[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 68



{ = Krist = }

Bây giờ tôi giống như người điên. Từ lúc có nhẫn đã được 3-4 ngày, mỗi buổi sáng thức dậy tôi phải giơ tay lên nhìn ngót áp út bên trái của mình và mỉm cười.

Nó đã trở thành thói quen rồi. Khi mở mắt ra thì nhìn tay của bản thân trước tiên. Nếu có ai lén quay clip khoảng thời gian này của tôi, chắc tôi sẽ xấu hổ tới mức phải độn thổ vào tận lõi Trái Đất. Từng có bồ biết bao nhiêu người mà chưa từng làm như vậy bao giờ.

Hay là tính nết người vợ nó nhập vào người ta?

"Anh mừng khi mà bé ngoan thích tới như vậy.". Khuôn mặt đẹp trai vùi vào cổ làm cho tôi giật mình.

"D... Dậy rồi hả?". Tôi nhanh chóng giấu đi tay của mình xuống dưới cái mền, làm vẻ mặt như không biết gì.

"Dậy rồi. Dậy đủ lâu để thấy cái người mỉm cười với nhẫn của anh."

"Kh... Khùng! Em chỉ mỏi ngón tay nên định xoa bóp thì đúng hơn.". Nói rồi liền giơ ngón tay lên nắn nắn, xoa xoa phụ họa một chút để cho đáng tin.

"Hừ ừ, đáng tin lắm luôn đó vợ. Thích thì cứ nói là thích đi chứ."

"Ừ, thích thì thích. Đừng ghẹo chứ. Em đã nói là mắc cỡ mà.". Không làm được gì thì cứ vùi mặt vào chứ sao.

Tôi vùi mặt vào ngực của Abo bởi sự mắc cỡ. Muốn đánh nữa, nhưng mà sợ gái tánh quá. Bây giờ sự nam tính của tôi còn lại bao nhiêu phần trăm vậy nè? Chắc phải kiếm thời gian đi đánh nhau với thiên hạ quá. Từ lúc ở cùng với tên bác sĩ, tôi cảm thấy tôi trẻ con quá mức, người tốt quá mức. Lúc trước đâu có như vậy đâu.

"Em đúng là dễ thương thật mà.". Abo ôm quanh eo, mũi và miệng bắt đầu quậy phá nhiều hơn.

"Em không có dễ thương, em đẹp trai."

"Ừm, đẹp trai thì đẹp trai.". Bác sĩ dâm dê bắt đầu không quan tâm vẻ đẹp trai hay dễ thương. Miệng bắt đầu mím mạnh vào làn da ở cổ.

"Ư... Đừng mà. Hôm nay em phải đi thực tập đó.". Tôi rụt cổ tránh. Abo thì cứ lí nhí bên cổ.

"Nhưng anh nghỉ mà. Nghỉ cùng nhau nhé? Không cần đi đâu."

"Khùng hay sao? Một hồi em không qua được thực tập, phải tốt nghiệp trễ 1 học kỳ luôn đó, có biết không?"

"Sợ gì chứ? Người ký tên cho qua là anh đây mà. Anh ra lệnh ở lại thì ở lại đi chứ."

"Ưʍ... Đừng mà, Abo. Em... ưʍ... em đi... làm.". Bàn tay to bắt đầu không yên phận mà chui vào bên dưới lớp áo. Lớp da nóng hổi làm cho tôi bắt đầu dao động.

"Là tận vợ của chủ nhân bệnh viện, không cần đi làm anh cũng nuôi được. Hôm nay nằm ôm nhau cả ngày thì hơn."

"A... Ư... Thôi mà. Nè, đang sờ chỗ nào đó? A, đừng làm thành dấu nhé anh."

"Bé ngoan, đừng vùng vẫy chứ. Cho anh sướng lòng một chút đi."

"Một chút của anh làm em ngất luôn bây giờ. Vừa mới khỏi thôi đó, đừng trêu chứ."

"Không có trêu. Krist thơm hết cả thân người luôn. Là lỗi của ai nhỉ~~~"

"Lỗi của anh... vì... ức... dâm dê...A!"

"Thì tại vợ nằm khêu gợi mỗi sáng, sao không dê được chứ?". Anh ấy nói vậy thôi chứ tsừ hồi trực ca vào thứ Hai, tới giờ đã không về nhà 2-3 ngày rồi. Dù cho tôi thực tập ở cùng một chỗs, trong phòng làm việc của bác sĩ Prachaya nữa kìa, nhưng có ngày gần như không có gặp mặt nhau luôn. Nghỉ giải lao, nghỉ trưa cũng không cùng giờ nữa.

Bởi vì như vậy, từ lúc anh ấy đeo nhẫn cho tôi vào hôm hẹn hò, tới hôm nay tôi mới được ở cạnh anh ấy hoàn toàn đây.

"Hức... ưʍ...". Bàn tay nóng làm cho tôi say sưa tới nỗi quên mình, không biết quần áo nó bay ra khỏi người từ lúc nào và giờ đã nằm thở gấp ở bên dưới người anh ấy rồi.

Tên bác sĩ dâm dê ngồi ở trên người tôi, sau khi hôn hút lấy linh hồn của tôi cho tới khi hài lòng thì liền ngồi dậy, cởϊ áσ ngủ với dáng vẻ cực kỳ sεメy.

"Anh Singto...". Tôi rên gọi tên một cách thều thào, nhìn khắp cơ thể bằng ánh mắt long lanh. Tay thì giơ lên để gọi anh ấy quay về vòng tay.

Hai người chúng tôi đã trở nên tự nhiên như thế này từ lúc nào vậy?

"Ừ, bé ngoan.". Giọng trầm thấp khàn đặc, tay vuốt ve khắp người, cái mền bị lọt xuống tới eo. Khuôn mặt đẹp trai quay lại vùi tiếp vào cổ.

Tôi nghiêng cổ mở đường cho đối phương thuận tiện hơn, rêи ɾỉ trong họng một cách hài lòng, tay xoa nắn khắp tấm lưng của anh ấy.

Đột nhiên nghĩ ra được chuyện hay ho.

"Ngày mai... ưʍ... anh... có trực... a... không?"

"Có. Anh được nghỉ một ngày. Sao vậy?". Miệng vừa trả lời vừa nếm làn da của tôi.

"Không có gì... ưʍ... anh, hôn chút đi."

"Ừ"

Chúng tôi hôn nhau một lúc nữa. Tôi liền lật người ngồi lên trên. Tên bác sĩ dâm dê tới nỗi mắt sáng rỡ bởi vì sự kỳ vọng.

Tôi chỉ nhếch khóe miệng mỉm cười, cúi mặt xuống hôn vào cổ đối phương giống như anh ấy đã làm lúc nãy.

"Ưʍ... Bé ngoan...". Cứ rên thoải mái trước đi, hừ hừ.

Âm thanh nụ hôn trên làn da mịn mà tôi phục vụ cho làm cho người bên dưới thay đổi tư thể sao cho tôi vùi mặt vào cổ anh ấy nhiều hơn. Bàn tay to thay phiên bóp mạnh và nhẹ ở chỗ hông và bắp đùi. Mặt nhắm một cách say sưa.

Tôi mím môi của mình lên da của anh Singto, cứ nếm dần dần. Bình thường tôi để cho anh ấy làm, nhưng hôm nay tôi sẽ trở thành người công kích ngược lại.

Công kích nhé, không phải công.

Sau khi ngẩng người lên một chút, tôi nhìn 3-4 vết đỏ chỗ cổ của bác sĩ một cách hài lòng.

Ngày mai dù cho cài nút áo đè lên tới cổ cũng vẫn thấy mà thôi.

Hôm trước làm cho tôi xấu hổ trước mặt anh Pae giỏi lắm, cho tôi trả thù lại một chút vậy, ngài chồng tương lai.

"Nhóc ranh, đánh dấu anh hả?". Thay vì mắc cỡ hay la lối như tôi, anh Singto lại mỉm cười thích thú, kéo tôi xuống nằm ngửa rồi lật người lên trên lại như cũ. Cơ thể cao lớn dùng 2 cánh tay mạnh mẽ nhốt tôi xuống giường. Khuôn mặt đẹp trai, gian manh cúi xuống cho tới khi mũi sát mũi.

"Trả thù đó, hừ hừ.". Tôi trả lời lại, không hề bị chấn động gì.

"Cứ tự nhiên. Anh muốn tuyên bố muốn chết, đâu có hay xấu hổ như bé ngoan đâu. Nếu có ai hỏi thì anh sẽ nói là em làm."

"Hey, không được. Cấm nói đó. Nếu nói thì người khác nhìn em mất. Em phải đi thực tập, biết để cái mặt ở đâu đây?"

"Thì vùi mặt lên ngực anh nè. Ấm lắm đó."

"Ọe!"

"Gì chứ? Mang thai mất rồi. Còn chưa kịp kết hôn nữa là."

"Thai quái thai quỷ gì chứ? Không có mang thai. Đừng có điên, em là con trai."

"Con trai cũng mang thai được đó. Gặp hàng của anh mạnh nữa."

"Tự tin dữ!"

"Hay là không đúng? Ai là người cứ kêu gọi anh suốt? Không thật sự tốt thì vợ không ghiền tới mức này đâu.". Cũng đúng, nhưng ai mà đi thừa nhận chứ? /////

"Tự luyến."

"Vì thì phải chứng mình rằng anh tự luyến...". Ánh mắt gian manh nhìn khắp thân người tôi. Giọng điệu trầm thấp nói tiếp. "Hay là Krist mê anh."

Đôi môi gợn sóng cúi xuống hôn vào môi tôi ngay lập tức. Bàn tay to bắt đầu vuốt ve khắp người. Tôi không định từ chối sẵn rồi, thế nên đưa tay lên ôm quanh cổ đáp lại nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào với sự tự nguyện.

"Ưm~~~"

*Krét*!!

"Mấy đứa dậy ch... Aaaaaaaaaa!"

"Chết tiệt! / Cô Wan!". Hai chúng tôi bật người ra khỏi nhau. Tôi lấy mền che người lại, bởi vì Abo lột sạch hết rồi, trong khi đối phương vẫn còn cái quần ngủ.

"M... Mẹ... Mẹ xin lỗi. Mẹ không ngờ là... ơ... /////////"

"Sao mẹ vào đây được vậy?". Tôi vò đầu định thần lại. Không ngờ là sẽ có ai đi vào. Đây là phòng riêng. Penthouse này chỉ có tôi và Abo ở nên chưa từng khóa phòng ngủ.

"M... Mẹ... thật ra... Mẹ có... keycard. /////////". Ờ, đúng rồi. Mẹ có keycard mà.

"Rồi định tới sao không báo trước chứ. Lại còn ào ào đi vào nữa. Suýt nữa Krist đứng tim chết."

"Thì tại mẹ... mẹ đâu biết là đang... đang... ơ... với nhau.". Mẹ lấy 2 ngón tay chỉ chỉ vào nhau.

"Xin chào mẹ ạ.". Abo định thần lại được thì liền giơ tay lên vái chào mẹ tôi. Mặt đỏ tới tận tai.

Tóm lại là 2 chúng tôi thi nhau đỏ mặt.

"Giờ có phải lúc xin chào đâu chứ. Lấy quần áo giùm em trước đi.". Kia kìa, nó bay đi nằm chết ở trên sàn kia kìa.

"À, ừ, ừ. Đợi chút nhé.". Abo nhanh chóng đứng dậy gom hết quần áo đưa cho tôi rồi mặc áo của mình.

"Mẹ, ra đợi ở phòng khách đi. Krist định mặc đồ."

"Ừa, ừa, mẹ sẽ nhìn... ới... mẹ sẽ đi ra ngoài đợi. Cứ tự nhiên nhé, không cần gấp.". Nói xong mẹ liền chạy ra khỏi phòng, đóng cửa giùm một cách xong xuôi.

"Vậy tiếp không? Mẹ nói là không cần gấp mà.". Tên này thì mặt dày quá mức.

"Đang giỡn phải không? Ai còn có hứng nữa chứ? Em đi tắm đây. Anh nói chuyện với mẹ đi. Huhu, em nên đem mặt để ở đâu đây?". Dù cho là mẹ, nhưng khi bắt gặp cảnh tượng riêng tư tột cùng như vậy, ai mà không xấu hổ chứ.

"Thì đã nói là vùi vào ngực anh mà. Tới đây nhanh lên.". Abo dang tay ra, làm ra vẻ tự tin rằng tôi sẽ lao vào vòng tay đó. Điên hay sao vậy?

"Còn giỡn nữa. Lúc nãy anh đỏ mặt không có thua gì em đâu. Xí!". Nhìn bằng ánh mắt không ưa về phía tên bác sĩ dâm dê một cái, rồi tôi liền ôm quần áo ném vào trong giỏ phía trước phòng tắm. Không mặc đồ ngủ nữa, tắm rửa rồi mặc đồ bình thường luôn vậy.

******************************* 

Tôi tắm nước lạnh đuổi đi cơn nóng trên khuôn mặt gần nửa tiếng. Chuẩn bị tâm lý một lúc nữa rồi mới chịu mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Abo đã ở trong bộ đồ ở nhà rồi. Đầu lại còn ướt giống như mới gội. Chắc là tắm ở phòng tắm bên ngoài.

"Rốt cuộc mẹ tới làm gì từ sáng sớm vậy? Còn chưa 7 giờ nữa.". Tôi đi tới ngồi cùng ghế salon với Abo, không dám nhìn mặt mẹ mình nữa là.

"Thì định rủ đi ăn sáng... mà... ơ...". Không phải chỉ mình tôi không dám nhìn người sinh ra mình, bản thân mẹ cũng không dám nhìn mặt tôi. Mẫu thân đáng kính ấp a ấp úng, muốn nhìn thẳng con trai cũng không được. Mặt thì đỏ thi đua với cà chua mất rồi.

"Định nói gì thì nói đi. Nhưng mà không được trách. Mẹ là người dâng hiến con cho tên bác sĩ dê này đó."

"Sao lại nói xấu anh vậy, bé ngoan? Rõ ràng em là người bắt đầu."

"Em mà bắt đầu hả? Anh thì có, đừng có mà đổ cho nhau đó."

"Ừ, ừ, nếu anh thừa nhận là anh bắt đầu thì em phải thừa nhận là em tình nguyện."

".......". Câm nín chứ sao. Nhìn mặt mẹ kìa, tên bác sĩ dâm dê.

"A... Ơ... Mẹ nghĩ chúng ta bỏ qua chuyện này đi thì hơn. Không hỏi thì không hỏi... Krist vẫn chưa có thai phải không con? Dù mẹ muốn bế cháu, nhưng mẹ sợ con yêu mặc đồ đính hôn không đẹp đó."

"Mẹ!!! Mọi người bị cái gì hết vậy? Con là con trai đó. Con – là – con – trai."

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Mẹ quên mất. Thấy mỗi khi ở cùng với Singto thì con cư xử đáng yêu. Đừng thô lỗ mà con, mẹ chỉ giỡn thôi.". Thề rằng đó là giỡn đi! Cái ánh mắt muốn có cháu lúc nãy là thế nào?

"Rốt cuộc mẹ tới đây làm gì?"

"Ui, suýt nữa quên mất. Là thế này, mẹ định tới đón đi ăn rồi đi thử đồ với nhau. Mẹ hẹn với bên cửa hàng lúc 10 giờ."

"Thử đồ? Đồ gì?"

"Còn đồ gì chứ? Thì lễ đính hôn đó, đồ đính hôn đó. Phải đi gấp hôm nay, bởi vì còn phải đo thân người rồi may đồ nữa. Quan hệ không rộng thì đột ngột như vậy họ không có tiếp đâu đó.". Mẹ khoe khoang dữ dội. Biết là đẹp, giàu và đỉnh rồi ạ.

"Thôi, hôm sau vậy. Hôm nay Krist có thực tập mà mẹ. Sao mà đi được?"

"Thì tại Singto rảnh hôm nay mà. Mẹ gọi điện kiểm tra với cô thư ký rồi. Chúng ta phải đi gấp sao cho sớm nhất có thể đó. Mắc công đồ không kịp lễ đính hôn. Cho em nó nghỉ một ngày không được sao con?". Con mà mẹ hỏi là con rể đó, không phải con ruột đâu. Giọng điệu dịu dàng, ngọt ngào tới như vậy!

"Được ạ. Lúc đầu cũng định cho nghỉ hôm nay sẵn rồi, để thứ Bảy rồi hẳn đi."

"Oái! Thứ Bảy không được. Mẹ hẹn với cô Bow và quản lý khách sạn rồi. Chúng ta phải đi bàn chuyện làm lễ đính hôn. Không bao nhiêu tuần nữa là phải tổ chức rồi, còn chưa kết luận được nữa.

"Gì gì thì cứ tổ chức đại đi mẹ. Sao cho mẹ thấy tốt đi vậy.". Tôi không thích mấy cái như vậy, lộn xộn muốn chết.

"Không được. Khoảng thời gian này em nó xin nghỉ không sao hết phải không con?". Mẹ quay qua hỏi cái người lúc trước đó.

"Được ạ, không sao. Nhưng có thể con không rảnh mỗi khi hẹn với cô Bow đâu ạ, thưa mẹ.". Anh Singto trả lời với dáng vẻ e ngại.

"Sao mà được chứ? Đây là lễ của 2 đứa con đó, phải rảnh chứ. Bệnh viện cũng là của mình, lén trốn đi một chút cũng không sao đâu.". Mẹ nói đơn giản bởi vì ba không phải là bác sĩ. Thế nên tôi phải giải thích cho nghe thay Abo mà lúc này đang có sắc mặt khó xử.

"Không được đâu mẹ. Abo là bác sĩ đó, không phải chỉ là người điều hành. Nếu khoảng thời gian anh ấy "trốn đi một chút" của mẹ đó mà có bệnh nhân, có người bị thương khẩn cấp thì biết làm sao? Mỗi một giây của người bị thương đều phụ thuộc vào bác sĩ đó. Nếu mẹ muốn đi thì đi với Krist cũng được. Để hôm nào anh bác sĩ rảnh rồi hẳn đi.". Tôi nói rồi ánh mắt liếc thấy vị bác sĩ quan trọng đang mỉm cười ngọt với tôi.

"Kiểu này khi bàn với nhau thì khó quyết định rồi. Nếu lỡ như con chọn mà Singto không thích thì sao?"

"Anh bác sĩ chiều con muốn chết. Con chọn cái nào thì anh ấy cũng chọn cái đó. Đúng không, Abo?"

"Ừ, anh chiều ý Krist. Cứ quyết định đi nhé.". Abo cười ngọt lấy lòng làm cho tôi trề môi nhìn lên trời. Còn mẹ thì nhìn 2 chúng tôi với vẻ mặt không ưa.

Nghe đồn là chính bản thân ép tụi này lấy nhau đó, gì mà giờ này làm vẻ mặt không ưa vậy ạ, mẫu thân?

******************************* 

Sau khi ăn sáng xong thì liền đi thẳng tới cửa hàng mà mẹ hẹn. Cũng giống như cửa hàng có đồ cô dâu, chú rể thông thường đó. Khi đậu xe xong thì mẹ liền lôi tôi và Abo vào cửa hàng. Quàng tay cứ như mình là cô dâu và có 2 chú rể. Tôi xấu hổ muốn chết rồi đây, sao phải làm mấy chuyện như vậy chứ. Chủ tiệm họ không bị sốc chuyện 2 người con trai đi may đồ như vậy sao?

"Mẹ, mẹ đo số đo của Krist rồi đưa cho họ không được sao?"

"Không được, đừng lắm chuyện. Đã tới tận đây rồi mà còn xấu hổ gì nữa. Thời nay con trai cũng kết hôn với nhau được. Và đừng có viện cớ là bị ép buộc với mẹ đó, bộ dạng hồi sáng nó mách mẹ hết rồi.". Ôi, đừng khui lên nữa, xin đó.

"Làm cũng được. Đừng phàn nàn chứ."

"Chịu thì làm vẻ mặt cho đàng hoàng chút đi. Mặt như vậy, một hồi chú rể tương lai cho là con không tình nguyện kết hôn với người ta bây giờ."

"Xí, anh bác sĩ biết là con tình nguyện hay không mà. Mẹ không để ý gì hết.". Tôi giơ tay trái của mình lên khoe với mẹ. Phu nhân Wan kinh ngạc, mắt sáng rực, buông 2 tay ra khỏi cánh tay của chúng tôi rồi cầm lấy bàn tay của tôi. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngón áp út.

"Aaaaaa! Chết rồi. Thế này là thế nào? Tại sao? Thế nào? Hồi nào? Ở đâu? Kể ra ngay."

"Hôm Chủ nhật vừa rồi. Anh bác sĩ bao hết cả sân thượng của nhà hàng sang trọng, đãi món ăn và champagne cực kỳ ngon, có hoa đầy khắp sân thượng rồi cầu hôn nữa. Ganh tỵ không nào?". Tôi khoe xong thì mẹ liền nhìn bằng ánh mắt không ưa thay câu trả lời.

"Xí! Hồi ba con cầu hôn mẹ, quỳ gối giữa trung tâm mua sắm luôn đó. Đừng có mà dọa."

"Với Krist chắc không làm như vậy được đâu ạ. Nếu làm ở chỗ đông người, thay vì em ấy đồng ý, con nghĩ chắc em ấy sẽ đấm con 2-3 cú cho đỡ mắc cỡ thì đúng hơn.". Abo trả lời như biết rõ.

"Dám thì thử đi. Quỳ gối giữa trung tâm mua sắp ấy hả mẹ? Sao ba nghĩ ra được vậy? Đúng sến súa! Đi nhớ từ bộ phim nào vậy trời?"

"Phim nào thì cũng kệ. Mẹ thích, con có ý kiến gì? Ganh tỵ thì cứ nói. Đi được rồi, một hồi em Brownie đợi lâu."

"Brownie?". Tên người hay tên chó?

"Thì chủ cửa hàng này đó. Là nhà thiết kế nổi tiếng, chưa từng nghe qua sao?". À, tên người nhỉ?

"Chưa từng. Con đâu có chạy theo thời trang tới mức quen biết nhà thiết kế đâu."

"Đi, đi.". Mẹ cắt đứt cuộc đối thoại rồi quàng tay 2 chúng tôi mỗi người một bên, lôi vào bên trong cửa hàng tiếp.

"Ui, chết! Chị Wan, tới rồi ạ. Hai người này phải không? Con rể tương lai và con trai?". Một người nào đó có vẻ là chủ tiệm lao tới chỗ chúng tôi với tốc độ cao tới nỗi tôi phải làm tư thế phòng thủ bảo vệ mẹ trước. Tại bất ngờ nên cơ thể tự động di chuyển. Suýt nữa giơ chân lên đạp luôn rồi, nhưng rồi mẹ chào lại với lời nói tương tự.

"Ui, chết! Em Brownie, vẫn đẹp như trước vậy đó. Đây nè, đây nè, để giới thiệu cho làm quen.". Tôi ngớ ra luôn. Bình thường mẹ chưa từng lẳng lơ... ới... không phải, hớn hở tới như vậy. Thế nhưng lại ào tới thơm má trái má phải của em Brownie gì gì đó giống như đã quen biết nhau 10 kiếp rồi mới giới thiệu tiếp.

"Đây là Singto và Krist. Nhờ em nhé.". Ưʍ... có ngắn quá không vậy mẹ? Nhưng mà kệ đi.

Tôi với Abo giơ tay lên vái chào chị Brownie cùng lúc theo cấp độ tuổi tác. Dù cho mẹ gọi là em Brownie gì đó, nhưng có vẻ như trẻ hơn mẹ tôi không bao nhiêu tuổi đâu.

Nhà thiết kế xinh đẹp (?) nhìn chúng tôi rồi gào thét lần nữa.

"Oái! Chết rồi! Đẹp trai hết cả 2 luôn. Ganh tỵ dữ lắm đó, mẹ ơi. Có người nào đẹp trai cỡ như vậy thì giới thiệu cho đứa con này chút đi."

"Hết rồi. Có mỗi đứa con duy nhất là Krist. Còn Singto là con rể. Đừng có định cám dỗ con rể mẹ nhé, không thì biết tay.". Mẹ lại còn tung hứng với người ta nữa.

"Thiệt là, không giành đâu. Brownie vẫn còn muốn có cửa hàng để kiếm ăn. Kiếm tiền bao trai ngày qua ngày khỏe hơn nhiều. Nào, mấy đứa. Đi theo vào trong đi. Để còn đo thân người rồi chọn mẫu nữa."

Chị Brownie dẫn chúng tôi vào bên trong của cửa hàng. Tôi hơi muốn hỏi rằng trước khi có tên Brownie, tên thật trên chứng minh nhân dân là cái chi. Nhìn từ bộ dạng có phải tên "lực lưỡng" không? Thế nhưng lại không dám hỏi, chỉ biết đi theo vào phòng bên trong, vị trí hơi riêng tư một chút. Dự là phòng này cũng dùng để thử đồ.

"Nào, ai đo trước đây. Chú rể hay cô dâu?". Bà chị Brownie cầm thước dây lên bằng 2 tay, nắm lấy 2 đầu quấn vào bàn tay rồi kéo căng giống như định dùng để siết cổ gϊếŧ chúng tôi hơn là đo người.

"A... Anh... Abo đi trước đi.". Bởi vì sự tưởng tượng bay xa trong não, làm cho tôi ớn lạnh tới mức gửi Abo đi thử xem có thật là đo người không, hay là đi chết.

"Bị gì vậy, bé ngoan? Cái mặt giống như thấy ma."

Tên điên này nữa. Vừa mới gặp ma 3-4 ngày trước, giờ lại nói chuyện ma quỷ làm gì nữa vậy!

"Không có gì, đi đo trước đi. Em sẽ chọn kiểu đồ với mẹ trong khi đợi."

"Oái! Ngọt ngào với nhau tới mức đáng ganh tỵ ghê. Sau này Brownie sẽ tìm trai để cưới theo. Nào, chú rể đẹp trai. Đứng chỗ này đi.". Chị Brownie căng dây thừng... ới... căng thước rồi nhìn Abo bằng ánh mắt giống như định nhai nuốt.

"C... Chúc may mắn nhé anh. Chúc anh quay lại với cơ thể đầy đủ.". Tôi cười khô khan cổ vũ. Lần đầu tiên Abo làm vẻ mặt giống như không làm việc liên quan tới lễ đính hôn. Chắc không phải không muốn đính hôn đâu, không muốn ở gần chị Brownie thì đúng hơn.

******************************* 

Và việc đo người (cùng với việc bị sàm sỡ) bởis chị Brownie đã kết thúc một cách êm đẹp. Tôi chịu đựng cho chị ấy sờ mông 1 lần. Chân suýt nữa co giật rồi. Có vẻ như đối phương biết nên nhanh chóng đo cho xong. Có được từ Abo nhiều rồi, còn đòi hỏi gì từ tôi nữa chứ. Tên đó là bác sĩ lịch sự, tốt bụng, ngoan hiền mà, thế nên không dám lỡ chân huơ vào chị ấy.

"Mẹ xem rồi, Krist mặc đồ xanh da trời có lẽ sẽ hợp đó. Đồ vest này cũng đẹp.". May là mẹ còn nể mặt, không kiếm đồ kiểu phụ nữ cho tôi.

"Thôi, muốn màu đen."

"Sao mà màu đen được? Lễ đính hôn thì phải có màu tươi tắn chứ.". Liệu có lần nào mà tôi và mẹ không cãi nhau không vậy?

Bình thường đáng lẽ cặp đôi đính hôn mới phải cãi nhau mà, không phải sao? Tại sao tôi với Abo không cãi nhau câu nào, thế nhưng lại quay qua cãi với mẹ của mình như vậy chứ?

"Như anh bác sĩ mẹ còn nói là màu đen hợp nữa là. Krist không hợp với màu đen chỗ nào?"

"Thì tại Singto đẹp trai. Đẹp trai kiểu bad bad, mặc đồ đen mới hợp."

"Krist cũng bad đó mẹ. Để ngày mai dẫn thằng sloth đi kéo bè đánh nhau cho xem liền luôn."

*Chát*

Ừm, rồi lại bị đánh lần nữa. Lười kêu réo rồi, bị kiến cắn còn đau hơn vậy nữa là. Kệ nó đi vậy.

"Con thật là. Mẹ nói bao nhiêu lần là đừng thô lỗ. Lớn tới mức sắp có gia đình rồi, tập bình tĩnh chút đi. Nóng tính ầm ĩ, ngày nào đó Singto chịu không nổi, bỏ lên lư trả về thì mẹ không nhận đâu đó, nói luôn."

"Haizzz, dù sao con cũng không lấy vest màu xanh da trời, con lấy màu đen. Con chiều theo mẹ mọi thứ rồi, muốn đính hôn thì cũng chịu rồi. Chỉ xin bấy nhiêu mà không được sao?". Tôi không quan tâm vấn đề nhảm nhí mà mẹ chọc ghẹo, mà đổi sang nói nghiêm túc. Nếu vẫn còn chọc điên mẹ thì sẽ cứ chậm dần, không xong chuyện cho rồi. Có thể để ý thấy rằng khi tôi nghiêm túc thì xưng là "con", nếu giỡn giỡn thì sẽ xưng là Krist. Tùy hứng.

Và mẹ cũng biết. Khi tôi xưng là con, mẫu thân liền vào chế độ nghiêm túc theo.

Bao lâu nay cũng cãi chơi chơi với tôi nhỉ? Chắc bạn biết tôi có cái tính này từ ai rồi.

"Nếu vậy thì cho mẹ xin áo bên trong màu tươi tắn một chút nhé, Krist. Con cũng biết là mẹ muốn buổi lễ nó có vẻ tươi tắn. Mẹ làm cũng là có ý tốt với Krist đó, không muốn để cho người tới dự nói rằng con không tình nguyện. Mẹ biết là ngày lễ, con nhất định sẽ xị mặt. Ít ra quần áo có lẽ sẽ giúp

được."

"Mẹ nghĩ sao vậy? Con chịu may đồ, chịu đi xem địa điểm. Con đính hôn mà chỉ càm ràm một chút theo tính nết của con thôi, thế mà nghĩ là con không tình nguyện?"

"Không biết nữa. Mẹ ép buộc Krist bấy lâu nay mà. Đôi khi mẹ cũng thấy có lỗi khi mà làm như vậy. Mẹ nên để cho con có cuộc sống của mình, tự chọn người mà con muốn ở cùng suốt cuộc đời. Ba cũng buồn khi mà ép buộc con. Con không giận ba mẹ, phải không?". Tự nhiên mẹ lại vào chế độ drama. Tôi cũng muốn ghẹo tiếp, nhưng mà sắc mặt cùng ánh mắt của mẹ nghiêm túc và buồn bã tới mức mắt rưng rưng, lại còn giơ bàn tay đã từng ôm tôi suốt cả cuộc đời lên vuốt ve khuôn mặt.

Bây giờ chỉ có 3 người chúng tôi ở cạnh nhau, bởi vì nhân viên cùng chủ tiệm cho chúng tôi thời gian bàn bạc với nhau rồi lát sẽ quay vào. Thế nên tôi nhân cơ hội nói rõ với mẹ bằng cách nắm lấy tay anh Singto. Anh ấy mỉm cười cổ vũ, là người duy nhất biết rằng tôi đang nghĩ mà không cần giải thích.

"Mẹ nghe con nhé. Thật ra lúc trước con giận và tủi thân ba với mẹ vì đã ép buộc con làm chuyện như vậy. Con không muốn kết hôn với người mà con không yêu, cho tới bây giờ con vẫn nghĩ như vậy. Con không bao giờ kết hôn với người mà con không yêu, mẹ có hiểu không?"

"Có nghĩa là sao?". Mẹ vẫn còn hơi ngơ ngác một chút.

"Thì có nghĩa là con với Abo, à không, con với anh Singto yêu nhau. Mẹ quên rằng con đeo nhẫn mà anh ấy tặng một cách tình nguyện rồi sao? Con phải cảm ơn ba mẹ vì đã làm cho con gặp người tốt nữa là."

"Krist... Mẹ xin lỗi, xin lỗi nhé con.". Mẹ bắt đầu khóc, kéo tôi vào ôm thật chặt, bao gồm cả anh Singto vào ôm theo nữa. Nước mắt không chỉ có sự cảm thấy có lỗi, mà bao gồm cả sự vui mừng khi mà tôi không giận hờn gì làm cho tôi cũng bắt đầu thấy nóng nóng ở khóe mắt.

"Đừng xin lỗi. Con nói rồi mà, rằng con cảm ơn. Anh Singto là người tốt. Con nghĩ ba và mẹ quyết định đúng rồi."

"Cảm ơn nhé, Krist.". Mẹ thơm má tôi thật nhiều tới mức tôi sợ rằng nó sẽ bị bầm, buông tay ra khỏi 2 chúng tôi, sau đó thì lau nước mắt với dáng vẻ của hoa hậu Thái Lan bằng cách lấy ngón tay quẹt bên dưới mắt rồi quay về phía anh Singto.

"Cho mẹ gửi em nó nhé, Singto. Cảm ơn vì đã chịu chăm sóc em nó thay ba mẹ. Thỉnh thoảng Krist hơi cứng đầu một chút thì hãy bình tĩnh, từ từ nói chuyện với nhau nhé. Những người ở cùng nhau thì thỉnh thoảng cũng phải cãi nhau, hãy nhớ về khoảng thời gian mãi cho tới khi yêu nhau, mãi cho tới khi có được ngày hôm nay. Có gì thì nói thẳng với nhau, đừng nói móc, mỉa mai, đừng dùng cảm xúc."

"Dạ, thưa mẹ. Con sẽ chăm sóc Krist thật tốt. Con hứa.". Anh Singto đưa tay tới nắm lấy tay của mẹ. Ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu kiên định tới mức tôi bắt đầu mắc cỡ. Thật sự không quen với mấy chuyện như vậy mà. Chắc phải cắt ngang bằng trò đùa gây cười rồi.

"Ôi, nói bây giờ để làm gì chứ. Còn chưa tới ngày cưới nữa là. Đợi tới năm sau kia kìa. Bây giờ chọn đồ trước đi."

"Hừ hừ, mắc cỡ sao, bé ngoan?". Tên bác sĩ khùng cúi mặt xuống cười ghẹo. Và nụ cười đúng gian manh luôn.

"Ờ, mắc cỡ. Ngưng nói đi. Cũng biết là em không thích mấy chuyện cảm động. Muốn nói chuyện như vậy thì đấm nhau đi thì hơn."

"Em đúng là. Sao mà anh dám đấm em được chứ? Nhóc khùng!". Anh ấy cười nhẹ, giơ tay lên vò đầu tôi, nhìn bắt ánh mắt cực kỳ yêu thương.

"Thế thì em sẽ đấm anh nếu anh vẫn không ngưng nhìn và chọc ghẹo như vậy.". Tôi giơ nắm đấm, giơ xa ra tới tận Chiang Mai luôn.

Và rồi...

*Chát*

Thì bị mẹ đánh cho thêm cái nữa cùng lúc phàn nàn chuyện thô lỗ chứ sao nữa. Đợi gì nữa? Ngồi nghe nữa chứ sao. Haizzzz...

---------- End Chap 68---------- 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện