Chương 24
{ = Singto = }
"Tao không quan tâm rằng nó quan hệ lớn tới cỡ nào. Mày nhờ thằng Jins đi điều tra chuyện này đi, Ton. Nếu không lôi cổ nó tới đập, tao chắc chắn sẽ không chịu xong đâu.". Tôi nhìn đứa con trai thân hình cao ráo, trắng trẻo vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với dáng vẻ bực bội ra khỏi thang máy.
Bình thường nó chưa từng dùng lời nói dữ dội tới như vậy bao giờ. Lúc nãy gọi điện kiếm, giọng nó cũng có vẻ không tốt cho lắm nữa. Không biết chuyện gì mà dữ vậy. Cuộc sống thanh niên đúng là lộn xộn thiệt mà.
"Tưởng một mình nó quan hệ lớn hay sao? Ba tao cũng lớn đó. Ba mày cũng lớn, Ton. Nó chỉ là thằng có bản chất thấp hèn, chỉ làm hại được người không thể chống trả, phải gặp người như tao đi dạy dỗ... Ờ, nhanh nói chuyện với thằng Jins rồi nhờ nó đưa tin. Lát tao nói chuyện với anh tao rồi sẽ đi gặp anh Saifah tiếp sau đó.". Krist nói xong thì cúp máy, cởi giày, đi xị mặt vào gặp người tự giới thiệu với tôi là anh họ của Krist.
"Có chuyện gì?"
"Bực bội chuyện gì của mày vậy? Tao là anh mày đó, là thầy của mày nữa.". Anh Beem nói với giọng cộc cằn lại (anh ta tự giới thiệu tên là Beem, là giảng viên ở khoa của Krist, lớn hơn tôi 2 tuổi).
Anh em đúng là tính nết y chang nhau mà.
Hôm nay anh Beem gì gì đó tới nhấn chuông ở thang máy phía dưới rồi giải thích là anh họ của Krist, muốn tới thăm tôi bởi vì nghe tin ba và mẹ chúng tôi sẽ cho kết hôn với nhau, thế nên muốn làm quen. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Sau khi tự giới thiệu với nhau một chút, anh ta ngồi đợi Krist trong im lặng, sắc mặt giống như đang suy nghĩ điều gì đó suốt. Thỉnh thoảng hỏi Krist ra sao, bạn của Krist có tới chơi hay không, rồi bạn của Krist có tới thường xuyên không, 2-3 ngày nay Krist và bạn của Krist có những thái độ bất thường gì không.
Toàn là câu hỏi muốn làm quen với tôi cực kỳ... Cái con khỉ thì có!
Khi bị hỏi thẳng thừng là có việc với Krist phải không, anh Beem gật đầu, thế nên tôi gọi điện giùm cho.
"Em đang không vui. Anh có gì thì nhanh chóng nói đi, lát định vào trường đua.". Cậu nhóc ở cùng phòng mấy tháng nay nói bằng giọng cộc cằn với anh trai mình.
"Mày định đi đua xe hả? Cảm xúc như vậy, có mà một hồi lật xe bây giờ.". Anh Beem ra vẻ như muốn cản.
Mà tôi cũng từng nghe bạn của Krist phàn nàn chuyện đua xe này. Không biết là đua nghiêm túc tới cỡ nào, thấy xe nó cũng là xe tân trang lại dùng cho việc đua xe nữa. Từng lật xe luôn hả? Thanh niên đúng là máu nóng thiệt mà.
"Không có đi đua. Có chuyện định nhờ anh Saifah giúp một chút. Rốt cuộc anh Beem có chuyện gì? Tới khai sáng cho em?"
"Đừng có mà ghẹo gan tao. Tao không có cao hứng cho lắm đâu đó."
"Rồi rốt cuộc có chuyện gì? Em gấp.". Krist đang định la lối rồi tự nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn anh trai mình giống như nghĩ ra được chuyện gì đó. Thế nên giọng nói tiếp theo đổi sang bình tĩnh lại.
"Nè, anh Beem. Thằng Tinn là người thế nào? Dạy ở cùng một khoa, anh có thân với nó không?"
"Krist, đó là giảng viên đó, gọi cho đàng hoàng. Mày vô lễ quá rồi. Không gọi tao là thầy thì còn hiểu được, nhưng người khác không phải vừa là giảng viên, vừa là anh trai mày như vậy đâu."
"Gọi thằng là phước đức rồi. Không gọi thằng khốn nạn là tốt lắm rồi. Nhanh nói ra đi, chuyện thằng nghiệp chướng đó."
"Mày bị cái gì vậy? Hay là... Lapat đã nói gì?". Cuối câu, giọng người nói nhỏ tới mức suýt nữa không nghe thấy. Nhưng Krist lại nghe thấy, hơn nữa cơn giận lại vọt lên lần nữa.
"Anh cũng biết hả? Tại sao không nhanh chóng nói với nhau nghe chứ? Làm sao anh biết được rằng thằng khốn đó nó sàm sỡ thằng Lann?"
Tôi giật mình quay lại nhìn mặt của 2 anh em. Có vẻ như tôi không nên ở đây nhỉ? Chuyện này có vẻ là chuyện lớn đó. Giảng viên sàm sỡ học trò à? Hèn gì, Krist lại giận dữ tới như vậy. Tôi vẫn còn nhớ lần mà đứa bạn khác của nó gãy tay. Chỉ bởi vì xe đạp ngã chồng lên mà nó còn giận bốc lửa.
"Lann... ơ... Lapat nói như vậy hả? Rồi cậu ta kể cái gì nữa?"
"Không, nó không chịu nói cái gì hết. Tụi em thấy vết trên người nó. Bộ dạng như vậy, rõ ràng là bị cưỡng bức. Hỏi cái gì cũng không trả lời, cứ khóc. Nhưng thằng Ton nói rằng thằng Jins cảnh báo chuyện thằng Tinn từng sàm sỡ nhiều học trò rồi. Khi nói tới chuyện này, thằng Lann tái mặt luôn."
Không phải chỉ có người bạn mà Krist kể tái mặt đâu. Trong khi Krist đang kể với sự tức mình, đi quay lưng lại với anh trai tới ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế salon, tôi thấy anh Beem tái mặt không kém.
Tới mức cưỡng bức luôn hả? Tại sao lại dữ dội tới vậy chứ?
"Cần tôi đi khám cho bạn của cậu một chút không?". Tôi quay qua xung phong. Thế nên Krist quay qua làm vẻ mặt giống như mới nhận ra rằng tôi cũng ở đây.
"Nghiệp chướng chưa! Đừng có đi nói nhé, Abo. Cấm kể cho ai nghe đó, với anh Fire cũng không được nói.". Tôi gật đầu. Krist mỉm cười nhạt lại. "Cảm ơn nhé, để tôi thử hỏi nó trước. Nhưng bây giờ cơ thể nó không có bị gì nhiều đâu, chỉ có tinh thần thôi. Khi đi học thì vào lớp lúc giảng viên vào, xong rồi thì gấp rút về. Mỗi lần vào khoa thì tái mặt, run rẩy, nhìn cái gì cũng coi chừng giống như không muốn gặp ai đó. Tụi tôi không hề để ý chút nào rằng nó sợ gặp thằng Tinn đó."
"Cần gặp bác sĩ tâm lý không? Tôi giới thiệu bác sĩ ở bệnh viện cho."
"Khùng hả, Abo? Thằng Lann nó đâu có bị điên đâu."
"Bác sĩ tâm lý không phải chỉ trị cho người điên đâu, Krist. Người ta còn chữa trị cho những người khác. Người căng thẳng từ công việc hay là có vấn đề cuộc sống cũng đều có thể đi tìm bác sĩ tâm lý. Đó là sự đề phòng để không bị điên thì đúng hơn."
"Ơ, vậy hả? Chắc không cần đâu. Để tụi tôi thay phiên nhau bầu bạn với nó cũng được. Có vẻ như nó vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với ai cho lắm.". Krist nói, tôi gật đầu hiểu. Thế nên nó quay qua nói với anh trai mình.
"Nhưng nếu anh Beem tới thì có lẽ giúp được đó. Có thể nó sẽ cảm thấy đỡ hơn. Đó là nếu anh không chê nó đã qua tay người khác nhé."
"Mày nói chuyện điên khùng gì vậy, Krist? Tao là giảng viên."
"Đừng có mà viện cớ giảng viên gì hết. Hôm đó thấy hôn tới nỗi suýt nữa ăn nhau ở ban công phòng em luôn rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, nếu chê nó thì thôi vậy. Bạn em, em chăm sóc được, không cần lo."
"Krist!!! Mày nói cái quái gì vậy? Tao chưa từng có ý chê hay ghê tởm Lapat. Tao y..."
"Y...?"
"Không có gì. Tóm lại tao không chê. Mày muốn tao giúp gì thì cứ nói. Hẹn gặp Lapat giùm tao đi."
"Thiệt hả? Anh sẽ giúp thiệt hả? Trước hết, cùng nhau đi đập thằng Tinn đi."
"Cậu điên hả, Krist? Người ta là giảng viên không phải sao? Muốn bị đuổi hả?". Tôi nhanh chóng cảnh tỉnh trước khi thằng nhóc quậy này sẽ đi chặn đường đánh người ta thiệt, mặc dù người đó cũng đáng bị ăn đánh đi chăng nữa.
"Thì bịt mặt chứ sao. Đeo mặt nạ, đeo mũ bảo hiểm, cái gì cũng được. Không cần phải đập nó ở trong trường, đi thực hiện ở ngoài."
"Dừng lại đi. Cậu nghĩ cách thức như vậy sẽ dừng người xấu xa được hay sao? Dù cho cậu đánh đập người ta tới gần chết bao nhiêu lần, người ta cũng không biết hối lỗi đâu, có mà thù qua hận lại không bao giờ dứt. Bạn cậu cũng sẽ xấu hổ nếu chuyện vỡ ra. Cách tốt nhất là nên tìm chứng cứ rồi buộc tội để cho người đó bị đuổi hoặc vào tù, không phải sẽ tốt hơn sao? Cậu nói rằng người đó không chỉ làm như vậy với bạn của cậu, không phải sao?"
"............... Cũng phải. Nhưng mà tôi đang nổi giận mà, Abo.". Người bị cản rất không hài lòng, nhích tới ngồi gần, làm ánh mắt giống như muốn xin đi đánh người.
"Không được. Cậu nóng nảy quá mức. Cách thức kiểu người không có học vấn như vậy, nó chỉ làm thỏa mãn tạm thời, nhưng nó chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả cho cậu vào tương lai. Nếu có người biết, ba mẹ cậu sẽ buồn lòng, hỏng danh tiếng, cậu sẽ mất tương lai, bị đuổi khỏi trường, bị xã hội xỉ vả, muốn trở nên như vậy hả? Việc chống trả lại người xấu, không nhất thiết phải dùng cách thức xấu xa y chang vậy đâu. Nếu cậu làm như vậy thì có khác gì với người giảng viên đó chỗ nào đâu?"
"Ờ, ờ. Biết rồi. Không làm thì không làm. Nhưng tôi sẽ phải kiếm chứng cứ đem nó vào tù cho bằng được.". Krist làm vẻ mặt nhăn nhó, không hài lòng nhưng cũng chịu nhận lời.
"Anh Beem, anh dạy ở cùng khoa mà chưa từng thấy gì hết hả? Người đó có hành vi ra sao?". Tôi quay về phía anh trai Krist, người đang đứng làm vẻ mặt như thiếu không khí để thở.
Anh Beem này có vẻ lạ lùng nhỉ? Làm dáng vẻ cứ như chính mình là người sàm sỡ bạn của Krist rồi ngồi nghe chúng tôi mắng vậy.
"Ơ... Thật ra cũng từng thấy đó. Tôi từng giúp một học trò. Lúc đó cũng bị sàm sỡ."
Krist nghe rồi thốt lên chửi thô lỗ tới nỗi không thể tả được.
"Khốn nạn chết mẹ! Nếu không lôi nó ra khỏi trường được thì thằng Lann phải đi học một cách sợ hãi mỗi ngày. Hôm nay cũng bị nó khủng bố cho, mặt dày đi tới chào hỏi luôn chứ. Nhưng mà tụi em không biết, nên còn đưa tay lên vái chào nó nữa. Rồi nếu Lann ở một mình trong trường thì phải làm sao?"
"Nói gì đó! Nó tiếp cận Lapat hả!!!". Anh Beem to mắt, xông tới lung lay vai Krist thật mạnh.
"Ờ, giận cái gì vậy? Ghen hay sao? Ghen thì bảo vệ nó đi. Đừng để thằng nghiệp chướng đó tới gần Lann. Anh làm được không?"
"Được. Mày hẹn bạn mày tới gặp tao chút. Tao sẽ nói chuyện cho.". Anh Beem cắn chặt răng. Sắc mặt giống như muốn gϊếŧ người.
"Hẹn làm gì? Tới tìm nó tận phòng đi. Hôm nay nó ở một mình. Lúc đầu em định ngủ bầu bạn với nó, nhưng nó không chịu. Chắc là sợ bị em tra hỏi. Nếu là anh, có thể nó sẽ chịu nói chuyện."
"Lapat ở một mình hả? Đưa địa chỉ đây, để tao đi cho."
Krist gật đầu, bấm gửi location xong thì anh Beem xin về trước.
"Em nhờ đi tới an ủi nhé anh, đừng có thừa cơ hội với thằng Lann đó. Hố hố hố hố!". Krist la lên chọc ghẹo theo phía sau trước khi thang máy đóng lại.
Tôi không dám chắc rằng bản thân có hoa mắt hay không, nhưng có vẻ như ánh mắt của anh trai Krist đáng sợ một cách lạ lùng. Ánh mắt giống như sói rừng định đi săn mồi.
Khi anh trai đi ra, em trai liền móc điện thoại ra, nhấn nhấn một lúc rồi đưa lên áp vào tai.
"Anh, hôm nay có vào trường đua không?... Không có đi đua... Ờ, dạo này sắp thi, rồi sắp có Open House nữa nên không rảnh... Không có nhát, lật xe 1-2 lần không có chết đâu mà."
(Open House: ngày hội mà trường đại học mở các gian hàng để cho học sinh trung học vào tham quan, tìm hiểu về các ngành nghề của trường)
Nếu mất thăng bằng dữ dội hay là xe nổ thì lật xe 1 lần cũng chết được đó, cái thằng nhóc này!
"Có chuyện muốn nhờ giúp một chút... Cho mượn đàn em cỡ 2-3 người... Hey, Abo! Làm cái gì vậy? Trả điện thoại đây."
"Cậu vừa nói với tôi rằng sẽ không làm gì bạo lực đó.". Chỉ cần nghe câu xin đàn em gì gì đó thì tôi đã biết rằng nó định làm cái gì. Thế nên điện thoại áp vào tai Krist lúc nãy đã rơi vào tay tôi.
"............"
"Krist!"
"Ờ, biết rồi, biết rồi. Không làm cũng được. Trả điện thoại trước đã, một hồi anh Saifah lại hết hồn.". Người nói giống như nhận lời một cách bất đắc dĩ, nên tôi nheo mắt nhìn cho chắc. Krist cắn chặt môi, gật đầu lia lịa. Thế là tôi trả điện thoại lại cho chủ nhân.
"Có nhận ra không vậy? Dạo này càm ràm còn hơn cả ba nữa.". Khi có lại được điện thoại thì nó than thở.
"Cậu ở với tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm cuộc sống của cậu. Lỡ làm cái gì bốc đồng rồi cậu gặp nguy hiểm hay là gặp rắc rối thì mẹ cậu tới bẻ đôi ngực tôi chắc luôn."
"Thì ra là lo cho chính mình. Thiệt là... Alô, anh Saifah! Không có chuyện gì nữa. Để sau khi thi thì em đi đua cho nhé. Nhưng tiền cược thấp hơn trăm nghìn thì không đua đâu đó, nói trước."
Tôi lắc đầu một cách chán chường, bỏ đi vào trong bếp tìm sữa uống. Chán việc phàn nàn rồi. Thằng nhóc ranh này đúng là lúc nào cũng có chuyện lộn xộn. Khi ngăn chuyện này thì lại kiếm thêm chuyện nguy hiểm khác vào mình.
Kệ nó đi vậy. Cuộc sống của nó, tôi không liên quan.
"Abo!"
Tôi bỏ trốn rồi, còn đi theo nữa hả trời!
"Gì?". Tôi trả lời lại với giọng cộc cằn một chút, không có quay lại nhìn nữa, vẫn tiếp tục đứng uống sữa ở phía trước bồn rửa chén.
"Tôi định đi pub."
"Rồi sao? Nói với tôi làm gì? Lớn rồi muốn làm gì thì làm đi, đâu cần phải xin phép.". Cái này không có nói mỉa nhé. Thật sự nó đã lớn rồi.
"Không có tới xin. Thằng Ton nói rằng có đứa bạn của thằng Jins cũng bị thằng nghiệp chướng kia sàm sỡ, thế nên định đi lôi cổ nó đi gặp hiệu trưởng một chút. Để cho ông ấy biết rằng cháu mình khốn nạn tới cỡ nào."
"Rồi sao?". Tôi đặt ly xuống bồn rửa chén, quay lại về phía người đứng sau lưng.
"Chuyện là... cùng nhau đi chút đi."
"Hả? Tại sao tôi phải đi? Tôi là bác sĩ đó. Nếu muốn nhờ đi xem tình trạng bạn cậu thì được, nhưng nhờ tôi đi lôi cổ người ta ấy hả? Thôi đi."
"Ôi trời! Tôi cũng đâu phải người man rợ tới cỡ đó đâu. Thừa nhận là nóng tính, nên mới nhờ Abo đi cùng nè."
"Là thế nào?"
"Thì Abo là người có lý lẽ. Mỗi khi khai sáng... ới, không phải... mỗi khi nói, không biết tại sao tôi lại bình tĩnh đi rất nhiều. Thế nên định nhờ đi giúp ngăn lại nếu tôi làm cái gì bạo lực quá mức. Dù sao thì cũng biết chuyện rồi, giúp nhau một chút đi mà, với tư cách là người đồng phạm.". Có phải chửi xéo không vậy?
Tôi nhìn mặt người nói chuyện nửa nghiêm túc nửa giỡn và mỉm cười ghẹo gan với tôi. Đây là lần đầu tiên nó tới xin giúp đỡ như vậy. Tóm lại, nể tình lòng nhân đạo và sự đúng đắn đi vậy.
"Cũng được nếu cậu muốn tôi đi. Nhưng đi rồi, nếu tôi nói gì thì cũng phải nghe đó."
"Ừ, nghe chứ. Không nghe mà tôi sẽ rủ đi sao? Vậy đi thay đồ đi, Abo. Nhanh lên!"
Thằng nhóc ranh đẩy lưng tôi ra khỏi nhà bếp, đi vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, chọn ra 1 cái áo sơ mi tay dài màu xanh dương đậm được thêu nhãn hiệu sang trọng ở cổ áo, quay về phía tôi.
"Mặc cái này nhé, bảo đảm đẹp trai. Quần thì không cần phải thay nữa. Mặc cái quần jeans này đi, để cho giảm bớt tuổi. Hahaha!"
"Haizzz, cậu đúng thiệt là."
Tôi nhận áo mà Krist chọn cho, quay qua đặt lên giường, cởϊ áσ mà mình đang mặc ra rồi mặc vào cái áo mới, quay lại thì thấy Krist cũng đang cởi cáo sinh viên của mình ra rồi cầm lấy áo thun cổ chữ V màu trắng mặc vào, chồng lên thêm bằng cái áo len tay dài.
Khi quay qua thấy tôi, người chọn áo giùm liền làm vẻ mặt suy ngẫm.
"Ai lại đi gài nút áo cho tới tận cổ chứ, Abo. Đi chơi đó, không phải đi ngồi thiền. Cởi ra 1 cái nút đi."
Ông trùm thời trang (nói mỉa) tiến tới gần người tôi, đưa 2 tay lên cởi cái nút áo trên cùng giùm. Không phải cái nút ở trên cổ áo, mà là cái nút tiếp sau đó. Khi cởi nút xong thì Krist tách cổ áo ra rồi mỉm cười hài lòng.
"Thấy chưa? Nhìn bad liền luôn. Nếu Abo xuất hiện ở quán trong bộ dạng này, bảo đảm gái gào thét chắc luôn."
Đúng là thấy ghét thiệt mà. Tôi đâu phải con nít mẫu giáo đâu mà phải ăn mặc giùm tôi như vậy chứ!
"Cảm ơn. Lần sau nói để tôi tự làm cũng được. Tôi không phải con nít.". Tôi soi gương rồi cũng hơi thấy hài lòng. Nút áo phanh ra một chút, nhìn có vẻ bad boy, khác với mọi ngày phải giữ hình tượng bác sĩ gọn gàng như 2 người khác biệt.
Hơn nữa cái đứa lộn xộn còn đi cầm lấy nhẫn, vòng tay của mình ra đeo để làm phụ tùng, cùng lúc đó còn phàn nàn nữa.
"Suy nghĩ nhỏ nhặt quá, Abo. Có người làm cho là tốt rồi, không phải sao? Đi thôi, mắc công khuya.". Krist nhướng mày một chút. Tôi thở dài vào mặt nó một hơi rồi cũng chịu đi theo về phía thang máy để đi xuống phía dưới.
"Lấy xe tôi đi nhé. Xe đua của cậu chắc chắn tôi không ngồi.". Dù cho chưa từng ngồi, nhưng nhìn từ sự nóng tính và tình yêu với việc đua xe ăn vào trong máu như vậy, nhất định nó sẽ lái nhanh chắc luôn."
"Sao cũng được, nhưng lái nhanh nhanh chút nhé. Nếu chậm như rùa thì tôi sẽ tự mình đạp tăng tốc cho luôn đó."
*Ting*
Cánh cửa thang máy xuống tầng dưới cùng, tôi vẫn chưa kịp bước ra khỏi thang máy đã gặp phải người phụ nữ trung niên nhưng mặt vẫn trẻ, đã trang điểm làm tóc một cách kỹ càng, trong bộ đồ sang trọng thượng lưu, tô thêm sự giàu có bằng túi xách nhãn hiệu nổi tiếng trên tay.
Mẹ của Krist đó, còn ai nữa.
Bà ấy đang định bước vào trong thang máy ngược lại với chúng tôi, khi thấy mặt thì kêu lên chào hỏi.
"Ơ, 2 đứa định đi đâu với nhau vậy?"
"Mẹ! Sao tới được đây vậy?"
"Xin chào ạ, cô Wan.". Tôi đưa tay lên vái chào, để cho đứa con trai chào hỏi một cách bất lịch sự đi vậy. Chỉ từng gặp không bao nhiêu lần nên không trợn to mắt, nói giọng hết hồn như Krist được.
"Chào, Singto. Định dẫn em nó đi đâu hả? Ăn mặc đẹp trai ghê."
Nếu tôi trả lời rằng định dẫn nó đi lôi cổ nhân chứng trong pub, để đi bắt giảng viên xấu xa vào tù, liệu mẹ nó có nói gì không?
"Con định đi ra ngoài với anh bác sĩ, có hẹn với thằng Ton. Mẹ có chuyện gì hả?". May là tôi chưa kịp trả lời, người làm con đã giành trả lời trước.
Khi ở cạnh người lớn thì gọi tôi là anh bác sĩ. Khi bệnh thì gọi anh Singto. Khi bình thường thì gọi Abo. Tóm tại tôi có bao nhiêu tên vậy trời?
"Đi chơi với nhau?". Mẹ Krist đưa 2 tay lên che miệng của mình, giống như được nhìn thấy 7 kỳ quan thế giới cùng một lúc vậy.
"Ừ, rốt cuộc mẹ có chuyện gì? Tới làm gì ở phòng con vậy? Rồi trong tay đó là cái gì? Keycard?"
"Thì keycard dự phòng đó. Phòng khi khẩn cấp. Hihi!"
"Đừng có mà hihi. Con nói nhiều lần rồi rằng không được lén vào phòng con mà không báo trước. Con không còn ở một mình như hồi trước nữa đó. Ngại với anh bác sĩ chút đi. Anh ấy thích yên tĩnh, không thích người khác lộn xộn ở trong phòng đâu."
Sao nó biết được rằng tôi thích yên tĩnh? Hèn gì, từ lúc ngưng cãi nhau, phòng tôi chưa từng ồn ào lần nào nữa. Khi nó định nghe nhạc thì đeo tai nghe, trong khi lúc trước thì mở loa điện thoại không có đủ đâu, phải kết nối Bluetooth với loa lớn. Hơn nữa còn không dẫn bạn tới party ở trong phòng lần nào nữa.
Thằng quậy như vậy cũng biết để tâm tới người xung quanh nữa hả?
"Thiệt là, dạo này có vụ bênh vực."
"Không có bênh vực. Mẹ có chuyện gì vậy? Con đi gấp."
"Không cần phải đi ngày hôm nay. Lên phòng trước, mẹ có chuyện định nói, cả 2 đứa luôn."
"Nhưng mà..."
"Thẻ tín dụng."
Mẹ nói một câu duy nhất, Krist đảo mắt lên trời chán chường rồi cũng chịu đi vào lại trong thang máy một cách ngoan ngoãn ngay lập tức. Trong khi lên phòng, nó bấm điện thoại chat với bạn bè một cách mạnh bạo. Chắc là bực bội vì không làm trái ý mẹ được. Nghe đồn là chỉ còn 2 thẻ nữa thôi.
"Cô Wan nên trả lại thẻ cho Krist đi ạ. Con đã hứa rằng sẽ nói giúp giùm.". Tôi nói xong, 2 mẹ con liền ngẩng mặt lên nhìn tôi cùng lúc. Người con nhìn kiểu không muốn tin. Người mẹ thì che miệng, làm dáng vẻ giống như được nhận vương miệng hoa hậu Thái.
"Ừa. Để mẹ trả cho. Trả hết toàn bộ thẻ đã tịch thu luôn.". Và rồi quay qua nói giọng ngọt ngào với con của mình.
"Công bằng nó nằm ở đâu vậy trời!". Krist đảo mắt lên chán chường một lần nữa.
"Mẹ tới đây vì mẹ định hỏi rằng chọn chỗ đi honeymoon được chưa?"
"Chết tiệt!". Thằng quậy vô tình kêu lên vang cả phòng tới nỗi bị mẹ mình nhéo kiểu lộ liễu trước mặt tôi. "Ối! Đau đó mẹ! Đâu có chửi mẹ đâu. Chỉ là lời thốt lên thôi."
"Con nít gì mà lúc nào cũng thô lỗ. Con ngại với Singto chút đi chứ."
"Ngại làm gì? Anh bác sĩ biết tỏng ruột gan, bản chất của con hết rồi. Không cần phải tạo hình tượng bé Krist trong sáng đâu mẹ. Nặng hơn chữ chết tiệt, anh ấy cũng đã từng nghe... Ối! Đã nói là đau mà mẹ!"
"Mẹ nói rồi rằng đừng cư xử như vậy. Muốn biết tay phải không?"
"Không sao đâu ạ, cô Wan. Thanh niên thời nay nói chuyện như vậy là chuyện bình thường sẵn rồi. Nhưng khi ở cùng người lớn, Krist biết rằng cái gì nên, cái gì không nên. Con không chấp nhất đâu ạ."
"Đừng có mà anh hùng, Abo. Càng nói như vậy, một hồi tôi lại càng gặp cái nặng hơn như vậy nữa."
"Cái gì? Tôi nói giúp cho rồi đó. Khi không nói thì trách rằng tôi kiếm chuyện chơi khăm nữa. Làm việc tốt mà không được cái gì tốt đẹp hết."
"Thôi mà, được cái tốt đẹp mà. Không thì tôi sẽ nghe lời sao? Nhờ đi cùng để làm gì chứ? Chỉ nói vậy thôi, đã biết là tôi nói mà không suy nghĩ rồi mà."
"Thì tập suy nghĩ, tập dùng sự tỉnh táo trước khi nói đi. Đừng có lẹ mồm cho lắm. Gấp gáp nói để làm gì chứ? Noi theo gương bạn của cậu đi."
"Vânggg! Hiểu rồi ạ, thưa ba!"
"Nói mỉa như vậy, không muốn nhờ giúp chuyện của bạn nữa, phải không?"
"Không mỉa mai nữa ạ, Abo!"
"Nè nè, có biệt danh cho nhau nữa. Dễ thương ghê. Abo là cái gì vậy? Mẹ nghe thấy gọi nhiều lần rồi.". Mẹ Krist chọc một chút, nhưng khi muốn biết ý nghĩa thì con trai tái mặt ngay lập tức.
Chắc chịu kể nguồn gốc của cái tên này quá. Tới nỗi làm bác
sĩ, y tá và bệnh nhân nhìn mặt tôi một cách lạ lùng cả tuần.
"Cô Wan định làm thiệt chuyện honeymoon này ạ? Con nghĩ đợi thêm một thời gian nữa, không phải sẽ tốt hơn sao?". Không thì khỏi đi luôn càng tốt.
"Hehe, cảm ơn.". Thằng nhóc quậy lén nhích tới thì thầm. Chắc là biết tôi giúp đánh trống lảng cho. Không thì thẻ tín dụng trong bóp một cái cũng không còn.
"Đừng có quậy nữa là đủ.". Tôi thì thầm lại. Krist mỉm cười tươi gật đầu nhận lời, thế nên tôi cười nhạt rồi lắc đầu hết nói nổi với cái tính quậy của nó.
"Không cần phải đợi đâu. Mẹ nghĩ bây giờ là thích hợp rồi. Có ngày nghỉ dài tận 3-4 ngày mà. Rốt cuộc định đi chơi ở đâu? Đã bàn với nhau chút nào chưa?"
"Tính sao giờ, Abo? Tùy Abo đi vậy. Xem như đi chơi cho vui cũng được. Cứ để cho đám ba mẹ nghĩ là honeymoon đi.". Krist quay qua hỏi.
Ừ nhỉ. Dù sao tôi và nó cũng không còn cãi nhau như trước nữa. Nó cũng giống như một đứa em trai quậy phá thôi. Đi chơi với nhau chắc cũng không sao đâu.
"Cậu muốn đi chơi ở đâu?"
"Mỹ"
"Krist, chỉ có 4 ngày nghỉ. Cậu thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ đi được sao? - -"
"Hehe, quên mất. Vậy đi chơi trong nước cũng được. Suy nghĩ đơn giản nhất thì là biển, rừng, quán rượu. Hahaha!". Cái cuối cùng nó... Thiệt là! - -
Honeymoon trong quán rượu?
"Krist!". Và rồi chủ nhân cái tên bị mẹ nhéo một cái nữa. "Đi biển được không con? Biển miền Nam cũng được, mùa này đang đẹp. Đi nghỉ ở trong đảo riêng đi. Chỉ 2 người ngọt ngào, hí hửng với nhau. Ba con có một người bạn là chủ nhân của cái đảo. Bãi cát trải dài, biển xanh biếc, lãng mạn lắmmmm!"
"Đảo hả mẹ? Tốt ghê. Rủ tụi thằng Karn đi cùng thì hơn. Muốn đi lặn quá. Abo rủ anh Fire đi. Đi hết cả đám với nhau luôn. Để có thể dẫn thằng Lann đi nghỉ ngơi nữa."
"Nè, mẹ nói là honeymoon, có nghe không? Rủ bạn đi cả lũ như vậy, sao mà gọi là honeymoon được?"
"Ơ? Thì honeymoon tập thể đó mẹ. Đám cưới còn có phụ rể, phụ dâu. Đi honeymoon cũng phải có chứ. Đi giống người ta để làm gì!"
"Kiểu đó người ta gọi là đi chơi rồi. Không biết đâu. Dù sao cũng phải đi 2 đứa với nhau. Mẹ sẽ dẫn tới đảo và sắp xếp mọi thứ cho, để có thể thấy rằng con không có rủ bạn đi. Nếu muốn đi với bạn bè thì để sau hẳn đi. Lần này mẹ muốn bế cháu sớm."
"Hey! Mẹ điên hay sao? Con là con trai đó, phòng khi mẹ quên."
"Ờ, đúng thiệt. Mẹ quên."
Vậy nữa chứ! Tôi lén vỗ trán của mình. Vừa chán vừa nản vì không làm gì được. Lần sau nói với tôi nhé rằng ngoài việc né đi ăn cơm với gia đình ra thì phải né mẹ của Krist nữa.
Tóm lại là phải đi cái honeymoon này phải không vậy trời!
---------- End Chap 24 ----------
Bình luận truyện