Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá
Chương 7: Dũng cảm làm việc tốt
Dịch: NhịGiaBro
Gã đàn ông cảm thấy đối phương chỉ là nhân lúc mình không để ý, nên mới đập gã được một gậy. Gã không phục, gã còn chưa có ra tay đây. Hơn nữa lại nghe được đối phương lại dám diễu võ dương oai, gã cảm thấy tức giận liền cầm liềm vọt tới cạnh đối phương.
Tiễn Gia Câu bước một bước sang một bên, đồng thời lại vung gậy đập vào cánh tay của đối thủ, thân thể đối phương liền bị kìm hãm lại vì đau đớn. Sau đó Tiễn Gia Câu lại vung gậy lần nữa đánh vào bên phải hông của gã, làm cho gã lảo đảo một lúc mới ổn định được. Gã xông tới còn chưa được có nửa bước đã bị đánh trở lại.
Tiễn Gia Câu chế giễu:
- Còn không chịu đầu hàng à?
Thấy biểu hiện nhẹ nhàng và thoải mái của đối phương, gã đàn ông cũng đã hiểu được chính mình đụng phải một gốc cây cứng rồi, đối thủ chắc chắn cõ võ, nếu không làm sao có thể nhanh nhẹn như vậy được. Cứ như thể mà bị một đứa nhóc con chế giễu, hắn làm sao có thể nhịn được, bình thường cùng người trong thôn đánh nhau, hắn cũng rất ít khi bị thua, nên cũng có một chút kinh nghiệm đánh nhau, thế nhưng mà trong thôn đánh nhau lại không có xài vũ khí.
Gã bèn lùi về sau một bước, có chút không phục, nói với Tiễn Gia Câu:
- Có gan thì không dùng vũ khí, đến đánh tay đôi với ta.
Lời này vừa nói ra, lại vừa hợp với ý nghĩ của Tiễn Gia Câu, hắn cũng đang nghĩ làm thể nào để dụ đối phương đánh tay đôi với mình đây. Nhìn gã cường tráng như vậy, dùng để luyện tập quyền pháp thì không còn gì tốt hơn. Thế là liền đáp ứng một cách sảng khoái:
- Được, nhưng mà ngươi phải vứt cái liềm kia ra xa một chút. ta cũng vứt cây gậy này đi, đỡ phải vướng víu.
Cô gái ở bên cạnh nghe thấy vậy vội vàng hô to:
- Anh bạn trẻ, đừng nên mạo hiểm như vậy.
Gã đàn ông vẫn đang còn có chút lo lắng vì sợ có điều gì đó mờ ám, nhưng vừa nghe được lòi nói của cô gái, lập tức không do dự nữa, liền vứt lưỡi liềm trong tay mình về phía sau. Đứng dựa lưng về phía bức tường, đồng thời hét lên với cô gái:
- Hắn cũng không phải là anh bạn trẻ của ngươi, đừng có nói bậy.
Hắn vứt cái liềm ra 6, 7 mét vì lo lắng mình sẽ giẫm phải hay là sợ đối phương không tuân thủ quy tắc, lại nhặt lên dùng để đánh mình.
Tiễn Gia Câu cũng ném cây gậy về phía sau lưng của mình, sau đó khoát tay với cô gái kia, ý bảo đối phương không cần phải lo lắng. Tiễn Gia Câu vứt cây gậy ra xa, cách hắn khoảng 3 mét, còn cô gái kia hiện tại cách hai người bọn hắn khoảng 5 mét.
Gã đàn ông nhìn thấy đối thủ đã vứt cây gậy đi, liền an tâm hơn một chút, sau đó bắt đầu xoa nắn những chỗ bị đánh lúc nãy. Tiễn Gia Câu cũng không có hối thúc, đứng chờ một chỗ, chờ cho gã bớt đau một chút mới bắt đầu trừng trị đối phương.
Hiện tại cô gái sốt ruột muốn chết, nàng biết gã đàn ông này vật lộn rất giỏi, lại còn rất khoẻ, dù sao ở trong thôn gã cũng hay đánh nhau, nhiều lúc không có ai dám đánh tay đôi với gã. Nhưng hiện tại cô cũng không thể nói với Tiễn Gia Câu những điều này.
Nàng thấy chàng trai này quá tự phụ, lại còn cổ hủ. Nếu muốn bắt kẻ xấu, khi có thể dùng gậy đánh ngã được đối phương thì việc gì còn phải vứt gậy đi để đánh tay đôi với đối phương làm gì. Hơn nữa nếu muốn đấu tay đôi thì vì cái gì lại chờ đối phương ổn định cơ thể và chuẩn bị kỹ càng mà lại không nhân cơ hội đánh ngã đối phương trước khi đối phương chuẩn bị, chẳng lẽ đánh kẻ xấu còn muốn công bằng.
Hiện tại cô gái cũng không biết nên nói cái gì, đầu tiên là sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tiễn Gia Câu.Một lý do nữa đó là cô ta cùng gã đàn ông đều ở cùng một thôn, nếu như lúc này nói nhiều quá, sợ là sau này sẽ bị gã ghi hận và trả thù, Tiễn Gia Câu chẳng qua cũng là người ở nơi khác, không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh để giúp cô ta.
Không bị Tiễn Gia Câu quấy phá, gã dùng gần 15 phút để xoa mấy chỗ bị đánh, sau đó mới dừng xoa. bắt đầu chuẩn bị xông tới. Gã nghĩ rằng, cho dù đối thủ có biết một ít công phu về quyền cước thì cũng không chịu nổi sức mạnh từ những cú đấm của mình.
Phía bên này Tiễn Gia Câu đương nhiên là tự tin đầy mình, không có né cú đấm của đối thủ, mà trực diện xông lên đối cứng với đối thủ.
Gã đàn ông chưa từng luyện võ, nhưng mà gã ỷ vào mình có sức mạnh, cùng với có kinh nghiệm đánh nhau từ những lần trước, nên gã cũng có một số động tác quên thuộc, không đến mức phải bối rối không biết làm gì. Mà sau khi cùng đối thủ giao thủ chiêu thứ nhất xong, Tiễn Gia Câu liền ý thức được đối phương có lợi thế về sức mạnh và hình thể, cho nên không thể cho đối phương có cơ hội lại gần người mình được, để làm được điều này hắn cần vận dụng sự linh hoạt và nhanh nhẹn của hắn.
Mà lúc đang luyện võ, Tiễn Gia Câu có một sở trường luôn được sư phụ hắn khen ngợi, đó là mỗi cú đấm của hắn có uy lực lớn hơn rất nhiều so với những người bình thường. Điều này cũng không phải là do hắn có sức mạnh, mà là hắn có thể phát huy sức mạnh của mình một cách hiệu quả nhất, để làm được việc đó mỗi khi đánh ra một cú đấm hắn đều sử dụng kỹ xảo thân thể để phát lực, tăng tốc độ của cú đấm, khiến cho mỗi khi cú đấm trúng vào đối thủ sẽ có lực rất là lớn, do đó sẽ làm cho mục tiêu gặp phải lực chấn động cực lớn.
Hiệp giao tranh thứ nhất của hai người, Gã đàn ông dùng tay phải đấm một phát vào mặt Tiễn Gia Câu, Tiễn Gia Câu liền dùng tay trái chắn lại cú đấm của đối phương, đồng thời với tốc độ nhanh nhất dùng tay phải nện một cú vào vai trái của đối phương. Sau đó rút tay phải về, đưa vào thế thủ để chuẩn bị đón đỡ cú đấm tiếp theo của đối thủ, nhưng mà đối thủ cũng không có tấn công tiếp, tay phải gã cũng không có đấm ra cú đấm tiếp theo.
Nguyên nhân cũng chỉ vì một cú đấm này của Tiễn Gia Câu quá mạnh, hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của đối phương, mà theo những kinh nghiệm đánh nhau lúc trước của gã, với thân hình của Tiễn Gia Câu thì không có khả năng đấm ra một cú mạnh như thế được. Điều này cũng làm cho động tác ra đòn tiếp theo của gã bị thiếu lực nên không có đánh ra được nữa, nên đành phải lui về sau, chuẩn bị tụ lực cho cú đấm tiếp theo.
Mà những động tác vừa rồi của Tiễn Gia Câu chỉ là những động tác theo bản năng được học lúc tập luyện.
Nhưng những động tác này lại rất nhanh, ngay tại lúc đối phương lùi lại để tụ lực, hắn liền nhân dịp này dùng tay trái đấm một cú vào ngực trái của đối phương, tuy là đối phương cố sức lui về phía sau để né tránh, nhưng không có né kịp, bị trúng cú đấm này, làm hắn ta phải lui về sau hai bước mới có thể đứng vững được, lúc này Tiễn Gia Câu cũng không có tiếp tục ra tay nữa.
Tiễn Gia Câu muốn chờ cho đối phương chuẩn bị thật kỹ rồi mới đánh, kẻo trận đấu này liền châm dứt, vì hiện tại hắn đánh còn chưa có sướng tay.
Nói thật, gã đàn ông cũng rất cường tráng, khả năng chịu đòn của gã cũng khá tốt. Hai cú đấm của Tiễn Gia Câu tuy rằng rất mạnh nhưng mà nhìn biểu hiện của gã thì có thể thấy được gã vẫn còn chịu được. Nhưng mà gã đàn ông này lại không có phục, vì sao cơ thể đối thủ nhỏ như vây, cũng không có mạnh mẽ lắm, thế nhưng lại có thể đỡ được cú đấm của hắn, đồng thời đấm hắn phải lui lại về phía sau, điều này cũng làm cho gã cảm thấy bực bội, không được khoa học cho lắm.
Vì thế, sau khi lui lại phía sau do bị đấm hai cú, gã liền chuẩn bị tư thế, sau đó xông tới Tiễn Gia Câu.
Ở hiệp kế tiếp, Tiễn Gia Câu đánh trúng đối phương ba quyền, hai cú đánh vào người và một cú vào mặt. Mà Tiễn Gia Câu cũng bị đối phương đấm trúng vào má, mặc dù không thực sự bị đấm trúng, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời cảm thấy xấu hổ, vì bị gã đàn ông lỗ mãng đánh trúng mặt, thật sự rất là bất cẩn.
Kế tiếp Tiễn Gia Câu bắt đầu thay đổi cách đánh, hắn bắt đầu chuyển sang dùng chân đá là chủ yếu, tránh cho đối phương tiếp cân được mình.
Điều đáng nói ở lần giao tranh này, chính là gã đàn ông kia bị vùi dập, gã đang liều mạng dùng thân thể cường tráng của mình để đổi lấy cơ họi đánh trúng đối thủ, để hả giận trong lòng của mình, duy trì lòng tin của mình. Nhưng mà sau khi Tiễn Gia Câu sử dụng chân để đánh nhau, gã phát hiện mình rất khó tiếp cận đối phương, chỉ có thể bị đối phương treo lên đánh.
Dựa vào kinh nghiệm đánh nhau lâu năm của gã, gã thấy những trận đánh kia mọi người đều dùng tay đánh nhau, lao vào nhau vật lộn, có khác hơn nữa thì cũng chỉ là sử dụng một số cách thức khác biệt một chút nhằm vật ngã đối thủ. Còn việc dùng chân để đánh nhau, trước giờ gã chỉ thấy nó được sử dụng ở những trận đánh mà có một bên đứng chịu đòn không có đánh trả, hoặc là mất đi năng lực đánh trả mà thôi.
Còn việc dùng chân để đánh nhau như hiện tại, thì đây là lần đầu gã thấy được, cho nên hiện tại gã cũng không biết làm như thế nào.
Theo gã thấy, gã cao hơn đối phương, cho nên chân cũng không có ngắn hơn đối phương, vậy nên gã muốn dùng chân để đánh trả. Thế nhưng sự linh hoạt của gã lại kém xa đối thủ, hoàn toàn không cùng một cấp độ, khi gã dùng chân chuẩn bị đá,thì cả người gã lại đứng không có vững.
Cho nên trong lúc thử dùng chân để đá, hắn liền bị đối thủ đá trúng hai lần, tuy rằng sau đó Tiễn Gia Câu cũng không có thừa thắng xông lên, nhưng bị trúng hai cú đá này, chẳng những khiến gã bị đau, mà còn làm cho gã nản lòng, cho nên cũng không có thử dùng chân để đánh nữa. Thà gã bị đá nhiều phát cũng được, nhưng gã lại không muốn mình bị đối phương đá trúng dễ dàng như thế.
Có vài lần gã muốn túm lấy chân của đối phương, để có thể quật ngã được đối phương, khi đó gã có thể cưỡi phía trên và đánh thoải mái. Nhưng mà Tiễn Gia Câu lại luôn phòng bị chiêu này của gã, làm cho gã không có cơ hội, còn khi hắn đi chú ý và phòng bị chân của đối phương thì đối phương lại dùng tay đấm vào mặt hắn.
Thế nhưng từ khi gã bắt đầu chú ý và phòng bị chân của Tiễn Gia Câu, vì sợ đối phương sẽ tùm lấy chân cho nên trước khi tìm ra chiến thuật mới, Tiễn Gia Câu đành phải lui về sau. Mà trận giao phong lần này của hai người cũng tạm dừng, do vị trí của hai người đều đứng dọc theo con đường cho nên cả hai đều dễ dàng lui ra phía sau.
Hiện tại gã đàn ông cũng đã biết được Tiễn Gia Câu đánh nhau rất giỏi, nhưng hắn cũng không tin Tiễn Gia Câu có thể đánh thắng người cường tráng, mạnh khoẻ hơn mình. Mà chịu thua cũng không phải là tính cách của gã, gã thà rằng bị đánh đến không đứng dậy được nữa, cũng muốn đấm cho đối thủ vài phát, không thể để cho Tiễn Gia Câu thắng một cách dễ dàng như vậy được. Đương nhiên, nếu có thể đánh cho đối thủ không dậy được nữa thì hắn càng thoải mái.
Vì thế mang theo cảm giác tức giận, gã đàn ông nhân cơ hội Tiễn Gia Câu đang lui lại về phía sau, liền đièu chỉnh vị trí của mình, khiến cho mình đứng trước cái khe suối, gã muốn dụ Tiễn Gia Câu đưa lưng về phía vách núi.
Nếu hai người đều đứng như thế để đánh nhau, phía sau lưng Tiễn Gia Câu sẽ không có nhiều không gian để lui lại, bời vì phía sau hắn là vách núi. còn phía sau lưng của gã thì lại là khe suối, nó cũng không quá sâu cho nên gã còn có thể lui lại được.
Gã đàn ông cảm thấy đối phương chỉ là nhân lúc mình không để ý, nên mới đập gã được một gậy. Gã không phục, gã còn chưa có ra tay đây. Hơn nữa lại nghe được đối phương lại dám diễu võ dương oai, gã cảm thấy tức giận liền cầm liềm vọt tới cạnh đối phương.
Tiễn Gia Câu bước một bước sang một bên, đồng thời lại vung gậy đập vào cánh tay của đối thủ, thân thể đối phương liền bị kìm hãm lại vì đau đớn. Sau đó Tiễn Gia Câu lại vung gậy lần nữa đánh vào bên phải hông của gã, làm cho gã lảo đảo một lúc mới ổn định được. Gã xông tới còn chưa được có nửa bước đã bị đánh trở lại.
Tiễn Gia Câu chế giễu:
- Còn không chịu đầu hàng à?
Thấy biểu hiện nhẹ nhàng và thoải mái của đối phương, gã đàn ông cũng đã hiểu được chính mình đụng phải một gốc cây cứng rồi, đối thủ chắc chắn cõ võ, nếu không làm sao có thể nhanh nhẹn như vậy được. Cứ như thể mà bị một đứa nhóc con chế giễu, hắn làm sao có thể nhịn được, bình thường cùng người trong thôn đánh nhau, hắn cũng rất ít khi bị thua, nên cũng có một chút kinh nghiệm đánh nhau, thế nhưng mà trong thôn đánh nhau lại không có xài vũ khí.
Gã bèn lùi về sau một bước, có chút không phục, nói với Tiễn Gia Câu:
- Có gan thì không dùng vũ khí, đến đánh tay đôi với ta.
Lời này vừa nói ra, lại vừa hợp với ý nghĩ của Tiễn Gia Câu, hắn cũng đang nghĩ làm thể nào để dụ đối phương đánh tay đôi với mình đây. Nhìn gã cường tráng như vậy, dùng để luyện tập quyền pháp thì không còn gì tốt hơn. Thế là liền đáp ứng một cách sảng khoái:
- Được, nhưng mà ngươi phải vứt cái liềm kia ra xa một chút. ta cũng vứt cây gậy này đi, đỡ phải vướng víu.
Cô gái ở bên cạnh nghe thấy vậy vội vàng hô to:
- Anh bạn trẻ, đừng nên mạo hiểm như vậy.
Gã đàn ông vẫn đang còn có chút lo lắng vì sợ có điều gì đó mờ ám, nhưng vừa nghe được lòi nói của cô gái, lập tức không do dự nữa, liền vứt lưỡi liềm trong tay mình về phía sau. Đứng dựa lưng về phía bức tường, đồng thời hét lên với cô gái:
- Hắn cũng không phải là anh bạn trẻ của ngươi, đừng có nói bậy.
Hắn vứt cái liềm ra 6, 7 mét vì lo lắng mình sẽ giẫm phải hay là sợ đối phương không tuân thủ quy tắc, lại nhặt lên dùng để đánh mình.
Tiễn Gia Câu cũng ném cây gậy về phía sau lưng của mình, sau đó khoát tay với cô gái kia, ý bảo đối phương không cần phải lo lắng. Tiễn Gia Câu vứt cây gậy ra xa, cách hắn khoảng 3 mét, còn cô gái kia hiện tại cách hai người bọn hắn khoảng 5 mét.
Gã đàn ông nhìn thấy đối thủ đã vứt cây gậy đi, liền an tâm hơn một chút, sau đó bắt đầu xoa nắn những chỗ bị đánh lúc nãy. Tiễn Gia Câu cũng không có hối thúc, đứng chờ một chỗ, chờ cho gã bớt đau một chút mới bắt đầu trừng trị đối phương.
Hiện tại cô gái sốt ruột muốn chết, nàng biết gã đàn ông này vật lộn rất giỏi, lại còn rất khoẻ, dù sao ở trong thôn gã cũng hay đánh nhau, nhiều lúc không có ai dám đánh tay đôi với gã. Nhưng hiện tại cô cũng không thể nói với Tiễn Gia Câu những điều này.
Nàng thấy chàng trai này quá tự phụ, lại còn cổ hủ. Nếu muốn bắt kẻ xấu, khi có thể dùng gậy đánh ngã được đối phương thì việc gì còn phải vứt gậy đi để đánh tay đôi với đối phương làm gì. Hơn nữa nếu muốn đấu tay đôi thì vì cái gì lại chờ đối phương ổn định cơ thể và chuẩn bị kỹ càng mà lại không nhân cơ hội đánh ngã đối phương trước khi đối phương chuẩn bị, chẳng lẽ đánh kẻ xấu còn muốn công bằng.
Hiện tại cô gái cũng không biết nên nói cái gì, đầu tiên là sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tiễn Gia Câu.Một lý do nữa đó là cô ta cùng gã đàn ông đều ở cùng một thôn, nếu như lúc này nói nhiều quá, sợ là sau này sẽ bị gã ghi hận và trả thù, Tiễn Gia Câu chẳng qua cũng là người ở nơi khác, không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh để giúp cô ta.
Không bị Tiễn Gia Câu quấy phá, gã dùng gần 15 phút để xoa mấy chỗ bị đánh, sau đó mới dừng xoa. bắt đầu chuẩn bị xông tới. Gã nghĩ rằng, cho dù đối thủ có biết một ít công phu về quyền cước thì cũng không chịu nổi sức mạnh từ những cú đấm của mình.
Phía bên này Tiễn Gia Câu đương nhiên là tự tin đầy mình, không có né cú đấm của đối thủ, mà trực diện xông lên đối cứng với đối thủ.
Gã đàn ông chưa từng luyện võ, nhưng mà gã ỷ vào mình có sức mạnh, cùng với có kinh nghiệm đánh nhau từ những lần trước, nên gã cũng có một số động tác quên thuộc, không đến mức phải bối rối không biết làm gì. Mà sau khi cùng đối thủ giao thủ chiêu thứ nhất xong, Tiễn Gia Câu liền ý thức được đối phương có lợi thế về sức mạnh và hình thể, cho nên không thể cho đối phương có cơ hội lại gần người mình được, để làm được điều này hắn cần vận dụng sự linh hoạt và nhanh nhẹn của hắn.
Mà lúc đang luyện võ, Tiễn Gia Câu có một sở trường luôn được sư phụ hắn khen ngợi, đó là mỗi cú đấm của hắn có uy lực lớn hơn rất nhiều so với những người bình thường. Điều này cũng không phải là do hắn có sức mạnh, mà là hắn có thể phát huy sức mạnh của mình một cách hiệu quả nhất, để làm được việc đó mỗi khi đánh ra một cú đấm hắn đều sử dụng kỹ xảo thân thể để phát lực, tăng tốc độ của cú đấm, khiến cho mỗi khi cú đấm trúng vào đối thủ sẽ có lực rất là lớn, do đó sẽ làm cho mục tiêu gặp phải lực chấn động cực lớn.
Hiệp giao tranh thứ nhất của hai người, Gã đàn ông dùng tay phải đấm một phát vào mặt Tiễn Gia Câu, Tiễn Gia Câu liền dùng tay trái chắn lại cú đấm của đối phương, đồng thời với tốc độ nhanh nhất dùng tay phải nện một cú vào vai trái của đối phương. Sau đó rút tay phải về, đưa vào thế thủ để chuẩn bị đón đỡ cú đấm tiếp theo của đối thủ, nhưng mà đối thủ cũng không có tấn công tiếp, tay phải gã cũng không có đấm ra cú đấm tiếp theo.
Nguyên nhân cũng chỉ vì một cú đấm này của Tiễn Gia Câu quá mạnh, hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của đối phương, mà theo những kinh nghiệm đánh nhau lúc trước của gã, với thân hình của Tiễn Gia Câu thì không có khả năng đấm ra một cú mạnh như thế được. Điều này cũng làm cho động tác ra đòn tiếp theo của gã bị thiếu lực nên không có đánh ra được nữa, nên đành phải lui về sau, chuẩn bị tụ lực cho cú đấm tiếp theo.
Mà những động tác vừa rồi của Tiễn Gia Câu chỉ là những động tác theo bản năng được học lúc tập luyện.
Nhưng những động tác này lại rất nhanh, ngay tại lúc đối phương lùi lại để tụ lực, hắn liền nhân dịp này dùng tay trái đấm một cú vào ngực trái của đối phương, tuy là đối phương cố sức lui về phía sau để né tránh, nhưng không có né kịp, bị trúng cú đấm này, làm hắn ta phải lui về sau hai bước mới có thể đứng vững được, lúc này Tiễn Gia Câu cũng không có tiếp tục ra tay nữa.
Tiễn Gia Câu muốn chờ cho đối phương chuẩn bị thật kỹ rồi mới đánh, kẻo trận đấu này liền châm dứt, vì hiện tại hắn đánh còn chưa có sướng tay.
Nói thật, gã đàn ông cũng rất cường tráng, khả năng chịu đòn của gã cũng khá tốt. Hai cú đấm của Tiễn Gia Câu tuy rằng rất mạnh nhưng mà nhìn biểu hiện của gã thì có thể thấy được gã vẫn còn chịu được. Nhưng mà gã đàn ông này lại không có phục, vì sao cơ thể đối thủ nhỏ như vây, cũng không có mạnh mẽ lắm, thế nhưng lại có thể đỡ được cú đấm của hắn, đồng thời đấm hắn phải lui lại về phía sau, điều này cũng làm cho gã cảm thấy bực bội, không được khoa học cho lắm.
Vì thế, sau khi lui lại phía sau do bị đấm hai cú, gã liền chuẩn bị tư thế, sau đó xông tới Tiễn Gia Câu.
Ở hiệp kế tiếp, Tiễn Gia Câu đánh trúng đối phương ba quyền, hai cú đánh vào người và một cú vào mặt. Mà Tiễn Gia Câu cũng bị đối phương đấm trúng vào má, mặc dù không thực sự bị đấm trúng, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời cảm thấy xấu hổ, vì bị gã đàn ông lỗ mãng đánh trúng mặt, thật sự rất là bất cẩn.
Kế tiếp Tiễn Gia Câu bắt đầu thay đổi cách đánh, hắn bắt đầu chuyển sang dùng chân đá là chủ yếu, tránh cho đối phương tiếp cân được mình.
Điều đáng nói ở lần giao tranh này, chính là gã đàn ông kia bị vùi dập, gã đang liều mạng dùng thân thể cường tráng của mình để đổi lấy cơ họi đánh trúng đối thủ, để hả giận trong lòng của mình, duy trì lòng tin của mình. Nhưng mà sau khi Tiễn Gia Câu sử dụng chân để đánh nhau, gã phát hiện mình rất khó tiếp cận đối phương, chỉ có thể bị đối phương treo lên đánh.
Dựa vào kinh nghiệm đánh nhau lâu năm của gã, gã thấy những trận đánh kia mọi người đều dùng tay đánh nhau, lao vào nhau vật lộn, có khác hơn nữa thì cũng chỉ là sử dụng một số cách thức khác biệt một chút nhằm vật ngã đối thủ. Còn việc dùng chân để đánh nhau, trước giờ gã chỉ thấy nó được sử dụng ở những trận đánh mà có một bên đứng chịu đòn không có đánh trả, hoặc là mất đi năng lực đánh trả mà thôi.
Còn việc dùng chân để đánh nhau như hiện tại, thì đây là lần đầu gã thấy được, cho nên hiện tại gã cũng không biết làm như thế nào.
Theo gã thấy, gã cao hơn đối phương, cho nên chân cũng không có ngắn hơn đối phương, vậy nên gã muốn dùng chân để đánh trả. Thế nhưng sự linh hoạt của gã lại kém xa đối thủ, hoàn toàn không cùng một cấp độ, khi gã dùng chân chuẩn bị đá,thì cả người gã lại đứng không có vững.
Cho nên trong lúc thử dùng chân để đá, hắn liền bị đối thủ đá trúng hai lần, tuy rằng sau đó Tiễn Gia Câu cũng không có thừa thắng xông lên, nhưng bị trúng hai cú đá này, chẳng những khiến gã bị đau, mà còn làm cho gã nản lòng, cho nên cũng không có thử dùng chân để đánh nữa. Thà gã bị đá nhiều phát cũng được, nhưng gã lại không muốn mình bị đối phương đá trúng dễ dàng như thế.
Có vài lần gã muốn túm lấy chân của đối phương, để có thể quật ngã được đối phương, khi đó gã có thể cưỡi phía trên và đánh thoải mái. Nhưng mà Tiễn Gia Câu lại luôn phòng bị chiêu này của gã, làm cho gã không có cơ hội, còn khi hắn đi chú ý và phòng bị chân của đối phương thì đối phương lại dùng tay đấm vào mặt hắn.
Thế nhưng từ khi gã bắt đầu chú ý và phòng bị chân của Tiễn Gia Câu, vì sợ đối phương sẽ tùm lấy chân cho nên trước khi tìm ra chiến thuật mới, Tiễn Gia Câu đành phải lui về sau. Mà trận giao phong lần này của hai người cũng tạm dừng, do vị trí của hai người đều đứng dọc theo con đường cho nên cả hai đều dễ dàng lui ra phía sau.
Hiện tại gã đàn ông cũng đã biết được Tiễn Gia Câu đánh nhau rất giỏi, nhưng hắn cũng không tin Tiễn Gia Câu có thể đánh thắng người cường tráng, mạnh khoẻ hơn mình. Mà chịu thua cũng không phải là tính cách của gã, gã thà rằng bị đánh đến không đứng dậy được nữa, cũng muốn đấm cho đối thủ vài phát, không thể để cho Tiễn Gia Câu thắng một cách dễ dàng như vậy được. Đương nhiên, nếu có thể đánh cho đối thủ không dậy được nữa thì hắn càng thoải mái.
Vì thế mang theo cảm giác tức giận, gã đàn ông nhân cơ hội Tiễn Gia Câu đang lui lại về phía sau, liền đièu chỉnh vị trí của mình, khiến cho mình đứng trước cái khe suối, gã muốn dụ Tiễn Gia Câu đưa lưng về phía vách núi.
Nếu hai người đều đứng như thế để đánh nhau, phía sau lưng Tiễn Gia Câu sẽ không có nhiều không gian để lui lại, bời vì phía sau hắn là vách núi. còn phía sau lưng của gã thì lại là khe suối, nó cũng không quá sâu cho nên gã còn có thể lui lại được.
Bình luận truyện