Chương 308: 308: Người Biết Thân Phận An Tư
Phong Tĩnh Đằng từ nhà xưởng về nhà đã là sau năm giờ chiều, Mai Chấn Đông cùng lão tổ tông bọn họ đã sớm chờ ở đại sảnh.
Mai Truyền Kỳ vừa thấy Phong Tĩnh Đằng vào cửa, nhanh chóng bưng chén cháo cho bạn lữ lấp bụng.
Trong lòng Phong Tĩnh Đằng còn lo lắng an nguy của đứa nhỏ, tùy ý uống vài ngụm, liền nói với mọi người: “Chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi.
”
Vừa vào thư phòng, anh lập tức mở điện đồ nhà xưởng: “Vừa nãy tôi dẫn người đến nhà xưởng, đầu tiên xâm nhập vào hệ thống camera, kiểm tra thì biết được Nguy Nguy bị giam ở tầng 6, năm tầng phía trên đều là thủ vệ, ước chừng có khoảng vài trăm người, mỗi người đều được trang bị súng, bốn tầng bên dưới cũng như thế, dưới đáy thông đạo có cameras, muốn vô thanh vô tức lẻn vào là điều không thể.
”
Nếu không phải lo lắng đám người đó sẽ lấy tính mạng hài tử ra uy hiếp, bọn họ đã sớm trực tiếp giết vào.
Lão tổ tông hỏi: “Phía dưới thông đạo không có thủ vệ tuần tra?”
“Không có, tôi đoán lối đi này có thể vì muốn dẫn dụ chúng ta, sau đó, đem người chúng ta nổ chết bên trong.
”
Lão tổ tông đồng ý gật đầu.
Mai Chấn Đông hỏi: “Ngoại trừ thông đạo được thể hiện trong điện đồ, còn có thông đạo nào khác nữa không?”
“Từ camera nhìn thì không thấy đường nào khác, thế nhưng, tôi cho rằng bọn họ rất có thể đã sớm đào xong thông đạo khác để làm đường chạy trốn, chỉ là không trang bị camera, hoặc lối đi này có gắn camera, nhưng thuộc hệ thống khác, cho nên, tôi lại tốn một ít thời gian, tại vùng phụ cận tìm những thông đạo khác, thế nhưng không tìm được, đành phải quay về.
”
Mai Truyền Kỳ nhíu chặt mày: “Anh tra xét suốt mấy tiếng, đối với chỗ đó cũng tương đối hiểu biết, có nghĩ ra cách làm sao lẻn vào cứu Nguy Nguy không?”
“Có, anh dự định đào ra một con đường khác để lẻn vào, vừa an toàn, cũng không bị phát hiện, bất quá, phí một chút thời gian, còn cần phải xác định phương hướng thông đạo, tốt nhất là trực tiếp đào tới phòng thí nghiệm.
”
Lão tổ tông vừa lòng gật đầu: “Ý này không tệ, tốn chút thời gian thì không sao, chỉ cần có thể cứu người bình yên vô sự ra ngoài là được.
”
Phong Tĩnh Đằng híp mắt một cái: “Đáng tiếc, không thể bắt kẻ sai khiến phía sau.
”
“Nói thế nào?”
“Ở tầng hầm, ngoại trừ thủ vệ thì chỉ có các nghiên cứu viên, cho dù bắt những người này ép hỏi ai là chủ sử sau màn, nhưng chỉ cần tên này không thừa nhận, chúng ta cũng không thể làm gì.
”
Phong Tĩnh Đằng vừa dứt lời, thông tấn khí vang lên, thấy là cữu bá gọi tới, liền nói Mai Truyền Kỳ bọn họ thảo luận trước, còn mình thì đi đến góc thư phòng nhận cuộc gọi.
“Cữu bá.
”
Cổ Uyên cười khẽ: “Tĩnh Đằng, ta vừa nãy nghe được Truyền Kỳ không những đã vào quân đội, còn lên cấp tá, ta cảm thấy vui thay Truyền Kỳ, không hổ là người Mai gia, chỉ trong hai năm ngắn ngủi liền lên cấp tá, con thay ta nói chúc mừng Truyền Kỳ một tiếng.
”
Phong Tĩnh Đằng không muốn để Cổ Uyên nhìn ra mình không đúng, liền cười nói: “Cảm tạ cữu bá, chờ con cùng Truyền Kỳ rảnh rỗi liền dẫn Nguy Nguy về Cổ gia dùng cơm.
”
“Nói đến Nguy Nguy, ta bỗng nhớ hôm qua chính là sinh nhật thằng bé đúng không, gần đây ta khá bận nên quên chuyện này, lát nữa ta sẽ sai người mang lễ vật đến.
”
“Cữu bá có lòng, con thay Nguy Nguy cảm ơn cữu bá.
”
“Tĩnh Đằng, sao con lại khách khí với ta như vậy.
Đúng rồi, Nguy Nguy đâu? Ta muốn cùng Nguy Nguy nói mấy câu.
”
Phong Tĩnh Đằng tiếp tục cười nói: “Nguy Nguy đang huấn luyện, chờ sau khi kết thúc huấn luyện, con sẽ bảo nó gọi cho người.
”
Cổ Uyên trầm mặc một chút, hỏi: “Tĩnh Đằng, con có phải có chuyện gạt ta.
”
Phong Tĩnh Đằng đáy mắt chợt loé vẻ ngạc nhiên: “Ý người là sao?”
“Vừa nãy ta hỏi Nguy Nguy có ở đó hay không, con cười cũng không vui vẻ như trước, giọng nói thâm trầm hơn, con nói có phải Nguy Nguy đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Có sao?
Phong Tĩnh Đằng nhíu mày, rõ ràng đã che giấu rất kỹ, làm sao cữu bá phát hiện được?
“Cữu bá, Nguy Nguy luôn ở tại Mai gia, làm gì xảy ra chuyện được.
”
“Tĩnh Đằng, có phải con không xem ta là cữu bá nữa không?”
Phong Tĩnh Đằng không muốn để Cổ Uyên lo lắng, vẫn kiên trì nói: “Con sao có thể không xem người là cữu bá được, bất quá, Nguy Nguy thật sự không có chuyện gì, con cam đoan với người.
”
Cổ Uyên đột nhiên thở dài: “Tĩnh Đằng, con đừng giấu ta, lúc trước ta có cùng lão tổ tông liên lạc, hắn đã nói mọi chuyện cho ta biết, ta nghĩ con cũng sẽ nói với ta, nhưng không ngờ chuyện lớn như vậy mà con lại muốn gạt ta.
”
Phong Tĩnh Đằng thu lại nụ cười, không giấu giếm nữa, thở dài nói: “Nguyên lai cữu bá đã biết việc này.
”
“Hiện tại tình huống thế nào? Mọi người tìm được Nguy Nguy chưa? Có tra được kẻ chủ mưu phía sau là ai không?”
Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến lão tổ tông đã cùng Cổ Uyên nói qua việc này, liền đơn giản nói: “Không có, bất quá, cữu bá không cần lo lắng, chúng ta sẽ cứu Nguy Nguy ra.
”
Cổ Uyên thở dài: “Tốt lắm, nếu có cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, biết không?”
“Vâng.
”
“Ta còn có việc, cũng không nói nhiều.
”
Phong Tĩnh Đằng cúp máy, đi đến thảo luận cùng mọi người.
Lão tổ tông mới nghe lúc Phong Tĩnh Đằng nhận máy có hô một tiếng ‘cữu bá’, lại hỏi: “Cữu bá con gọi tới?”
“Vâng.
”
“Vậy con có nói chuyện Nguy Nguy bị bắt cóc cho hắn biết không?”
Phong Tĩnh Đằng đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, chẳng phải lão tổ tông đã nói sự tình cho cữu bá rồi à? Sao lại hỏi như vậy?
Lão tổ tông thấy anh không lên tiếng, than thở: “Không nói cũng tốt, miễn cho hắn bận tâm, hắn thân là đại tướng, công việc vốn nhiều.
”
Phong Tĩnh Đằng bỗng ngẩn ra.
Lời này của lão tổ tông rõ ràng là không đem chuyện của Nguy Nguy nói cho cữu bá, vậy cữu bá làm sao biết Nguy Nguy bị bắt cóc?
Nếu như cữu bá nghe được từ người khác, vậy sao lại nói là lão tổ tông đã nói?
Phong Tĩnh Đằng hồi tưởng đối thoại vừa rồi cùng cữu bá, càng nghĩ càng hoảng sợ.
Lúc đó rõ ràng che giấu rất tốt, nhưng cữu bá lại nói tiếng cười anh rõ ràng không vui vẻ như trước, âm thanh cũng trầm hơn mấy phần, sau đó, đề tài liền chuyển tới Nguy Nguy.
