Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 7: Bới lông tìm vết



Trong mắt Thương Sùng lướt qua vẻ kỳ lạ, khóe mắt híp lại, hai tay khoanh ở trước ngực, hơi ngiêng đầu, bên môi có ý cười nhợt nhạt đủ để mê đảo chúng sinh. Giọng nói trầm thấp, khiến lòng Sở Niệm ngứa ngáy.

”Em hỏi cái này làm gì?”

”Quan, quan tâm, quan tâm thầy.” Cô nuốt nước miếng một cái, cả người đều sững sờ.

”À? Chỉ như vậy mà thôi?” Thương Sùng cúi đầu, gần như mặt đối mặt nhìn vào mắt Sở Niệm.

“......Chỉ như vậy mà thôi.”

Hơi thở ấm áp dịu dàng xẹt qua gò má cô, lần đầu tiên ở gần một người đàn ông như thế, lỗ tai Sở Niệm không tự chủ được bắt đầu nóng lên, mất tự nhiên xoay mặt đi.

Chỉ là, cô mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi tay trắng nõn thon dài lại xoay đầu cô về. Thấy anh từ từ, từ từ tựa đầu đến gần, đôi môi từ từ ghé đến gần lỗ tai mình, Sở Niệm liền cứng đờ người rồi, thân thể không ngừng run nhẹ.

Đáng tiếc, một giây trước hình ảnh còn tràn đầy mập mờ, một giây sau liền thay đổi hoàn toàn hương vị.

Nhìn Thương Sùng rời đi giống như không có việc gì, Sở Niệm quên cả lúng túng, nổi trận lôi đình chỉ vào bóng lưng của anh, gầm thét: “Thương Sùng, anh cứ chờ đó cho tôi!”

Mọi người đều sửng sốt, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, bắt đầu nghị luận.

Nhạc Du nhíu mày, chạy đến bên cạnh Sở Niệm, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

”Cậu có biết anh ta vừa nói thầm gì bên tai mình không!” Sở Niệm tức đến xịt khói, hiện tại cô không rảnh để quản người ta nói gì về mình. Cái gì mà tôn sư trọng đạo! Đều là chó má!

”Cậu nhỏ giọng một chút.” Nhạc Du càng nhíu chặt mày, vuốt vuốt tấm lưng còn đang run run của Sở Niệm.

”Anh ta nói cái gì hả?”

”Anh ta lại dám nói, anh ta có bạn gái hay không thì liên quan gì đến mình!” Sở Niệm tức đến giương nanh múa vuốt.

”Anh ta là một thầy giáo mà lại nói liên quan gì đến mình! Có lầm không vậy!”

Nhạc Du sững sờ, sau đó suýt chút nữa bật cười. Thấy Sở Niệm trừng mình, cô xấu hổ ho một tiếng, cố nén ý cười trong lòng, nói ra: “Anh ta nói thế đúng là hơi quá đáng, nhưng mà Niệm Niệm......”

”Hả?”

”Anh ta nói cũng có lý mà, có bạn gái hay không, dù sao cũng là việc riêng của người ta. Cậu hỏi anh ta như vậy......Cũng không quá thích hợp đi.”

Thấy Sở Niệm bĩu môi tràn đầy uất ức, Nhạc Du ghé sát tai cô, nói: “Chẳng lẽ sự thật đúng như mọi người đã nói, cậu thật sự thích anh ta hả?”

”Làm sao có thể chứ!” Sở Niệm kêu to.

”Vậy cậu hỏi anh ta vấn đề đó làm gì?”

”Mình chỉ muốn trêu chọc anh ta thôi! –lll..,..ê,,,q...uy,,,,do...n,,,,-=- Coi như mình thích một tên đầu heo cũng không thể thích kiểu người đó!” Thích loại thầy giáo nói thô tục với sinh viên của mình, trừ khi Sở Niệm cô bị điên nhé!

Nhạc Du không nói, trên mặt rõ ràng lộ rõ vẻ không tin. Dựa theo lệ cũ trước kia, lúc Sở Niệm muốn trừng trị một người, hoàn toàn không như thế này. Thích chơi thì chơi, nhưng cô ấy cũng không dễ dàng tức giận với bất kỳ ai. Nhạc Du vẫn luôn nhớ rõ câu danh ngôn trước kia của Sở Niệm: "Tức giận với người không quan hệ chính là lãng phí sinh mạng."

Nhưng mà bây giờ, cảm xúc của Sở Niệm giống như chỉ cần đụng phải Thương Sùng liền biến thành rất kỳ quái.

Đè nén sự nghi ngờ trong lòng, nói vài câu an ủi, Nhạc Du liền kéo Sở Niệm đi về hướng cầu thang. Đáng tiếc lại có người chặn đường đi của các cô, hơn nữa, lần này còn không chỉ có một người.

Nhìn ba bốn sinh viên nữ mang vẻ mặt bất thiện đứng chắn ở đầu bậc thang, lửa giận vốn đã sắp bộc phát của Sở Niệm lại dâng lên. Cô nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, nói: “Tránh ra.”

Đứng ngăn trước mặt Sở Niệm và Nhạc Du đúng là nhóm đàn chị hơn các cô một năm, dẫn đầu là Bạch Oánh – người đã từng là cục cưng trong trường học. Hoa khôi có tiếng ban ngoại ngữ, tính cách cao ngạo không ai bì nổi. Nhớ ngày đó, lúc Sở Niệm và Nhạc Du còn chưa đến trường học, Bạch Oánh vẫn còn là hoa khôi của trường.

Sinh viên nam suốt ngày đuổi theo phía sau cô nàng, nhiều đếm không hết. Từ nhỏ Bạch Oánh đã tâm cao khí ngạo, ngoài mặt mặc dù tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rất thỏa mãn.

Chỉ có điều tiệc vui chóng tàn, kiểu đãi ngộ đó chỉ duy trì được một năm, năm thứ hai thì có hai cô gái của năm đầu đến thay thế vị trí của cô nàng.

Theo hoa khôi của trường tụt xuống thành hoa khôi của ban, trong lòng Bạch Oánh dĩ nhiên là rất không thoải mái. Nhưng vì duy trì tư thái cô chủ trước sau như một của cô nàng nên ngoài mặt chưa bao giờ làm khó hai cô gái nhỏ này. Mấy ngày hôm trước, cô nàng chỉ hiếu kỳ chạy đến học một tiết của Thương Sùng, cho dù bên cạnh chưa bao giờ thiếu hụt những sinh viên nam ưu tú anh tuấn, nhưng Bạch Oánh vẫn bị Thương Sùng hấp dẫn.

Quanh minh, lén lút bày tỏ với Thương Sùng cũng làm rồi, nhưng anh đều coi cô ta như không khí, song đối với đối thủ một mất một còn của mình cũng là như vậy.-l,,.,.lll..,e,,,qu,,,yy...do,,,on.... Bên ngoài liên tục truyền rằng Thương Sùng thích Sở Niệm, nhưng theo tình huống vừa rồi, xem ra Sở Niệm cũng chỉ như mình, uổng phí tâm cơ thôi.

Nhướn mày nhìn khuôn mặt trong sáng, ngọt ngào ở trước mặt, trong mắt Bạch Oánh tràn đầy khinh miệt, đáp: “Không nhường thì sao?”

”Tránh ra, tôi không muốn nói thêm lần nữa.” Sở Niệm vẫn cúi đầu, cô không muốn bản thân nhất thời đánh mất lý trí gây ra xung đột với người không đáng ở trong trường học.

”Không nhường thì sao? Chẳng lẽ con đường này là của Sở Niệm cô à? Trừ cô ra thì không ai được đi hả?”

Sở Niệm khác với Nhạc Du, cô ít đến trường, không biết Bạch Oánh cũng đúng. Nhưng Nhạc Du ở đây suốt ngày, Bạch Oánh có ý đồ gì với các cô, người khác cũng đã từng nói với cô rồi. Nhạc Du chưa từng để trong lòng, dù sao các cô cũng chẳng có gì để gây ra xung đột cả.

Chỉ là hôm nay Bạch Oánh chủ động tìm tới tận cửa, hơn nữa, còn dẫn theo những người khác, trong lòng Nhạc Du rất nhanh đã hiểu vài phần rồi. Dáng người Bạch Oánh cao gầy, Nhạc Du cô cũng đâu có thấp. Đi về phía trước một bước, nhìn thẳng Bạch Oánh đang hết sức kiêu ngạo, nhíu mày nói: “Bạch Oánh, cô đừng gây sự nữa.”

”Hôm nay tôi muốn gây sự đó, cô có thể làm gì tôi? Đừng tưởng rằng trong nhà có ít tiền là Nhạc Du cô rất giỏi nhé. Muốn làm cô chủ lớn hả, về nhà làm đi. Ở trường học còn chảnh chọe gì hả?”

”Bạch Oánh, tôi cảnh cáo cô đừng quá đáng!” Nhạc Du luôn luôn ôn hòa cũng phải tức giận, cho tới bây giờ, cô chán ghét nhất là người khác nói mình như thế.

”Quá đáng? Ha ha.” Bạch Oánh nở nụ cười rất là trào phúng, ánh mắt vẫn nhìn Sở Niệm đang im lặng đứng phía sau.

”Nhạc Du, tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi tìm cô ta, nếu cô không muốn bị đánh thì cút ra xa ngay cho tôi.”

”Cô dám động vào cậu ấy thử xem!”

”Vậy thì thử xem!” Nói xong Bạch Oánh hung dữ đẩy Nhạc Du sang một bên, để mấy sinh viên nữ phía sau giữ chặt cô. Đi đến trước mặt Sở Niệm, giơ tay muốn tát Sở Niệm một cái.

Chỉ là tay vừa giơ lên, bàn tay Bạch Oánh đã bị Sở Niệm bắt được. Đang lúc mọi người đều sửng sốt, liền trở tay tát lại một cái.

”Cô, cô dám đánh tôi!” Bạch Oánh khó tin nhìn Sở Niệm không biến sắc mặt, gương mặt nóng rát khiến cô ta không thể tưởng tượng nổi. Đôi tay bị Sở Niệm giữ chặt không rút về được, Bạch Oánh sốt ruột muốn chửi người.

Đáng tiếc còn chưa kịp mắng chửi, Sở Niệm lại tát thêm cái nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện