Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1388: "Ai chịu k1ch thích quá lớn?"



Cuối cùng, trong hai mắt của ông ta thậm chí bắt đầu có vài tia sáng nhỏ nhấp nháy! 

Đột nhiên, ông ta nhìn về phía Trần Nguyên Vũ, hơi khó hiểu: "Ông Vũ, tại sao ông lại ở đây?" 

Trần Nguyên Vũ và Triệu Thiện Lương đã quen biết nhau từ lâu, nhìn vào ánh 

mắt của ông ta, Trần Nguyên Vũ liền biết Triệu Thiên Lương mà ông ta quen thuộc đã trở về! 

Vành mắt của Trần Nguyên Vũ cũng đỏ ửng, giọng run rẩy nói: "Người anh em Thiên Lương, rốt cuộc ông đã nhớ ra tôi rồi." 

"Nhiều năm như vậy rồi, tôi... tôi cho rằng ông cũng sẽ không nhớ ra tôi nữa!" 

Triệu Thiên Lương khó hiểu: "Ông Vũ, có chuyện gì vậy?" 

Ông ta lại nhìn về phía mấy người khác: "Mọi người... tại sao mọi người cũng đây?" 

"Mọi người làm sao vậy?" 

"Ai làm mọi người bị thương thành như thế này?" 

Trần Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Mạc Huy: "Cậu Mạc Huy, có vẻ như ông ta không nhớ rõ chuyện lúc trước nữa rồi?" 

"Lúc tôi bị bắt xuống, ông ta vẫn chưa mất tinh thần và trí tuệ như vậy?" 

"Chính mắt tôi nhìn thấy ông ta bị k1ch thích rồi nổi điên!" 

Lâm Mạc Huy: "Ông ta chịu k1ch thích quá lớn, tạm thời quên đi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian kia" 

"Nhưng mà mọi người có thể nói với ông ta những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, ông ta sẽ từ từ nhớ lại thôi." 

Triệu Thiên Lương nghi ngờ nhìn Lâm Mạc Huy: "Cậu là ai?" 

"Ai chịu k1ch thích quá lớn?" 

Lâm Mạc Huy nhún vai, xua tay nói: "Ông Vũ, trước tiên các ông cứ ở đây giúp ông ta lấy lại trí nhớ" 

"Cháu đi ra ngoài sắp xếp chút, lát nữa có thể đưa các ông đi hết" 

Trần Nguyên Vũ gật đầu: "Được, chuyện này cứ để cho chúng tôi!" 

Lâm Mạc Huy để lại nơi này cho những người khác, còn anh tự mình mang 

theo dược liệu và con dao ngắn kia đi, nhanh rời khỏi cái mật thất dưới đất. 

Đương nhiên, anh cũng không vội vàng rời khỏi đại viện nhà họ Triệu, mà sau khi rời khỏi đây, anh gọi điện thoại cho Trần Lâm Vũ. 

Ở bên kia, Trần Lâm Vũ đã liên hệ với cậu cả nhà họ Hồng. 

Theo như Trần Lâm Vũ nói thì cậu cả nhà họ Hồng kia là một kẻ vô cùng tham lam. 

Trần Lâm Vũ bỏ ra một trăm linh năm tỷ, thì anh ta mới đồng ý giúp giới thiệu gặp mặt. 

Trái lại, Lâm Mạc Huy cũng không nói gì, đối với anh thì một trăm linh năm tỷ cũng không được coi là nhiều. 

Có thể lật đổ được Triệu Nhạc Huân thì dù phải tốn bao nhiêu tiền, anh cũng thấy đáng giá. 

Hơn nữa, lần này ở mật thất dưới đất, anh cứu được đám người Trần Nguyên Vũ, đây chính là một chuyện lớn. 

Đến lúc đó, hơn một nửa trong số mười đại gia tộc Tô Vân đều là kẻ thù của Triệu Nhạc Huân. 

Lâm Mạc Huy chỉ cần nắm lấy cơ hội, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này mà lôi kéo được mười đại gia tộc Tô Vân, mở rộng thế lực của mình thêm một chút, đây cũng là cơ hội tốt nghìn năm có một đó! 

Lâm Mạc Huy sắp xếp nhiệm vụ cho Trần Lâm Vũ, bảo anh ta tìm một cái xe bảy chỗ, lái đến bên ngoài đại viện nhà họ Triệu để tiếp viện, anh muốn đưa mấy người Trần Nguyên Vũ ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện