Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 54: Mối tình đầu



Phong Tĩnh Đằng đang ngồi lướt tinh võng bỗng thấy đứa nhỏ chạy lại nằm trên đùi mình, dùng ánh mắt tinh quái nhìn nhìn, dường như có lời muốn nói.

Anh cười cười xoa xoa đầu nhóc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Mai Nguy Hiểm như sợ bị người khác nghe thấy, đè nặng thanh âm nói: “Chú Phong, con có một tin xấu và một tin tốt muốn nói cho chú biết.”

Phong Tĩnh Đằng cười đem đứa nhỏ ôm lên chân mình, theo lời nhóc hỏi lại: “Tin xấu gì thế?”

Mai Nguy Hiểm đưa mắt nhìn vào phòng bếp, rồi mới nhỏ giọng: “Mối tình đầu của baba, cũng là tình địch của chú đã trở lại A thành.”

Mối tình đầu? Tình địch?

Phong Tĩnh Đằng không khỏi nhớ đến cái người gọi là Ti Kiếm Đường đã gặp hôm nay: “Con nghe ai nói?”

Mai Nguy Hiểm mắt đảo liên tục, cuối cùng quyết định thành thật khai báo: “Là con lén nhìn thông tấn khí của chú Dực và chú Dương mới biết được, con còn biết mối tình đầu của baba tên là Ti Kiếm Đường nữa.”

Phong Tĩnh Đằng: “…”

Anh quyết định sau này lúc nào cũng phải để thông tấn khí mang trên người, tránh để cho vật nhỏ nào đó âm thầm động tay động chân vào thông tấn khí của mình.

“Thế còn tin tốt?”

Mai Nguy Hiểm nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng sáng: “Tình địch của chú chính là đàn ông!”

Phong Tĩnh Đằng dở khóc dở cười: “Đây mà là tin tốt sao?”

Mai Nguy Hiểm hoài nghi nhìn anh, cảm thấy phi thường bất mãn, chu chu miệng nhỏ: “Làm sao không phải là tin tức tốt? Nếu như baba chỉ thích phụ nữ giống như mama thì chú Phong chẳng phải không còn hy vọng theo đuổi baba nữa hay sao?”

Phong Tĩnh Đằng nhất thời không nói gì.

Đứa nhỏ này nói quả thật có chút đạo lý.

Mai Nguy Hiểm hiếu kỳ hỏi: “Chú Phong, chú có lo lắng baba sẽ cùng với mối tình đầu kia ‘tình cũ không rủ cũng đến’ không?”

Phong Tĩnh Đằng nhíu mắt, câu môi cười lạnh: “Không phải chỉ là mối tình đầu thôi sao.”

Bày ra dáng vẻ không chút nào đem cái người gọi là tình đầu kia để trong lòng. Thế nhưng, khi Mai Truyền Kỳ từ trong phòng bếp đi ra, nói phải ra ngoài một chuyến, anh đã không còn bình tĩnh nữa.

Đã vậy, đứa nhỏ đang ngồi trong lòng kia còn châm ngòi thổi gió nữa: “Baba muộn như vậy mà còn ra ngoài, nhất định là đi gặp tình nhân rồi.” ٩◔‿◔۶

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ đóng cửa, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, anh nhanh chóng gọi cho thủ hạ đắc lực nhất: “Thay tôi điều tra biểu ca của Xa Lâm, một người tên Ti Kiếm Đường. Tôi hy vọng sáng sớm ngày mai lúc đến trường thì phải thấy được tài liệu chi tiết, còn có, điều tra xem đêm nay đã làm gì, gặp qua người nào.”

Không đợi đối phương phản ứng lập tức gác máy, liền thấy vật nhỏ trên người đang học theo mình câu môi cười lạnh: “Không phải chỉ là một mối tình đầu thôi sao?”

Hài tử mô phỏng giống như thật, tựa như đang nói ‘Chú chẳng phải không để ý đến tình đầu của baba mà, vì sao còn muốn tìm người để điều tra?

Phong Tĩnh Đằng đỡ trán: “…”

Anh lại bị một đứa trẻ khinh thường rồi!

——

Mai Truyền Kỳ ra ngoài một chuyến, chẳng qua là đến nhà Giản Dực lấy thuốc ức chế, thứ này chỉ có tự mình đi lấy mới có thể yên tâm.

Cậu cũng chẳng vào nhà, nghe Giản Dực nói tạm thời vẫn chưa tìm được chủng loại mới thay thế loại thuốc này xong thì rời đi.

Chuyến đi này kéo dài kéo dài khoảng hai tiếng, trở lại biệt thự, thế nhưng phòng khách vẫn còn đang sáng đèn.

Mai Truyền Kỳ thấy nam nhân đang ngồi ở phòng khách, ngẩn người: “Thế nào còn chưa ngủ?”

Phong Tĩnh Đằng đóng quang não, đứng dậy nói: “Bây giờ đi ngủ đây.”

“…” Mai Truyền Kỳ nhìn thân ảnh đang đi lên lầu, thầm nghĩ, người này không phải là chờ mình trở về đấy chứ?

Cảm giác bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, cười cười, đi đến căn phòng của con trai.

Hài tử ngủ rất sâu, bất quá, lúc Mai Truyền Kỳ đem thuốc ức chế đưa vào cơ thể, đứa nhỏ đã tỉnh.

Mai Nguy Hiểm thấy Mai Truyền Kỳ rút ống tiêm từ trên tay mình ra, cũng không thấy kỳ quái, trái lại tập mãi cũng thành thói quen. Trước năm 5 tuổi, ba ba hàng năm đều sẽ có một ngày sẽ tiêm cho mình như tối hôm nay. Đến lúc 5 tuổi, chú Dực làm thay cho baba, hơn nữa, thời gian đã từ một năm rút ngắn xuống còn một tháng một lần.

Bé con mơ màng kêu lên: “Baba.”

Mai Truyền Kỳ xoa xoa trán, dỗ dành: “Ngủ đi.”

Mai Nguy Hiểm kéo tay cậu: “Baba, con có phải bị bệnh gì không chữa được không? Nếu không, vì sao cứ phải tiêm như vậy?”

Mai Truyền Kỳ trầm mặt xuống: “Nói hưu nói vượn.”

Mai Nguy Hiểm thấy baba mất hứng, không dám tiếp tục hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Mai Truyền Kỳ nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ yên, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Cậu phải nhanh tìm được thứ thuốc khác thay thế cho thuốc ức chế mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện