Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 239: 239: Múa Cùng Quân 2




Mai Truyền Kỳ mơ hồ cởi quân phục trên người, mặc âu phục màu trắng.

Tây trang nhỏ bé vô cùng vừa vặn, quả thật giống như được đặt may riêng cho cậu, bất quá, chính là kín đến nổi gió không thể lọt qua, cái cổ đều bị cổ áo bao trụ, hơn nữa còn phải mang găng tay màu trắng.

Sĩ quan đưa mũ và mặt nạ cho Mai Truyền Kỳ.

Lúc này Mai Truyền Kỳ mới phát hiện tấm mặt nạ kia, lại che kín cả đôi mắt luôn, chỉ lộ ra mũi và miệng.

Cậu nhìn những người khác cũng giống như vậy.

Sĩ quan lại lấy một bộ tai nghe đưa Mai Truyền Kỳ: “Đây là khí cụ cách âm.


Mai Truyền Kỳ đương nhiên nhận ra vật này, đây là dùng để phòng ngự kẻ địch dùng sóng âm đánh tan màng nhĩ của bọn họ, nếu mang theo, chỉ có thể nằm chờ trong im lặng.

Sĩ quan nói với cậu: “Đợi lát nữa cậu đeo ba món này lên, chờ đến khi tắt khí cụ cách âm, tôi sẽ lấy xuống giúp cậu, sau đó sẽ có người mang cậu lên đài, chưa được sự cho phép, tuyệt đối không thể gỡ mũ và mặt nạ xuống, nếu không sẽ khấu trừ công huân của cậu, nghe rõ chưa?”
Mai Truyền Kỳ đứng thẳng người: “Vâng.


“Còn nữa, hiện tại chúng ta đang biểu diễn một tiết mục, cũng là một trò chơi, lát nữa nếu có ai đụng vào cậu, đừng khách khí mà tẩn người đó, biết không?”
Mai Truyền Kỳ hỏi; “Lúc tôi đánh đối phương, có được tháo mặt nạ xuống không?”
Sĩ quan nghiêm khắc nói: “Không được, đây coi như là một loại sát hạch, nếu cậu không thể kiên trì đủ năm phút, xem như đã thất bại, đối với thành tích huấn luyện sẽ có sự ảnh hưởng nhất định.


“Đã biết.

” Mai Truyền Kỳ đội mũ lên.

Khoảng chừng hơn mười phút sau, sĩ quan tiếp nhận thông tin, khuôn mặt nghiêm túc cũng dần tươi cười, mang theo một chút mong đợi: “Vâng, đã chuẩn bị thỏa đáng.



Tên sĩ quan cúp máy, lập tức ra lệnh những người mặc tây trang màu trắng tập hợp, cũng bảo bọn họ đeo mặt nạ và khí cụ cách âm lên.

Mai Truyền Kỳ đeo hai loại đồ vật lên mặt và tai, mặt nạ vô cùng đặc biệt, chỉ cần mang lên mặt, sẽ áp sát vào da, một chút ánh sáng cũng không lọt vào bên trong, trước mắt trở nên đen kịt một màu, còn khí cụ cách âm cũng thế, khiến cậu không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Cậu giống như đã hoàn toàn tách biệt với thế gian, nói một cách khác, giống như vào một không gian hắc ám, không thể nhìn, cũng không thể nghe, làm cho người sinh ra một loại tâm tình bất an.

Sĩ quan xác định Mai Truyền Kỳ đã mang mặt nạ cùng khí cụ cách âm, liền truyền tin cho Nghiêm thượng tá.

Nghiêm thượng tá ngồi trước bàn ở thao trường nhận được tin nhắn, vừa lúc kết thúc một chương trình, cười híp mắt đứng lên, dùng loa nói: “Mọi người yên lặng một chút.


Các binh sĩ đang nướng thịt bỗng nghe được thông báo, vội dừng nói chuyện.

“Hôm nay là giao thừa, là ngày vui đón năm mới đến, mà Phong đại tá của chúng ta cũng vừa kịp về, mang theo binh lính thắng lợi trở về, chúng ta phải nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bọn họ về đơn vị.


Hơn hai vạn binh lính, hưng phấn vỗ tay, âm thanh vỗ tay vô cùng vang dội, khiến bầu không khí năm mới càng thêm một phần vui mừng.

Ngay sau đó, có hơn 100 chiếc huyền phù đang bay về phía thao trường, đáp xuống bên cạnh.

Các binh lính còn đang trên xe, nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đầu tiên là nghi hoặc, tại sao lại đáp ở đây, nhưng rất nhanh đã bị không khí nơi này cảm nhiễm, sự mỏi mệt trên mặt bỗng nhiên biến mất, sau khi xuống xe, hưng phấn vẫy tay với những người trong thao trường.

Phong Tĩnh Đằng ngồi trên chiếc xe huyền phù dẫn đầu, từ trong xe bước ra, lấy mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng sau khi nghe giải thích tiệc tất niên năm nay tổ chức nướng BBQ ở thao trường liền bình thường trở lại, dẫn đội ngũ đi vào sân.

Các sĩ quan trong thao trường vội tiến lên an bài vị trí cho các binh sĩ, Phong Tĩnh Đằng liền trực tiếp ngồi vào vị trí đã viết tên sẵn trước đó.

Nghiêm thượng tá thấy Phong Tĩnh Đằng ngồi xuống, liền tiếp tục nói: “Chúng tôi đều biết Phong đại tá đăng ký kết hôn đã hơn một năm, hơn nữa, hài tử cũng được tám tuổi, nhưng mà đám thuộc hạ chúng tôi từ trước đến nay vẫn chưa nói câu chúc mừng với Phong đại tá, mà chúng tôi mỗi ngày đều ở quân đội, căn bản không thể tham gia tiệc cưới của Phong đại tá được, cho nên…”
Phong Tĩnh Đằng nghe Nghiêm thượng tá nhắc tới mình, nhíu nhíu mày.


Nghiêm thượng tá nói dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Nhân dịp giao thừa, tất cả binh lính đều có mặt nơi này, chúng tôi liền chúc Phong đại tá một câu, thế nào?”
“Được.

” Mọi người hưng phấn hô.

“Vậy chúng ta liền chúc Phong đại tá cùng bạn lữ ngài trăm năm hảo hợp, răng long đầu bạc.


Nghiêm thượng tá đánh thủ thế chỉ có quân nhân mới hiểu, đếm một, hai, ba, các binh sĩ lập tức cùng hô lên: “Chúc Phong đại tá cùng bạn lữ ngài trăm năm hảo hợp, răng long đầu bạc.


Không biết có phải mọi người đã sớm thương lượng tốt hay không, hay là bọn họ cũng tự ngầm hiểu ý nhau, cũng không hô tên Mai Truyền Kỳ, số hoặc gọi Mai sĩ quan, chỉ dùng bạn lữ để xưng hô Mai Truyền Kỳ, tựa hồ làm như vậy là không muốn những đại ký túc xá khác nghe được.

Phong Tĩnh Đằng nghe tất cả mọi người chúc phúc, tâm tình vô cùng sung sướng, đứng dậy hướng các binh lính chào một cái, tỏ vẻ cảm ơn.

Nghiêm thượng tá lại nói: “Tiếp đó, nhờ Phong đại tá theo chúng tôi chơi một trò chơi.


Các binh sĩ đều hiếu kỳ, là dạng trò chơi gì.

Phong Tĩnh Đằng nghi hoặc: “Trò chơi gì?”
Nghiêm thượng tá giải thích: “Tôi đã an bài năm mươi người, bọn họ đều mang mặt nạ, Phong đại tá chỉ có thể phân biệt mũi và miệng đối phương có phải là bạn lữ ngài hay không, sau khi xác định, mời ngài hôn vào môi đối phương để tỏ vẻ đã tìm được bạn lữ, chỉ có như vậy đối phương mới có thể gỡ mặt nạ xuống.


Các binh sĩ đều hưng phấn, la hét muốn nhìn Phong Tĩnh Đằng tham gia trò chơi này.

Nghiêm thượng tá lại nói: “Phong đại tá, ngài nhìn xem, mọi người đều đang mong chờ, ngài cũng không thể mặc kệ mọi người được.



Phong Tĩnh Đằng nhướn nhướn mày, nhìn binh lính toàn trường đều đang sôi trào lên, nghĩ hôm nay là tết, vậy thì để mọi người vui vẻ một chút, liền hào phóng cười: “Được rồi.


“Trước khi tham gia trò chơi, đầu tiên phải nói rõ quy tắc, trong trò chơi này ngài không được lên tiếng, thời gian là mười lăm phút, nếu nhận không ra hoặc nhận sai, liền phải chấp nhận sự trừng phạt của chúng tôi.


Phong Tĩnh Đằng gật gật đầu.

Nghiêm thượng tá nhìn các binh lính trong sân: “Mọi người có thể thảo luận, thế nhưng chỉ có thể nói nhỏ, không được cho người trên đài nghe thấy.


Tiếp theo, hắn liên lạc với sĩ quan của mình.

Sĩ quan hậu đài nhận được tin tức của Nghiêm thượng tá, gỡ xuống khí cụ cách âm của Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ không biết tại sao phải mang theo khí cụ cách âm, bất quá, hiện tại cuối cùng hiện tại cũng có thể nghe được âm thanh, không khỏi thở ra một hơi, cảm giác lúc nãy vừa không thể nhìn vừa không thể nghe, vô cùng khó chịu, nếu không phải còn có thể cảm giác được hô hấp, cậu con tưởng rằng mình đang trong mộng.

Sĩ quan liền hỏi một câu: “Mai sĩ quan, cậu còn nhớ chuyện tôi nói khi nãy không?”
“Nhớ rõ.


Sĩ quan vừa lòng cười: “Hiện tại tôi sẽ đưa cậu lên đài.


“Được.


Chỉ trong chốc lát, hậu đài ở thao trường liền đi ra một đám người mặc quân trang màu đen đỡ một đám người mặc âu phục màu trắng, cũng mang mặt nạ màu trắng đi lên trên đài, chia làm năm hàng.

Những người mặc quân trang màu đen sau khi đưa người đến vị trí được chỉ định, linh lui về hậu đài.

Phong Tĩnh Đằng chau mày, năm mươi người trên đài đều mặc âu phục màu trắng, mang mũ màu trắng giống nhau, đồng thời đều mang mặt nạ màu trắng, chỉ để lộ mũi và miệng.


Hơn nữa chiều cao của bọn họ đều giống nhau, bả vai cũng y hệt nhau, thân hình đều không khác mấy, muốn nhận ra cũng không dễ.

Các binh sĩ nhỏ giọng thảo luận.

“Phong đại tá lúc này thảm rồi, nếu nhận sai người, khà khà, chúng ta liền có trò hay để nhìn.


“Ha ha, đây là khảo nghiệm khả năng quan sát của Phong đại tá đấy.


Mai Truyền Kỳ không thể nhìn thấy tình huống ở thao trường, chỉ có thể nghe được tiếng ong ong của đám lính cùng âm thanh cười trộm, khiến cậu nhất thời không thể đoán ra được Nghiêm thượng tá rốt cuộc là đang biểu diễn tiết mục gì.

Nghiêm thượng tá liền móc ra một chai nước hoa trong túi, xịt xịt vài cái lên người Phong Tĩnh Đằng, che giấu khí vị của anh, sau đó thủ thế mời.

Phong Tĩnh Đằng ngửi ngửi một cái, mùi nước hoa gay mũi làm anh nhíu mày lại.

Anh đi lên đài, trước tiên từ người bên trái của hàng thứ nhất mà nhìn.

Có sĩ quan theo sát bên cạnh, để tránh Phong Tĩnh Đằng gian lận.

Phong Tĩnh Đằng đến gần quan sát, cổ áo của tây trang màu trắng vô cùng cao, bao phủ cho đến hàm dưới, mặt nạ cũng không có một khe hở, ngay cả lỗ tai cũng bị che giấu, chỉ lộ ra chóp mũi, từ cánh mũi trở xuống cho đến môi dưới thì ngừng lại.

Anh tinh tế dò xét ba người, trong lòng thật sự không thể không bội phục sức quan sát của đám thuộc hạ, mũi và môi của ba người này thậm chí có vài phần tương tự, nếu không chính là kích thước mũi tương đương nhau, hoặc là hình dáng môi cũng khá giống nhau.

Nếu đoán không lầm, Nghiêm thượng tá chọn người đều căn cứ vào hình dạng mũi và môi của Mai Truyền Kỳ.

Phong Tĩnh Đằng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Thuộc hạ vì muốn chỉnh anh, lại lãng phí thời gian với những chuyện này.

Phong Tĩnh Đằng tinh tế xem xong ba người, không trì hoãn thời gian nữa, nhanh chóng đi đến người thứ tư.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện