Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1393: "Cháu dám quản ông sao?"



Có cậu chủ Hồng dẫn đường, bên trong đại viện nhà họ Hồng không có ai dám ngăn cản. 

Rất nhanh hai người liền vào sâu bên trong, đứng trước một khoảng sân nhà riêng mang phong cách cổ kính. 

“Đây là nhà riêng của ông nội tôi”. 

“Gần đây bệnh cũ của ông nội tôi tái phát, dễ dàng nổi nóng” 

“Theo tôi vào trong, không được tùy tiện nói lung tung!” 

Cậu cả nhà họ Hồng lên tiếng dặn dò. 

Lâm Mạc Huy theo cậu cả nhà họ Hồng đi vào sân riêng. 

Diện tích trong sân không nhỏ, trong sân có vài hầu gái đang đứng, người nào cũng đều mang dáng vẻ nơm nớp lo sợ. 

Cậu cả nhà họ Hồng đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp dẫn Lâm Mạc Huy đi qua người bọn họ. 

Lúc sắp tiến vào, bên trong lại truyền ra một tiếng quát đầy giận dữ: "Để các người sắc thuốc thôi cũng không làm được, thuê đám ăn hại các người có tác dụng gì?" 

"Cút ra ngoài! Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!" 

Tiếp đó là một loạt âm thanh đập phá, mấy hầu gái mang theo gương mặt xám xịt từ trong nhà đi ra. 

Trong đó có một hầu gái, quần áo trên người đều bị nước thuốc làm ướt, nhìn qua khá là chật vật. 

Cậu Hồng nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức quay đầu, nhìn về phía Lâm Mạc Huy làm động tác ngậm miệng, ra hiệu cho anh không được nói lung tung. 

Lâm Mạc Huy chỉ cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, theo cậu Hồng vào phòng. 

Trong phòng, một ông lão mái tóc hoa râm đang nằm nghiêng trên ghế dựa. 

Ánh mắt ông lão ác liệt, nhìn qua khá là uy thế, chính là ông cụ 

nhà họ Hồng. 

Người chân chính nắm quyền của nhà họ Hồng chính là công cụ này! 

Bởi vì ông cụ này quá mức cường thể dẫn đến việc gia chủ nhà họ Hồng chẳng có bao nhiêu quyền phát biểu! 

Cậu Hồng vừa vào nhà liền nhanh chóng chạy chậm tới bên cạnh ông lão, vừa bóp vai cho ông ta vừa nhỏ giọng nói: "Ông nội, sao ông lại tức giận rồi?" 

"Không phải bác sĩ nói rồi sao, bệnh của ông không thể nổi nóng bừa bãi!" 

Vẻ mặt ông lão thiếu kiên nhẫn quát: "Câm miệng!" 

"Cháu dám quản ông sao?" 

Sắc mặt cậu Hồng lúng túng, vội vàng nói: "Không dám, không dám" 

Ông lão lười để ý đến anh ta, liếc nhìn Lâm Mạc Huy một cái, cau mày nói: "Đây là ai?" 

Cậu Hồng đang định nói chuyện thì Lâm Mạc Huy đã mở miệng trước: "Tôi là người cậu Hồng mời tới xem bệnh cho ông" 

Cậu Hồng không khỏi sững sờ, sao lời này không giống với kịch bản? 

Anh ta vội vã liếc Lâm Mạc Huy, ra hiệu cho anh không được nói lung tung. 

Nhưng Lâm Mạc Huy căn bản không để ý đến anh ta, chỉ cười nhạt nhìn ông cụ Hồng. 

Ông cụ Hồng cau mày: "Chữa bệnh cho tôi?" 

"Cậu tuổi còn trẻ như vậy, nhưng khẩu khí lại không nhỏ đâu!" 

"Cậu biết tôi mắc bệnh gì sao? Muốn tới đây chữa bệnh cho tôi?" 

"Cậu có biết hay không, nhà họ Hồng của tôi chính là một trong mười gia tộc lớn nhất ở Tô Vân"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện