Truyền Nhân Thần Y

Chương 33: C33: bây giờ anh còn dám nói



Hai năm trước Mã Hiểu Lộ cũng từng ảo tưởng có một ngày được sống cuộc sống như vậy, nhưng hiện thực cuộc sống tàn nhẫn, dần dần làm cho cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ đi dạo trên đường.

"Cái kia, đêm qua anh không nhìn thấy sự việc xảy ra trong công viên sao?" Mã Hiểu Lộ đột nhiên hỏi.

“Hả? Anh cũng rất muốn nhìn thấy, dù sao cảnh tượng gay cấn như vậy, không chừng ở trên TV cũng không nhìn thấy được đâu." Tô Vũ nhún vai, thoáng có chút tiếc nuối nói.

“Vui sướng khi người ta gặp họa, không nói nữa, em phải đi làm đây.” Mã Hiểu Lộ xua tay, chạy về phía công ty của mình.

Kỳ thật cũng không phải Tô Vũ cố ý muốn giấu giếm Mã Hiểu Lộ, nhưng mà những chuyện này nói ra thật sự là rất khó tin.

Anh hoàn toàn không thể giải thích cho Mã Hiểu Lộ biết rõ được mình đã làm tất cả những điều này như thế nào, dù sao đối với người bình thường, đó thực sự là điều không thể tưởng tượng được.

Khi Tô Vũ trở lại Dịch Phúc Quán, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Hân Duyệt.

Tô Vũ bước hai bước đi vào, lúc này Thẩm Hân Duyệt giật mình đứng lên: "Anh Tô!”


Tô Vũ không thèm nhìn cô ta lấy một cái, lạnh lùng nói: "Nếu cô đi ngay bây giờ, tôi có thể làm bộ như không thấy gì cả.”

“Anh Tô, xin anh nghe tôi giải thích, không phải như anh nghĩ đâu.” Trước khi đến đây Thẩm Hân Duyệt đã nghĩ ra một lý do thoái thác hoàn mỹ, nhưng ai ngờ, Tô Vũ hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội giải thích mà muốn đuổi cô ta đi.

Trần Phúc ở một bên tỏ ra bối rối, ông ta còn tưởng rằng là đôi tình nhân nhỏ giận dỗi, nhưng xét theo tình hình hiện tại.

Giống như Thẩm Hân Duyệt quấn lấy Tô Vũ không buông.

"Này, này, này, tôi nói này Tiểu Vũ, con gái người ta đã như vậy rồi mà cậu còn làm gì thế, có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Đúng lúc, các người cứ nói chuyện vui vẻ đi, tôi đi ra ngoài ăn cơm đây." Trần Phúc rất thức thời đi ra ngoài ăn cơm.

“Anh Tô, không phải như anh nghĩ đâu, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, đêm qua là Ngô Tú Phong tự mình đưa ra quyết định, ông ta biết sự tồn tại của anh đã uy hiếp đến ông ta, cho nên mới gạt cha tôi để muốn diệt trừ anh. Lúc này cha tôi còn đang ảo não không thôi vì nhận ra quá muộn.” Thẩm Hân Duyệt nói ra một cách trôi chảy về kế hoạch hoàn hảo mà cô ta đã ấp ủ trước đó.

Mà trên thực tế, lúc này đây Hải Đông Hội có thể nói là được ăn cả ngã về không.

Vốn dĩ là đêm qua Ngô Tú Phong hành động thất bại, Hải Đông Hội chắc hẳn sẽ bí mật xử lý bớt thi thể bên trong công viên Sâm Lâm.

Bởi vì cái chết của Ngô Tú Phong giống như một thông điệp, một thông điệp rằng Hải Đông Hội sẽ mất đi sự bảo vệ. Giống như lần trước Ngô Tú Phong quay về Lục Hợp Môn, Từ Thiên Thành đến từ Thượng Nhiêu, thành phố Tân Hải đã sớm thèm nhỏ dãi miếng thịt mỡ Tân Hải này, nóng lòng muốn gần quan được ban lộc.

Thế nhưng lúc này đây, Hải Đông Hội lại không bí mật xử lý những thi thể kia, mục đích chỉ có một, đó chính là tìm đường sống trong cõi chết.

Để Ngô Tú Phong đã chết gánh vác tất cả trách nhiệm, dùng để đổi lấy tín nhiệm của Tô Vũ. Cứ như vậy, một khi tin tức về cái chết của Ngô Tú Phong bị lộ ra ngoài, Từ Thiên Thành nhất định sẽ không kiềm chế được.

Đến lúc đó, Tô Vũ sẽ được hứa hẹn một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhanh chóng diệt trừ Từ Thiên Thành, từ nay về sau Hải Đông Hội sẽ độc hưởng hai miếng thịt mỡ là Tân Hải và Thượng Nhiêu.

"Hừ, cô muốn cho một người chết gánh tội thay các người sao? Các người không biết gì về bữa tiệc Hồng Môn ở Bách Vị Cư đúng không?" Tô Vũ cũng không tin những lời này của Thẩm Hân Duyệt, bởi vì anh không thấy được sự chân thành trong mắt Thẩm Hân Duyệt.

Lúc nói tới đây, Thẩm Hân Duyệt li3m môi, sau đó mở miệng nói: "Thật sự xin lỗi anh, chúng tôi không nên tin lời vu khống của Ngô Tú Phong, ông ta muốn ra oai phủ đầu anh, để cho anh vào Hải Đông Hội của chúng tôi và vĩnh viễn cúi đầu dưới chân ông ta.”

“Haha, vào Hải Đông Hội sao? Các người xứng sao? Tôi biết cô muốn làm gì, mà tôi cũng biết bây giờ cô và Hải Đông Hội của cô đang rơi vào hoàn cảnh nào, nếu như cô có lợi thế mà tôi muốn, có lẽ tôi sẽ nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước."

Sống lâu như vậy, nếu ngay cả suy nghĩ của một cô nhóc cũng không đoán được thì xem như sống uổng phí rồi.


Hiện tại có thể nói là Hải Đông Hội đang bị tấn công từ cả hai phía. Từ Thiên Thành nhìn chằm chằm, cùng với cái chết của Ngô Tú Phong, Lục Hợp Môn nhất định sẽ đòi một lời giải thích.

Bất kỳ thế lực nào trong số này đều có thể khiến cho Hải Đông Hội vốn đã mất đi Ngô Tú Phong vĩnh viễn biến mất ở thành phố Tân Hải.

Mà Thẩm Hân Duyệt cũng có suy nghĩ của mình, Từ Thiên Thành gần, Lục Hợp Môn xa. Thẩm Hân Duyệt muốn mượn Tô Vũ diệt trừ thế lực của Từ Thiên Thành trước, sau đó sẽ lấy lý do Tô Vũ giết Ngô Tú Phong ôm chặt đùi Lục Hợp Môn, để Lục Hợp Môn diệt trừ Tô Vũ.

Bằng cách này, cuối cùng người được lợi nhiều nhất sẽ là Hải Đông Hội của bọn họ.

Mà đối với những quan hệ lợi ích hỗn tạp này, Tô Vũ đại khái vẫn hiểu rõ đôi điều.

Bây giờ anh còn dám nói chỉ cần Thẩm Hân Duyệt có thể đưa ra lợi thế mà anh muốn, cũng đủ để nói rõ, Tô Vũ hoàn toàn không sợ Từ Thiên Thành và Lục Hợp Môn.

Thẩm Hân Duyệt suy nghĩ một chút, trong lòng mừng thầm, bây giờ Tô Vũ sẽ nói điều kiện với cô ta, mặc dù điều đó không có nghĩa là Tô Vũ tin tưởng cô ta, nhưng ít nhất khúc mắc trong lòng đã tiêu trừ rất nhiều.

Vì thế Thẩm Hân Duyệt rèn sắt khi còn nóng nói: "Không biết anh Tô có dặn dò gì, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực.”

Tô Vũ liếc mắt nhìn Thẩm Hân Duyệt, sau đó lấy một tờ giấy trắng từ trên bàn ra, vung lên không trung, nhất thời trên tờ giấy trắng xuất hiện vài dòng chữ.

“Chuẩn bị những thứ trên cho tôi, chuyện quá khứ chúng ta xóa bỏ.” Tô Vũ ném tờ giấy này cho Thẩm Hân Duyệt.




"Nhân sâm tím ngàn năm, cửu vĩ long quỳ hoa, hàn băng tiễn thảo, dây leo vàng không rễ, những cái này đều là bảo vật vô giá, anh ta thật sự giở công phu sư tử ngoạm mà!"

Trên đó chính là những thứ Tô Vũ viết xuống, tất cả đều là dược liệu vô cùng hiếm thấy, lại vô cùng đắt tiền trên trái đất. Những dược liệu này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc luyện khí trúc cơ của Tô Vũ.

Mà Tô Vũ không có ba đầu sáu tay, cho nên anh cần có người giúp anh thu thập những dược liệu này.

"Cha, cha hãy suy nghĩ thật kỹ, những dược liệu này tuy quý giá, nhưng không thả con tép thì không bắt được con tôm. Mà tình cảnh hiện giờ của chúng ta cũng không lạc quan, chỉ cần anh ta có thể giúp chúng ta chiếm được thị trường Thượng Nhiêu thì mấy vị thuốc Đông y này có tính là gì đâu?"

Thẩm Ngạo hít sâu một hơi, buông tờ giấy trong tay xuống nói: "Con nói có lý, bây giờ con sắp xếp người đi thu thập những dược liệu này bằng mọi giá. Tất cả đều chờ đến khi diệt trừ được Từ Thiên Thành rồi nói sau.”

Thẩm Hân Duyệt gật đầu, đi ra ngoài.

Lúc này, mọi thứ dường như đang diễn ra từng bước theo kế hoạch của Thẩm Hân Duyệt.

Người dùng đúng việc, vật dùng đúng chỗ. Trong kế hoạch của bọn họ, Tô Vũ chỉ là kẻ dư thừa, chỉ cần lợi dụng Tô Vũ để đạt được mục đích mà họ mong muốn.

Tô Vũ cũng sẽ không còn ý nghĩa tồn tại, đây chính là một mặt máu tanh trong bóng tối của chốn phồn hoa đô thị mà không muốn người khác biết đến.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện