Chương 109: C109: Hàn khí mạnh quá
“Lần trước ở trong bệnh viện, ông Trịnh từng nói với tôi rằng dám động kim trên kinh mạch bàng quang có thể chỉ có “Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp” của Cố thị, chắc người ông ấy nói là người này.”
Tô Vũ gật đầu, sau đó nhướn mày nhìn Tiêu Tuyết Ny nói: “Chẳng phải cô cũng dám động kim trên kinh mạch bàng quang sao?”
Vừa nãy quả thật Tiêu Tuyết Ny đã tập trung mọi sự chú ý lên Cố Hồng Đào, cộng với việc gần đây cô ấy khá gần gũi với Tô Vũ nên dần dần quên mất một vài chuyện.
Sư phụ trẻ tuổi ngồi trước mặt cô ấy có lẽ mới thật sự là thâm tàng bất lộ.
Mà Tô Vũ cũng từng nhắc với Tiêu Tuyết Ny rằng “Huyền Môn Thập Cửu Châm” không kém hơn cái gọi là “Cố Thị Bồi Nguyên Châm Pháp”. Lúc đầu Tô Vũ nói những lời này, Tiêu Tuyết Ny cảm thấy trên mặt Tô Vũ lộ ra một loại tự tin vượt trên tất cả.
Thấy Tiêu Tuyết Ny không nói gì, Tô Vũ bèn đưa tay xua trước mặt cô ấy: “Sao thế, có phải chợt nhận ra cô không kém cỏi hơn ông già đó nên ngơ ngác luôn không? Tôi nói này, lúc đó chưa chắc ông già đó đã dám châm kim trên người Tô Thiếu Uy đâu.”
Tiêu Tuyết Ny lắc đầu liên tục, nói: “Làm gì có, sao tôi có thể sánh bằng ông Cố chứ. Quả thật là ngựa đua với kỳ lân, quạ so với phượng, hoàn toàn không thể so sánh được.”
Tô Vũ gật đầu nói: “Quả thật không thể so sánh.”
Tuy nhiên, những gì Tô Vũ nói không thể so sánh hoàn toàn trái ngược với điều mà Tiêu Tuyết Ny nói.
Cả đời Tô Vũ chỉ có ba đồ đệ, hai người trong số đó đã đến mức dày công tôi luyện, còn đồ đệ nhỏ nhất là Tiêu Tuyết Ny trước mặt.
So về bối phận, Cố Hồng Đào và Tiêu Tuyết Ny thật sự giống như một giọt nước nhỏ bé trong đại dương rộng mênh mông.
Bây giờ Cố Hồng Đào đã đến rồi thì trong mắt Thiện Bản Thanh, danh y hội chẩn ban đầu đã tự nhiên biến thành buổi biểu diễn độc nhất của Cố Hồng Đào.
“Ông Cố, mời vào trong.” Thiện Bản Thanh hưng phấn mời Cố Hồng Đào đi về phía sân sau.
Vốn đây là hội nghị hội chẩn của danh y, theo lý mà nói thì cũng phải có nguyên tắc trước sau, theo thứ tự bắt mạch cho Thiện Vũ Băng mới đúng. Nhưng bây giờ người được hưởng đãi ngộ đặc biệt là Cố Hồng Đào, mọi người đương nhiên cũng không tiện nói nhiều.
Mọi người rối rít đi theo phía sau, muốn xem lão tiên sinh Cố Hồng Đào có cách gì hay.
Nhìn thấy mọi người đã rời đi, bữa tiệc trống rỗng, chỉ có Tô Vũ và Tiêu Tuyết Ny, trông vắng vẻ đến lạ thường, khiến Tiêu Tuyết Ny cảm thấy hơi khó chịu.
“Sư phụ, hay là chúng ta cũng đi xem thế nào nhé?” Tiêu Tuyết Ny tò mò nói.
Tô Vũ bĩu môi nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng ăn như một đứa trẻ.
“Xem cái gì mà xem chứ? Ở đây có nhiều đồ ăn ngon như vậy, xem một bệnh nhân chẳng thú vị gì cả.”
Tiêu Tuyết Ny ôm lấy cánh tay Tô Vũ làm nũng: “Sư phụ, sư phụ quên mục đích chúng ta đến đây rồi à? Sư phụ dẫn đồ đệ đén ăn uống ở đây thôi à?”
Tư Vũ quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Tuyết Ny, cau mày nói: “Cô muốn chữa bệnh cho cô gái đó à?”
Tiêu Tuyết Ny gật đầu nói: “Ừm, cô gái đó rất đáng thương, cơ thể đã trở nên gầy gò ốm yếu, hơi thở mỏng manh, có lẽ đã bị bệnh tật hành hạ quanh năm. Tôi tin sư phụ rộng lòng từ bi, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Tô Vũ bị Tiêu Tuyết Ny khen đến mức cả người lâng lâng, đứng dậy nói: “Vậy chúng ta đi xem thế nào.”
Ở sân sau, sau khi Cố Hồng Đào và Thiện Bản Thanh vừa bước vào phòng của Thiện Vũ Băng, hai cảnh vệ liền đứng chặn trước cửa, những người khác cũng rất thức thời lặng lẽ đứng bên ngoài chờ đợi.
Thiện Bản Thanh khép cửa phòng lại, xoay người nói với Cố Hồng Đào: “Ông Cố, đây là cháu gái của tôi, tên là Thiện Vũ Băng, làm phiền ông xem thế nào.”
Sau khi nói xong, Thiện Bản Thanh tự giác tránh sang một bên. Cố Hồng Đào ngồi bên giường, đầu tiên là nhẹ nhàng sờ trán của Thiện Vũ Băng, ông ấy cũng bị hàn khí ập đến khiến trong lòng cả kinh.
“Hàn khí mạnh quá.”
Ngay sau đó, Cố Hồng Đào vén chăn, cầm lấy tay phải của Thiện Vũ Băng, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mạch của Thiện Vũ Băng, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận mạch đập yếu ớt.
Thời gian không ngừng trôi qua, trên trán của Cố Hồng Đào và Thiện Bản Thanh đều đổ mồ hôi. Nhất là Thiện Bản Thanh, hai tay ông ấy nắm lấy nhau, trên mu bàn tay nhăn nheo nổi gân xanh, không ai có thể hiểu được lúc này trong lòng ông ấy đau khổ đến nhường nào.
Một lúc sau, Thiện Bản Thanh cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ, Cố Hồng Đào thở ra một hơi thật dài, lại nhét tay Thiện Vũ Băng vào trong chăn, xoay người không ngừng xoa tay.
Thiện Bản Thanh dè dặt bước tới hỏi: “Thế nào rồi ông Cố?”
Lúc này Thiện Bản Thanh vô cùng lo lắng, vừa mong Cố Hồng Đào trả lời nhưng lại sợ kết quả khiến sẽ ông ấy đau lòng.
Cố Hồng Đào thở ra một hơi, tự lẩm bẩm nói: “Chưa từng gặp bao giờ, đúng là chưa từng gặp bao giờ.”
Nghe vậy, trong lòng Thiện Bản Thanh đã trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc hỏi: “Ông Cố, ngay cả ông cũng không có cách gì sao?”
Trong thiên hạ, nếu Cố Hồng Đào cũng không có cách chữa trị thì điều này chẳng khác gì mắc bệnh nan y.
Bình luận truyện