Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 15: Đi theo cô ấy
Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình của bà nội, Sở Niệm lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp rất nhiều. Mặc dù thân thể có chút mệt mỏi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười tươi.
"Bà nội yên tâm, cháu gái của ngài rất cường đại rất thông minh. Chờ con xử lý tốt chuyện này, con lập tức về nhà với ngài. Trong ngăn tủ phòng con còn mấy cây hương dài châu Úc con mua từ đợt trước cho ngài, nếu cây trước hết thì ngài cứ vào phòng con mà dùng."
"Được rồi, con ở bên ngoài tự chăm sóc tốt bản thân. Nếu như gầy đi hay bị thương, xem bà có mắng chết con không." Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, đây vẫn là lần đầu tiên chia xa, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng bà vẫn rất đau lòng.
Luyến tiếc nhìn Sở Niệm ở bên đầu kia, bà nội vung tay lên, trở lại bên trong lư hương.
Thấy bà nội đi rồi, Sở Niệm cúi đầu nhìn dây chuyền bảo thạch màu lam đã hút sạch sẽ máu mình, thở dài thật dài. Đeo lại sợi dây lên cổ, nằm dài trên giường ngủ.
Nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng đối diện đã kết thúc, Thương Sùng ngồi trên ghế tựa trong phòng, ưu nhã đung đưa chiếc cốc chân dài có giá trị xa xỉ trong tay. –lllelelquyyd,,doonn==-= Chất lỏng màu đỏ trong cốc nhẹ nhàng xoay tròn dọc theo thành cốc, nếu không phải do đôi mắt màu đỏ như máu kia thì hiện tại bộ dạng của người đàn ông này sẽ hoàn toàn là một vương tử cao quý, an tĩnh.
Thương Sùng phất tay, một cái nút xuất hiện ở xung quanh anh. Hai mắt nhắm lại, thoải mái đung đưa xích đu dưới thân.
Vẫn đứng ở bên cạnh, vật thể màu đen thấy Thương Sùng như vậy, liền kể hết cuộc thẩm vấn Sở Niệm ở cục cảnh sát vào ban ngày cho anh nghe. Hồi lâu vẫn không thấy chủ tử của mình lên tiếng, trong lòng có chút buồn bực, hỏi: "Chủ nhân, nghe ý của cô nhóc kia thì là muốn tự mình đi điều tra chuyện này. Vậy chúng ta......"
"Đi theo cô ấy là được rồi, những thứ khác cứ theo cô ấy." Thương Sùng vẫn nhắm mắt, làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
"Vậy nếu bị phía cảnh sát phát hiện, chẳng phải thân phận của cô nhóc sẽ bị lộ sao?"
"Nếu như để cảnh sát điểu tra được, vậy thì cô bé cũng không cần làm nghề này nữa rồi." Mặc dù biết rõ đây là lần đầu tiên Sở Niệm tiếp xúc với cảnh sát, nhưng cứ để xem bản lĩnh của truyền nhân nhà họ Sở ra sao nào. Nếu thật sự để cảnh sát điểu tra ra thân phận thì cô có thể rửa tay chậu vàng, yên ổn sống cuộc sống của sinh viên bình thường rồi.
Thương Sùng nhấp chút chất lỏng trong chén, hai mắt nhìn về phía cửa sổ bị rèm che dày màu đen phủ kín, nói tiếp: "Đừng thấy bình thường cô nhóc luôn tùy ý, kỳ thật tâm tư rất là kín đáo. Lúc mi ở bên cạnh cô ấy, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng làm cho cô ấy nổi lên lòng nghi ngờ."
"Vâng, chủ nhân." Trong lòng vật thể màu đen thật có chút không tình nguyện, nhưng dù sao vẫn là ý của chủ nhân. Im lặng một hồi, đành gật đầu nhẹ.
"Còn nữa, đi điều tra thử bối cảnh của tên Mặc Vân Hiên kia. Tôi muốn biết rốt cuộc là nó có mục đích gì, hay là bị ai sai khiến."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Nhận được chỉ thị, vật thể màu đen cũng không quấy rầy Thương Sùng nữa, nháy mắt liền biến mất trong phòng.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của phòng đối diện, đôi mắt đỏ như máu của Thương Sùng thoáng qua chút cảm xúc phức tạp. Ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong chén, tay phải che lên ngực trái, trong miệng thì thầm làm cho xích đu đung dưới thân bị phá thành mảnh nhỏ.
...
Ngày hôm sau, khi Sở Niệm tỉnh lại, Thương Sùng đã sớm đến trường học. Bởi vì chuyện của Bạch Oánh, trường học cũng tạm thời cho cô nghỉ học. Cho dù hiểu được lời của nhà trường là chính đáng nhưng cô chỉ cảm thấy buồn cười và dối trá. Thế nhưng, cô cũng rất thích tình trạng hiện tại.
Mặc váy ngủ, một phen mò mèo đen nhìn như không ngủ đủ lên, bắt đầu đi loạn trong nhà Thương Sùng. –ll...,,,q..q.q.q.d..d.d.Kỳ thật cô cũng biết thừa dịp chủ nhân vắng nhà mà làm thế này là không lễ phép, nhưng lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà.
Đi vòng vo vài vòng cũng không phát hiện được chỗ nào đặc biệt, Sở Niệm cảm thấy bụng hơi đói. Vì vậy lại dời trận địa đến phòng bếp, cô vốn cho là người đàn ông giả vờ có phẩm giá như vậy thì sẽ không bao giờ ở nhà nấu cơm, thậm chí cũng sẽ không có những đồ làm bếp kia.
Nhưng lúc cô vừa mở cửa tủ lạnh ra thì những ý nghĩ phiến diện của cô lại sụp đổ lần nữa.
Nhìn bên trong chất đầy các loại trái cây và đồ ăn đơn giản, Sở Niệm liền vô thức bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn. Lấy ra một chai sữa và bánh mì, liền ngồi lên sofa, xem tivi.
Về phần Tiểu Hắc, tối hôm qua còn rất sợ hãi với sữa, đã sớm thừa dịp Sở Niệm lấy thức ăn mà chạy bay ra cửa rồi. Thò cái đầu nhỏ nhìn cô gái đang nằm ngang trên sofa, ngồi không đúng tướng, ăn không trông nồi, còn đang xem kịch rồi cười ngây ngô. Trong đôi mắt mèo màu rám nắng vừa ghét bỏ vừa đáng tiếc.
Ghét bỏ đương nhiên là vì dáng vẻ đó của Sở Niệm, đáng tiếc chính là sao chủ nhân mình lại quan tâm đến con nhóc xấu xí này. Thân phận của chủ nhân như vậy, cho dù những năm gần đây vẫn duy trì thói quen nghỉ ngơi và sinh hoạt của con người, nhưng chưa từng thấy ngài ấy ăn những thứ đồ kia, huống chi trong nhà mình còn có những đồ này.
Nhớ tới đã từng có rất nhiều nàng mèo cái vây xung quanh mình, Tiểu Hắc cảm thấy tùy tiện kéo ra một con, cũng đẹp hơn Sở Niệm gấp trăm lần. Trên ti vi nói không sai, tình yêu là thứ sẽ kéo chỉ số thông minh của con người xuống.
Lặng lẽ ngậm chiếc gối tựa tiếp theo trên ghế sofa ném xuống đất, Tiểu Hắc cũng không muốn đế ý đến cô gái đang cười như điên kia nữa, tìm kiếm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại ngủ bù.
Có TV nên hình như thời gian cũng trôi qua mau, cho đến khi Sở Niệm nhận cuộc gọi đến của Nhạc Du, cô mới phát hiện đã gần sáu giờ tối rồi.-===;;;’’’’’;;;;; Vội vội vàng vàng thay quần áo, cầm chìa khóa dự bị mà buổi sáng Thương Sùng đặt ở trên bàn, liền đi ra cửa.
Lúc cô trở lại, trong tay đã thêm một món đồ, thay dép, đang chuẩn bị về phòng mình, mới phát hiện ra không biết Thương Sùng về từ lúc nào rồi, hơn nữa còn đang ngồi trên sofa xem TV nữa.
Nhìn mấy gói rác bởi vì buổi chiều vội vàng mà chưa kịp thu dọn ở trên bàn trà, Sở Niệm hơi lúng túng đi qua xách mấy túi to ném vào trong thùng rác.
"Thật ngại quá, buổi chiều vì vội vàng đi mà quên chưa thu dọn."
"Không có việc gì." Thương Sùng vẫn dán mắt vào TV, thản nhiên động môi.
Cho dù trong lòng Sở Niệm cũng cảm thấy gò má của Thương Sùng rất tuấn tú, nhưng cô cũng không thích dáng vẻ không nóng không lạnh đó của anh. Bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dọn dẹp xong rác rưởi trên bàn, trong tay cầm túi nhỏ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Chỉ là vừa mới bước lên hai bậc thang, cô giống như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Sùng, hỏi: "Này, hôm nay cảnh sát có liên lạc với anh không?"
Thương Sùng vẫn không hề nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy bọn họ nói như thế nào? Có tra được gì hay không?"
"Tạm thời vẫn chưa, cảnh sát chỉ nói là, bên đó đã bắt đầu khám nghiệm xác của Bạch Oánh rồi, bọn họ cũng sẽ sắp xếp điều tra." Liếc qua chiếc túi nhỏ trong tay cô, ánh mắt Thương Sùng đầy vẻ lười biếng.
"Bà nội yên tâm, cháu gái của ngài rất cường đại rất thông minh. Chờ con xử lý tốt chuyện này, con lập tức về nhà với ngài. Trong ngăn tủ phòng con còn mấy cây hương dài châu Úc con mua từ đợt trước cho ngài, nếu cây trước hết thì ngài cứ vào phòng con mà dùng."
"Được rồi, con ở bên ngoài tự chăm sóc tốt bản thân. Nếu như gầy đi hay bị thương, xem bà có mắng chết con không." Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, đây vẫn là lần đầu tiên chia xa, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng bà vẫn rất đau lòng.
Luyến tiếc nhìn Sở Niệm ở bên đầu kia, bà nội vung tay lên, trở lại bên trong lư hương.
Thấy bà nội đi rồi, Sở Niệm cúi đầu nhìn dây chuyền bảo thạch màu lam đã hút sạch sẽ máu mình, thở dài thật dài. Đeo lại sợi dây lên cổ, nằm dài trên giường ngủ.
Nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng đối diện đã kết thúc, Thương Sùng ngồi trên ghế tựa trong phòng, ưu nhã đung đưa chiếc cốc chân dài có giá trị xa xỉ trong tay. –lllelelquyyd,,doonn==-= Chất lỏng màu đỏ trong cốc nhẹ nhàng xoay tròn dọc theo thành cốc, nếu không phải do đôi mắt màu đỏ như máu kia thì hiện tại bộ dạng của người đàn ông này sẽ hoàn toàn là một vương tử cao quý, an tĩnh.
Thương Sùng phất tay, một cái nút xuất hiện ở xung quanh anh. Hai mắt nhắm lại, thoải mái đung đưa xích đu dưới thân.
Vẫn đứng ở bên cạnh, vật thể màu đen thấy Thương Sùng như vậy, liền kể hết cuộc thẩm vấn Sở Niệm ở cục cảnh sát vào ban ngày cho anh nghe. Hồi lâu vẫn không thấy chủ tử của mình lên tiếng, trong lòng có chút buồn bực, hỏi: "Chủ nhân, nghe ý của cô nhóc kia thì là muốn tự mình đi điều tra chuyện này. Vậy chúng ta......"
"Đi theo cô ấy là được rồi, những thứ khác cứ theo cô ấy." Thương Sùng vẫn nhắm mắt, làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
"Vậy nếu bị phía cảnh sát phát hiện, chẳng phải thân phận của cô nhóc sẽ bị lộ sao?"
"Nếu như để cảnh sát điểu tra được, vậy thì cô bé cũng không cần làm nghề này nữa rồi." Mặc dù biết rõ đây là lần đầu tiên Sở Niệm tiếp xúc với cảnh sát, nhưng cứ để xem bản lĩnh của truyền nhân nhà họ Sở ra sao nào. Nếu thật sự để cảnh sát điểu tra ra thân phận thì cô có thể rửa tay chậu vàng, yên ổn sống cuộc sống của sinh viên bình thường rồi.
Thương Sùng nhấp chút chất lỏng trong chén, hai mắt nhìn về phía cửa sổ bị rèm che dày màu đen phủ kín, nói tiếp: "Đừng thấy bình thường cô nhóc luôn tùy ý, kỳ thật tâm tư rất là kín đáo. Lúc mi ở bên cạnh cô ấy, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng làm cho cô ấy nổi lên lòng nghi ngờ."
"Vâng, chủ nhân." Trong lòng vật thể màu đen thật có chút không tình nguyện, nhưng dù sao vẫn là ý của chủ nhân. Im lặng một hồi, đành gật đầu nhẹ.
"Còn nữa, đi điều tra thử bối cảnh của tên Mặc Vân Hiên kia. Tôi muốn biết rốt cuộc là nó có mục đích gì, hay là bị ai sai khiến."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Nhận được chỉ thị, vật thể màu đen cũng không quấy rầy Thương Sùng nữa, nháy mắt liền biến mất trong phòng.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của phòng đối diện, đôi mắt đỏ như máu của Thương Sùng thoáng qua chút cảm xúc phức tạp. Ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong chén, tay phải che lên ngực trái, trong miệng thì thầm làm cho xích đu đung dưới thân bị phá thành mảnh nhỏ.
...
Ngày hôm sau, khi Sở Niệm tỉnh lại, Thương Sùng đã sớm đến trường học. Bởi vì chuyện của Bạch Oánh, trường học cũng tạm thời cho cô nghỉ học. Cho dù hiểu được lời của nhà trường là chính đáng nhưng cô chỉ cảm thấy buồn cười và dối trá. Thế nhưng, cô cũng rất thích tình trạng hiện tại.
Mặc váy ngủ, một phen mò mèo đen nhìn như không ngủ đủ lên, bắt đầu đi loạn trong nhà Thương Sùng. –ll...,,,q..q.q.q.d..d.d.Kỳ thật cô cũng biết thừa dịp chủ nhân vắng nhà mà làm thế này là không lễ phép, nhưng lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà.
Đi vòng vo vài vòng cũng không phát hiện được chỗ nào đặc biệt, Sở Niệm cảm thấy bụng hơi đói. Vì vậy lại dời trận địa đến phòng bếp, cô vốn cho là người đàn ông giả vờ có phẩm giá như vậy thì sẽ không bao giờ ở nhà nấu cơm, thậm chí cũng sẽ không có những đồ làm bếp kia.
Nhưng lúc cô vừa mở cửa tủ lạnh ra thì những ý nghĩ phiến diện của cô lại sụp đổ lần nữa.
Nhìn bên trong chất đầy các loại trái cây và đồ ăn đơn giản, Sở Niệm liền vô thức bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn. Lấy ra một chai sữa và bánh mì, liền ngồi lên sofa, xem tivi.
Về phần Tiểu Hắc, tối hôm qua còn rất sợ hãi với sữa, đã sớm thừa dịp Sở Niệm lấy thức ăn mà chạy bay ra cửa rồi. Thò cái đầu nhỏ nhìn cô gái đang nằm ngang trên sofa, ngồi không đúng tướng, ăn không trông nồi, còn đang xem kịch rồi cười ngây ngô. Trong đôi mắt mèo màu rám nắng vừa ghét bỏ vừa đáng tiếc.
Ghét bỏ đương nhiên là vì dáng vẻ đó của Sở Niệm, đáng tiếc chính là sao chủ nhân mình lại quan tâm đến con nhóc xấu xí này. Thân phận của chủ nhân như vậy, cho dù những năm gần đây vẫn duy trì thói quen nghỉ ngơi và sinh hoạt của con người, nhưng chưa từng thấy ngài ấy ăn những thứ đồ kia, huống chi trong nhà mình còn có những đồ này.
Nhớ tới đã từng có rất nhiều nàng mèo cái vây xung quanh mình, Tiểu Hắc cảm thấy tùy tiện kéo ra một con, cũng đẹp hơn Sở Niệm gấp trăm lần. Trên ti vi nói không sai, tình yêu là thứ sẽ kéo chỉ số thông minh của con người xuống.
Lặng lẽ ngậm chiếc gối tựa tiếp theo trên ghế sofa ném xuống đất, Tiểu Hắc cũng không muốn đế ý đến cô gái đang cười như điên kia nữa, tìm kiếm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại ngủ bù.
Có TV nên hình như thời gian cũng trôi qua mau, cho đến khi Sở Niệm nhận cuộc gọi đến của Nhạc Du, cô mới phát hiện đã gần sáu giờ tối rồi.-===;;;’’’’’;;;;; Vội vội vàng vàng thay quần áo, cầm chìa khóa dự bị mà buổi sáng Thương Sùng đặt ở trên bàn, liền đi ra cửa.
Lúc cô trở lại, trong tay đã thêm một món đồ, thay dép, đang chuẩn bị về phòng mình, mới phát hiện ra không biết Thương Sùng về từ lúc nào rồi, hơn nữa còn đang ngồi trên sofa xem TV nữa.
Nhìn mấy gói rác bởi vì buổi chiều vội vàng mà chưa kịp thu dọn ở trên bàn trà, Sở Niệm hơi lúng túng đi qua xách mấy túi to ném vào trong thùng rác.
"Thật ngại quá, buổi chiều vì vội vàng đi mà quên chưa thu dọn."
"Không có việc gì." Thương Sùng vẫn dán mắt vào TV, thản nhiên động môi.
Cho dù trong lòng Sở Niệm cũng cảm thấy gò má của Thương Sùng rất tuấn tú, nhưng cô cũng không thích dáng vẻ không nóng không lạnh đó của anh. Bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dọn dẹp xong rác rưởi trên bàn, trong tay cầm túi nhỏ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Chỉ là vừa mới bước lên hai bậc thang, cô giống như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Sùng, hỏi: "Này, hôm nay cảnh sát có liên lạc với anh không?"
Thương Sùng vẫn không hề nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy bọn họ nói như thế nào? Có tra được gì hay không?"
"Tạm thời vẫn chưa, cảnh sát chỉ nói là, bên đó đã bắt đầu khám nghiệm xác của Bạch Oánh rồi, bọn họ cũng sẽ sắp xếp điều tra." Liếc qua chiếc túi nhỏ trong tay cô, ánh mắt Thương Sùng đầy vẻ lười biếng.
Bình luận truyện