Chương 1029: C1029: Ý anh là bệnh di truyền à
"Sư phụ à, mấy quyển sách thuốc đó cũng không ghi chép thi ban nên chữa thế nào mà, anh bảo tôi nên làm sao đây." Tiêu Tuyết Ny chu môi, như đang làm nũng.
Mà Tô Vũ tất nhiên sẽ không cố ý làm khó Tiêu Tuyết Ny, anh đẩy Mạnh Đông Dương cho Tiêu Tuyết Ny, chắc chắn biết Tiêu Tuyết Ny có cách xử lý.
"Thi ban, thực ra chính là triệu chứng biểu hiện trên da sau khi cơ thể nhiễm thi độc, có thể nói thi ban chỉ là một triệu chứng, muốn chữa khỏi bệnh này, phải thanh trừ thi độc trong cơ thể, giờ cô nghĩ kỹ xem có bao nhiêu cách thanh trừ thi độc?"
Tô Vũ từng bước dẫn dắt Tiêu Tuyết Ny học đi đôi với hành, phải biết trong mấy quyển sách thuốc đó đúng là không ghi chép gì về thi ban, nhưng lại có ghi chép về thi độc. Tiện thể nhân cơ hội này xem Tiêu Tuyết Ny có nghiêm túc đọc mấy quyển sách thuốc không.
"Ừm, thi độc á, phải xem trúng độc sâu cạn thế nào, nếu trúng độc không sâu, ngải cứu bình thường cùng trần bì và mật rắn là có thể trục xuất, nhưng nếu trúng độc sâu, cần dùng cách đặc biệt tìm chỗ thi độc ứ đọng trong cơ thể, rồi nhổ bỏ thi độc."
Tiêu Tuyết Ny nói xong, Tô Vũ gật đầu hài lòng nói: "Không tồi, xem ra dạo này có chăm chỉ, vậy giờ cô biết nên làm thế nào chưa?"
Tiêu Tuyết Ny lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa tự tin lắm với bản thân, dù sao nói miệng và làm tay hoàn toàn là hai chuyện: "Mấy cái này tuy tôi biết, nhưng tôi đâu biết trong cơ thể Mạnh Đông Dương, thi độc có sâu lắm không."
"Ôi, sao tôi lại có đồ đệ dốt như cô chứ, cô không biết chẳng lẽ xô không thể hỏi à? Chẳng lẽ bệnh nhân còn không hiểu rõ tình hình của mình hơn tôi sao?" Trên sách thuốc chắc chắn có ghi chép, thời gian khác nhau sau khi thi độc xâm nhập cơ thể thì triệu chứng cũng khác nhau, Tô Vũ muốn Tiêu Tuyết Ny tự đi phán đoán những điều này.
Thực ra y đạo trăm khoanh vẫn quanh một đốm, rốt cuộc vẫn phải dùng đến vọng văn vấn thiết truyền thống, không ai có thể chữa khỏi bệnh mà không biết gì cả, cho dù là Tô Vũ cũng không thể.
Mấy quyển sách thuốc trên tay Tiêu Tuyết Ny, không phải có thể tùy tiện mua được ở hiệu sách nào, đó là Tô Vũ kết hợp tình hình thực tế trên trái đất viết ra, có thể nói trên đó có rất nhiều phương pháp bất truyền.
Nhưng lại căn bản không có ví dụ minh họa bất cứ chứng bệnh nào, chắc hẳn quyển sách này hoàn toàn mới đối với cả trái đất, không có bất cứ ví dụ thực tế nào để tham khảo, cần Tiêu Tuyết Ny không ngừng mò mẫm và tìm hiểu sâu.
Nghe lời Tô Vũ xong, Tiêu Tuyết Ny chu môi, rồi nói: "Được rồi, vậy tôi thử xem, nhưng anh tốt nhất đừng hy vọng quá lớn." Vì chưa từng thử bao giờ, nên Tiêu Tuyết Ny tỏ ra hơi thiếu tự tin.
Sau khi cúp điện thoại, Mã Hiểu Lộ lên tiếng: "Để em đoán xem nào, chắc chắn là Mạnh Đông Dương tìm được Tuyết Ny, hỏi chuyện bà nội đúng không?"
Tô Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Mã Hiểu Lộ nói: "Chỉ đoán đúng một nửa, đúng là Mạnh Đông Dương tìm được cô ấy, nhưng lại không phải chuyện bà nội, mà là chuyện của chính cậu ta."
"Chuyện của cậu ta? Cậu ta bị bệnh à?" Mã Hiểu Lộ nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, hơn nữa là bệnh giống cha cậu ta."
Lần trước ở Yên Kinh, Mã Hiểu Lộ từng biết từ miệng Mạnh Cầm chuyện cha cô bé mất ngay sau khi cô bé sinh ra không lâu. Hơn nữa sau này nghe người trong làng nói, tình trạng lúc chết của ông ấy rất thảm.
"Ý anh là bệnh di truyền à? Vậy Cầm Nhi có bị loại bệnh này không?" Mã Hiểu Lộ cảm thấy gia đình họ đã đủ khó khăn rồi, giờ lại người này bệnh người kia bệnh, thật đáng thương.
"Tưởng tượng của em phong phú thật, ai bảo em là bệnh di truyền? Yên tâm đi, Tuyết Ny chắc chắn sẽ có cách, thôi không nói nữa, anh còn việc phải làm." Nói xong Tô Vũ quay người một lần nữa trở lại tầng hầm.
...
Trong văn phòng của Tiêu Tuyết Ny ở Ngự Thiện Cung, Tiêu Tuyết Ny nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nói: "Xin lỗi, vừa rồi ra ngoài gọi điện cho sư phụ."
Mạnh Đông Dương lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó Tiêu Tuyết Ny nhớ lại nội dung trong sách thuốc hỏi: "À, tôi hỏi cậu mấy câu nhé, cậu nhất định phải trả lời thành thật, tôi mới có thể hốt thuốc đúng bệnh."
Mạnh Đông Dương gật đầu nói: "Ừm, tôi nhất định sẽ hợp tác hết sức, chị hỏi đi."
"Dạo này lúc ngủ vào ban đêm, cậu có thấy tay chân lạnh cóng, thậm chí đôi khi còn bị lạnh đến tỉnh giấc không?" Vì thi độc xâm nhập, ảnh hưởng đầu tiên chính là tứ chi tay chân, từ từ hơi lạnh lẽo, rồi dần dần sẽ mất cảm giác, cuối cùng liệt giường, trơ mắt nhìn cơ thể mình từng chút một liên tục hoại tử.
"Ừm, đúng là hơi lạnh, không chỉ vậy nếu tay chân lâu không cử động, còn có cảm giác hơi tê. Đặc biệt là lúc sáng dậy, ngón tay hơi không cử động nổi, phải rất lâu mới khôi phục được." Mạnh Đông Dương thành thật đáp.
Bình luận truyện