Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1355: “Con nói không sai?



Ông không khỏi sửng sốt, đây là phòng của cậu Van cơ mà. Từ nhỏ đến lớn, cậu Vạn vẫn luôn chỉ mặc quần áo nam, cô ta rất hận người khác nói cô ta là con gái, càng không thể nào để đồ nữ ở trong phòng mình. Bây giờ là tình huống gì đây? Tại sao lại có mấy món đồ thuộc về con gái ở trong phòng của cô cơ chứ? 

Khi vẫn còn đang kinh ngạc, đột nhiên Vạn Vĩnh Quân phát hiện môi của cậu Vạn có hơi đỏ lên. Hơn nữa, lông mày của con bé như thể vừa được điểm tô lại. Nhưng mà, từ trước tới giờ con bé chưa bao giờ trang điểm mà? 

Vạn Vĩnh Quân trợn to hai mắt: “Con... Con đánh son sao?” 

Sắc mặt của công tử Vạn nhất thời biến đổi: “Hả? Không... 

Không có ạ...” 

Nói xong, cô ta vội vàng lấy tay lau lau môi mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vạn Vĩnh Quân giật mình, ông không nhịn được 

mỉm cười. 

Ông đứng lên: “Được rồi, bố đã biết đáp án rồi. Con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.” 

Nói xong, Vạn Vĩnh Quân đi thẳng ra ngoài. Cậu Vạn hoàn toàn mờ mịt, cô không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. 

Vạn Vĩnh Quân đi ra tới cửa, bèn kéo một người làm đến trong góc, thấp giọng nói: “Gần đây Quốc Thắng có hành vi nào kỳ quái không?” 

Cô người làm đó vội vàng nói: “Ông chủ, cậu Vạn vừa mới về là đã tìm tôi hỏi mấy bộ quần áo. Còn nữa, cô ấy... cô ấy còn hỏi tôi, muốn trang điểm thì nên làm thế nào? Trước đây tôi... tôi chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy.” 

Vạn Vĩnh Quân trực tiếp cười lên, ông đã biết tỏng đáp án rồi. 

Đứa con gái này của ông ta đã rơi vào tình yêu rồi! 

Vạn Vĩnh Quân trực tiếp trở về sân viện riêng của ông cụ, nói chuyện ban nãy của cậu Vạn cho ông cụ. Ông cụ nghe xong cũng rất vui vẻ và yên tâm. 

“Quá tốt rồi! Nếu Quốc Thắng cũng thích Lâm Mạc Huy, thế thì chuyện này cũng có thể thử một lần xem sao?” Ông cụ nói. 

Vạn Vĩnh Quân: “Không cần hỏi, chắc chắn chuyện này không thành vấn đề rồi ạ. Lúc trước, cậu ấy có thể ở rể trong một gia tộc bình thường chỉ vì ba trăm năm mươi triệu đồng. Quốc Thắng của chúng ta chính là cô cả của nhà họ Vạn, cho dù là đặt trong mười đại gia tộc ở Phù Nam thì chắc chắn cũng là một người xuất sắc”. 

“Điều kiện của chúng ta vượt xa công ty dược phẩm Hưng Thịnh kia. Nét đẹp của Quốc Thắng cũng trội hơn nhiều so với Hứa Thanh Mây kia. Lâm Mạc Huy đâu phải là kẻ ngốc, lẽ nào cậu ấy không biết nên chọn lựa thế nào hay sao? Chỉ cần cậu ấy chịu cưới Quốc Thắng, chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho cậu ấy bớt được vài chục năm phấn đấu!” 

Ông cụ chậm rãi gật đầu: “Con nói không sai? 

Vạn Vĩnh Quân hết sức phấn khởi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện