Chương 74
{ = Singto = }
Bữa tiệc sau khi đeo nhẫn đính hôn được tổ chức theo kiểu tiệc trà buổi chiều, để cho người đính hôn với tôi không ngột ngạt quá mức. Nhóc ranh không thích cái gì thể hiện ra sự ngọt ngào hay dễ thương, mặc dù không cần không gian xung quanh của bữa tiệc, nhóc ranh cũng đã ngọt ngào và dễ thương mà chính mình cũng không nhận ra.
"Abo, nếm thử cái này đi. Ngon đó.". Sandwich được cắt thành miếng vừa đủ có cây xiên qua được đưa tới miệng bằng chính tay người ghét sự ngọt ngào, nào là sắc mặt tươi cười đó nữa.
Không ngọt gì hết nhỉ?
"Cảm ơn!". Tôi há miệng nhận lấy mà không kì kèo. Không có nhắc nhở nữa, sợ người đút nhận ra thì sẽ xấu hổ.
Hỏi rằng nhận ra cái gì ấy hả?
Thì bởi vì bây giờ chúng tôi đang ngồi tại 1 cái bàn tròn giữa hàng trăm khách khứa. Nhưng mỗi lần người vợ yêu dấu vào chế độ lấy lòng tôi thì thường hay quên đi mọi thứ xung quanh. Đối với tôi thì tôi thấy dễ thương, trái ngược với bạn bè ngồi cùng bàn mà lúc này đang nhìn tới một cách không ưa.
"Tao suýt nữa nuốt không trôi.". Người không ưa số 1 – Tonnam. Em ấy trề môi nhìn, đặt ly trà xuống đĩa lót tạo ra âm thanh va chạm.
"Bị gì vậy? Muốn ăn hả? Kêu thằng Jins múc cho đi.". Bạn bè nói móc như vậy, không phải là Krist khờ tới mức không nhận ra đâu đó. Em ấy chỉ ghẹo gan lại đứa bạn bằng sắc mặt ngây thơ, nhưng ánh mắt lại khiêu khích.
"Đừng có đi ghẹo nó. Hôm nay là ngày của nó, cứ để yên cho nó đi.". Jins quay qua cản người yêu của mình mà lúc này đang định há miệng ghẹo tiếp. Thế nên Krist cười nhạo lần nữa rồi quay lại quan tâm tôi tiếp.
"Ngon không?"
"Ngon. Bé ngoan không ăn hả? Một hồi đói bây giờ.". Tôi đẩy đĩa tới trước mặt, cầm sandwich lên theo cùng một kiểu và đưa tới miệng Krist.
"Ăn một chút rồi. Abo đó, ăn nhiều nhiều vào. Phải xuống tiếp khách từ sáng, có ăn chút gì chưa vậy? Ngủ không đủ giấc mà còn ăn không đủ nó nữa. Chừng nào bị xỉu là em không có vác đi đâu đó, người già!"
Thật ra đây có thể gọi là bữa ăn đầu tiên trong ngày luôn. Hồi sáng tôi hồi hộp tới mức không ăn cái gì nổi. Chúng tôi ngủ lại ở khách sạn từ tối qua rồi khi sáng sớm tinh mơ thì mẹ Krist tới đánh thức tôi và tách ra thay đồ ở một phòng khác. Không được thấy mặt Krist nữa cho tới tận giờ lành đeo nhẫn. Em ấy biết rõ rằng tối qua tôi gần như không ngủ được, bởi vì bản thân em ấy cũng không ngủ được y chang.
Hồi hộp đó mà, buổi lễ quan trọng như vậy.
"Có dám chắc về việc phàn nàn anh là người già không đó?". Tôi thì thầm bên tai. Có hiệu quả. Khuôn mặt trắng trẻo lên màu ngay lập tức.
"Tối nay chắc anh phải khơi lại ký ức một chút rồi quá, xem người già này mạnh mẽ hơn em tới mức nào."
Mỗi lần chọc tôi là người già thì tôi đều xử cho ngất trên ngực tôi luôn. Thế nên dạo sau này, từ này không có hay lọt ra từ miệng đối phương. Chắc là lâu rồi nên quên mình.
"Khùng! Ăn nhanh nhanh đi. Nói nhiều.". Krist che đậy sự mắc cỡ bằng cách đút 1 miếng sandwich khác tới tận miệng. Tôi liền há miệng nhận lấy với sự tự nguyện và còn trao ánh mắt ẩn ý nữa.
"Ôi! Không cần gấp rút nhìn giống như sắp ăn thịt nhau như vậu đâu, Sing. Em nó không có trốn đi đâu đâu mà. Trò chuyện với bạn bè, khách khứa trong buổi tiệc một chút đi. Cứ làm như thế giới này chỉ có 2 người. Ngọt gì mà lắm vậy?". It – chuyên gia chọc ghẹo số 2. Nếu nhóm của Krist có Tonnam thì nhóm của tôi có thằng It đây.
"Hừ hừ, xin lỗi. Tại vì vợ ưa nhìn hơn đám bạn như tụi mày.". Tôi cười hiểm. Chỉ có người thân thiết mới biết tính cách thật sự của tôi, không có chỉnh chu, lịch lãm giống như người ngoài nhìn thấy.
"Abo, đồ bác sĩ khùng!". Bàn tay nhỏ đánh lên cánh tay ngay lập tức.
"Cố làm quen đi, bé ngoan. Chỗ này chỉ có nhóm bạn của tụi mình thôi, không cần mắc cỡ đâu."
"Sao mà không mắc cỡ được? Anh đừng có làm cho hình tượng của em bị thiệt hại chứ. Em đàn ông mà. Gọi vợ thì người ta thấy em gái tánh mất."
"Vâng, đàn ông đích thực. Vừa giỏi chăm sóc, vừa quan tâm tới như vậy, còn chút hình tượng nào nữa sao?"
"Anh cũng chăm sóc và quan tâm em giỏi tới như vậy mà vẫn còn hình tượng, sao em lại không còn được chứ?"
"Ôi! Tụi mày ngưng ngọt với nhau cỡ 5 phút được không vậy? Bày đặt đổ cho nhau. Tao nghĩ là khoe khoang cho thiên hạ biết rằng vợ chồng của mình tốt tới mức nào thì đúng hơn. Ọe! Muốn ói!". Anh Beem rồi nhấp môi uống cafe ở phía đối diện liền phàn nàn rồi ra vẻ không muốn nhìn thấy 2 người chúng tôi.
Và cả bàn ai cũng có sắc mặt như vậy hết luôn.
Tại sao toàn là người ganh tỵ không vậy? Người yêu của mình cũng có thì đi ngọt ngào đi, ai cấm? Tôi làm nũng vợ tôi, sai chỗ nào? Hừ hừ!
"Beem". Một vị khách trong buổi tiệc đi tới chào hỏi và vỗ vai anh trai Krist. Cả bàn chúng tôi quay qua nhìn. Bạn tôi không quen biết thì liền thu ánh mắt về, còn bạn bè Krist thì giơ tay lên vái chào.
"Ờ, mày tới hồi nào vậy? Lúc làm lễ hồi sáng tao không thấy đâu hết.". Anh Beem hỏi thăm lại.
"Hồi sáng tới không kịp. Tiễn Fran lên máy bay.". Anh Saifah trả lời lại nhỏ tiếng, quay qua nhìn mặt tôi và dừng lại ở chỗ Krist.
"Chúc mày có thật nhiều hạnh phúc nhé, Krist. Mong mày buông bỏ tội lỗi của em tao bao lâu nay đi vậy."
"Nó đi đâu vậy?". Krist vẫn nghiêm mặt. Giọng điệu không hài lòng cho lắm.
Sau khi xảy ra chuyện ở đảo thì tôi liền giới thiệu bác sĩ tâm lý tốt nhất của bệnh viện cho anh Saifah thông qua anh Beem. Nhưng gia đình đó họ từ chối. Không biết lý do là gì, nhưng Krist rất giận vì anh Saifah không giữ lời hứa việc sẽ chữa trị cho Fran nếu chúng tôi không đi kiện cáo. Sau đó thì chuyện lặng đi và chúng tôi quên luôn chuyện của Fran.
"Đừng giận nó với tao mà. Mẹ tao dẫn nó đi chữa trị với bác sĩ tâm lý ở nước ngoài rồi. Không phải là tao thất hứa, nhưng nếu kêu đi trị ở bệnh viện mà mày thường xuyên ra vào, hôn phu mày lại còn làm việc ở đó nữa, lỡ như Fran bắt gặp thì có mà lại nổi điên. Chỉ vậy thôi mà đã kêu la gọi tên mày mỗi ngày tới nỗi mẹ tao căng thẳng, không làm được gì nữa rồi."
"Krist, anh nghĩ cũng đúng như anh Saifah nói đó. Chúng ta tránh không gặp mặt nhau có lẽ tốt hơn. Em nó bệnh, tha thứ cho em nó đi.". Tôi nắm lấy tay Krist. Sắc mặt em ấy có vẻ không thoải mái cho lắm.
"Ừ, em cũng không có giận nó. Không như vậy mà em lại muốn nó khỏi bệnh sao?"
"Cảm ơn vì vẫn còn lo cho nó. Nếu nó biết chắc là mừng lắm, nhưng chắc tao không nói với Fran đâu, một hồi lại trở thành cho hy vọng.". Anh Saifah nhìn có vẻ mừng hơn khi mà Krist không có dáng vẻ nổi giận gì và còn lo lắng cho Fran nữa.
"Mày ăn gì chưa? Đi, đi, tao dẫn mày đi gặp ba mẹ của thằng Krist và thằng bác sĩ trước rồi hẳn dẫn đi ăn chút gì đó. Lát anh quay lại nhé, Lann.". Chắc anh Beem muốn thay đổi bầu không khí cho nó tốt hơn, thế nên kéo bạn thân của mình đi khỏi bàn.
"Mọi người có chuyện gì vậy?". Fuse hỏi.
"Đồ ăn trên bạn không đủ hay sao mà lại muốn ăn thêm khoai môn vậy?"
(Khoai môn: tên củ này thường dùng để nói bóng nói gió mắng người tọc mạch, nhiều chuyện)
"Fire, mày chửi tao là nhiều chuyện thẳng thừng luôn cũng được, không cần vòng vo."
"Ờ, nhiều chuyện."
"Thằng chết tiệt, tao nói mỉa!"
Bầu không khí tốt trở lại lần nữa sau khi chúng tôi bật cười bởi trận cãi nhau của Fire và Fuse.
*******************************
"Singto! Krist! Qua chỗ mẹ một chút đi con.". Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với bạn bè được một lúc, cô Wan liền đi tới gọi. Thỉnh thoảng cứ như vậy đó. Dẫn đi giới thiệu với khách quan chức, giàu có của đám ba mẹ, chào hỏi rồi quay về bàn. Một lúc sau lại gọi nữa.
Nhìn bằng mắt thì thấy khách của đám ba mẹ của tôi và Krist còn nhiều hơn bạn bè của nhân vật chính như chúng tôi nữa kìa. Nhớ lúc chọn thiệp mới, Krist đặt in có 50 cái thôi mà ta. Tôi đứng vái chào tới nỗi tê cả chân. Mới làm quen chưa tới một nửa số người tới buổi tiệc nữa là.
Cô Wan dẫn chúng tôi đi giới thiệu với nhiều người khách của mình. Phần lớn đều mỉm cười theo phép lịch sự. Một số người thì mỉm cười như yêu thương trẻ nhỏ. Buổi tiệc đính hôn như vậy không chỉ vui vẻ thôi đâu, nó mệt và ngột ngạt ở chỗ phải mỉm cười, trò chuyện với người mà mình không quen biết đó. Tôi còn chịu được, nhưng Krist là người thẳng thắn kia kìa. Gặp một số câu hỏi bất lịch sự từ một số người lớn thì mặt bắt đầu xị ra.
Cho tới khi cô Bow gọi chúng tôi lên sân khấu để cảm ơn khách trong buổi tiệc vào giai đoạn cuối thì chúng tôi mới tránh đi được.
"Mệt lắm nhỉ, bé ngoan?". Tôi đứng lau mồ hôi cho nhóc ranh trong khi chờ đợi chuẩn bị lên sân khấu. Em ấy hơi trề môi một chút.
"Mệt thân thì không bao nhiêu, mệt lòng kia kìa. Chán thật, đều đã lớn tới mức đầu bạc hết rồi mà không biết phép lịch sự hay sao vậy? Không biết cái nào nên hỏi, không nên hỏi gì hết."
"Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi, một hồi có người nghe thấy. Đừng bực bội mà, hôm nay là ngày tốt đó. Chuyện người khác thì cứ bỏ bớt một chút đi, đừng giữ lại mọi lời nói của người ta để trong bụng. Một số người chỉ lớn cái tuổi thôi, suy nghĩ của em còn trưởng thành hơn những người đó nữa."
"Xí! Dù cho khen thì cũng không có vui đâu đó.". Người nói không vui mà lại cố gắng nhịn cười tới nỗi miệng co giật như vậy ấy hả?
*Thơm má*
"Hey! Làm gì vậy, Abo?". Bàn tay trắng đưa lên sờ gò má của mình. Mặt hơi đỏ một chút. Ánh mắt ngượng ngùng quét nhìn khắp nơi vì sợ có người thấy.
Dễ thương ghê.
"Em dễ thương nên chịu không nổi."
"Mặt anh chai tới mức em chịu không nổi luôn đó. Người đông đúc, làm cái gì thì cũng biết xấu hổ giùm đi."
"Vâng, vâng. Anh xin lỗi. Để dành thơm má nhau tiếp ở trong phòng sau khi tan tiệc nhé."
"Đừng có mà nhé. Không có nhé cùng đâu. Mệt."
"Thì bé ngoan nằm im đi, phần còn lại anh lo liệu cho. Ngủ luôn cũng được đó, nếu chịu nổi. Hừ hừ."
"Đừng có mà cười gian. Nếu anh sờ mó như vậy sao mà em ngủ được? Hứ!"
Trong khi chúng tôi nói chuyện chơi (?) đợi tới giờ, người dẫn chương trình trên sân khấu gọi 2 người chúng tôi làm cho cuộc đối thoại dừng lại tại đó. Tôi nắm chặt lấy tay Krist, xoa nắn để cho Krist đỡ hồi hộp và dẫn lên phía trên.
"Được rồi, vào giai đoạn cuối cùng của bữa tiệc rồi ạ. Trước khi nói lời cảm hơn, chúng tôi có cỡ 2-3 câu hỏi rất muốn cả hai người ạ."
Hửm? Câu hỏi?
"Lúc bàn với nhau đâu có như vậy đâu, không phải sao Abo? Anh có biết chuyện không?". Krist nhích qua thì thầm, cố gắng tột cùng để không lộ sắc mặt.
"Không biết. Có khi nào cô Wan biết không nhỉ?". Tôi nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt cô Wan dường như cũng ngơ ngác. Khi quay qua nhìn cô Bow thì cô ấy cũng ngơ ngác.
Rồi rốt cuộc ai chuẩn bị câu hỏi vậy?
"Câu đầu tiên nhé.". Vẫn chưa kịp để thắc mắc hay ngăn người dẫn chương trình làm nhiệm vụ quá mức thù lao thì cô ấy đã bắt đầu mất rồi.
"Cả 2 người làm sao mà quen biết nhau được vậy? Và ấn tượng đầu tiên là gì?". Ô! Câu hỏi cấm đối với Krist.
"Cái gì vậy?". Người bên cạnh tôi lầm bầm bằng giọng đánng sợ tới nỗi tôi e rằng một chút nữa thôi, quả bom sẽ rơi xuống giữa buổi tiệc đính hôn.
"Nên bắt đầu từ ai nhỉ?". Người dẫn chương trình nói bằng giọng phấn khởi, quay qua hỏi ý kiến khách khứa trong buổi tiệc để cho bầu không khí vui tươi hơn.
Phía dưới vui tươi, nhưng nhìn mặt người phía trên đi.
"Vậy em Krist trước đi nhé. Em Krist có ấn tượng gì sau khi thấy anh Singto lần đầu tiên nào?". Đây có phải kịch bản lễ kết hôn không ta? Lễ đính hôn có vụ lên sân khấu làm mấy chuyện như vậy nữa sao?
Khi cô ấy đưa micro về phía Krist, cô Bow liền vẫy tay gọi cô ấy qua bên cạnh sân khấu. Nói chuyện với nhau một lúc sau thì liền tái mặt quay lại, lén thì thầm với chúng tôi không thông qua micro.
"Xin lỗi nhé. Nhân viên chuẩn bị nhầm kịch bản. Tờ này của một cặp đôi khác sắp cưới, chị thật sự không biết."
"Kệ đi ạ. Nhưng mà câu hỏi duy nhất rồi dừng ngay nhé.". Nhóc ranh cắn răng mỉm cười trả lời lại. Là nụ cười làm cho người dẫn chương trình giật mình và tái mặt hơn trước.
"Ừ, ừ. Được thôi."
"Hahaha, câu hỏi lúc nãy là gì ấy nhỉ? Em hơi hồi hộp một chút, tai ù, nghe không kịp.". Nhóc ranh giễu trò để thay đổi bầu không khí. Người bên dưới cười ồ lên, chắc tưởng rằng Krist thật sự hồi hộp.
"Ơ... Em Krist có ấn tượng gì sau khi gặp anh Singto lần đầu tiên nào?"
"Ấn tượng ấy ạ?". Dù cho là sự sai lầm, nhưng khi mà Krist nhắm mắt im lặng để tìm câu trả lời cho câu hỏi này thì tôi cũng nhịn không được mà hồi hộp.
Thật ra, tôi cũng muốn nghe đó.
"Lần đầu gặp nhau là lần mà mẹ ép tôi đem đồ ăn trưa tới đưa cho anh Singto ở bệnh viện để đổi lấy việc chuyển nhượng chiếc xe đua mới thành tên của tôi.". Câu trả lời của Krist kêu gọi tiếng cười ngay lập tức. Người không biết thì tưởng là nhóc ranh chèn trò cười vào.
Nhưng đó là sự thật.
"Anh ấy ném bỏ nó vào thùng rác một cách không hề nhân nhượng với cái mặt tôi luôn, rất là ghẹo gan.". Kỳ này bắt đầu câm nín. Tới nỗi ba tôi nhìn trách tội luôn.
"Tôi hận cực kỳ, không muốn kết hôn với người như vậy. Thế nên kiếm đủ thứ chuyện chơi khăm anh ấy. Đem tiêu bỏ vào đồ ăn mặc dù biết rằng anh Singto không ăn cay được. Giả vờ tung tin xấu trong bệnh viện cho mọi người xem anh ấy là người không tốt. Và cuối cùng tôi bị trả đũa... Anh Singto ôm trăm đóa hồng đi chơi khăm tôi ở tận nhà ăn. Tôi bị gái tát nữa đó, ấn tượng cực kỳ luôn.". Krist vừa kể vừa cười một chút. Tôi mỉm cười khi nhớ lại những chuyện đó.
Chúng tôi thật sự đã trải qua nhiều chuyện. Tình yêu, sự thấu hiểu làm cho tôi tới được thời điểm này cùng với Krist.
Đôi khi tôi cũng cảm thấy bản thân thay đổi thành một người khác khi ở riêng với Krist, mặc dù thật ra không phải vậy.
...Tôi chỉ quay lại là chính mình, là con người thật sự mà tôi chưa từng thể hiện ra với ai thì đúng hơn.
"Nếu hỏi ấn tượng đâu tiên thì không có đâu. Đối với tôi, nó xuống mức âm luôn. Và nó từ từ tăng dần lên sau khi tôi cảm thấy rằng người này là người hiểu lý lẽ và đáng nể trọng. Có thể anh Singto không phải người trưởng thành gì nhiều cho lắm, có mặt trẻ con, có mặt ngang ngược, nóng nảy, không có lịch lãm như mọi người thấy. Nhưng anh ấy là người luôn hiểu lý lẽ và lắng nghe ý kiến của tôi, đỡ hơn nhiều người lớn mà tôi từng gặp, không có xem mình trung tâm."
Thằng nhóc này thù dai ghê vậy đó. Tôi thấy người vừa hỏi chuyện riêng tư của chúng tôi và làm cho Krist bực bội bị giật mình nhìn chỗ khác liền luôn.
"Vậy đó, sự ấn tượng.". Krist nói xong, mọi người liền vỗ tay. Người dẫn chương trình mỉm cười ngọt rồi đưa micro cho tôi.
"Còn anh thì sao? Ấn tượng với em ấy chỗ nào?"
"Krist nóng tính, dễ giận nhưng mau hết, ai ác qua thì em ấy ác lại gấp mấy lần.". Câu trả lời của tôi làm cho nhiều người trong buổi tiệc chau mày.
Nếu cho tôi đoán, chắc là đang thấy lạ rằng chúng tôi yêu nhau kiểu gì mà lại toàn kể khuyết điểm của nhau.
"Thật ra tôi ấn tượng với mọi thứ về Krist. Dù cho nóng tính, dễ giận, nhưng là người biết lễ phép, biết rằng lúc nào nên hay không nên, giỏi kiềm nén cảm xúc vào những lúc thích hợp. Em ấy thấu hiểu cho nghề nghiệp của tôi rằng nó quan trọng tới mức nào. Tôi yêu nghề này, tôi muốn có ai đó thấu hiểu và Krist là người đó. Và nó nhiều hơn tôi mong đợi. Em ấy không chỉ thấu hiểu mà còn quan tâm, lo lắng và ủng hộ điều mà tôi yêu thích. Dù cho giận tới mức nào đi nữa nhưng vẫn luôn nghe lý lẽ và suy nghĩ theo. Ai may mắn bằng tôi nữa chứ khi mà mỗi lần về tới phòng đều có thức ăn nóng hổi được chuẩn bị sẵn mọi lúc? Dù cho tôi không có thời gian để ăn thì lần tiếp theo vẫn có đĩa thức ăn mới được chuẩn bị sẵn mà không hề phàn nàn, không hề trách móc, không hề tủi thân chút nào. Tôi trực ca tới sáng thì đem cafe và sandwich tới cho tôi. Phục vụ tốt tới như vậy, làm sao mà tôi không ấn tượng được chứ?"
Tôi nói xong, người bên cạnh liền đỏ hết cả mặt. Tiếng ói vang lên từ bàn mấy đứa bạn thân của tôi và Krist. Đầu têu là It và Tonnam. Anh Beem với Fire thì trề môi, gần như không muốn nhìn.
"Thật là, yêu nhau tới mức đáng ganh tỵ ghê vậy đó. Người độc thân nghe thấy thì muốn có đôi liền luôn. Đúng không nào?". Người dẫn chương trình nhận lại micro rồi quay qua kiếm bè phái ngay.
"Ôi, thấy ớn. Nếu tới mức đó thì hôn khoe với mọi người luôn đi.". Tiếng It hét vọng lên sân khấu.
"Đúng, đúng, đúng. Tâng bốc nhau tới như vậy thì hôn luôn đi.". Tonnam viện quân ủng hộ hết mình.
Hai người này nên được đánh dấu, lễ kết hôn năm sau tuyệt đối không mời.
"Thằng chết tiệt!". Krist mắng nhỏ. Ngoài người đã quen với sự thô lỗ như tôi và người dẫn chương trình hơi giật mình một chút thì không có ai nghe thấy đâu.
"Tôi nghĩ là cảm ơn khách luôn đi thì hơn.". Trước khi mọi chuyện trở nên lớn hơn như vậy.
"Nếu vậy thì cả 2 nói lời cảm..."
"Hey, không được, không được. Hôn trước đã." It.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi,...". Kỳ này tiếng hò reo cổ vũ vang lên đồng thanh hết cả bàn và tướng dẫn đầu là It và Tonnam.
"Tính sao đây ạ?". Người dẫn chương trình để lọt ra nụ cười nhưng vẫn thì thầm hỏi bởi vì đã mắc lỗi một lần rồi.
"Tôi nghĩ là không..."
"Hôn đi!!!"
Tôi đang định từ chối thay nhóc ranh bởi vì biết rằng em ấy không thích mấy chuyện như vậy, thế nhưng tôi lại bất ngờ khi mà Krist nói bằng giọng quyết đoán cắt ngang lời tôi trước.
"Chắc không, bé ngoan? Anh nghĩ đừng đi thì hơn. Krist xấu hổ mà, không phải sao?"
"Kệ mẹ nó. Phiền phức. Hôn cho nó xong chuyện luôn đi. Anh muốn tuyên bố rằng em là của anh lắm mà, không phải sao?"
Nói xong, đôi môi đỏ mà tôi yêu thích liền áp vào môi tôi thật mạnh một cái, dừng lại cỡ 2-3 giây thì liền rời ra cùng ánh mắt quay về phía bạn của mình giống như muốn hỏi rằng: Tụi mày hài lòng chưa?
"Cảm ơn mọi người vì đã tham dự ạ.". Krist giật micro từ người dẫn chương trình để nói rồi trả lại và kéo tôi xuống khỏi sân khấu, để cho cô ấy ngớ ra với cái micro chiến hữu và tự mình giải quyết tình huống.
*******************************
"Hahahahaha!"
"Cười cho chết luôn đi!"
"Hahahahaha!"
"Ôi, Abo! Bực bội rồi đó."
"Hahaha... Xin... hahaha... Xin lỗi... Không cười nữa cũng được. Dừng lại rồi."
"Dừng cái gì chứ? Không được mỉm cười nữa."
"Anh hạnh phúc mà cũng không được mỉm cười sao, bé ngoan?"
"Ghẹo gan rồi đó, bác sĩ. Cười cả tiếng đồng hồ rồi. Có cái gì hài hước vậy?"
"Hài chứ. Lễ đính hôn suýt nữa bị nát bởi vì người đính hôn với anh quá là bạo dạn, không có cư xử e thẹn, đáng yêu gì hết."
"Anh cũng đâu có yêu em vì em e thẹn, đáng yêu mà, không phải sao? //////"
"Cũng đúng đó. Ô, ô, đừng dỗi nhé. Qua đây, anh dỗ cho.". Tôi vỗ đùi của mình, nhìn mặt người hay hờn dỗi đang đứng khoanh tay dựa tường phòng ngủ.
Hôm nay chúng tôi sẽ ngủ lại ở phòng sweet của khách sạn 1 đêm nữa, bởi vì thật sự rất là mệt. Mãi cho tới khi tiễn khách về hết thì đã mỉm cười tới nỗi nhức cả hàm. Bây giờ là lúc tôi thật sự được ở riêng cùng người đã đính hôn với mình.
À, Krist bị chọc ghẹo bởi bạn của bè tôi và của mình sau khi xuống sân khấu về chuyện hôn, thế nên không dám nhìn mặt ai hết.
"Anh đó, dỗi rồi!". Người nói dỗi vẫn đi tới ngồi lên đùi, vùi cái mặt đỏ đỏ vào vai rồi cắn thật mạnh.
"Ôi, anh đau."
"Đáng!"
"Vậy anh cắn lại nhé, nhóc ranh?". Tôi vật người trên đùi xuống giường rồi leo lên trên. Em ấy làm vẻ mặt ngớ ra ngay.
"Làm gì đó? Thôi mà, mệt."
"Không có làm đâu mà. Chỉ là lúc nãy em hôn anh trên sân khấu nhưng anh vẫn chưa có hôn lại gì hết.". Sau đó tôi liền cúi mặt xuống hôn đứa nhóc tsundere nhằm đong đầy sự ngọt ngào và năng lượng một lúc lâu. Lúc gần quá đà thất hứa thì tôi liền rời ra, sợ rằng không dừng lại được. Đổi sang nằm xuống bên cạnh rồi kéo người vẫn đang choáng bởi nụ hôn.
"Krist..."
"Hửm?"
"Anh rất hạnh phúc."
"Em cũng vậy."
"Hai chúng ta... sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi nhé."
"Ừm, em sẽ ở bên cạnh anh... mãi mãi."
---------- End Chap 74 ----------
Bình luận truyện