Chương 47
{ = Singto = }
8 người chúng tôi lạc nhau mỗi cặp một hướng, nhưng đã biết đích đến rồi nên không cần tốn thời gian tìm kiếm cho lắm. Tôi và Krist là cặp thứ 3 tới nơi, còn Fire và Karn là cặp tới cuối cùng. Nghe nói là bị một nhóm nữ sinh trung học chặn đầu rồi một mực gào thét vào mặt, mãi mới thoát ra được.
Lúc chiều tối, chúng tôi tìm quán ăn bình dân đơn giản, kêu trông chờ vào quán mà Jins đã đặt chỗ thì chắc không được, bởi vì hôm nay họ có party bong bóng xà phòng đầy cả quán nên chỉ có bán thức uống mà thôi.
"Abo, tôi uống nhé.". Khi có được bàn, nhóc ranh liền quay qua làm nũng ngay lập tức.
"Ừ, nhưng không được say nhé, không thì...". Tôi truyền ánh mắt gian manh tới, thế là cả 2 đều hiểu, tôi bị bàn tay nhỏ đánh lên trên cánh tay một cái. Không đau chút nào.
Dạo này tôi thấy Krist khá là dễ thương. Ngoài ngượng nghịu ra, định làm gì cũng đều xin trước suốt. Dù cho miệng vẫn chưa thừa nhận chuyện của chúng tôi, nhưng hành động lại rất rõ ràng. Phần còn lại chỉ cần đợi tới lúc cậu ta sẵn sàng rồi tự mình nói ra.
"Abo dùng gì? Để đi gọi cho."
"Root beer. Tôi phải trực ca chiều mai, không uống rượu được."
"Thật à? Vậy tôi không cũng không uống rượu thì hơn, bầu bạn với nhau.". Cậu ta ra vẻ lo lắng trộn lẫn với e ngại.
"Không muốn làm bạn, làm cái khác được không, bé ngoan?". Tôi kéo tay Krist tới gần, ôm eo nới nới chờ đợi câu trả lời.
"L... Làm cũng được. .///////."
"Làm cái gì?". Sắp chịu nói rồi hả? Ôi, tôi hồi hộp.
"Làm... làm anh em với nhau đó. Đủ rồi, ngưng nói chuyện này đi mà. Đi chơi đó, vui vẻ đi. Lát không quá 11h giờ đêm tôi dẫn về, để Abo có thể nghỉ ngơi."
"Hừ hừ.". Tôi nhìn theo tấm lưng của Krist. Hơi tiếc một chút, nhưng đối với tôi, tôi cũng không có gấp gáp gì. Cứ để yên đi vậy.
Krist mất tích với bạn bè của mình, bỏ tôi, Fire và anh Beem ở lại bàn, sau đó quay lại cùng với thức uống mỗi người 2 ly trong tay. Hôm nay quán có party bong bóng xà phòng (nhắc lại lần nữa), thế nên thức uống được đựng vào ly nhựa giống như ly đựng trà trân châu, có nắp đậy và ống hút. Một ly root beer được đặt xuống trước mặt tôi cùng với nụ cười của "bồi bàn riêng tư" đã xung phong đi mua giùm.
Hôm nay là ngày đặc biệt, thế nên trên sân khấu có hoạt động sự kiện cho khách hàng chơi cùng nhau, vì thế nhạc trong quán không to cho lắm.
"Anh Krist!!"
Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau, không có quan tâm MC trên sân khấu cho lắm. Phần lớn là nghe Krist và Tonnam cãi nhau. Một lúc lâu sau thì có tiếng gọi tên nhóc ranh vang lên bên cạnh bàn chúng tôi.
Người gọi là con trai. Tôi không đoán được tuổi, nhưng có lẽ không quá 20. Nhỏ con, da trắng lắm (trắng hơn Krist nữa), khuôn mặt nhìn dễ thương hơn cả Tonnam và Karn, nhưng không được xếp vào kiểu "xinh" như Lann. Có vẻ theo hướng dễ thương hơn cả bé gái nữa.
Cậu ta mặc quần jeans ôm sát cùng áo thun cổ rộng, khoe một bên bờ vai mịn, nhìn dễ thương trộn lẫn với gợi cảm.
Là con trai mà còn tới mức này. Nhiều người nam khác trong quán đều kéo nhau nhìn về phía cậu ta. Dáng vẻ vui tươi, hơn hở làm cho có vẻ ưa nhìn.
Và chắc tôi sẽ không nghĩ gì hết ngoài việc đây có thể là một em khóa dưới tới chào hỏi Krist, nếu chủ nhân cái tên không nhìn lại rồi gọi cái tên mà tôi cực kỳ thấy quen tai.
"Fran"
Fran à? Từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Anh Krist tới làm gì ở đây vậy ạ? Không nói cho nhau nghe rằng sẽ tới gì hết, để Fran còn đi cùng.". Fran mỉm cười đáng yêu tới, nhưng người được nhận lại làm vẻ mặt vô cảm cực kỳ, mặc dù trước đó vừa nói chuyện vui vẻ với bạn bè đây thôi.
"Chuyện của tao. Tao muốn đi đâu thì mày liên quan gì?". Lại còn ra vẻ không ưa nữa.
"Kìa anh Krist, sao nhẫn tâm quá vậy? Fran đợi ở trường đua anh Saifah mà anh không tới ngày nào. Anh Saifah nói rằng anh nghỉ đua xe rồi. Tại sao Fran gọi điện mà anh không bắt máy gì hết vậy?"
"Tao chặn số mày rồi chứ sao."
"Anh Krist!". Fran nghe thấy, tới mức làm vẻ mặt như sắp khóc.
Tôi nhớ ra rồi. Fran là người mà bạn thân anh Beem – chủ nhân trường đua xe mà tôi từng đi theo Krist có nhắc tới, em trai anh Saifah, người thích Krist.
Cảm giác không vừa mắt với cậu nhóc này bắt đầu lẳng lặng được hình thành. Tôi cố gắng làm như không có gì. Bởi vì là người lớn, kêu tôi la lối ra vẻ ghen tuông kiểu thanh niên cũng không được. Tôi cũng có cách thể hiện theo kiểu của tôi.
"Mày tới từ hướng nào thì cút xéo về hướng đó đi. Tao đang ở cùng bạn bè, có thấy không?". Krist mắng lần nữa, khá là nặng lời. Cũng không biết tại sao cậu ta lại ghét Fran tới mức đó.
"Krist, bớt bớt chút đi, dù sao cũng là em thằng Saifah. Sao Fran vào được vậy? Tuổi chưa tới mà không phải sao? Fran mới 16 thôi đó, thằng Saifah có biết không?". Anh Beem quay qua hỏi cậu nhóc đó bằng ánh mắt người lớn rầy trẻ con hoặc là thầy giáo rầy học sinh trong lớp.
"Anh Beem, xin chào ạ. Fran tới cùng bạn, đừng nói với anh Saifa nhé. Fran chỉ nói với anh ấy rằng đi té nước."
"Hớ, bạn hay chồng? Người thứ bao nhiêu rồi? Có bấy nhiêu tuổi mà lẳng lơ không kén mặt.". Krist chen vào lần nữa, mắng nặng lời hơn trước tới mức tôi phải đánh vào tay cho tỉnh táo. Cậu ta quay qua nhìn một chút rồi dịu đi.
"Đây là ai vậy anh Krist?". Thế nên sự chú ý của Fran mới áo về phía tôi.
"Là ai thì mắc gì mày phải nhiều chuyện? Đi cho khuất mắt đi trước khi tao mất hứng. Nể mặt anh tao và anh mày nên tao mới không đạp mày cho xong chuyện đó."
"Krist!". 2, 3 giọng nói quanh bàn gọi tên để ngăn lại ngay lập tức. Phần lớn là bạn của cậu ta và anh Beem. Nhưng Karn lại...
"Hừ". Liếc xéo mắt lên rồi cười nhạo Fran.
Mỉm cười kiểu mà tôi chưa từng thấy. Không ngờ rằng đứa nhóc mặt mũi ngơ ngơ, khờ khạo, dáng vẻ thật thà giống như đứa trẻ 5 tuổi lại có thể làm sắc mặt như vậy nữa.
"Sao, anh Karn? Đừng có nhìn Fran kiểu đó."
"Bạn tao đuổi rồi. Cút xéo đi.". Cả Karn cũng nặng lời không kém. Fire ngồi bên cạnh đứng hình luôn.
"Chuyện này đâu có liên quan tới anh Karn đâu. Giận thay nhau như vậy, có ý gì với anh Krist của Fran không đó?"
"Tao không phải của mày. Đã nói bao nhiều lần là đừng có ý định tóm lấy tao. Tao không có thích con trai, đặc biệt là đứa con trai lẳng lơ.". Krist nhìn Fran bằng ánh mắt không ưa.
"Về thôi. Cậu có say không vậy?". Tôi kéo tay Krist nhắc nhở lần nữa. Sau ly root beer đầu tiên, cậu ta có uống mấy ly thức uống có cồn bởi vì tôi cho phép, lâu lâu mới đi chơi một lần.
"Tôi không có say, Abo. Anh không biết bản chất của nó thì đừng có nói."
"Nếu cậu không thích thì không cần phải nói, không cần chống trả, rồi người ta cũng tự dừng thôi. Đừng nóng nảy mà. Tôi bỏ công đổi ca để đi chơi cùng đó, sao nói là sẽ nghe lời tôi mà?". Tôi thì thầm nói. Nhạc trong quán bắt đầu mở lớn hơn tới mức phải hét lên nói chuyện với nhau. Krist nghe thấy như vậy liền nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi ngay lập tức.
"Cũng được. Tôi sẽ xem nó là không khí đi vậy. Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu. Cậu nghe tôi là tốt rồi, ngoan."
"Nếu vậy Abo dùng gì nữa không? Tôi sẽ đi gọi cho. Ly rượu tôi hết rồi đây."
"Uống nước ngọt được rồi. Cậu uống nhiều quá, một hồi say lại vô tình hôn tôi nữa.". Tôi ghẹo chuyện chúng tôi từng gặp nhau ở quán rượu một lần, Krist say tới ngồi trên đùi tôi, phòng khi đối phương sẽ cảm thấy đỡ hơn.
"Kh... Khùng hả? Lại nói chuyện này chi nữa vậy? Tôi đã nói là tôi say mà. Say, có hiểu không? Đồ bác sĩ khùng!". Từ Krist mặt căng trở thành Krist mặt đỏ rồi.
"Sẽ cố gắng tin nhé. Thấy say hay không say, cậu cũng đều kéo tôi vào hôn hết."
"Nói bậy rồi bác sĩ. Không có!"
"Thật hả?". Tôi di chuyển khuôn mặt tới gần thêm một chút. Đối phương cũng không lùi lại.
"Thật, tôi chưa từng làm. Anh đó, thích lừa người ta làm."
"Tôi chỉ nhìn vào mắt thôi mà.". Tôi nhìn chăm chút vào trong mắt Krist. Chúng tôi im lặng nhìn nhau trước khi khuôn mặt bắt đầu di chuyển tới gần nhau bởi sự quen thuộc.
"Anh Krist!! Thế này là thế nào? Tên điên này là ai?". Fran xuất hiện, kéo tay Krist cho ra xa khỏi tôi. Đôi môi vừa mới chạm vào nhau được một chút đã phải rời xa nhau bởi lực kéo.
Krist nhìn Fran bằng ánh mắt rực lửa bởi cơn giận, hất tay ra khỏi tay Fran thật mạnh, đẩy ngực đối phương tới nỗi lùi lại 2, 3 bước và quát lớn.
"Mày xen vào làm gì? Là gì với tao hả? Cũng không phải. Tao ghét người ra vẻ là chủ nhân của tao. Đi cho khuất mắt đi!!!"
"Bình tĩnh đi, Krist.". Jins ngồi gần Krist nhất nhanh chóng di chuyển tới kéo tay lại.
"Hức, Fran... Fran chỉ... hức... muốn biết nó là ai.". Fran bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, vừa nói vừa nức nở đáng thương. Tại sao Krist lại ghét Fran dữ dội như vậy chứ?
"Là người mà mày muốn trở thành dữ lắm nhưng mà không thể trở thành đó.". Karn trầm tĩnh nói nhưng người nghe lại há hốc mồm tới tột cùng, nhìn mặt Karn, nhìn mặt tôi rồi quay về phía Krist.
"Thật sao, anh Krist? Tại sao? Tại sao không thể là Fran được? Fran yêu anh mà, yêu từ lâu rồi. Fran có thể làm mọi thứ vì anh, chỉ xin anh nhìn Fran một chút.". Fran ào tới ôm lấy cánh tay Krist rồi khóc lóc cầu xin.
"Mày mà yêu tao hả? Người mà mày yêu là bản thân mày thì đúng hơn. Tình yêu của mày là sự ích kỷ. Tiếc là tao từng thương mày như em trai, nếu như ngày hôm đó mày không... Kệ đi, nhanh chóng đi cho khuất mắt trước khi tao chịu không nổi rồi đập mày cho xong chuyện.". Krist hạ thấp giọng, đẩy Fran đang khóc lóc dữ dội ra khỏi bản thân lần nữa, quay về ngồi lại chỗ cũ rồi uống tiếp giống như không có gì xảy ra.
"Fran không chịu đâu. Anh phải là của Fran. Fran sẽ làm cho anh trở thành của một mình Fran cho bằng được.". Fran nhìn tôi bắt ánh mắt thù hận, nhìn về Krist – người không hề để ý liếc nhìn bản thân lần nữa rồi bỏ đi.
"Chuyện này là sao vậy?". Sau khi tình hình trở nên yên bình, Tonnam liền hỏi, phá tan sự im lặng.
"Em trai bạn thân của tao. Là con út cách tuổi nên bướng bỉnh, bởi vì cả nhà đều chiều chuộng.". Anh Beem nói.
Có vẻ những người khác ngoài Karn và anh Beem ra thì không có ai biết chuyện hết, bởi vì ngồi ngơ ngác hết cả đám.
"Nhưng mà mày có mắng em nó nặng lời quá không vậy? Tội nghiệp.". Lann.
"Nếu mày biết nó đã làm gì với tao, chửi như vậy còn quá ít nữa là. Mày không thấy sao? Người khó ghét người khác như thằng Karn mà còn ghét nó nữa là. Mày thử nghĩ đi vậy."
"Rồi nó làm gì mày? Kể ngắn gọn đi, tao đúng vướng mắc.". Jins.
"Tao không muốn nhắc tới, mất hứng.". Krist.
"Nó chuốc rượu thằng Krist, nhưng thằng Krist nó chưa say tới cùng nên vẫn còn ý thức, thoát được.". Karn là người kể thay.
"Chỉ vậy hả? Tụi mày cũng đâu có gì với nhau, giận gì mà dữ vậy?". Tonnam.
"Không phải chỉ bấy nhiêu, Ton. Lừa chuốc rượu tao thôi chưa đủ, còn luôn đi theo đeo bám ghen tuông. Khi tao có người yêu thì đi lừa người yêu tao là tao đã làm nó rồi, tới nỗi người yêu tao chia tay. Cản trở tất cả con gái tới gần tao, cư xử như là chủ nhân. Mẹ nó!". Krist bóp ly nhựa trên tay tới nỗi nó rách.
Tôi không biết rằng nên có cảm giác gì lúc này. Tội nghiệp, ghen hay là nghẹn lời khi Krist tuyên bố rằng không thích có người ra vẻ chiếm hữu.
"Rồi tại sao chưa từng kể cho tao nghe gì hết vậy?". Tonnam.
"Chuyện này từ hồi tao học trung học rồi, trước khi quen với tụi mày nữa. Thằng Karn nó biết bởi vì nó làm bạn với tao từ hồi lớp 7. Nó đã nhắc nhở tao cẩn thận, nhưng mà tao thấy nó là em của anh Saifah nên tao thương như em trai. Mẹ nó, chuốc rượu tao từ hồi nó mới 12 tuổi. Không chửi là lẳng lơ thì nên chửi cái gì?"
Cả bàn im lặng, không có ai đưa ra ý kiến gì nữa. Ngay cả anh Beem còn không dám nói. Krist ngồi căng thẳng một lúc thì lại nói tiếp.
"Tao nghĩ tao về đi thì hơn, không còn vui nữa. Mắc công làm cho tụi mày không vui theo. Để tao đãi xin lỗi sau vậy. Mình về thôi anh."
"Ừm.". Tôi trả lời ngắn gọn.
"Hey, không sao đâu. Mày ngồi kiềm chế cảm xúc một lúc là đỡ hơn thôi. Tao không có nghĩ gì nhiều sẵn rồi mà.". Jins phản đối.
"Mắc công một hồi tụi mày mất vui, ở lại cũng không đỡ hơn đâu. Không biết thằng Fran có còn ở trong quán hay không, một hồi nó tới thì lại có chuyện nữa.". Krist vẫn cứ từ chối lần nữa.
"Nếu vậy chúng ta về hết luôn đi. Để mày về một mình sao mà được?". Lann nói rồi ra vẻ định đứng lên. Krist đi vòng qua đè vai cho ngồi lại như trước.
"Một mình đâu? Tao về với Abo mà. Tụi mày ở đây đi. Tao không muốn cảm xúc của một mình tao làm cho tụi mày phải nhịn đi chơi hết cả đám. Người ta còn chưa xả bong bóng xà phòng mà. Ở lại chơi đi, người ta còn ở lại quá trời. Một hồi có bong bóng thì mày có thể khéo quấn lấy anh Beem nữa. Hahahaha!". Người phiền muộn cố gắng cười chọc bạn, nhưng không có ai cười theo hết. Sắc mặt Krist lúc này, nó được gọi là gượng.
"Mày có chắc là ok không đó, Krist?". Anh Beem nhìn em trai bằng ánh mắt lo lắng.
"Ờ, ok. Đừng có nhìn như vậy được không? Đánh vào đầu em có lẽ hợp với anh hơn đó."
"Có chắc là không về hết cả đám không? Tao cũng không muốn ở lại nữa. Đông người.". Karn.
"Mày ngồi xuống, thằng sloth. Anh Fire không có rảnh suốt đâu đó. Bỏ công có ngày nghỉ đi chơi cùng nhau, tội nghiệp anh ấy một chút.". Khi Krist nói như vậy, Karn liền quay qua nhìn Fire mà lúc này đang ngồi mỉm cười giống như muốn nói rằng tùy ý. Thế nên Karn gật đầu chịu ở lại tiếp, nhưng vẫn đáp lại.
"Còn anh Singto thì sao?"
"Anh ok. Không có thích bong bóng xà phòng cho lắm. Nếu Krist về thì anh về.". Tôi nhún vai trả lời một cách đơn giản. Thật ra không muốn tới nữa là.
"Abo không muốn tới sẵn rồi. Thôi mà, ở lại đi. Đừng làm cho tao thấy có lỗi hơn như vậy nữa. Xin lỗi vì đã làm cho mất vui nhé.". Krist cố gấng mỉm cười với mọi người. Không có ai dám níu giữ nữa bởi vì sắc mặt của người nói không hề đỡ hơn.
**************************************
Trên đường ngồi taxi về, Krist không câu nào hết, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới lúc về penthouse, sắc mặt của cậu ta vẫn không hề tốt hơn.
"Đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã qua rồi, cậu giữ lấy quá khứ để làm tổn thương chính mình để làm gì chứ?". Tôi không chịu được. Sau khi tắm xong, vẫn thấy Krist ngồi mơ màng ở trên giường.
"Anh có muốn biết rằng đã xảy ra chuyện gì không?". Cậu ta quay qua chầm chậm nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Ánh mắt của Krist, nó chỉ toàn là sự bối rối, mặc dù từ chuyện mà tôi được nghe, đáng lẽ Krist chỉ nên giận.
"Muốn kể hay không? Nếu cậu vẫn không an lòng để kể thì cũng không sao.". Tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Một số chuyện khó mà có thể nói thành lời được.
Cậu ta lặng đi một lúc lâu, cúi xuống nhìn bàn tay của mình rồi bắt đầu nói chầm chậm.
"Em thất vọng. Cô gái đó tin thằng Fran mà không nghe em nói gì cả, mặc dù đó là người đầu tiên mà em định nghiêm túc... Là lần đầu tiên. Em giải thích mọi thứ, nói toàn bộ sự thật. Nhưng điều được nhận lại là lời chia tay, nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm. Từ đó, em không định thật sự yêu ai nữa. Nó giống như ác mộng mà thằng Fran là nguyên do. Em rất ghét nó khi mà nó cố gắng phá hoại cuộc đời em bởi vì sự ích kỷ của nó... Tình yêu là gì vậy, anh Singto? Làm mọi thứ để chiếm hữu, không quan tâm đối phương có cảm giác như thế này, chỉ cần trở thành của mình thôi, chỉ vậy thôi à?... Hay tình yêu là việc không tin tưởng, nghe người khác nhiều hơn người mà mình yêu, không kiên định, không mạnh mẽ và mỏng manh?"
"Krist, em còn trẻ. Càng vào lúc đó, bản thân em còn càng nhỏ hơn nữa. Vào ngày sau, em vẫn phải gặp nhiều loại người tiếp cận, cả tốt cả xấu. Em phải mạnh mẽ và vượt qua nó cho được bằng lý trí. Những gì đã qua rồi thì chúng ta không thể sửa đổi được, nhưng có thể đem nó làm bài học để cho không mắc phải lần nữa. Và một ngày, em sẽ tìm thấy được ý nghĩa thật sự của từ "yêu". Khi tới ngày đó, em sẽ biết được câu trả lời, mà không cần phải hỏi gì hết."
".........Anh từng có tình đầu bao giờ chưa?". Cậu ta quay qua hỏi tôi, ánh mắt vẫn đầy sự lưỡng lự, bối rối và không dám chắc.
"Từng chứ. Anh già hơn em tận 10 tuổi đó, sao mà không có tình đầu được. Lúc chia tay anh cũng buồn, nhưng vẫn vượt qua nó được. Mỗi một người đều phải bước qua điểm đó cho bằng được. Té thì đứng lên lại, đừng chìm đắm trong quá khứ để cho nó níu giữ, không để cho chúng ta bước về phía trước được. Không có ai làm tổn thương em được, nếu em không để cho người đó làm."
"Vậy đối với anh, tình yêu là gì?"
"Đối với anh, tình yêu là sự an lòng. Khi nào ở cạnh nhau mà cảm thấy an lòng, có thể là chính mình được, đó là tình yêu. Anh đã qua khoảng thời gian xem tình yêu là sự khát vọng rồi, Krist. Anh muốn có người chăm sóc lẫn nhau, lo lắng, quan tâm nhau mỗi ngày, làm những chuyện nhỏ nhặt cho nhau nhưng lại có ý nghĩa to lớn, làm cho trái tim đập mạnh nhưng ấm áp, ở bên cạnh nhau lúc mệt mỏi, thấy hiểu công việc của anh. Chỉ vậy thôi là đủ rồi."
"Rồi anh gặp người đó chưa?"
"Anh nghĩ rằng...". Tôi nhìn vào đôi mắt Krist.
"...Anh gặp rồi."
"Rồi người đó nói thế nào?"
"Có lẽ người đó cần thêm chút thời gian, bởi vì đang bối rối."
"Vậy anh có thể đợi người đó được không? Em nghĩ người đó có lẽ cũng có cảm giác đặc biệt với anh không khác gì, bởi vì anh tốt bụng và là người duy nhất làm cho người đó nghe lời được."
"Được chứ, anh đợi được. Lâu tới mức nào, anh cũng đợi. Anh mong rằng người đó sẽ sớm tìm ra được ý nghĩa của từ "yêu"."
"Cảm ơn nhé.........anh Singto.". Krist nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười.
Nụ cười làm cho tôi cảm thấy an lòng hơn, cho thấy rằng Krist đã ok rồi.
Tối đó, Krist nằm ôm tôi thật chặt cả đêm, giống như muốn tìm điểm chống đỡ cho chính mình. Tôi siết chặt vòng tay ôm lại không khác gì, nằm vuốt tóc Krist trong im lặng, để cho thời gian trôi qua một cách không hối hả gì. Cho tới khi hơi thở của đối phương ra vào một cách đều đặn thì tôi mới đóng mí mắt của mình lại.
---------- End Chap 47 ----------
Bình luận truyện