Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1333: Anh vẫn còn không ra tay sao?”



Nghe được những lời nói của Vạn Thành Phong, trong lòng chú Bảy không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ông ta đang muốn tìm cơ hội để giải quyết Vạn Thành Phong. Nếu như Vạn Thành Phong không phản kháng, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bắt Vạn Thành Phong lại, nhưng không thể nào giết được Vạn Thành Phong. 

Thế nhưng nếu Vạn Thành Phong phản kháng, vậy thì tình thế sẽ không còn như vậy nữa rồi. Bọn họ có thể giả vờ lỡ tay gi3t chết Vạn Thành Phong ở trong cuộc hỗn chiến, từ đó làm suy yếu đi thực lực của Vạn Vĩnh Quân. 

Chú Bảy đưa mắt liếc nhìn hai đứa con trai của mình, hai đứa con trai cũng hiểu ý của bố, một người trong đó lập tức phẫn nộ: “Vạn Thành Phong, đã là lúc nào rồi mà ông vẫn còn u mê không tỉnh ngộ cơ chứ? Ông cũng không thèm xem đây là nơi nào mà lại dám giở thói ngang ngược, đây quả thực là bất kính đối với tổ tông của nhà họ Vạn quá mà. Nếu ông không chịu đưa tay chịu trói thì đừng trách tôi không khách khí với ông!” 

Vạn Thành Phong cười điên cuồng: “Không khách khí sao? Ồ, các cậu là cái thứ gì, có tư cách gì mà không khách khí với tôi cơ chứ? Các cậu đừng quên, chúng tôi mới là huyết mạch chính của nhà họ Vạn. Các cậu chẳng qua chỉ là một nhánh dòng thứ thôi, không có tư cách khoa tay múa chân ở trước mặt tôi đâu!”. 

Người đàn ông kia giận tím mặt: “Ngông cuồng! Người đâu, mau bắt ông ta lại cho tôi!” 

Vừa nói xong, người đàn ông cũng nắm chặt tay, chuẩn bị nhân lúc hỗn loạn thì ra tay giết Vạn Thành Phong. Mọi người ở bốn phía lập tức vây lại, chuẩn bị ra tay. Nhưng 

vào lúc này, Vạn Thành Phong đột nhiên cười điên cuồng: “Anh trai à, anh cứ đứng vậy nhìn bọn họ bắt nạt em trai của mình sao?” 

Mọi người đều sững sờ, lúc này Vạn Thành Phong còn nói những lời này làm gì? Nhưng không ai biết, lời của ông ta vừa mới dứt, sắc mặt của Vạn Vĩnh Quân đột nhiên trở nên tái nhợt. Tại thời khắc này, cả người ông ta giống như có chút quay cuồng, trên trán từ từ lồi lên một thứ. Cái thứ lồi lên này dần dần biến mất, hai mắt của Vạn Vĩnh Quân trở nên vô hồn, giống như đã mất đi tinh thần và trí tuệ vậy. 

Lúc này, mấy người kia đã bắt đầu ra tay vây đánh Vạn Thành Phong rồi. Vạn Thành Phong hét lớn một tiếng: “Anh trai, anh vẫn còn không ra tay sao?” 

Người đàn ông lúc nãy cười điên cuồng: “Vạn Thành Phong, ông cảm thấy anh trai của ông sẽ ra tay sao?” 

“Ông.” 

Không đợi anh ta nói xong, bên cạnh đột nhiên có một bóng người lao tới, trong nháy mắt liền xông vào trong đám người. 

Hai mắt của chú Bảy trợn tròn, người vừa ra tay bất ngờ kia chính là Vạn Vĩnh Quân! Vạn Vĩnh Quân là gia chủ của nhà họ Vạn, thực lực của ông ta vô cùng mạnh mẽ. Sau khi ra tay, ông ta đã nhanh chóng đánh bay toàn bộ mấy người vây đánh Vạn Thành Phong. 

Nhìn thấy tình huống như này, mọi người có mặt tại hiện trường đều xôn xao. Không ai có thể ngờ được, Vạn Vĩnh Quân thế mà lại ra tay giúp đỡ Vạn Thành Phong. 

Sắc mặt của chú Bảy lạnh ngắt, tức giận nói: “Vạn Vĩnh Quân, cậu điên rồi đấy à?” 

Sắc mặt Vạn Vĩnh Quân cứng ngắc, qua một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện: “Thành Phong là em trai của tôi, tôi không thể nhìn các người đối xử với nó như vậy được!” 



Chú Bảy nổi giận: “Đó là em trai của cậu thì làm sao? Cậu ta đã hợp tác với người ngoài, muốn giết hại người nhà chúng ta, đây vốn dĩ là đã phạm phải quy tắc của gia tộc rồi. Hơn nữa cậu ta còn hỗn láo ở trước mặt các vị liệt tổ liệt tông. Bây giờ chúng ta bắt lấy cậu ta thì có gì không đúng? Cậu thân là gia chủ, chẳng lẽ có thể bao che tội lỗi cho em trai mình sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện