Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1352: “Bố, con đã biết sai rồi!”



Vạn Vĩnh Quân cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ: “Bố, con đã biết sai rồi!”. 

Ông cụ Vạn trầm giọng nói: “Bố lặp lại một lần nữa cho con, là gia chủ nhà họ Vạn, con phải lấy đại cục làm trọng! Ai da, tại sao chỉ một chút chuyện này thôi mà con cũng không làm được như thần y Mạc Huy chứ!” 

Vạn Vĩnh Quân gãi gãi đầu: “Sao cơ ạ?” 

Vẻ mặt ông ấy im lặng, lắc đầu nói: “Con ơi là con, con bảo bố phải nên nói thế nào mới là tốt cho con đây! Chẳng lẽ con còn chưa nhìn ra hay sao? Hôm nay Lâm Mạc Huy cầu tình thay cho Trúc Diệp Kỳ, thật ra là cậu ấy đang giúp cho nhà họ Vạn chúng ta đấy!” 

Vạn Vĩnh Quân: “Hả? Cái này... điều này sao lại là giúp cho nhà họ Vạn chúng ta được chứ ạ?” 

Ông cụ Vạn trừng mắt liếc ông ta một chút: “Bố hỏi con, nếu như Lâm Mạc Huy không cầu tình thì con định xử lý Trúc Diệp Kỳ ra sao?” 

Vạn Vĩnh Quân: “Con.” 

Ông ta lập tức nghẹn lời, không biết nên nói ra sao. 

Trúc Diệp Kỳ là đệ tử của Trương Viễn Linh, nếu như có gì không hay xảy ra với cô ta, Trương Viễn Linh kia chắc chắn sẽ liều mạng với nhà họ Vạn. 

Ông ta thân là gia chủ, đúng là không nên làm chuyện như vậy! 

Nhưng mà, nếu như không giết Trúc Diệp Kỳ, vậy thì ông ta nên làm cái gì bây giờ? Chung quy cũng không thể thả cô ta đi như vậy chứ? 

Nếu như thật sự làm vậy, mặt mũi của nhà họ Vạn coi như mất sạch rồi. 

Truyền ra ngoài, người khác còn có thể cảm thấy nhà họ Vạn sợ Đao vương trăm thắng Trương Viễn Linh, cho nên không dám làm tổn thương Trúc Diệp Kỳ, mới thả cô ta đi. 

Nếu như làm vậy, sau này nhà họ Vạn còn uy danh gì nữa chứ? 

Ông cụ Vạn nhìn thấy biểu cảm của Vạn Vĩnh Quân, lập tức biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. 

Ông cụ Vạn nói: “Con không thể làm gì Trúc Diệp Kỳ, lại không thể thả cô ta, gần như đã lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường. Lúc này, Lâm Mạc Huy lại ra mặt cầu tình, xin chúng ta thả cô ta ra, thật ra chính là cho nhà họ Vạn chúng ta một cái bậc thang để leo xuống”. 

“Bố theo đó mà đồng ý thả người, chuyện này truyền đi ra ngoài, người khác cũng sẽ cảm thấy chúng ta là vì cảm tạ ơn chữa bệnh của Lâm Mạc Huy cho nên mới thả người đi. Có như vậy, Trúc Diệp Kỳ được thả, mà mặt mũi của nhà họ Vạn chúng ta cũng được giữ lại” 

Vạn Vĩnh Quân bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói: “Nói như vậy, Lâm Mạc Huy thật sự là đang giúp đỡ cho nhà họ Vạn chúng ta!” 

Ông cụ Vạn nói: “Còn có chuyện của Trương Tuấn Toàn vừa rồi nữa. Nếu như Lâm Mạc Huy không ra mặt, chuyện này sẽ rất khó kết thúc. Trương Tuấn Toàn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai trong nhà họ Vạn chúng ta, con và cậu ta không thể nào nói rõ được. Nếu như muốn đánh tiếp, ắt hẳn sẽ phải vào thế đôi bên cùng thiệt hại! Chỉ có Lâm Mạc Huy ra mặt thì mới có thể giải quyết chuyện này mà thôi! Cậu thanh niên này so với tưởng 

tượng của con thì còn thông minh hơn nhiều lắm!” 

Vạn Vĩnh Quân hít sâu một hơi, liên tục gật đầu: “Bố, thật không ngờ cậu thanh niên này lại có bản lĩnh như vậy. Y thuật cao thâm, thực lực cũng không hề thua kém, hơn nữa còn thông minh như vậy, người như thế đúng là hiếm có!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện