Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá
Chương 16: Tấn công
Dịch: NhịGiaBro
Trương Thanh Sơn không có cầm theo nhiều đạn bởi vì thời gian của hắn không có nhiều, mà hắn cầm cho mỗi tên địch hai viên đạn là đã dư xài rồi, theo như tài bắn súng của hắn, mỗi tên chỉ cần một viên là đủ. Nhưng để cho chắc chắn thì cầm thêm một ít đạn để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Chờ cho hắn cầm súng chạy qua chỗ quẹo, thì thấy tên địch chạy sau cùng cách hắn có 20 mét. Hơn nữa do không có nghe thấy bước chân của đồng bọn ở phía sau cho nên hiện tại đang vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem thử sao. Thấy thế Trương Thanh Sơn giơ súng lên bắn một phát vào giữa lưng tên địch.
Bị trúng đạn, tên địch không khống chế được phương hướng, lập tức ngã trên mặt đất. Trương Thanh Sơn lại ngắm tên chạy cuối cùng tiếp theo, ngay lúc tên đầu tiên té xuống đất thì phát súng thứ hai đã nổ ra, tên thứ hai lập tức ngã xuống.
Vị trí bắn vẫn là giữa lưng, bởi vì mấy tên này có mang mũ sắt,,cho nên vị trí có thể một phát chết tươi quá ít, dưới tình huống như vậy hắn thích bắn vào tim của đối phương.
Sau khi bắn xong, hắn phát hiện cò súng cũng không có tự động trở lại vị trí cũ, hắn biết bên trong súng đã hết đạn thế là vội vàng lấy băng đạn ra thay vào.
Còn ba tên địch chạy phía trước cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp, dù sao trước đó đã nói là "phải bắt sống" nhưng hiện tại lại có hai phát súng nổ ra, hơn nữa cũng không phải bắn về phía xa ở đằng trước. Cho nên cả ba bắt đầu chạy chậm lại và quay đầu lại để nhìn, ngay khi nhìn thấy đồng bọn nằm dưới đất, ba người cuống quýt quay lại giơ súng ra.
Trương Thanh Sơn biết sau khi lắp đạn, mình cũng không thể nào nổ súng trước ba tên đó được, thế là lập tực quay lại chỗ quẹo. Ngay khi hắn vừa chạy qua chỗ quẹo thì đằng sau có ba phát súng kéo đến, một phát trúng vào vách đá, hai phát còn lại lướt qua vách tường, nếu như chạy chậm tý nữa thì hắn đã phải trúng đạn.
Trương Thanh Sơn cũng hiểu được, bình thường mấy tên này cũng luyện tập khá nghiêm túc đây, phải biết rằng mấy tên này trước đó đã đuổi theo hai cô gái lâu như thế mà hiện tại phản ứng cũng rất nhanh.
Trương Thanh Sơn cầm súng, lên đạn, sau đó chạy lại tên bị hắn giết bằng phi đao, tay phải tùm lấy quần áo, kéo tên này qua chỗ nấp, sau đó vừa nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân, vừa gỡ hai quả lựu đạn xuống, đeo lên người mình, rút phi đao ra. Dùng quần áo của tên kia lau máu còn dính trên phi đao và bỏ lại vào bao.
Lúc này hắn cũng không có nghe được động tĩnh nào từ phía trước cả, vì thế túm lấy quần áo của thi thể, dựng đứng lên sau đó dùng tay phải đẩy ra ngoài, khiến cho thi thể gã về phía trước.
Lúc nãy Trương Thanh Sơn thấy tên địch cuối cùng cách hắn cũng phải 40 mét, còn tên đầu tiên lại cách Vương Thúy khoảng 150 mét. Trương Thanh Sơn muôn nghe bước chân là muốn đoán xem vị trí của bọn chúng hiện tại mà thôi, nếu như không có nghe được thì hắn cngx không có chờ đợi nhiều.
Hắn phải hành động thật nhanh, nếu không chờ cho ba tên kia chuẩn bị xong xuôi thì sẽ khó đối phó hơn. Nếu như lại tiếp tục giằng co, khi đó nếu như có viện quân của bọn địch đến thì khi đó hắn cũng khó mà thoát thân nổi.
Mà sau khi đẩy thi thể tên kia văng ra ngoài, lập tức có ba phát súng vang lên, một phát trúng vào thi thể, hai phát còn lại bắn ở bên cạnh.
Phía bên kia rất phối hợp bắn ba phát súng, chuyện này đối với hắn mà nói là rất có lợi thế, bởi vì súng trường cũng không phải bắn liên thanh, cho nên sau mỗi phát bắn đều phải lên đạn lại. Hơn nữa dựa theo ba phát súng này hắn có thể phán đoán ra được vị trí đại khai của ba tên kia.
Trương Thanh Sơn lập tức di chuyển, tìm một góc dấu thân thể, hai tay cầm súng chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể bóp cò, mắt đảo qua phương hướng của ba tên địch.
Hiện tại ba tên này không có đi cùng nhau, mà chia ra ba góc, đang từ từ tiến lên, bởi vì trước đó đã bắn một phát, cho nên hiện tại đang lên đạn, lúc này tên gần Trương Thanh Sơn nhất khoảng chửng 20 mét.
Đối với việc Trương Thanh Sơn xuất hiện đột ngột, bọn hắn cũng khá kinh hãi; Dựa theo khoảng cách mà nói, Trương Thanh Sơn đều nằm trong tầm ngắm của cả ba tên, lập tức luống cuống cầm súng nằm xuống đất chuẩn bị tư thế ngắm bắn, sau một hồi do dự thì hai tên còn lại không coc nằm xuống mà vẫn đứng thẳng tại chỗ như cũ, tiếp tục hoàn thành động tác lên đạn, sau đó giơ súng về hướng Trương Thanh Sơn đang tiến đến chuẩn bị ngắm bắn.
Trương Thanh Sơn có chuẩn bị mà đến, hơn nữa hành động rất dứt khoát không có chần chừ, nếu như đã lao ra thì phát súng của mình phải có tác dụng, lấy mạng mình ra để sử đụng chiến thuật lấy nhanh đánh chậm.
Tên địch cách hắn gần nhất bắt đầu giờ súng lên chuẩn bị bắn hắn, thì tên kia cũng trở thành mục tiêu của phát súng này. Động tác của hắn rất lưu loát, giơ lên, ngắm thể hiện ra sự trầm ổn cũng như dày dạn kinh nghiệm.
Ngay lúc Trương Thanh Sơn thấy họng súng của mình đã ngắm trúng tim của đối phương, ngón tay hắn lưu loát bóp cò, viên đạn bay nhanh ra ngoài.
Sau đó hắn lập tức lui lại, trốn vào góc, tránh khỏi tầm bắn của mấy tên địch. Toàn bộ quá trình hành động liền mạch với nhau, có thể gọi là nước chảy mây trôi.
Hắn vừa mới lui lại xong, lập tức hai tiếng súng lần lượt vang lên, trong đó phát thứ nhất thì bắn lên trời còn phát thứ hai lại chuẩn xác lướt qua bên trên đầu vai của hắn, nếu như lúc này hắn rút lui chậm nửa giây thôi là hắn đã phải trúng đạn rồi.
Còn phát súng bắn lên trời thì hắn đoán là của tên địch cách mình gần nhất, do bị mình bắn trúng cho nên không có khống chế được đường đạn bắn ra. Lấy kinh nghiệm bắn súng nhiều năm, Trương Thanh Sơn vô cùng chắc chắn phát súng vừa rồi đã bắn trúng mục tiêu.
Bởi vì phát súng thứ ba không có bắn ra, cho nên sau khi lên đạn xong Trương Thanh Sơn Trương Thanh Sơn cũng không có xông ra như lúc nãy nữa.
Lúc này hắn dùng tay trái cầm súng, tay phải gỡ quả lựu đạn ra.
Để chắc chắn cơ thể mình không lọt vào tầm ngắm của địch, hắn lập tức lùi lại phía sau 3 mét, sau đó rút chốt an toàn, dùng tay kích phát dây dẫn nổ, sau đó làm động tác ném bom, cầm trong tay khoảng 3 giây, sau đó ném ra ngoài.
Mục đích lùi ra sau là để nèm vòng qua phía trên góc đường, như thế hai tên kia sẽ không biết, ngoài ra để tránh cho địch nhân không nhìn thấy mình, nên không thể bắn mình được.
Mà vị trí ném bom chính là vị trí tên lúc nãy nằm xuống, khoảng cách từ tên đó đến chỗ hắn là khoảng 22 mét. Hắn đoán lúc nãy tên này không có bắn súng, cho nên hiện tại đang nằm ngắm súng về phía mình.
Còn tên còn lại thì hắn không có xác định rõ vĩ trí được, chỉ biết tên này đứng sau tên nằm xuống khoảng hai mét, đứng về phía vách núi, ước chừng khoảng cách giữa hai tên là 3 mét.
Mà vị trí ném bom của hắn là dựa vào vị trí nằm ngang, là chọn một chỗ nằm ngang giữa hai tên kia, cách tên nằm xuống khoảng hai mét, còn theo chiều dọc thì cách tên đứng thẳng khoảng 4 mét, hắn đoán rằng lúc này tên kia có thể sẽ di chuyển đến đây rồi.
Đánh giặc chính là như thế, đôi khi để quyết định hành động một việc mà tình hình quân địch như thế nào cũng không có nắm chắc, nhưng dưới tình thế bức bách như thế, cũng không thể chờ đợi được, cho nên phải dựa theo phỏng đoán để quyết định. Còn hậu quả, thì cũng phải dũng cảm đối mặt, dù sao trên đời cũng không có cái gì được gọi là hoàn mĩ hết.
Loại lựu đạn này có bán kính gây sát thương hiệu quả là 7 mét tới 10 mét, mà Trương Thanh Sơn là cao thủ trong phi đao cho nên đối với lực đạo của mỗi cú ném, đều khống chế rất tốt. Dựa theo kinh nghiệm thực tế của hắn, hắn ném bom trong khoảng cách này thì độ lệch so với vị trí mục tiêu sẽ không quá 0.5 mét, mà theo dự tính của hắn, chỉ cần phản ứng của mấy tên kia không quá nhanh, thì chắc chắn sẽ dính lựu đạn.
Cho dù lựu đạn cũng không có nổ trúng địch đi chăng nữa, thì chỉ cần khiến cho bọn chúng phải né tránh là hắn đã đạt được mục đích của mình.
Đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể quả lựu đạn của hắn không có ảnh hưởng đến hai tên địch, nhưng mà khả năng này rất nhỏ. Mà trong giao tranh thì đâu có cái gì có thể gọi là chắc chắn 100% đâu. Cho nên Trương Thanh Sơn cũng không có lo lắng đến trường hợp ngoài ý muốn đó, còn nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.
Sau khi ném lựu đạn ra, hắn tiếp tục núp vào góc, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để lao ra. Nhưng hắn lại phát hiện phía trên mình có một quả lựu đạn bay đến, thế là hắn lập tức bỏ chạy dọc theo đường núi chạy ra xa khỏi góc đường.
Bởi vì không biết lựu đạn của địch sẽ nổ sau khi ném ra là bao nhiêu giây, cho nên mặc dù khi hắn trốn qua góc bên kia chỗ quẹo cũng có thể tránh được quả bom tên địch ném, nhưng hắn không có dám chạy qua đó, bởi vì qua đó có thể tránh được lựu đạn nhưng lại phải đấu súng với hai tên địch.
Lúc hắn vừa bắt đầu chạy, hắn cũng đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi của hai tên địch ở bên kia truyền đến.
2 giây sau, quả lựu đạn hắn ném ra phát nổ, 3 giây sau, quả lựu đạn của hai tên địch cũng phát nổ, lúc này hắn đã chạy được khoảng 9 mét, cảm thấy quả bom sau lưng phát nổ, hắn lập tức nằm sấp xuống đất.
Lúc hai tên địch thấy có bom ném tới, bởi vì không có đoán được thời gian phát nổ của quả bom, cho nên tên địch nằm trên mặt đất vừa phán đoán vị trí bom rơi, vừa đứng dậy bỏ chạy ra xa.
Còn tên đứng thằng người, sau khi ném bom thì khoảng cách của tên này với góc quẹo là khoảng 15 mét, sau khi thấy lựu đạn bay về phía mình, lập tức vội vàng chạy về phía đó, nhưng lo lắng sẽ bị quả lựu đạn của mình ném ra bị nổ trúng cho nên hắn cũng không dám chạy lại quá gần.
Trương Thanh Sơn không có cầm theo nhiều đạn bởi vì thời gian của hắn không có nhiều, mà hắn cầm cho mỗi tên địch hai viên đạn là đã dư xài rồi, theo như tài bắn súng của hắn, mỗi tên chỉ cần một viên là đủ. Nhưng để cho chắc chắn thì cầm thêm một ít đạn để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Chờ cho hắn cầm súng chạy qua chỗ quẹo, thì thấy tên địch chạy sau cùng cách hắn có 20 mét. Hơn nữa do không có nghe thấy bước chân của đồng bọn ở phía sau cho nên hiện tại đang vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem thử sao. Thấy thế Trương Thanh Sơn giơ súng lên bắn một phát vào giữa lưng tên địch.
Bị trúng đạn, tên địch không khống chế được phương hướng, lập tức ngã trên mặt đất. Trương Thanh Sơn lại ngắm tên chạy cuối cùng tiếp theo, ngay lúc tên đầu tiên té xuống đất thì phát súng thứ hai đã nổ ra, tên thứ hai lập tức ngã xuống.
Vị trí bắn vẫn là giữa lưng, bởi vì mấy tên này có mang mũ sắt,,cho nên vị trí có thể một phát chết tươi quá ít, dưới tình huống như vậy hắn thích bắn vào tim của đối phương.
Sau khi bắn xong, hắn phát hiện cò súng cũng không có tự động trở lại vị trí cũ, hắn biết bên trong súng đã hết đạn thế là vội vàng lấy băng đạn ra thay vào.
Còn ba tên địch chạy phía trước cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp, dù sao trước đó đã nói là "phải bắt sống" nhưng hiện tại lại có hai phát súng nổ ra, hơn nữa cũng không phải bắn về phía xa ở đằng trước. Cho nên cả ba bắt đầu chạy chậm lại và quay đầu lại để nhìn, ngay khi nhìn thấy đồng bọn nằm dưới đất, ba người cuống quýt quay lại giơ súng ra.
Trương Thanh Sơn biết sau khi lắp đạn, mình cũng không thể nào nổ súng trước ba tên đó được, thế là lập tực quay lại chỗ quẹo. Ngay khi hắn vừa chạy qua chỗ quẹo thì đằng sau có ba phát súng kéo đến, một phát trúng vào vách đá, hai phát còn lại lướt qua vách tường, nếu như chạy chậm tý nữa thì hắn đã phải trúng đạn.
Trương Thanh Sơn cũng hiểu được, bình thường mấy tên này cũng luyện tập khá nghiêm túc đây, phải biết rằng mấy tên này trước đó đã đuổi theo hai cô gái lâu như thế mà hiện tại phản ứng cũng rất nhanh.
Trương Thanh Sơn cầm súng, lên đạn, sau đó chạy lại tên bị hắn giết bằng phi đao, tay phải tùm lấy quần áo, kéo tên này qua chỗ nấp, sau đó vừa nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân, vừa gỡ hai quả lựu đạn xuống, đeo lên người mình, rút phi đao ra. Dùng quần áo của tên kia lau máu còn dính trên phi đao và bỏ lại vào bao.
Lúc này hắn cũng không có nghe được động tĩnh nào từ phía trước cả, vì thế túm lấy quần áo của thi thể, dựng đứng lên sau đó dùng tay phải đẩy ra ngoài, khiến cho thi thể gã về phía trước.
Lúc nãy Trương Thanh Sơn thấy tên địch cuối cùng cách hắn cũng phải 40 mét, còn tên đầu tiên lại cách Vương Thúy khoảng 150 mét. Trương Thanh Sơn muôn nghe bước chân là muốn đoán xem vị trí của bọn chúng hiện tại mà thôi, nếu như không có nghe được thì hắn cngx không có chờ đợi nhiều.
Hắn phải hành động thật nhanh, nếu không chờ cho ba tên kia chuẩn bị xong xuôi thì sẽ khó đối phó hơn. Nếu như lại tiếp tục giằng co, khi đó nếu như có viện quân của bọn địch đến thì khi đó hắn cũng khó mà thoát thân nổi.
Mà sau khi đẩy thi thể tên kia văng ra ngoài, lập tức có ba phát súng vang lên, một phát trúng vào thi thể, hai phát còn lại bắn ở bên cạnh.
Phía bên kia rất phối hợp bắn ba phát súng, chuyện này đối với hắn mà nói là rất có lợi thế, bởi vì súng trường cũng không phải bắn liên thanh, cho nên sau mỗi phát bắn đều phải lên đạn lại. Hơn nữa dựa theo ba phát súng này hắn có thể phán đoán ra được vị trí đại khai của ba tên kia.
Trương Thanh Sơn lập tức di chuyển, tìm một góc dấu thân thể, hai tay cầm súng chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể bóp cò, mắt đảo qua phương hướng của ba tên địch.
Hiện tại ba tên này không có đi cùng nhau, mà chia ra ba góc, đang từ từ tiến lên, bởi vì trước đó đã bắn một phát, cho nên hiện tại đang lên đạn, lúc này tên gần Trương Thanh Sơn nhất khoảng chửng 20 mét.
Đối với việc Trương Thanh Sơn xuất hiện đột ngột, bọn hắn cũng khá kinh hãi; Dựa theo khoảng cách mà nói, Trương Thanh Sơn đều nằm trong tầm ngắm của cả ba tên, lập tức luống cuống cầm súng nằm xuống đất chuẩn bị tư thế ngắm bắn, sau một hồi do dự thì hai tên còn lại không coc nằm xuống mà vẫn đứng thẳng tại chỗ như cũ, tiếp tục hoàn thành động tác lên đạn, sau đó giơ súng về hướng Trương Thanh Sơn đang tiến đến chuẩn bị ngắm bắn.
Trương Thanh Sơn có chuẩn bị mà đến, hơn nữa hành động rất dứt khoát không có chần chừ, nếu như đã lao ra thì phát súng của mình phải có tác dụng, lấy mạng mình ra để sử đụng chiến thuật lấy nhanh đánh chậm.
Tên địch cách hắn gần nhất bắt đầu giờ súng lên chuẩn bị bắn hắn, thì tên kia cũng trở thành mục tiêu của phát súng này. Động tác của hắn rất lưu loát, giơ lên, ngắm thể hiện ra sự trầm ổn cũng như dày dạn kinh nghiệm.
Ngay lúc Trương Thanh Sơn thấy họng súng của mình đã ngắm trúng tim của đối phương, ngón tay hắn lưu loát bóp cò, viên đạn bay nhanh ra ngoài.
Sau đó hắn lập tức lui lại, trốn vào góc, tránh khỏi tầm bắn của mấy tên địch. Toàn bộ quá trình hành động liền mạch với nhau, có thể gọi là nước chảy mây trôi.
Hắn vừa mới lui lại xong, lập tức hai tiếng súng lần lượt vang lên, trong đó phát thứ nhất thì bắn lên trời còn phát thứ hai lại chuẩn xác lướt qua bên trên đầu vai của hắn, nếu như lúc này hắn rút lui chậm nửa giây thôi là hắn đã phải trúng đạn rồi.
Còn phát súng bắn lên trời thì hắn đoán là của tên địch cách mình gần nhất, do bị mình bắn trúng cho nên không có khống chế được đường đạn bắn ra. Lấy kinh nghiệm bắn súng nhiều năm, Trương Thanh Sơn vô cùng chắc chắn phát súng vừa rồi đã bắn trúng mục tiêu.
Bởi vì phát súng thứ ba không có bắn ra, cho nên sau khi lên đạn xong Trương Thanh Sơn Trương Thanh Sơn cũng không có xông ra như lúc nãy nữa.
Lúc này hắn dùng tay trái cầm súng, tay phải gỡ quả lựu đạn ra.
Để chắc chắn cơ thể mình không lọt vào tầm ngắm của địch, hắn lập tức lùi lại phía sau 3 mét, sau đó rút chốt an toàn, dùng tay kích phát dây dẫn nổ, sau đó làm động tác ném bom, cầm trong tay khoảng 3 giây, sau đó ném ra ngoài.
Mục đích lùi ra sau là để nèm vòng qua phía trên góc đường, như thế hai tên kia sẽ không biết, ngoài ra để tránh cho địch nhân không nhìn thấy mình, nên không thể bắn mình được.
Mà vị trí ném bom chính là vị trí tên lúc nãy nằm xuống, khoảng cách từ tên đó đến chỗ hắn là khoảng 22 mét. Hắn đoán lúc nãy tên này không có bắn súng, cho nên hiện tại đang nằm ngắm súng về phía mình.
Còn tên còn lại thì hắn không có xác định rõ vĩ trí được, chỉ biết tên này đứng sau tên nằm xuống khoảng hai mét, đứng về phía vách núi, ước chừng khoảng cách giữa hai tên là 3 mét.
Mà vị trí ném bom của hắn là dựa vào vị trí nằm ngang, là chọn một chỗ nằm ngang giữa hai tên kia, cách tên nằm xuống khoảng hai mét, còn theo chiều dọc thì cách tên đứng thẳng khoảng 4 mét, hắn đoán rằng lúc này tên kia có thể sẽ di chuyển đến đây rồi.
Đánh giặc chính là như thế, đôi khi để quyết định hành động một việc mà tình hình quân địch như thế nào cũng không có nắm chắc, nhưng dưới tình thế bức bách như thế, cũng không thể chờ đợi được, cho nên phải dựa theo phỏng đoán để quyết định. Còn hậu quả, thì cũng phải dũng cảm đối mặt, dù sao trên đời cũng không có cái gì được gọi là hoàn mĩ hết.
Loại lựu đạn này có bán kính gây sát thương hiệu quả là 7 mét tới 10 mét, mà Trương Thanh Sơn là cao thủ trong phi đao cho nên đối với lực đạo của mỗi cú ném, đều khống chế rất tốt. Dựa theo kinh nghiệm thực tế của hắn, hắn ném bom trong khoảng cách này thì độ lệch so với vị trí mục tiêu sẽ không quá 0.5 mét, mà theo dự tính của hắn, chỉ cần phản ứng của mấy tên kia không quá nhanh, thì chắc chắn sẽ dính lựu đạn.
Cho dù lựu đạn cũng không có nổ trúng địch đi chăng nữa, thì chỉ cần khiến cho bọn chúng phải né tránh là hắn đã đạt được mục đích của mình.
Đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể quả lựu đạn của hắn không có ảnh hưởng đến hai tên địch, nhưng mà khả năng này rất nhỏ. Mà trong giao tranh thì đâu có cái gì có thể gọi là chắc chắn 100% đâu. Cho nên Trương Thanh Sơn cũng không có lo lắng đến trường hợp ngoài ý muốn đó, còn nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.
Sau khi ném lựu đạn ra, hắn tiếp tục núp vào góc, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để lao ra. Nhưng hắn lại phát hiện phía trên mình có một quả lựu đạn bay đến, thế là hắn lập tức bỏ chạy dọc theo đường núi chạy ra xa khỏi góc đường.
Bởi vì không biết lựu đạn của địch sẽ nổ sau khi ném ra là bao nhiêu giây, cho nên mặc dù khi hắn trốn qua góc bên kia chỗ quẹo cũng có thể tránh được quả bom tên địch ném, nhưng hắn không có dám chạy qua đó, bởi vì qua đó có thể tránh được lựu đạn nhưng lại phải đấu súng với hai tên địch.
Lúc hắn vừa bắt đầu chạy, hắn cũng đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi của hai tên địch ở bên kia truyền đến.
2 giây sau, quả lựu đạn hắn ném ra phát nổ, 3 giây sau, quả lựu đạn của hai tên địch cũng phát nổ, lúc này hắn đã chạy được khoảng 9 mét, cảm thấy quả bom sau lưng phát nổ, hắn lập tức nằm sấp xuống đất.
Lúc hai tên địch thấy có bom ném tới, bởi vì không có đoán được thời gian phát nổ của quả bom, cho nên tên địch nằm trên mặt đất vừa phán đoán vị trí bom rơi, vừa đứng dậy bỏ chạy ra xa.
Còn tên đứng thằng người, sau khi ném bom thì khoảng cách của tên này với góc quẹo là khoảng 15 mét, sau khi thấy lựu đạn bay về phía mình, lập tức vội vàng chạy về phía đó, nhưng lo lắng sẽ bị quả lựu đạn của mình ném ra bị nổ trúng cho nên hắn cũng không dám chạy lại quá gần.
Bình luận truyện