Chương 230: 230: Không Có Duyên Phận
Tuyên Thừa cao hứng cùng Phong Tĩnh Đằng đi đến góc không người, còn tưởng Phong Tĩnh Đằng có gì bí mật muốn nói với mình.
Thế nhưng sau khi nghe Phong Tĩnh Đằng nói xong, nội tâm như bánh chẻo quắn vào nhau.
Hắn thấy Mai Truyền Kỳ cùng Mai Nguy Hiểm đang đứng phía trước tiếp đón khách mời, liền nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Phỉ Cẩm như có như không nói chuyện với Ti Kiếm Đường, nhất thời không biết lựa chọn thế nào.
Phong Tĩnh Đằng cũng không nhiều lời, vỗ vỗ vai Tuyên Thừa, trở lại bên ngoài, tiếp tục cùng bạn lữ của mình nghênh tiếp khách mời.
Tuyên Thừa đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu mới tiến vào bàn, đi về phía Ti Kiếm Đường, biểu tình trên mặt từ mặt mày ủ rũ đến nhoẻn miệng cười.
Càng đến gần Ti Kiếm Đường, nụ cười càng xán lạn hơn: “Kiếm Đường, đã lâu không gặp, gần đây cậu thế nào rồi?”
Trong nháy mắt Ti Kiếm Đường nhìn thấy Tuyên Thừa, hơi ngạc nhiên, lập tức cao hứng nói: “Tuyên Thừa, sao cậu lại ở đây, ai mời được cậu tới thế?”
Phỉ Cẩm ngồi bên cạnh đương nhiên cũng nhận thức Tuyên Thừa, cười hảo hữu.
Hắn biết bọn họ đã lâu không gặp, tất nhiên có rất nhiều lời muốn tán gẫu, thức thời đứng lên: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi chào hỏi một chút.
”
Tuyên Thừa cười cười nhìn Phỉ Cẩm đứng lên, sau đó, ôm vai Ti Kiếm Đường ngồi vào một góc hẻo lánh, cười nói: “Tôi được Tĩnh Đằng mời tới a.
”
Tĩnh Đằng?
Qua vài giây, Ti Kiếm Đường mới phản ứng được, Tĩnh Đằng này là bạn lữ Mai Truyền Kỳ, Phong đại tá.
“Cậu gọi Phong đại tá Tĩnh Đằng, hai người rất quen thân sao?”
“Đương nhiên, tôi cùng Tĩnh Đằng nhận thức hơn hai mươi năm, vốn chín năm trước còn định giới thiệu cho cậu nhận thức, nhưng đáng tiếc, hai người không có duyên làm bằng hữu, thậm chí còn trở thành tình địch nữa.
”
Ti Kiếm Đường nhăn mày không nói.
Tuyên Thừa nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn rồi nói: “Bất quá, muốn nói chân chính không có duyên phận, hẳn là cậu và Mai Truyền Kỳ mới đúng.
”
Ti Kiếm Đường nghe hắn nhắc tới Mai Truyền Kỳ, lông mày càng nhíu chặt hơn, nghĩ đến Mai Truyền Kỳ đã là bạn lữ của người khác, hơn nữa còn sinh một đứa con, trong lòng vô cùng khó chịu: “Tuyên Thừa, sự tình đã qua, cũng đừng nhắc lại nữa.
”
Tuyên Thừa nhướng nhướng mày: “Cậu đã buông được chuyện Mai Truyền Kỳ?”
Hắn không cho Ti Kiếm Đường cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “Nếu cậu chấp nhận buông tay Mai Truyền Kỳ, vậy tôi cũng không sợ nói vài lời này với cậu.
”
Ti Kiếm Đường nghi hoặc nhìn hắn: “Nói cái gì?”
“Còn nhớ chín năm trước không, lúc tôi muốn rời khỏi Diroya tinh cầu đến những tinh cầu khác tìm mỏ năng lượng thạch đó?
“Nhớ chứ.
”
“Trước lúc rời đi, không phải tôi đã hẹn cậu ra ngoài tụ họp sao?”
Ti Kiếm Đường hồi tưởng chín năm trước, đúng là có chuyện này.
Lúc đó, trùng hợp Mai Truyền Kỳ và bạn cũng đến khách sạn Tây Á, hắn biết đồng học cũng muốn hợp tác mình với Mai Truyền Kỳ, cho nên liền đồng ý đi.
Tuyên Thừa thấy hắn hồi lâu không lên tiếng, có chút nóng nảy hỏi: “Nhớ chưa?”
Ti Kiếm Đường gật gật đầu: “Tôi nhớ có chuyện này.
”
Tuyên Thừa thấy hắn còn nhớ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Buổi tối ngày hôm ấy, tôi biết cậu và Mai Truyền Kỳ đều có mặt ở khách sạn Tây Á, cho nên, lặng lẽ cầm thẻ chứng minh của cậu thuê một phòng, vốn định cho cậu thừa dịp Mai Truyền Kỳ uống say, mang người vào phòng, để gạo nấu thành cơm, nhưng thật không ngờ, cậu bởi vì có chuyện nên nửa đường rời đi.
”
Ti Kiếm Đường khó tin nhìn Tuyên Thừa: “Cậu…”
Hắn không ngờ Tuyên Thừa vì muốn giúp mình có được tâm Mai Truyền Kỳ, lại thay hắn thuê phòng.
Bất quá, sau khi nghe Tuyên Thừa nói như thế, chuyện đêm đó như một bộ phim điện ảnh tua ngược lại, như mọi chuyện mới vừa xảy ra.
“Tôi nhớ ra rồi, tối hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn, cậu có gọi bảo tôi trở lại, còn nói có thuê phòng cho tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc trong nhà, hơn nữa, cậu chỉ nói có thuê phòng, không nói chuyện khác, cho nên tôi cũng không để tâm đ ến việc này.
”
Tuyên Thừa trợn mắt: “Cũng bởi vì cậu không để tâm đ ến nó, cho nên đã phát sinh ra sự tình không thể cứu vãn.
”
Ti Kiếm Đường nhíu mày: “Sau đó xảy ra chuyện gì?”
“Nói ra cũng khá phức tạp, tối hôm đó, thời điểm tôi và Tĩnh Đằng cùng đi vệ sinh, gặp một nam tử trẻ tuổi đang say rượu, mà nam tử trẻ tuổi này lại chính là Mai Truyền Kỳ, nhưng đáng tiếc, lúc đó tôi cũng không nhận ra cậu ta, mà Tĩnh Đằng bên cạnh liên tục nhìn chằm chằm đối phương.
Tôi cho là Tĩnh Đằng coi trọng người này, liền lấy căn phòng lúc trước thuê giúp cậu đưa cho Tĩnh Đằng.
Sau đó, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, cũng không cần tôi nhiều lời nữa.
”
“Cái gì!” Ti Kiếm Đường nhảy dựng lên, khiếp sợ trừng Tuyên Thừa.
Không ngờ tối hôm ấy lại còn xảy ra chuyện như vậy.
Người xung quanh như nghe có tiếng tức giận, vội nhìn về phía Ti Kiếm Đường bọn họ, lại thấy không có gì đẹp mắt, tiếp tục uống rượu tán gẫu với người bên cạnh.
Tuyên Thừa nhìn hai mắt Ti Kiếm Đường đỏ lên, không khỏi nuốt nước miếng, hắn sợ Ti Kiếm Đường sẽ giống Mai Truyền Kỳ, không nói lời nào liền cho hắn một quyền.
Bất quá, hắn không thể không bày làm ra tư thái một bộ nhàn nhã, tiếp tục nói: “Chẳng phải cậu nói không để ý đến Mai Truyền Kỳ nữa sao? Cậu gọi lớn tiếng như vậy làm gì chứ?”
Tuyên Thừa kéo Ti Kiếm Đường ngồi xuống: “Tôi nói cậu và Mai Truyền Kỳ không có duyên, nếu không, Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ tách ra nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn tái hợp lại, lại còn sinh một đứa nhỏ đáng yêu cho Tĩnh Đằng a.
”
Hắn thấy Ti Kiếm Đường nắm chặt tay hơn, một bộ muốn đánh người, không khỏi dịch dịch người sang bên cạnh, tiếp tục kiên trì bổ đao về Ti Kiếm Đường.
“Tôi còn nghe Tĩnh Đằng nói, sau đó sở dĩ Mai Truyền Kỳ còn đồng ý giao du với cậu, vì lúc thuê phòng là dùng thẻ của cậu, mà hôm sau Tĩnh Đằng lại có nhiệm vụ khẩn cấp, rời khỏi khách sạn ngay lập tức, khiến Mai Truyền Kỳ còn không biết mình đã lên giường với ai, còn tưởng người đó là cậu, sau đó mới giao du với cậu đấy.
”
Sau khi Tuyên Thừa nói xong, hắn không dám nhìn Ti Kiếm Đường nữa.
Kỳ thực hắn thật sự không muốn thương tổn bạn thân hắn, thế nhưng, Phong Tĩnh Đằng nói không phải không có lý.
Nếu năm đó hắn không dùng thẻ chứng minh của Ti Kiếm Đường thuê phòng, cũng sẽ không dẫn đến sai lầm lớn nhiều năm như vậy, cho nên, hắn phải đứng ra làm rõ chuyện hiểu lầm này.
Huống hồ, Ti Kiếm Đường đã cùng Phỉ Cẩm là bạn lữ, đồng thời có hài tử, nên từ bỏ người mình thích, an an phận phận cùng Phỉ Cẩm sống quãng đời còn lại.
Ti Kiếm Đường ngẩn ngơ ngồi trên ghế, không thể tin được những lời Tuyên Thừa nói sự thật.
Cũng không thể tin được sự thật hắn giao du với Mai Truyền Kỳ, tất cả đều do hiểu lầm, hiện tại nhớ lại, cũng là sau đêm đó Mai Truyền Kỳ mới đồng ý chuyện giao du với hắn.
Lúc đó hắn thật cao hứng, cũng không suy nghĩ nhiều, đơn thuần cho là Mai Truyền Kỳ bị hắn làm cảm động nên mới đáp ứng chuyện luyến ái, nhưng, không ngờ chân tướng sự thật lại tàn nhẫn như vậy.
Nói cách khác, Mai Truyền Kỳ cũng không bắt cá hai tay, phát sinh quan hệ với Phong Tĩnh Đằng, là trước khi hai người giao du, là hắn dính ánh sáng của Phong Tĩnh Đằng, mới cùng Mai Truyền Kỳ bên nhau trong quãng thời gian đó.
Ti Kiếm Đường cười khổ.
Thì ra mọi chuyện đều là hiểu lầm, mà hắn lại như một chuyện cười.
“Đường, anh sao vậy?”
Phỉ Cẩm chào hỏi bằng hữu xong trở về thấy Ti Kiếm Đường dường như chịu đả kích rất lớn, vô cùng lo lắng.
Tuyên Thừa thấy Phỉ Cẩm trở về, thở ra một hơi, nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi qua chào hỏi bằng hữu một tiếng đây.
”
Hắn áy náy nhìn Ti Kiếm Đường, đứng dậy rời đi.
Phỉ Cẩm ngồi vào cạnh Ti Kiếm Đường, cẩn thận nhỏ nhẹ gọi một tiếng: “Đường?”
Ti Kiếm Đường lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng lên, ách thanh nói rằng: “Tôi muốn về nhà.
”
Phỉ Cẩm sững sờ, nhanh chóng đáp: “Được, chúng ta bây giờ liền về nhà.
”
Đây là lần đầu tiên hắn nghe Ti Kiếm Đường mở miệng nói về nhà, trong lòng cao hứng không thôi, ôm lấy cánh tay Ti Kiếm Đường, rời khỏi hội trường.
Ti Kiếm Đường nhìn thấy Mai Truyền Kỳ bên cạnh Phong Tĩnh Đằng cười đến vui vẻ, vội dời mắt, cũng không quay đầu kéo Phỉ Cẩm rời khỏi đây.
Mai Truyền Kỳ nhỏ giọng bên tai Phong Tĩnh Đằng: “Tôi thấy hình như Ti Kiếm Đường có gì đó là lạ.
”
Phong Tĩnh Đằng hôn lên khóe miệng cậu: “Sao em có thể trước mặt nam nhân của mình mà nhắc tên nam nhân khác.
”
“Cút đê.
” Mai Truyền Kỳ tức giận trừng anh.
Sau đó, Tuyên Thừa giả vờ đáng thương đi ra: “Tĩnh Đằng, chuyện cậu nhờ tôi làm, tôi đã làm được, sau này, sau này cậu không thể nhắc lại chuyện năm đó đâu nha.
”
Phong Tĩnh Đằng cười vỗ vỗ vai hắn: “Cảm tạ.
”
Nhờ Tuyên Thừa nói lại chuyện năm đó cho Ti Kiếm Đường, chính vì muốn đối phương triệt để hết hy vọng với Mai Truyền Kỳ, cũng không muốn Ti Kiếm Đường hiểu lầm Mai Truyền Kỳ đã từng thích hắn.
“Phong Tĩnh Đằng, ngươi có còn để mắt đến người gia gia này hay không?” Một âm thanh lãnh giận từ trong thang máy bên kia truyền tới.
.
Bình luận truyện