Hơn nữa, cữu bá nói mình nghe chuyện này từ lão tổ tông, vậy hẳn phải biết bọn họ đã tìm được nơi Nguy Nguy bị bắt, mà cữu bá vẫn hỏi anh có tìm được Nguy Nguy chưa.
Phong Tĩnh Đằng đoán không ra cữu bá muốn làm gì, rốt cuộc là thật sự quan tâm Nguy Nguy, hay là muốn thăm dò điều gì từ anh?
“Tĩnh Đằng?” Lão tổ tông thấy Phong Tĩnh Đằng ngẩn người, nghi hoặc kêu một tiếng.
Những người cũng nhìn về phía anh.
Phong Tĩnh Đằng lấy lại tinh thần nhìn mọi người, đáy mắt chợt lóe u quang, thấp giọng hỏi: “Lão tổ tông, trước mắt thì có mấy người biết thân phận An thúc?”
Mọi người sững sờ, không hiểu anh làm sao đột nhiên chuyển đề tài tới An Tư.
Lão tổ tông nghi hoặc: “Con hỏi việc này để làm gì?”
“Tự có dụng ý của con.
”
Lão tổ tông không nghĩ nhiều: “Những người ngồi ở đây, ngoại trừ Hạo Thần, những người khác đều biết.
”
Ở trong phòng có Mai Chấn Đông, An Tư, Mai Truyền Kỳ, Mai Chính Quân, Phong Tĩnh Đằng, Mai Phi Trần, Mai Hạo Thần, còn Bạch Quả vì không am hiểu chuyện cứu người, cũng không gọi nàng vào thư phòng.
Mai Hạo Thần vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người.
Phong Tĩnh Đằng ánh mắt chìm chìm: “Ngoại trừ người trong thư phòng còn có ai biết nữa không?”
Lão tổ tông suy nghĩ một chút: “Những người biết chuyện này, chỉ có mấy người các con là biết thân phận An Tư, nhưng không biết Chính Quân có đem chuyện này nói cho Bạch Quả hay không thôi.
”
Mai Chính Quân nói: “Không có.
”
Phong Tĩnh Đằng lại hỏi: “Lão tổ tông, người nghiêm túc ngẫm lại có nói việc này cho người khác không.
”
Lão tổ tông nhướng mày: “Chuyện quan trọng như vậy, ta làm sao sẽ quên, hơn nữa, chuyện này càng ít người biết càng tốt, không thể tùy tiện nói lung tung.
”
Mai Truyền Kỳ cả kinh.
Nếu lão tổ tông không nói với người khác, cữu bá làm sao biết được? Hơn nữa, tại sao lại nói với bọn họ là lão tổ tông đã từng tìm hắn nói chuyện, còn nói về thân phận An Tư.
Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng âm trầm, nghĩ đến lúc trước Cổ Uyên gọi đến, loáng thoáng đoán được cái gì, trong lòng cũng chìm xuống, bất động thanh sắc thử thăm dò: “Lão tổ tông, Phong Tĩnh Đằng cữu bá Cổ đại tướng biết chuyện của gia gia hắn, lẽ nào không biết chuyện về An thúc?”
Lão tổ tông lắc đầu một cái: “Gia gia Cổ Uyên không biết An Tư đi theo bên cạnh ta, thì làm sao Cổ Uyên có khả năng biết được.
”
“Người có nói với hắn không?”
“Ta làm sao có thể đề cập chuyện này với hắn.
”
Sắc mặt cậu nhất thời trở nên hơi khó coi.
Phong Tĩnh Đằng thở dài một hơi: “Chúng ta tiếp tục thảo luận làm sao cứu Nguy Nguy ra, tôi sẽ nói tính toán của mình ra trước, cách nhà xưởng khoảng 10km bên ngoài đào một đường hầm, mặc dù có chút xa, thế nhưng không dễ phát hiện, hơn nữa xung quanh đó đều có núi lớn, vừa vặn có thể che giấu hành động của chúng ta.
Nếu như dựa theo tốc độ đào của máy khoan, đại khái khoảng chừng hai ngày là có thể hoàn thành, lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp lái xe tiến vào cứu người.
”
Đề tài nhanh chóng bị anh dời đi, thành công dời sự chú ý của mọi người, đương nhiên, trừ Mai Truyền Kỳ.
“Trước khi cứu Nguy Nguy, chúng ta còn phải giả vờ như chưa tìm được người, phái người tìm kiếm khắp nơi, còn nữa, trừ những người có mặt ở đây, bất kể là ai hỏi đều phải nói là chưa tìm được, để tránh người đó lộ chuyện này ra ngoài, mọi người cảm thấy thế nào?”
Lão tổ tông gật đầu: “Liền làm theo Tĩnh Đằng nói đi, bất quá, lúc đào thông đạo, không thể để người khác phát hiện.
”
“Lão tổ tông, người yên tâm, con sẽ an bài tốt chuyện này.
”
“Cần nhân thủ thì cứ nói với ta.
”
“Vâng.
”
Lão tổ tông thấy đã đến lúc ăn cơm, liền đứng dậy nói: “Mọi người ăn cơm trước, ăn no mới có thể lực làm việc.
”
Bảy người cùng rời đi, Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng đi cuối cùng, vừa bước ra ngoài, Mai Truyền Kỳ vội kéo Phong Tĩnh Đằng sang phòng bên cạnh.
“Phong Tĩnh Đằng, chuyện cữu bá anh là sao? Không phải ông ta nói là lão tổ tông nói hắn biết thân phận An Tư sao? Vậy sao giờ lão tổ tông lại bảo rằng không có chuyện đó?”
Phong Tĩnh Đằng trầm mặt: “Anh cũng không biết nữa.
”
Kỳ thực so với bất kỳ ai, anh càng muốn biết tại sao cữu bá lại lừa mình.
“Vậy sao anh lại đột nhiên hỏi có ai biết thân phận An thúc không? Có phải trước đó Cổ đại tướng gọi tới đã nói gì không?”
Phong Tĩnh Đằng đương nhiên sẽ không giấu bạn lữ mình, liền đem chuyện lúc nãy nói ra: “Vốn anh nghĩ cữu bá có phải đã nghe từ đâu đó tin Nguy Nguy bị bắt cóc, nhưng lại không tiện nói ra, cho nên, gạt anh nói là lão tổ tông nói.
”
“Nhưng, anh lại lo lắng phát sinh sự tình không mong muốn, sau đó, đột nhiên nhớ lại lúc chúng ta về Cổ gia dùng cơm, cữu bá cũng nói qua lão tổ tông tìm ông ấy nói về thân phận An Tư, lúc đó anh cũng thấy lạ, lão tổ tông bảo vệ An Tư như thế, làm sao dễ dàng nói chuyện này ra được, cho dù vì nhi tử, cũng không cần thiết nói ra thân phận An Tư.
”
“Anh đành phải hỏi lão tổ tông biết có bao nhiêu người biết thân phận An Tư, dùng chuyện này để xác định cữu bá còn gạt anh chuyện này nữa không, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.
”
Mai Truyền Kỳ vội hỏi: “Anh nói Cổ đại tướng hỏi anh có tìm được Nguy Nguy chưa, vậy anh có trả lời không.
”
Cậu hiện tại đang lo Cổ Uyên có phải cùng một phe với đám người bắt cóc Nguy Nguy không, nếu Phong Tĩnh Đằng lỡ nói đã tìm được nơi Nguy Nguy bị giam, như vậy, rất có thể đứa nhỏ sẽ bị dời đi chỗ khác.
Muốn tìm tung tích nhi tử, e là không dễ dàng như thế.
“Anh cho là lão tổ tông đã nói rồi, cho nên không nhắc lại nữa.
”
Mai Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “May là anh chưa nói.
”
Phong Tĩnh Đằng ôm cậu, hôn một cái lên trán đối phương: “Đừng lo, anh sẽ không để em và con có chuyện.
”
Mai Truyền Kỳ phức tạp nhìn anh: “Phong Tĩnh Đằng, nếu như cữu bá hắn…”
Phong Tĩnh Đằng lạnh lùng nói: “Ai cũng không thể thương tổn con trai cùng bạn lữ anh được.
”
Không thể nói anh có vợ con, liền quên đi phần thân tình của cữu bá được, mà nếu cữu bá thật sự làm sai, gây tổn thương đến vợ con anh, tất nhiên anh không thể hoàn toàn hướng về cữu bá được.
Mai Truyền Kỳ biết phân lượng Cổ Uyên trong lòng Phong Tĩnh Đằng.
Tuy nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi đối mặt với sự thật, trong lòng nhất định sẽ khổ sở.
Mai Truyền Kỳ hôn một cái lên môi anh: “Chúng ta xuống lầu ăn cơm.
”
------oOo------
Chương 313
Nguồn: EbookTruyen.
VN
Bình luận truyện