Chương 260: 260: Phong Tĩnh Đằng Thẩm Vấn 2
Sousan lấy lại tinh thần, cười lạnh: “Nói thật dễ nghe, hẳn mày hỏi những câu không có đáp án, tao thấy mày không cần phải hỏi đâu.
”
Phong Tĩnh Đằng nhàn nhã khoát chân lên: “Điều ta muốn hỏi liên quan đến ngươi, không lẽ ngay cả chuyện của mình mà ngươi còn không rõ?”
Sousan đoán chắc Phong Tĩnh Đằng muốn hỏi chuyện của bọn hắn, ánh mắt có vẻ cảnh giác: “Tao sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì của mày.
”
“Đừng vội, ta chỉ muốn hỏi, từ đó đến nay, ngươi từng lên giường với bao nhiêu người rồi.
”
Khuôn mặt hai tên lính lộ vẻ cổ quái, chẳng hiểu sao Phong đại tá lại hỏi những vấn đề này.
Sousan ngẩn người, không ngờ Phong Tĩnh Đằng thật sự hỏi những vấn đề chỉ liên quan đến gã, hơn nữa, trả lời xong sẽ thả gã rời đi, bất kể thật hay giả, gã cũng muốn thử một lần.
“568 người.
”
Sousan lấy đại một số, hắn lên giường với nhiều người như vậy, làm sao nhớ được số lượng cụ thể bao nhiêu.
“Sai.
”
Sousan nhảy dựng lên, cả giận nói: “Làm sao sai được, tao lên giường với bao nhiêu người mà sao không biết.
”
Phong Tĩnh Đằng không nhanh không chậm nói: “ Đừng tưởng tùy ý lấy đại một số mà có thể lừa được ta, trước khi quân đội chúng ta đến bắt ngươi, đã sớm điều tra chuyện của ngươi, trong tài liệu hiển thị không chỉ số này.
”
Hai tên lính giật giật khóe miệng.
Bọn họ có xem qua tài liệu, nào có chuyện điều tra Sousan lên giường với bao nhiêu người, rõ ràng là Phong đại tá tự chế đây mà.
Phong Tĩnh Đằng nháy mắt với hai tên lính.
Hai tên lính hiểu ý, một người tiến lên bắt Sousan, người còn lại đánh một quyền vào bụng gã.
“Ách!” Sousan đau đến cơ hồ không thể đứng dậy: “Tụi… Tụi mày… dám đánh người.
”
“Trả lời sai, đương nhiên phải phạt, vấn đề thứ hai, ngươi có bao nhiêu nam sủng?”
Sousan ôm bụng không nói lời nào.
“Không trả lời sao? Ta cho ngươi biết, không trả lời cũng bị phạt.
”
Sousan trừng mắt nhìn Phong Tĩnh Đằng, vất vả mở miệng: “Tao muốn báo cáo tụi mày lạm dụng tư hình.
”
Khóe miệng Phong Tĩnh Đằng cong lên: “Ai lạm dụng tư hình? Có ai thấy không?”
Anh nhìn hai tên lính: “Hai người có thấy gì không?”
“Báo cáo đại tá, không có.
”
Sousan thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết.
Phong Tĩnh Đằng nhìn Sousan rồi nói với hai tên lính: “Sau khi thẩm tra xong, nhớ xóa camera.
”
“Vâng.
”
Sousan: “…”
Hai tên lính vô cùng ăn ý liền thưởng Sousan một nắm đấm.
Sousan đau xém chút hôn mê bất tỉnh.
Phong Tĩnh Đằng đem tờ giấy khi nãy để trước mặt Sousan, chỉ vào dòng ‘thủ hạ mang tân sủng từ khoáng động’: “Biết người này là ai không?”
Sousan thống khổ nhìn mặt giấy, ánh mắt bỗng sáng ngời, cảm thấy vấn đề này hỏi đúng rồi: “Biết biết, người này là Diroya tinh cầu Mai gia Đại thiếu gia Mai Truyền Kỳ.
”
“Sai.
”
Sousan giận dữ không phục: “Làm sao sai được? Chúng tao đã điều tra thân phận của hắn, hắn chính là Diroya tinh cầu Mai gia Đại thiếu gia Mai Truyền Kỳ.
Nếu mày muốn đánh tao thì trực tiếp đánh đi, chứ đừng ở đó mà giở thủ đoạn như vậy.
”
“Tao cho mày đáp án, em ấy là bạn lữ của tao, tao là cha hài tử của em ấy.
”
Sousan trợn mắt lên: “Cái gì?”
“Xin lỗi, may đáp sai rồi.
” Phong Tĩnh Đằng không chút khách khí đưa chân đạp tới, trúng vào địa phương bị Mai Truyền Kỳ đả thương lúc trước.
Sousan kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngất đi.
Hai tên lính ngạc nhiên nhìn bộ vị nào đó của Sousan không ngừng đổ máu, không khỏi lau mồ hôi lạnh, đại tá bọn họ thật độc ác.
“Mang gã về phòng, kêu bác sĩ đến kiểm tra.
” Phong Tĩnh Đằng cầm tờ giấy Sousan viết rời khỏi hầm.
Đến đại sảnh lầu một, lúc chuẩn bị lên thang máy, liền có người gọi lại: “Phong đại tá.
”
Phong Tĩnh Đằng nhìn sĩ quan vội vã đi tới: “Chuyện gì?”
“Silefan tinh cầu thượng tá Meredith muốn gặp số 33333.
”
“Thượng tá Meredith có nói tại sao muốn gặp số 33333 không?”
“Ngài ấy nói là khiêu chiến.
”
Phong Tĩnh Đằng nghi hoặc: “Cậu gọi Mai Truyền Kỳ vào phòng tôi.
”
“Vâng.
”
——
Mai Truyền Kỳ vừa trở về phòng, liền có một sĩ quan gọi vào phòng Phong Tĩnh Đằng.
Hai phu phu vừa thấy mặt, ánh mắt như dán chặt vào người đối phương, giống như cặp tình nhân nhiều năm không gặp, không thể nào rời mắt đi được, dường như toàn thế giới chỉ có hai người bọn họ.
Sĩ quan tiện tay đóng cửa, lưu lại không gian cho bọn họ.
Hai người cũng không khắc chế nữa, tiến lên nhiệt tình ôm hôn, không chờ đợi thoát quần áo đối phương, thân thể kịch liệt lăn lộn trên giường, mãi đến khi cả hai mệt nhoài, mới phóng thích toàn bộ chất lỏng trong cơ thể.
Phong Tĩnh Đằng nằm nhoài trên lưng Mai Truyền Kỳ, từ bờ vai lại một đường hôn xuống vòng eo gầy gò, đến bờ mông vểnh cao, đột nhiên dùng sức cắn một cái, trên cái mông trắng tuyết lưu lại một dấu răng.
Mai Truyền Kỳ bị đau, quay đầu trừng bạn lữ mình: “Sao anh cắn tôi?”
Phong Tĩnh Đằng xoa xoa chỗ anh cắn: “Anh nhớ trước khi rời khỏi khoáng động, anh có nói em tận lực kéo dài thời gian…”
“Tôi có kéo dài mà.
”
“Vậy sao đạn pháo đều nhắm vào em? Em có biết chuyện này vô cùng nguy hiểm hay không.
” Phong Tĩnh Đằng vừa nghĩ tới khi nghe sĩ quan nói toàn bộ đạn pháo đều oanh tạc về phía Mai Truyền Kỳ, tâm đột nhiên đau nhói.
Đặc biệt khi tận mắt nhìn thấy bạn lữ bị máy bay không người lái cùng cơ giáp đuổi theo phía sau, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
“Kế hoạch không theo kịp biến hóa, giống như anh nói sẽ đến cứu tôi, lại lái phi tàu đến, còn ở trên không diễn xiếc, cả người như bị anh vứt xuống.
”
Phong Tĩnh Đằng một trận lặng im.
Lúc ấy nghĩ chờ người quân đội bọn họ vừa đến, liền dẫn đội đi cứu người, nào ngờ quân đội bọn họ không phải là đội đến đầu tiên, đành phải kéo binh lính tinh cầu nào đó xuống, lái phi tàu cứu người.
Phong Tĩnh Đằng nằm xuống, kéo người vào lòng rồi hỏi: “Thượng tá Meredith sao lại khiêu chiến em?”
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Người này là ai?”
“Chính là người làm tạp công giống em, tên Lỗ Nghị.
”
“Thì ra người này là thượng tá à, bất quá hắn ta cũng thật nhỏ mọn.
”
Phong Tĩnh Đằng nhíu mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh từng hợp tác với thượng tá Meredith, tuyệt đối không hẹp hòi giống Mai Truyền Kỳ nói, nhất định là có hiểu lầm gì đó bên trong.
“Tôi cũng không biết chuyện gì, chẳng hiểu sao hắn ta lại tiếp nhận tôi khiêu chiến, thế nhưng, xưa nay tôi chưa từng khiêu chiến hắn cả.
”
“Em nói tình huống giữa hai người đi, để anh xem vấn đề xảy ra ở đâu.
”
Mai Truyền Kỳ kể lại sự tình ngày đó: “Mọi chuyện chính là như vậy, từ hôm đó trở đi, ánh mắt hắn nhìn tôi dường như có địch ý.
”
Phong Tĩnh Đằng nhíu mày lại: “Em nhìn cơ bụng hắn ta? Hắn liền có địch ý với em?”
“Ừm, lúc đó tôi cũng không muốn xem hắn, nhưng ánh mắt tôi rơi xuống, nhất định sẽ xem đúng không, bất quá, tôi cũng muốn nhìn cơ bụng người này để xác nhận đối phương có phải quân nhân không.
”
Phong Tĩnh Đằng than nhẹ một tiếng: “Lúc đó em có làm động tác hoặc nói gì không?”
“Trong sơn động không cho nói chuyện, tôi có thể nói gì với hắn.
” Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, lại nói: “Tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi còn bĩu môi, tỏ vẻ mình khinh thường.
”
Phong Tĩnh Đằng cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ này: “Tại sao lại bĩu môi?”
“Hắn một bộ dáng vẻ ta đây vô cùng hiếm thấy, tôi liền bĩu môi, tỏ vẻ mình xem thường hắn, vóc dáng nam nhân của tôi tốt hơn hắn nhiều.
”
Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Lời này anh thích nghe.
”
Xoay mình đem người đặt dưới thân, cúi đầu mạnh mẽ hôn một cái, mới buông tha cậu.
“Anh nặng quá.
” Mai Truyền Kỳ đẩy anh ra.
Phong Tĩnh Đằng bay về vị trí cũ, ôm người sát vào lòng: “Em biết không, hành động khiêu khích đối với chiến sĩ Silefan là một loại khiêu khích, xem như em đang tuyên chiến với hắn, đặc biệt em còn khi thường nhìn cơ bụng người ta, đối với hắn mà nói, em đang xem nhẹ hắn.
”
Mai Truyền Kỳ ngốc lăng: “Tôi cũng không phải người Silefan tinh cầu, sao hắn để tâm chuyện tôi bĩu môi thế?”
“Đối với chiến sĩ Silefan tinh cầu, mặc kệ đó có phải là người tinh cầu bọn họ hay không, chỉ cần là binh lính, bọn họ sẽ chấp nhận khiêu chiến.
”
“Chẳng trách ngày đó hắn ta hỏi tôi có phải là binh lính hay không.
”
“Khó trách hắn ngày đó hỏi ta có phải là binh lính.
” Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Nếu tôi nhìn cơ bụng hắn liếm liếm môi, làm ra bộ dạng khát khao, vậy có vấn đề không?”
P/S by Thỏ: Xong film (♡´艸`)
------oOo------
Chương 265
Nguồn: EbookTruyen.
VN
Bình luận truyện