Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 484: Đồ điên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cam tâm tình nguyện cùng hắn xuất hiện trước truyền thông.

Cam tâm tình nguyện tiếp nhận lễ vật kết hôn mà hắn đưa tới.

Đêm đó, cùng hắn điên cuồng.

Kỳ thật tất cả cũng là Sở Niệm tính toán để lại cho hắn hồi ức cuối cùng, nhưng mà bao an bài của cô lại bị nam nhân này một tay phá vỡ.

Chỉ vì không muốn tiếp tục liên lụy Thương Sùng mà thôi, vì cái gì, người nam nhân này đều không muốn thành toàn cho cô!

Ý niệm chết non khiến Sở Niệm lâm vào tuyệt vọng, đôi vai run rẩy vì tức giận, cô trừng mắt nhìn Minh Vương.

Trong đôi mắt hắn ngập tràn cảm xúc không nhận ra.

Minh Vương dương môi, trên gò má thanh tú hiện ra vẻ đắc ý: “Không cần dùng quá nhiều sức lực hận ta, chúng ta còn có rất dài thời gian ở chung, một ngày nào đó ta sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi.”

“Ngươi nằm mơ!” Sở Niệm nắm chặt song quyền, trên mặt ngưng trọng hiện lên một mạt cười lạnh. “Ta đối với ngươi, cảm xúc trước nay đều không phải hận, ngươi không cần đánh giá cao chính mình, ở trong mắt ta ngươi Minh Vương cùng lắm xem như một con ác quỷ lì lợm la liếm thôi.”

Bị châm chọc Minh Vương không giận mà còn cười, hai mắt hẹp dài cười như không cười mà nhìn Sở Niệm. “Đánh giá như vậy, thật đúng là mấy ngàn năm qua lần đầu tiên nghe được. Tựa như con nhím, ngươi thật đúng là làm ta càng ngày càng có hứng thú.”

“…” Sở Niệm sửng sốt một chút, ngay sau đó ghê tởm nhăn trán. “Ngươi thật biến thái!”

“Có lẽ thế...”

Minh Vương cong khóe môi, khoác tay lên lưng ghế, dựa nghiêng đầu tiếp tục nói: “Từ khi ta thức tỉnh ở địa phủ, mọi người bên cạnh ta, đều là giống nhau như đúc. Bọn họ không có chút nào hỉ nộ ai nhạc, nhát gan, yếu đuối, bắt nạt kẻ yếu. Mấy ngàn năm qua đã làm ta phiền chán loại này, mỗi ngày đều giống nước sôi để nguội cứ thế bình đạm trôi qua, địa phủ hắc ám thê lương, buồn tẻ khiến ta lãnh khốc vô tình.”

“Lúc ấy ta cũng cho rằng ta sẽ giống như phụ vương ta vậy chỉ có thể chờ chết, nhưng là trong lúc vô ý thấy được hành vi xử sự của ngươi, ta mới cảm thấy ta trước kia sinh hoạt, quả thực loạn hỏng bét.”

“Ta thừa nhận, ở ngay từ thời điểm ban đầu, ta an bài đều thật là muốn cho ngươi hạnh phúc một chút. Ta muốn nhìn thấy ngươi cười, đồng thời cũng muốn biết ngươi khi biết thân phận của Thương Sùng sẽ lựa chọn thế nào. Ngươi không có làm ta thất vọng, cho nên ta thay đổi chủ ý, muốn đem ngươi lưu tại bên người.”

Sở Niệm bị Minh Vương thẳng thắn như vậy dọa không nhẹ. Chán ghét cau mày, cô đưa tay chà chà cánh tay nổi da gà, châm chọc nói:

“Ngươi đang tỏ tình đó hả? Minh Vương, lời thoại thật là… kinh dị quá!”

Minh Vương cười khẽ, bộ dạng không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô. “kinh dị thì cũng là tâm ý, so với Thương Sùng của ngươi vĩnh viễn đều không thể thẳng thắn trước mặt ngươi, ta đối với ngươi, càng thêm thiệt tình.”

“Buồn nôn” Sở Niệm khoa trương làm ra một vẻ ghê tởm, không màng hình tượng dùng tay xoa xoa khóe môi, nhìn Minh Vương nói:

“Đừng có dát vàng lên mặt mình vậy. Thành thật, đức tính này, ngươi không xứng. Trước không nói ngươi so Thương Sùng kém hơn vạn dặm, chỉ từ cách mà ngươi đối đãi Tử Lam Sam, ta Sở Niệm liền đối với ngươi không có khả năng có một chút hảo cảm.”

“Ngươi nói là ta xuất hiện làm cuộc sống ngươi có sinh khí, nhưng mà Minh Vương, ta không phải nmón đồ chơi của ngươi. Ta cùng Tử Lam Sam không giống nhau, nàng là cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa, mà ta, từ đầu đến cuối đều là con cờ trong tay của ngươi thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện