Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1391: Ông mới thật sự xem thường cháu!”



Sau đó Lâm Mạc Huy liền kể lại chuyện đã xảy ra một lần nữa. 

Nghe thấy những lời này Lâm Mạc Huy thì Trần Lâm Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. 

Anh ta trợn mắt há mồm nhìn mấy ông lão đầu tóc bẩn thỉu kia, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. 

“Đại ca Mặc Huy, anh... điều anh nói là thật à?” 

Trần Lâm Vũ kinh ngạc thốt lên. 

Lâm Mạc Huy: “Tôi lừa cậu làm gì?” 

Trần Lâm Vũ nhìn về phía Trần Nguyên Vũ, giọng nói run rẩy: “Ông... ông thật sự là ông của tôi sao?” 

Trần Nguyên Vũ: “Nói nhảm!” 

“Nếu như cháu không quen biết ông vậy thì để bố cháu đến gặp ông đi” 

“Hừ, lúc bố cháu còn nhỏ là ông tự mình dạy nó luyện võ đấy!” 

Nghe được lời này, vành mắt Trần Lâm Vũ lập tức đỏ bừng, suýt chút nữa thì ch ảy nước mắt. 

Trần Nguyên Vũ: “Khóc cái gì mà khóc?” 

“Ông chỉ bảo để bố cháu đến gặp ông, lại chẳng nói là sẽ kể tội của cháu ra, có cần sợ tới mức này không?” 

“Thật là, nhà họ Trần chúng ta sao lại có đứa cháu không có tiền đồ như thế này chứ!” 

Trần Lâm Vũ cúi đầu, nức nở nói: “Ông, cháu... cháu hy vọng ông có thể nói xấu cháu với bố cháu biết bao!” 

“Nhưng mà... chuyện này đã hoàn toàn không thể rồi...” 

Trần Nguyên Vũ không khỏi sững sờ: “Cái gì... ý cháu là sao?” 

Lâm Mạc Huy khẽ thở dài: “Ông Vũ, bố của Lâm Vũ đã qua đời rồi!” 

Trần Nguyên Vũ đột nhiên trừng lớn mắt: “Cậu... cậu nói cái gì?” 

“Ai qua đời rồi?” 

“Ai... ai qua đời rồi?” 

Lâm Mạc Huy: “Bố của Lâm Vũ, gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Trần, Trần Kiến Huân!” 

Tròng mắt của Trần Nguyên Vũ như muốn rớt ra: “Kiến Huân qua đời rồi sao?” 

“Sao có thể? Chuyện này sao có thể? Chuyện này sao có thể chứ?” 

Ba câu chuyện này sao có thể liên tiếp cũng đã nói ra sự chẩn động cùng với sự không thể hiểu nổi trong lòng Trần Nguyên Vũ. 

Còn Trần Lâm Vũ lại bụm mặt khóc không thành tiếng. 

Cái chết của bố, từ đầu đến cuối đều là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh ta! 

Lâm Mạc Huy kể lại chuyện nhà họ Tạ ở Bắc Giang bức tử gia chủ 

nhà họ Trần, nghe Lâm Mạc Huy nói xong, Trần Nguyên Vũ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. 

“Nhà họ Tạ ở Bắc Giang, bọn họ thật sự cho rằng chính mình có thể một tay che trời!” 

Trần Nguyên Vũ quát ầm lên, vành mắt đều đỏ ửng lên. 

Trần Lâm Vũ run giọng nói: “Ông, chuyện này, đều là lỗi của cháu...” 

Trần Nguyên Vũ phất tay: “Cháu thì sai gì chứ?” 

“Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, vì giúp bạn của mình mà không tiếc cả mạng sống, đây là chuyện bình thường!” 

“Nếu như cháu e ngại nhà họ Tạ kia mà đâm sau lưng bạn mình một dao, ông mới thật sự xem thường cháu!” 

Vẻ mặt Trần Lâm Vũ hơi thoải mái hơn một chút, nhưng ngay lập tức lại nức nở nói: “Nhưng mà, bố cháu vẫn là vì cháu mới chết!” 

Trần Nguyên Vũ phẫn nộ nói: “Bố của cháu là do người ta bức tử, không có bất cứ quan hệ gì với cháu.” 

“Cho dù nhà họ Trần thật sự muốn lôi ra một người đứng ra gánh vác trách nhiệm thì cũng là người ông nội không có trách nhiệm kia của cháu!” 

“Người khác đều dẫm lên đầu nhà họ Trần chúng ta rồi, bản thân ông ta là tộc trưởng nhà họ Trần, vậy mà lại trơ mắt nhìn con trai mình tự sát trước mặt mọi người, ông ta có tư cách gì mà nắm giữ quyền quản lý nhà họ Trần?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện