Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1369: “Không thù không oán?”



Nhìn thấy người này, Lâm Mạc Huy không khỏi nhíu mày. Người này anh từng gặp qua, là một người tài giỏi trong nhà họ Vạn. Anh ta đuổi tới lúc này là có ý gì? 

Lâm Mạc Huy mở cửa xe đi ra: “Anh trai này.” 

Người đàn ông trực tiếp giận dữ mắng mỏ: “Ai là anh trai của cậu? Tên họ Lâm kia, cậu dám làm nhục cô chủ nhà tôi sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ giết cậu!” 

Người đàn ông nói, đột nhiên tung người, trực tiếp nhào về phía Lâm Mạc Huy, hai tay nắm quyền, hướng về phía hai bên huyệt thái dương của Lâm Mạc Huy đánh tới. 

Lâm Mạc Huy lách mình tránh đi, nhưng người đàn ông này tốc độ cũng cực nhanh, trực tiếp nhào tới đánh. Lâm Mạc Huy không thể né tránh, chỉ có thể đánh nhau với người này. 

Người đàn ông này thực lực không kém, trong một lúc, vậy mà cùng Lâm Mạc Huy đánh tới khó phân thắng bại. Mấu chốt là người đàn ông này xuất chiêu vô cùng điên cuồng, nhìn từ thế kia, hoàn toàn chính là muốn gi3t chết Lâm Mạc Huy. 

Lâm Mạc Huy căn bản còn nghĩ để anh ta biết khó mà lui, về sau phát hiện người này muốn giết mình nên cũng không dám chủ quan. Hai người dốc toàn lực đánh nhau, đánh được tới mười mấy phút. Lâm Mạc Huy rốt cuộc nắm lấy cơ hội, liều mạng nhận một đầm của người đàn ông này, dùng một chiều Thiếp Sơn Khảo, đánh người đàn ông bay ra ngoài. 

Người đàn ông đụng phải chiếc xe việt dã đằng sau, làm cho cửa của chiếc xe việt dã kia bị lõm một cái hố to. 

Va chạm mạnh làm người đàn ông trực tiếp phun ra một ngụm máu. 

Nhưng anh ta không có ý muốn dừng lại, một lần nữa nhảy dựng lên, nhào tới chỗ Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ né tránh, nắm lấy cơ hội, đâm một cây kim châm cứu vào vai của người đàn ông. 

Lần này, anh ta rốt cuộc không còn cách nào để đánh tiếp nữa rồi. 

Anh ta ngồi liệt trên mặt đất, lộ vẻ mặt dữ tợn: "Tên họ Lâm kia, có bản lĩnh thì thả tôi ra, hai chúng ta quyết nhất tử nhất sinh!” 

Lâm Mạc Huy cậu mày: “Anh này, tôi cùng anh không thì không oán, vì cái gì mà anh nhất mức muốn đánh nhau với tôi chứ?” 

Lâm Mạc Huy biết, đây nhất định không phải người nhà họ Vạn phái tới. 

Nếu như nhà họ Vạn thật sự muốn giết anh cũng không có khả năng chỉ phải một người tới như vậy thôi! 

Người đàn ông cắn răng, lớn tiếng gào thét: “Không thì không oán?” 

“Cậu làm nhục cô chủ nhà tôi trước mặt mọi người, chuyện này nếu tôi không tính toán với cậu thì tôi còn mặt mũi nào để sống nữa?” 

Lâm Mạc Huy nhíu mày, lại là chuyện của cậu Vạn. Chỉ là, tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Những người khác của nhà họ Vạn không đến mà một người khách khanh lại đến? Chuyện này là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện