Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1322: Lấy đại cục làm trọng cái gì chứ!”



Cô ta nhìn hiện trường, mấy người được đề cử làm người đứng đầu nhà họ Vạn cũng đều ở đây. Mà nhìn biểu cảm của những người này, bọn họ rõ ràng không ủng hộ việc Vạn Vĩnh Quân giết Trúc Diệp Kỳ. Chính là nói, nếu như Vạn Vĩnh Quân thật sự giết Trúc Diệp Kỳ, vậy thì hai bên nhất định sẽ xảy ra xung đột. Đến lúc đó, có thể sẽ trở thành bi kịch gia tộc! 

Cậu Vạn vội nói: “Anh Mạc Huy, vậy... Vậy chúng ta nhanh chóng ra ngoài vạch trần ông ta đi?”. 

Lâm Mạc Huy lại xua tay: “Trước tiên đừng nóng vội như vậy”. 

“Bây giờ cô ra ngoài cùng lắm cũng chỉ là ngăn chặn được chuyện này chứ không thể vạch trần ông ta được” 

“Trước hết chúng ta cứ quan sát đã rồi nói tiếp” 

Mặt Cậu Vạn tràn đầy lo lắng, đây dù sao cũng là việc của gia tộc cô ta. Nhưng Lâm Mạc Huy đã nói vậy rồi, cô ta cũng không nên vội vàng. 

Lúc này, Vạn Vĩnh Quân đã đi đến trước mặt Trúc Diệp Kỳ: “Trúc Diệp Kỳ, tôi hỏi cô” 

“Con gái tôi với cô không thì không oán, sao cô lại xuống tay hạ độc con bé?” 

Sắc mặt Trúc Diệp Kỳ lạnh lùng: “Trúc Diệp Kỳ tội giết người mà cũng cần phải có lý do sao?” 

Vạn Thành Phong ở bên cạnh cười thầm, giống hệ như bọn họ đoán lúc trước, căn bản là Trúc Diệp Kỳ sẽ không thanh minh! Đã đến nước này, những việc Vạn Thành Phong đã làm sẽ không ai có thể phát hiện ra. 

Vạn Vĩnh Quân giận tím mặt: “Trúc Diệp Kỳ, cô đừng cho rằng có Trương Viễn Linh chống lưng cho cô thì cô có thể coi trời bằng vung” 

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay, tôi phải dùng máu của cô để tế cho linh hồn con gái tôi ở trên trời!” Nói xong, Vạn Vĩnh Quân trực tiếp cầm dao găm đâm thẳng về phía mắt của Trúc Diệp Kỳ. 

Lâm Mạc Huy nắm chặt hai tay, đang định mở miệng hô dừng lại. Chính vào lúc này, bên nhà họ Vạn đã có người xông ra, trực tiếp ngăn Vạn Vĩnh Quân lại rồi. 

“Anh cả, bình tĩnh, anh đừng nóng vội!” Người đàn ông này lớn tiếng nói. 

Vạn Vĩnh Quân giận tím mặt: “Bình tĩnh đừng nóng vội cái gì? Cô ta giết con gái tôi, tôi phải giết cô ta báo thù, có gì không đúng chứ? Vừa nãy ngay cả chú Bảy cũng đồng ý để tội giết cô ta, các người dựa vào cái gì mà dám ngăn cản tôi?” 

Sắc mặt chú Bảy lúng túng, bây giờ ông ta đang rất bị động, ông ta không thể ngờ được rằng Vạn Vĩnh Quân có thể 

bắt được Trúc Diệp Kỳ. Nhưng ông ta rất rõ ràng Trúc Diệp Kỳ tuyệt đối không được chết. Nếu như Trúc Diệp Kỳ chết, vậy thì Trương Viễn Linh sẽ liều mình, đến lúc đó, cả nhà họ Vạn có thể sẽ bị hủy diệt! 

“Vĩnh Quân, ông là chủ nhà, phải lấy đại cục làm trọng chứ!” Chú Bảy trầm giọng nói. 

Vạn Vĩnh Quân tức giận gầm lên: “Lấy đại cục làm trọng cái gì chứ!” 

“Các người là một lũ khốn nạn, lúc nào cũng nói lấy đại cục làm trọng. Có ý gì? Ý các người là con gái tôi đáng chết sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi phải báo thù cho con gái tôi. Ai dám ngăn cản tôi thì chính là kẻ thù của tôi!” 

Vạn Vĩnh Quân nói xong, đẩy người đàn ông kia ra, lại tức giận ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện