Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1412: Quyết định của bố và ông mới là đúng đắn nhất!



Cô ta đã từng thuyết phục bố rất nhiều lần, để bọn họ kết hợp với mười đại gia tộc Tô Vân, nhưng lần nào cũng bị bố nghiêm khắc từ chối. 

Đường Vũ Tình cấu kết với Tiền Từ Thiện là muốn chứng minh với người trong nhà rằng quyết định của mình mới là đúng đắn. 

Mà đến bây giờ cô ta mới hiểu, thì ra ngay từ đầu cô ta đã sai rồi. 

Quyết định của bố và ông mới là đúng đắn nhất! 

Đường Vũ Tình cúi đầu, cô ta biết, lần này mình xong đời! 

Làm ra chuyện như vậy, cô ta có giữ được mạng hay không còn chưa biết được! 

Tiền Từ Thiện nghiến răng, phẫn nộ nói: "Họ Lâm kia, cho dù tôi rơi vào tay anh thì đã sao?” 

“Hừ, tôi cảnh cáo anh, tôi mà thiếu mất một cọng tóc, nhà họ Tiền của tôi sẽ bắt anh trả lại gấp trăm lần!”. 

“Anh không muốn bạn bè và người thân vì mình mà chết thảm thì ngoan ngoãn. thả tôi mau..” 

Không để anh ta nói xong, Lâm Mạc Huy đã đi thẳng đến trước mặt anh ta, đột nhiên nắm lấy tóc của anh ta kéo mạnh một cái. 

Suýt chút nữa thì da đầu của Tiền Tử Thiên cũng bị kéo xuống, máu tươi chảy ra đầm đìa. 

Tiền Tử Thiên đau đến mức phát điên, anh ta chỉ vào Lâm Mạc Huy giận dữ gào lên: “Họ Lâm kia, anh anh tự tìm đường chết!” 

Lâm Mạc Huy thổi bay nhúm tóc trong tay, cười nhạt nói: "Ôi chà, anh Tiền, anh thiểu nhiều tóc như vậy, tôi phải trả bao nhiêu đây?” 

Trong phút chốc mọi người xung quanh cười ồ lên, Tiền Tử Thiên tức đến phát run: “Họ Lâm kia, tôi... tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!” 

Lâm Mạc Huy cười khẩy một tiếng: “Sao nào? Anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?” 

“Tiền Tử Thiên, tôi nhớ tôi đã từng nói với anh rằng sau này đừng đụng đến tôi” 

“Xem ra anh vốn không hề để tâm đến lời tôi nói” 

“Đã như vậy, tôi phải khiến anh nhớ lâu một chút!” 

Nói xong, Lâm Mạc Huy phất tay: “Hổ Đông An, giúp bọn họ gãi ngứa!” 

Hổ Đông An cười to đi đến: “Được thôi” 

Đám người Tiền Từ Thiên muốn phản kháng, nhưng những người mà Lâm Mạc Huy mang đến đều là cao thủ. 

Một trận đánh nhau lộn xộn, không mất nhiều thời gian, đám người Tiền Tử Thiên đều bị đ è xuống đất. 

Hổ Đông An tiện tay nhặt một con dao găm ở dưới đất lên, liên tục quẹt tới quẹt lui ở trên mặt Tiền Tử Thiên, dọa Tiền Tử Thiên sợ đến nỗi cả người run rẩy. 

“Các người... Các người muốn cái gì?” 

“Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, có... có bản lĩnh thì giết tôi đi.” 

Tiền Tử Thiên hét to. 

Lâm Mạc Huy gật đầu: “Được, vậy giết anh ta đi” 

Hổ Đông An cũng không nói nhảm, lập tức cầm dao găm trong tay đâm vào hốc mắt của Tiền Tử Thiên. 

Tiền Tử Thiên thấy dao găm đâm tới, sợ hãi hét lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn. 

Thế nhưng, đau đớn như trong dự liệu cũng không xảy ra. 

Dao găm gần như là sượt qua da đầu của anh ta rồi đâm xuống đất. 

Mà Tiền Tử Thiên cũng đã sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, tiếng hét thảm thiết vừa này khiến anh ta mất hết mặt mũi. 

Hổ Đông An cầm dao găm lên cười nói: “Ôi chao, xin lỗi nhé, trượt tay” 

“Nhưng không sao, lần này tôi sẽ không trượt tay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện