rời đi, mọi người đều muốn nhanh chóng đến tham gia bữa tiệc của Ti Kiếm Đường, nên cứ thế vội vàng rời đi, bọn họ không kiểm tra cẩn thận như thường ngày, hơn nữa, cho rằng sau khi tham gia xong sẽ trực tiếp trở về tiếp tục nghiên cứu, vì vậy liền quên kiểm tra lại.

“Tôi sẽ về viện nghiên cứu ngay lập tức.

” Ti Kiếm Đường lạnh lùng ngắt máy.

Hắn xoay người nhìn Mai Truyền Kỳ nói: “Thành thật xin lỗi, viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện, hiện tại không thể tiếp đón mọi người nữa, tôi cần phải quay về đó một chuyến.


“Đường, làm sao vậy?” Phỉ Cẩm vội vàng hỏi.


“Phỉ Cẩm, ngươi lưu lại chiêu đãi khách mời.

” Ti Kiếm Đường bước nhanh về phía thang máy.

Phỉ Cẩm gọi thêm vài lần nhưng không được Ti Kiếm Đường đáp lại, đành lên dây cót tinh thần bắt chuyện với những người khác.

Mai Truyền Kỳ vốn định đưa bao lì xì cho Ti Kiếm Đường xong thì rời đi, cho nên sau khi Ti Kiếm Đường đi rồi, cậu và Phong Tĩnh Đằng cũng lặng lẽ rời tiệc.

Trong bữa tiệc, hơn phân nửa là người của Xa gia, cậu mới không cần vào đó bị nước miếng vây công.

Hai người ngồi trên xe, Phong Tĩnh Đằng lập tức nói: “Theo như lời Ti Kiếm Đường nói, khả năng là tên thú nhân tóc đỏ đã chạy trốn.


Mai Truyền Kỳ chau mày: “Tôi cũng nghĩ vậy.


Cậu lấy thông tấn khí gọi cho Giản Dực, lần này đã gọi được, nhưng lại không có người tiếp nghe.

Mai Truyền Kỳ thật sự không yên tâm: “Chúng ta cũng đi viện nghiên cứu SDP nhìn xem.


Phong Tĩnh Đằng biết cậu đang nghĩ gì, lập tức lái xe đi đến viện nghiên cứu SDP.

——-
Viện nghiên cứu SDP.

Sau khi cả tòa nhà bỗng nhiên mất điện, Giản Dực có chút sợ hãi, giơ tay năm ngón đều không thấy được, trong lòng luôn có cảm giác bất an.

Hắn không để ý đến cuộc gọi của Mai Truyền Kỳ, vội vã chạy nhanh ra khỏi tòa nhà chính của viện nghiên cứu.

Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng ‘xoảng’ vang lên, là tiếng thủy tinh bị phá nát ở trên đỉnh đầu.

Giản Dực ngẩng đầu lên nhìn, một thứ gì đó tối đen như mực xuất hiện dưới ánh trăng, tựa như một con quái thú thật lớn, thoạt nhìn hết sức dọa người, tiếp theo giống như bóng đen đó từ bên trong bay ra.

Hắn nhíu mắt nhìn, khoảng cách thật sự có chút xa, hơn nữa lại tối lửa tắt đèn, căn bản không thấy rõ là vật gì, cũng có thể là do hắn đã nhìn lầm.

(Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)
Giản Dực giơ tay che khuất mắt: “Mấy người đừng có lấy đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi đấy.


Bảo vệ tuần tra vội chiếu đèn pin xuống đất, đi tới, thấy là Giản Dực, cũng nhận ra thân phận của hắn, chạy nhanh nhận lỗi.

Giản Dực hỏi: “Các cậu vừa rồi có nghe được âm thanh gì không?”
“Vừa nãy nghe thấy có tiếng động nên bọn tôi mới chạy đến đây xem thế nào.


Bảo vệ tuần tra hướng chiếu đèn quan sát xung quanh, sau đó phát hiện trên mặt đất có vô số mảnh vỡ thủy tinh chiếu xạ ánh sáng.


“Đám thủy tinh vỡ này ở đâu ra vậy?”
“Vừa nãy nghe phía trên ‘xoảng’ một tiếng, hẳn là trên lầu đi.

” Giản Dực vừa nói vừa nhìn đồng hồ, bữa tiệc đã bắt đầu rồi, giờ mà đi chỉ sợ không kịp nữa rồi.

Lúc này, toàn bộ đèn trong tòa nhà lại lần nữa sáng lên, bảo vệ lập tức lên lầu tuần tra.

Giản Dực mệt đến nỗi chỉ muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi, không có tâm tư suy nghĩ trên lầu phát sinh chuyện gì, khởi động xe huyền phù rời khỏi viện nghiên cứu.

Xe vừa rời khỏi phạm vi quản chế của viện nghiên cứu SDP, liền thấy một nam nhân toàn thân trần trụi lảo đảo ở ven đường.

Giản Dực vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng nhìn đến trên người đối phương đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, dường như đang gặp nguy hiểm, có chút không đành lòng dừng xe hỏi: “Hey bro, có muốn giúp đỡ gì không?”
Người nọ dừng bước lại, chậm rãi xoay người, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, một gương mặt tuấn mỹ như thần tiên hạ phàm, đẹp đến vô thực, chỉ có điều mái tóc đỏ đậm cùng đôi mắt kim sắc giống như yêu vật hóa thành, vô cùng yêu dị.

Giản Dực cảm thấy gương mặt này quá phù hợp với yêu cầu bạn giường của mình, nhưng mà hình như nam nhân tóc đỏ này quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Ánh mắt lại trượt xuống vị trí dưới cổ, lồng ngực rắn chắc, phần eo cường tráng, làm hắn hâm mộ muốn chớt.

Đáng tiếc, nam nhân này cao quá.

Nếu thực sự lăn lộn trên giường, sợ rằng hắn HOLD không được nam nhân này.

Haizz… xem ra không có cơ hội nhìn thấy bộ dáng dục tiên dục tử dưới thân của nam nhân yêu dị này rồi.

Giản Dực tiếc nuối thở dài, bỗng nhớ tới điều gì đó mà trợn to hai mắt.

Hắn nhớ ra được đã gặp người này ở đâu rồi.

Chẳng phải giống y hệt nam nhân tóc đỏ trong tư liệu mà Mai Truyền Kỳ lấy được ở chỗ Ti Kiếm Đường hay sao????
Sao người kia lại ở chỗ này được.

Chẳng lẽ……
Giản Dực nghĩ đến lúc trước nghe được tiếng thủy tinh bị vỡ, có khi nào là thú nhân từ phòng thí nghiệm trốn ra ngoài không?
Má nó!!!! (Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)
Tại sao Ti Kiếm Đường lại dám nghiên cứu một sinh vật nguy hiểm như vậy hả, hơn nữa lại còn để nó chạy thoát???
Giản Dực hướng nam nhân tóc đỏ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Ha ha, hẹn gặp lại!”
Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lái xe rời đi.

Nhưng xe mới bay khỏi hai mét, trên mui xe bỗng vang lên một tiếng, có thứ nào đó nhảy lên mui xe của hắn.

Toàn bộ thân xe trầm xuống, ngay sau đó, dường như hắn không thể điều khiển chiếc xe này nữa, nó tự động bay ra khỏi vùng ngoại ô.

Phản ứng đầu tiên của Giản Dực là gọi điện báo cảnh sát.

Mới vừa ấn một nút, cửa sổ phịch một tiếng, bị người một quyền đánh nát, mảnh vỡ văng lên mặt hắn, có một mảnh sượt trúng gương mặt hắn.

Giản Dực sợ hết hồn, nhưng cũng không rảnh lo nhiều như vậy, tiếp tục ấn số.


Chưa kịp bấm gọi, một cái đuôi màu đỏ đột nhiên xuất hiện, cướp lấy thông tấn khí nằm trên tay hắn ném ra ngoài cửa sổ.

“Aaaa! Thông tấn khí của tôiii.


Giản Dực vươn đầu ra ngoài cửa sổ, lại đối diện với đôi kim đồng như dã thú tàn khốc.

Hắn sợ đến nhanh chóng ngồi vào vị trí cũ, dùng khóe mắt dư quang nhìn xuống, khoảng chừng cao mấy chục mét, nếu hắn từ trên xe nhảy xuống đào tẩu, tuyệt đối là tử vong tại chỗ.

“Này này, ngươi muốn mang ta đi đâu a?” Giản Dực mở cửa sổ hét lớn, không có tiếng đáp lại, hắn lập tức lục soát khắp xe, nhìn xem có thứ gì có thể giúp hắn cầu cứu.

ngôn tình hoàn
Đúng lúc này, xe dần dần hạ xuống.

Giản Dực ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bọn họ đi tới một nhà xưởng bỏ hoang.

Hắn nuốt nuốt nước miếng.

Tên thú nhân này không phải muốn giết người diệt khẩu ở chỗ này chứ?
Giản Dực còn chưa kịp nghĩ cách chạy trốn đã bị thú nhân tóc đỏ kia kéo ra ngoài đè lên mui xe.

Thú nhân tóc đỏ ngửi tới ngửi lui trên người hắn, dường như cảm nhận được hương vị quen thuộc, hít một hơi thật sâu, cảnh giác trong đáy mắt thoáng buông lỏng, thay vào đó là dục vọng nồng đậm.

Giản Dực nhìn đôi kim đồng tràn ngập dục vọng kia, vội dùng tay ngăn cản tên thú nhân tóc đỏ đang muốn sáp tới: “Từ từ, người anh em này cứ bình tĩnh đi rồi hẵng nói chuyện nha.


Hiện giờ hắn cực kỳ muốn khóc, trong mắt tràn ngập dục vọng thế kia, dùng đầu gối cũng biết kế tiếp thú nhân này muốn làm gì a.

Thú nhân tóc đỏ nghi hoặc dừng động tác lại, hạ thân căng đến vô cùng khó chịu, không kiềm chế được mà cọ tới cọ lui trên người Giản Dực.

Giản Dực cứng người lại, cái thứ cưng cứng dưới bụng khiến hắn không dám lộn xộn: “Kia… Cái kia người anh em… anh zai à… anh có biết chúng ta vốn không cùng chủng tộc hay không, anh làm như vậy là không được đâu nha… khụ khụ… anh nhìn cơ thể của tôi mà xem, cúc hoa rất nhỏ, mà cái cây ‘hút mật’ này của nhà anh thì lại… thực sự là… quá là thô, quá là lớn đi, nếu như nguyên cả cây đi vào như vậy thì chẳng phải nát một đời hoa của tôi rồi hay sao?” =))))))
Hắn vốn hiểu rất rõ bản thân, đứng trước mặt thú nhân tóc đỏ này hắn tuyệt đối không đảm đương nổi công kích chỗ đó của đối phương, nhưng hắn chưa từng làm thụ a, hiện tại cúc hoa đang căng thẳng, nếu bị cây gậy to này cắm vào, không chết cũng phế.

(Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)
Mà khoan đã, tại sao thú nhân tóc đỏ này lại đột nhiên động dục được hay vậy???
Giản Dực bỗng nhớ đến tư liệu nghiên cứu của Ti Kiếm Đường, khẳng định là nghiên cứu thất bại, sau đó vì muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, làm nhân loại sinh hài tử của thú nhân, cho nên hạ một lượng lớn dược thúc tình cho tên thú nhân tóc đỏ này, hắn càng nghĩ càng có khả năng này, nếu không thì phải giải thích tình huống trước mắt như thế nào đây?!?!?
P/S by Thỏ: Thấy em Dực cũng tội, mà thôi cũng kệ =)))))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện