[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng
Chương 5: Tan vỡ, Ôn Trạm xấu xa?!
Ôn Trạm ngồingây như phỗng trong phòng bệnh được chốc lát thì bị y tá gọi đi, nói là ở phòng bệnh khác bệnh nhân có chút chuyển biến.
Tần Vũ cũng chỉ nán lại thêm nửa tiếng rồi cũng về nhà, trước khi về còn luôn miệng dặn dò.
“Tiểu tỷ tỷ à, nhớ nói tốt về em với cô bé lễ tân nha.”
Cố Thư Noãn phải thề thốt đủ kiểu rằng bao giờ chân khỏi sẽ về công ty tác hợp hai người họ, lúc bấy giờ Tần Vũ mới yên tâm mà rời khỏi. Cả phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại mình Cố Thư Noãn, cứ nghĩ mọi người đi rồi thì bản thân sẽ được an tĩnh nhưng ai ngờ chân trước Tần Vũ vừa rời đi thì chân sau Ôn Trạm đã tới đây.
Cố Thư Noãn vừa mới được thở phào một hơi thì thấy căng thẳng lại ngay: “Anh quay lại làm gì nữa?”
Ôn Trạm lại trầm mặt bước đến gần cô, hỏi: “Này, cô nói ai già?”
Cố Thư Noãn không trả lời, anh lại tiến thêm một bước, hỏi: “Cô nói ai ngoại tình?”
“Người nào ngoại tình thì tôi nói người đó!” Tuy rằng giọng điệu của Cố Thư Noãn hùng hồn như thế nhưng thân thể lại khẽ dịch ra sau. Vốn dĩ khi đối diện với đàn ông thì phụ nữ đã nằm ở thế yếu, hơn nữa lúc này cô còn bị thương một chân. Chẳng may Ôn Trạm thẹn quá hóa giận rồi động tay động chân đánh người thì sao cô đỡ cho được.
“Cho nên, Cố Thư Noãn, lúc trước vì phát hiện tôi ngoại tình nên em mới nói lời chia tay à?”
Cố Thư Noãn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu càng thêm khó chịu: “Coi như anh cũng tự mình hiểu mình.”
Vốn dĩ Cố Thư Noãn định dùng những lời này để châm chọc Ôn Trạm nhưng không hiểu sao Ôn Trạm nghe thấy thế thì lại cười.
Đời này Cố Thư Noãn chưa từng thấy tên đàn ông nào trơ trẽn như vậy, chuyện ngoại tình trước đây bị nhắc lại còn có thể cười đến không biết xấu hổ.
Nhắc lại chuyện cũ không khỏi làm Cố Thư Noãn nhớ lại những uất ức trước kia, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Cô giơ cánh tay còn lại không bị nối dây truyền lên giáng cho Ôn Trạm một cái tát.
“Mau cút đi cho tôi.”
Sau đó Ôn Trạm thật sự ôm mặt rời khỏi trong tâm trạng vui vẻ rạo rực.
“........”
Cố Thư Noãn đỡ trán thở dài. Đúng là đồ đàn ông không biết xấu hổ mà!
Có lẽ vì trước khi ngủ bị Ôn Trạm chọc tức cộng thêm ngày nghĩ gì đêm mơ vậy. Thế nên, tối hôm đó Cố Thư Noãn mơ thấy cảnh trước kia bản thân mình bắt gặp Ôn Trạm ngoại tình.
Ôn Trạm là học trưởng của cô, hai người họ bắt đầu ở bên nhau sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ của năm nhất, kéo dài mãi đến khi cô vào năm thứ ba còn Ôn Trạm thì sắp tốt nghiệp.
Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, con đường tình cảm của hai người cũng không xuất hiện trắc trở gì, Cố Thư Noãn cũng đã từng tính đến chuyện sau khi mình tốt nghiệp thì sẽ kết hôn với Ôn Trạm. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, còn chưa tốt nghiệp thì Ôn Trạm đã ngoại tình rồi.
Lần đầu cô phát hiện chút manh mối của việc bị lừa dối là vào một hôm mưa. Hôm đó Cố Thư Noãn đến thư viện đọc sách, lúc ra về thì bất chợt trời đổ mưa, cô thầm nghĩ ký túc xá của Ôn Trạm cũng ở khá gần đây nên đã nhắn tin nhờ anh đến đây đón mình. Nhưng lúc ấy Ôn Trạm lại hồi âm rẳng anh đang bận, không có thời gian.
Cố Thư Noãn cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ vô cớ nổi giận, anh ấy bận thì cứ để anh ấy làm đi, còn mình thì đứng ở trước cửa thư viện chờ hết mưa rồi về.
Không lâu sau, cô lại thấy Ôn Trạm và một nữ sinh khác cùng che ô đi ngang qua thư viện. Hai người ấy vội vội vàng vàng lướt qua, lại thêm cơn mưa dày đặc chắn tầm mắt nên không hề thấy ở bậc thang thư viện còn có một cô gái.
Cố Thư Noãn đứng ngây ra như trời trồng, ánh mắt nhìn mãi về hướng hai người kia rời đi mà tim đau nhói.
Cũng ngày hôm đó, Cố Thư Noãn dầm mưa trở về ký túc xá, bạn cùng phòng thấy bộ dạng cô như vậy liền giật hết cả mình, hỏi: “Trời mưa như vậy sao không gọi bọn tớ đi đón? Còn nữa, Ôn đại soái ca nhà cậu đâu.”
Cố Thư Noãn như người mất hồn không đáp lại tiếng nào, bạn cùng phòng rót cho cô ly nước ấm cô cũng không uống. Cô tắm rửa xong đến tóc cũng không sấy thì đã nằm xuống ngủ mất rồi.
Cứ thế đến sáng hôm sau liền bị cảm, Ôn Trạm gọi điện cho cô nhưng cô lại cáu kỉnh không nhận máy. Sau đó thì Ôn Trạm không gọi đến nữa, mất dạng khoảng chừng nửa tháng trời.
Cố Thư Noãn bị cảm nằm trên giường suốt mấy ngày liền, trong mấy ngày này cô vẫn luôn suy nghĩ, chuyện lần trước có lẽ là hiểu lầm thôi. Có lẽ lúc Ôn Trạm trả lời tin nhắn thì đang bận thật, lúc sau có lẽ làm xong việc rồi nên mới đưa nữ sinh kia về.
Nhưng rất nhanh sau đó suy nghĩ này đã bị gạt bỏ——Nếu đã không bận, còn trùng hợp đi ngang qua thư viện, vậy thì sao lại không đến đón cô?
Đến mức cô bị cảm như vậy cũng mặc kệ?
Tần Vũ cũng chỉ nán lại thêm nửa tiếng rồi cũng về nhà, trước khi về còn luôn miệng dặn dò.
“Tiểu tỷ tỷ à, nhớ nói tốt về em với cô bé lễ tân nha.”
Cố Thư Noãn phải thề thốt đủ kiểu rằng bao giờ chân khỏi sẽ về công ty tác hợp hai người họ, lúc bấy giờ Tần Vũ mới yên tâm mà rời khỏi. Cả phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại mình Cố Thư Noãn, cứ nghĩ mọi người đi rồi thì bản thân sẽ được an tĩnh nhưng ai ngờ chân trước Tần Vũ vừa rời đi thì chân sau Ôn Trạm đã tới đây.
Cố Thư Noãn vừa mới được thở phào một hơi thì thấy căng thẳng lại ngay: “Anh quay lại làm gì nữa?”
Ôn Trạm lại trầm mặt bước đến gần cô, hỏi: “Này, cô nói ai già?”
Cố Thư Noãn không trả lời, anh lại tiến thêm một bước, hỏi: “Cô nói ai ngoại tình?”
“Người nào ngoại tình thì tôi nói người đó!” Tuy rằng giọng điệu của Cố Thư Noãn hùng hồn như thế nhưng thân thể lại khẽ dịch ra sau. Vốn dĩ khi đối diện với đàn ông thì phụ nữ đã nằm ở thế yếu, hơn nữa lúc này cô còn bị thương một chân. Chẳng may Ôn Trạm thẹn quá hóa giận rồi động tay động chân đánh người thì sao cô đỡ cho được.
“Cho nên, Cố Thư Noãn, lúc trước vì phát hiện tôi ngoại tình nên em mới nói lời chia tay à?”
Cố Thư Noãn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu càng thêm khó chịu: “Coi như anh cũng tự mình hiểu mình.”
Vốn dĩ Cố Thư Noãn định dùng những lời này để châm chọc Ôn Trạm nhưng không hiểu sao Ôn Trạm nghe thấy thế thì lại cười.
Đời này Cố Thư Noãn chưa từng thấy tên đàn ông nào trơ trẽn như vậy, chuyện ngoại tình trước đây bị nhắc lại còn có thể cười đến không biết xấu hổ.
Nhắc lại chuyện cũ không khỏi làm Cố Thư Noãn nhớ lại những uất ức trước kia, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Cô giơ cánh tay còn lại không bị nối dây truyền lên giáng cho Ôn Trạm một cái tát.
“Mau cút đi cho tôi.”
Sau đó Ôn Trạm thật sự ôm mặt rời khỏi trong tâm trạng vui vẻ rạo rực.
“........”
Cố Thư Noãn đỡ trán thở dài. Đúng là đồ đàn ông không biết xấu hổ mà!
Có lẽ vì trước khi ngủ bị Ôn Trạm chọc tức cộng thêm ngày nghĩ gì đêm mơ vậy. Thế nên, tối hôm đó Cố Thư Noãn mơ thấy cảnh trước kia bản thân mình bắt gặp Ôn Trạm ngoại tình.
Ôn Trạm là học trưởng của cô, hai người họ bắt đầu ở bên nhau sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ của năm nhất, kéo dài mãi đến khi cô vào năm thứ ba còn Ôn Trạm thì sắp tốt nghiệp.
Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, con đường tình cảm của hai người cũng không xuất hiện trắc trở gì, Cố Thư Noãn cũng đã từng tính đến chuyện sau khi mình tốt nghiệp thì sẽ kết hôn với Ôn Trạm. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, còn chưa tốt nghiệp thì Ôn Trạm đã ngoại tình rồi.
Lần đầu cô phát hiện chút manh mối của việc bị lừa dối là vào một hôm mưa. Hôm đó Cố Thư Noãn đến thư viện đọc sách, lúc ra về thì bất chợt trời đổ mưa, cô thầm nghĩ ký túc xá của Ôn Trạm cũng ở khá gần đây nên đã nhắn tin nhờ anh đến đây đón mình. Nhưng lúc ấy Ôn Trạm lại hồi âm rẳng anh đang bận, không có thời gian.
Cố Thư Noãn cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ vô cớ nổi giận, anh ấy bận thì cứ để anh ấy làm đi, còn mình thì đứng ở trước cửa thư viện chờ hết mưa rồi về.
Không lâu sau, cô lại thấy Ôn Trạm và một nữ sinh khác cùng che ô đi ngang qua thư viện. Hai người ấy vội vội vàng vàng lướt qua, lại thêm cơn mưa dày đặc chắn tầm mắt nên không hề thấy ở bậc thang thư viện còn có một cô gái.
Cố Thư Noãn đứng ngây ra như trời trồng, ánh mắt nhìn mãi về hướng hai người kia rời đi mà tim đau nhói.
Cũng ngày hôm đó, Cố Thư Noãn dầm mưa trở về ký túc xá, bạn cùng phòng thấy bộ dạng cô như vậy liền giật hết cả mình, hỏi: “Trời mưa như vậy sao không gọi bọn tớ đi đón? Còn nữa, Ôn đại soái ca nhà cậu đâu.”
Cố Thư Noãn như người mất hồn không đáp lại tiếng nào, bạn cùng phòng rót cho cô ly nước ấm cô cũng không uống. Cô tắm rửa xong đến tóc cũng không sấy thì đã nằm xuống ngủ mất rồi.
Cứ thế đến sáng hôm sau liền bị cảm, Ôn Trạm gọi điện cho cô nhưng cô lại cáu kỉnh không nhận máy. Sau đó thì Ôn Trạm không gọi đến nữa, mất dạng khoảng chừng nửa tháng trời.
Cố Thư Noãn bị cảm nằm trên giường suốt mấy ngày liền, trong mấy ngày này cô vẫn luôn suy nghĩ, chuyện lần trước có lẽ là hiểu lầm thôi. Có lẽ lúc Ôn Trạm trả lời tin nhắn thì đang bận thật, lúc sau có lẽ làm xong việc rồi nên mới đưa nữ sinh kia về.
Nhưng rất nhanh sau đó suy nghĩ này đã bị gạt bỏ——Nếu đã không bận, còn trùng hợp đi ngang qua thư viện, vậy thì sao lại không đến đón cô?
Đến mức cô bị cảm như vậy cũng mặc kệ?
Bình luận truyện