[Truyện Teen] Cưng Chiều

Chương 2



An Tiểu Tề sau khi giao hàng xong liền trở về nhà hàng Hồng Hoa ngay lập tức. Vừa vào đến cửa đã bị mấy anh chị đồng nghiệp xúm vào hỏi han:"Tiểu Tề, sao rồi? Em có gặp được Lục tổng không?"

"Anh ấy có đẹp trai như trong ti vi không?"

"AAA...nhìn trong ảnh đã quyến rũ chết người vậy rồi, ngoài đời anh ấy sẽ còn thế nào nữa? Tiểu Tề, sao em không nói gì?"

Bị mấy chị gái xinh đẹp quay qua quay lại, An Tiểu Tề đã sớm hoa hết cả mắt. Cô căn bản là không biết mình vừa đi đưa cơm cho đại boss nha.

Nhà hàng Hồng Hoa đạt chuẩn quốc tế nằm chính giữa thành phố C là một trong những sản nghiệp của Lục thị. Người quản lí chính ở đây là em họ của Lục Dạ Phong, Lục Tử. 

"Em có...có gặp một người đàn ông rất đẹp trai." An Tiểu Tề đành kể lại cho mọi người nghe.

"Aaaaa...Tiểu Tề, chị thật là ghen tỵ với em." Một nhân viên nữ ôm mặt bất lực mà khóc thầm.

"Tiếc quá, nếu không phải còn có việc ở đây tôi nhất định sẽ tranh đi giao hàng rồi." Một nữ nhân viên khác thở dài ngao ngán.

"Hừ, có gì hay ho đâu chứ?" Bên cạnh đó cũng có không ít người cảm thấy ghen tỵ tới mức hậm hực đi.

"Tần Mộng Ly, cô đừng có nói thế đi. Được gặp đại boss là diễm phúc cả đời. Tiểu Tề nhà chúng tôi xinh đẹp như hoa, ai biết được có khi Lục tổng sẽ để ý đến em ấy thì sao. Nhìn cô đi? Hừ, ngày nào cũng đong đưa trước mặt Tử tổng nhưng lại không được người ta để ý. Thật là buồn nha." Một cô nhân viên khác không ưa gì người vừa kháy An Tiểu Tề nên dùng giọng điệu khinh thường phản bác lại.

Tần Mộng Ly là người xinh đẹp nhất trong các cô nên thường được quản lý gọi đến đưa cơm cho Lục Tử. Cô ta nhân cơ hội này mà làm đủ mọi cách quyến rũ anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối. Lục Tử cũng là người thương hoa tiếc ngọc nên cũng không có quở trách cô, chỉ là giữ lại cho cô ta chút mặt mũi, vẫn để cô ta là người đưa cơm cho anh nhưng phải đưa qua thư kí. Việc này, ngoài anh và thư kí thân cận ra thì không có ai biết, nếu biết thì có lẽ cái mặt của Tần Mộng Ly cũng phải vứt đi hết rồi.

Cùng lúc đó, ở tại Lục gia, Lục Dạ Phong vừa lệnh cho Kha Vũ hủy chuyến bay đi công tác kia. Một mực ở nhà đợi tin tức về bé con.

Đại khái là chỉ hai tiếng sau, Kha Vũ đã gửi một bản tổng hợp rất chi tiết về cô. Thông tin có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng khi Lục Dạ Phong nhìn thấy tờ báo cáo về thân nhân của cô lại chỉ có một người giám hộ: Hàn Mạc.

Không có tên bố mẹ, cũng không có bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của cô. Thông tin của cô, thực sự rất mơ hồ. Ngay cả tên người giám hộ, Kha Vũ cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tra ra được.

Lật thêm một tờ nữa, Lục Dạ Phong lại thấy tình trạng sức khỏe của cô. Ở đây ghi rõ, năm năm trước cô có làm một cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện nhỏ ở phía Đông thành C. 

Phía Đông thành C? Đó không phải là nơi gần vách núi mà bé con đã rơi xuống sao?

Tay Lục Dạ Phong xiết chặt tờ báo cáo. Đôi mắt kia hiện lên một tia vui mừng. Cô...thực sự là bé con của anh.

"Lục tổng." Kha Vũ ở bên cạnh lên tiếng:"Còn một chuyện nữa, lúc nãy khi tra tới bệnh viện nhỏ này, tôi còn tra ra được gần đây có hai người tới tìm thông tin của tiểu thư." 

Lục Dạ Phong nhướng mày, trầm giọng:"Là ai?"

"Không rõ danh tính ạ. Một người đến tìm tiểu thư là khoảng ba tháng trước. Người đó hình như không sống ở thành phố C, nghe bác sĩ bệnh viện nói là nói giọng địa phương. Người kia thì gần hơn một chút, mới khoảng vài tuần trước thôi ạ." Kha Vũ báo cáo lại.

Do An Tiểu Tề khi đó được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lại chưa bao giờ nhận được trường hợp khó khăn thế này nên nhớ kĩ cô cũng là chuyện rất bình thường. Có điều, người phẫu thuật cho cô lúc đó cũng không phải là bác sĩ trong bệnh viện. Chuyện này thì Kha Vũ hoàn toàn không biết.

"Điều tra kĩ lại một lần nữa. Không được bỏ sót bất kì thông tin gì." Lục Dạ Phong dặn dò, sau đó đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Trong thông tin có nói, bé cưng làm việc ở Hồng Hoa, không tệ, đã vào sẵn trong hang rồi, anh chỉ cần lợi dụng thời cơ tóm cô về mà thôi.

Nghĩ vậy, khóe miệng Lục Dạ Phong nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười này đã lâu Kha Vũ chưa thấy xuất hiện trên khuôn mặt ông chủ rồi. Thật tốt, tiểu thư thật sự đã trở về rồi, ánh sáng của Lục tổng quay trở lại rồi.

Trước cửa nhà hàng Hồng Hoa xa hoa lộng lẫy, một chiếc xe Bugatti nhẹ nhàng đỗ lại. Nhân viên bảo vệ nhận ra biển số xe liền ngay lập tức tiến lên nghênh đón. 

Từ trong xe, Lục Dạ Phong bước xuống mang theo vẻ lạnh lùng cấm dục khiến tất cả những người ở đây đều phải dừng mọi công việc mà quay lại nhìn. Người đàn ông này, sao lại đẹp trai tới như vậy?

Mà từ phía bên kia chiếc xe, tổng giám đốc đào hoa của bọn họ lại mang vẻ mặt tươi cười như tắm gió xuân mà bước xuống, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, rất tự nhiên đi qua khoác vai người đàn ông lạnh lùng kia, gọi một tiếng:

"Anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện