Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1381: “Đó là em trai tôi”



Lâm Mạc Huy lập tức đóng hàng rào địa lao kia lại từ bên ngoài, cuối cùng nhốt người đàn ông này lại. Mà giờ phút này, người đàn ông ấy căn bản cũng không hề để ý đến việc mình đã bị giam lại. Ông ta nắm chặt cái trâm cài tóc kia, hốc mắt rưng rưng, giống như cầm đồ vật mình yêu quý nhất vậy. 

Lâm Mạc Huy thở dài một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy trở lại bên ngoài hang đá trước đó của ông lão kia. Lúc này, mấy người trong hang đá cũng đều bò đến, ai cũng kích động quan sát Lâm Mạc Huy. 

Lâm Mạc Huy phát hiện tình hình của những người này cũng đều không khác nhau mấy. Hoặc là tay chân teo tóp, hoặc là bị người ta chặt đứt tay chân, không thể đứng lên được. 

Lâm Mạc Huy nhìn về phía ông lão kia, chắp tay nói: “Cảm ơn ông” 

So với anh thì ông lão còn kích động hơn: “Cậu trai trẻ, cậu... Sao cậu lại chạy đến nơi đây nữa vậy?” 

Lâm Mạc Huy không trả lời mà hỏi ngược lại trước: “Các người là ai? 

Ông lão hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: “Lão già tôi là Trần Nguyên Vũ của nhà họ Trần!” 

Lâm Mạc Huy sửng sốt một chút: “Trần Nguyên Vũ? Cái tên này của ông nghe rất quen?” 

Ông lão nhìn Lâm Mạc Huy một chút: “Có phải cậu đã từng nghe qua một người tên là Trần Đức Vũ hay không?” 

Lâm Mạc Huy lập tức mở to hai mắt nhìn: “Đúng đúng đúng, trước đó tôi đã từng nghe có một người tên là Trần Đức Vũ. Người này hình như là ông cụ nhà họ Trần, là người có địa vị cao nhất nhà họ Trần..” 

Trần Nguyên Vũ cười khổ một tiếng: “Đó là em trai tôi” 

Lâm Mạc Huy không khỏi ngây ngẩn cả người: "Ông... Em trai của ông sao?” Trần Nguyên Vũ gật đầu: “Đúng vậy”. 

Lâm Mạc Huy: “Không thể nào! Có phải ông đang nói đùa không vậy? Đó thật sự là em trai của ông sao? Ông cụ nhà họ Trần? Em trai ruột của ông?” 

Trần Nguyên Vũ gật đầu: “Không sai.” 

Lâm Mạc Huy lập tức bối rối, anh tròn mắt nhìn Trần Nguyên Vũ, sắc mặt tràn đầy vẻ không thể tin. 

Trần Nguyên Vũ nhìn anh một cái, nói khẽ: “Không thể tin được đúng không? Haizz, cậu biết thân phận của mấy người kia là gì không?” 

Lâm Mạc Huy lắc đầu. 

Trần Nguyên Vũ chỉ vào một người đàn ông phía bên trái: “Người này tên là Hoàng Gia Khâm, là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Hoàng” 

“Người bên phải kia là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Chu”. 

“Còn nữa, người đang ở phía bên kia là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Phùng”. 

Sau khi nghe Trần Nguyên Vũ giới thiệu một phen, Lâm Mạc Huy nghe được chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. 

Mấy người bị giam giữ trong này cơ bản đều là những người quan trọng nhất một của mười gia tộc lớn nhất tỉnh Tô Vân. 

Không phải là gia chủ của thì cũng là những cây đa cây đề của các gia tộc, hoặc là những thành viên cốt lõi có thể tham gia vào việc quan trọng của những gia tộc này. Mà những người này tại sao lại bị giam ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện