Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 11: Gặp lại người quen
Buổi sáng, Du Tiểu Mặc đã phát hiện ra linh thảo trồng trong dược viên phát triển có chút khác nhau. Ngay từ đầu hắn cũng không chắc chắn lí do vì sao, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là vấn đề về chất lượng.
Tuy rằng không hiểu tại sao cùng trồng trong một mảnh dược viên mà chất lượng của linh thảo lại khác nhau, nhưng hẳn là phải có nguyên nhân, có lẽ là do cách linh thảo hấp thu dưỡng chất khác nhau, cũng có thể bị điều kiện bên ngoài ảnh hưởng.
Mặc kệ nguyên nhân là gì, Du Tiểu Mặc rất vui mừng với phát hiện này.
Nếu như hắn có thể phân biệt được chất lượng linh thảo, như vậy sau này quá trình tìm kiếm linh thảo cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng lúc này Du Tiểu Mặc cũng không tiện hỏi các sư huynh, chỉ là nếu không hỏi, hắn cảm giác đêm nay mình nhất định sẽ mất ngủ, nghĩ tới nghĩ tui, hắn quyết định tới Tàng Thư Các xem một chút, Tàng Thư Các bao quát vạn vật, hẳn phải có nội dung nói về việc này.
Ăn qua loa bữa tối, Du Tiểu Mặc không cùng các huynh đệ trở về, mà trực tiếp đi tới Tàng Thư Các.
Người trông coi Tàng Thư Các vẫn là lão giả có khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Bởi vì đã đến một lần rồi, cho nên Du Tiểu Mặc không cần lão giả nhắc nhở như lần trước, lập tức lấy thẻ thân phận đưa cho lão giả, giống như lần trước, được một lệnh bài làm bằng gỗ màu đen.
“Cám ơn lão bá.” Du Tiểu Mặc lễ phép cám ơn, sau đó mới đi vào Đông Các.
Du Tiểu Mặc quay lưng lại nên không phát hiện, sau khi lão giả nghe được câu “lão bá” kia, khuôn mặt nhăn nhó một chút, chỉ sợ ấn tượng về tên đệ tử ký danh này đã càng ngày càng khắc sâu rồi
Đi vào Tàng Thư Các, Du Tiểu Mặc theo bản năng mà nhìn quanh xem có người nào khác ở đó không. Tên thiếu niên lần trước đột ngột xuất hiện đã dọa hắn sợ gần chết, hắn không hy vọng chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, cảm giác bị người soi mói cũng không tốt chút nào.
Chẳng qua Du Tiểu Mặc đã nghĩ nhiều rồi.
Bình thường tầng thứ nhất có rất ít người ngồi lại, bởi vì nội dung bên trong sách khá nhiều, không có khả năng đọc hết trong vòng một hai canh giờ, cho nên phần lớn đều mượn về phòng xem.
Tại hàng thứ hai của giá sách, Du Tiểu Mặc tìm được một quyển gọi là《 Những vấn đề thường gặp khi gieo trồng linh thảo 》. Sách dày khoảng 2cm, dựa vào tốc độ đọc sách của hắn, đoán chừng một ngày đều chưa đọc xong, cho nên hắn quyết định mượn quyển sách này về, dù sao thì về sau hắn sẽ phải tiếp xúc nhiều với kiến thức về vấn đề này mà.
Du Tiểu Mặc cũng không lập tức rời đi, hắn đi sang mấy giá sách khác nhìn, đi một vòng cũng không tìm được quyển nào hữu dụng mới chuẩn bị đi về.
Thế nhưng ngay tại lúc hắn xoay người, bên cạnh đột nhiên truyền tới một vài tiếng động, tiếp theo đó một bóng người màu trắng hiện ra từ hư không, theo sau bóng trắng đó là một cái bóng màu hồng nhạt.
Du Tiểu Mặc chăm chú nhìn lên, mới phát hiện hóa ra là đôi nam nữ hắn gặp ở Tây Các lần trước đây mà.
Bởi vì lần này khoảng cách rất gần, cho nên nam nhân kia ngay lập tức chú ý tới sự hiện diện của hắn, bên trên gương mặt tuấn mỹ như đao gọt phảng phất được gắn lên hai ngôi sao lạnh lẽo, bỗng nhiên rơi trên người hắn.
Ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào khiến toàn thân Du Tiểu Mặc lạnh ngắt, hai tay cầm sách không kiềm chế được mà run nhẹ một cái.
Vốn cho là vị đại sư huynh và tiểu sư muội này hẳn là người của Võ Hệ, nhưng bọn họ lại xuất hiện từ Đông Các, vì vậy Du Tiểu Mặc không dám chắc nữa, rốt cục là sao?
Cô gái mặc áo hồng kia mới đầu không chú ý tới Du Tiểu Mặc, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia, lúc anh ta nhìn hắn, cô nàng cũng liền phát hiện ra, đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tuấn nam mỹ nữ bao giờ à, còn không cút đi?”
Du Tiểu Mặc: “…”
Lần đầu gặp được người không biết xấu khổ như vậy á, thật sự chưa từng gặp luôn nha, được rồi, cô thắng, mỹ nữ!
Du Tiểu Mặc thật sự không thích loại con gái điêu ngoa như cô nàng này, nhìn qua cũng biết là bị làm hư từ nhỏ, cứ cố so đo với nàng thì người thua thiệt chắc chắn sẽ là chính mình.
Lúc rời đi, hắn còn có thể nghe được tiếng cô nàng đang nũng nịu với với nam nhân kia.
“Tiếu ca ca, rõ ràng huynh đã đáp ứng với phụ thân cùng Vân Vân đến Tàng Thư Các cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đi, ghét quá, người ta còn chưa đọc xong nữa.”
Du Tiểu Mặc rùng mình một cái, dứt khoát bỏ chạy khỏi Đông Các.
Tuy rằng không hiểu tại sao cùng trồng trong một mảnh dược viên mà chất lượng của linh thảo lại khác nhau, nhưng hẳn là phải có nguyên nhân, có lẽ là do cách linh thảo hấp thu dưỡng chất khác nhau, cũng có thể bị điều kiện bên ngoài ảnh hưởng.
Mặc kệ nguyên nhân là gì, Du Tiểu Mặc rất vui mừng với phát hiện này.
Nếu như hắn có thể phân biệt được chất lượng linh thảo, như vậy sau này quá trình tìm kiếm linh thảo cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng lúc này Du Tiểu Mặc cũng không tiện hỏi các sư huynh, chỉ là nếu không hỏi, hắn cảm giác đêm nay mình nhất định sẽ mất ngủ, nghĩ tới nghĩ tui, hắn quyết định tới Tàng Thư Các xem một chút, Tàng Thư Các bao quát vạn vật, hẳn phải có nội dung nói về việc này.
Ăn qua loa bữa tối, Du Tiểu Mặc không cùng các huynh đệ trở về, mà trực tiếp đi tới Tàng Thư Các.
Người trông coi Tàng Thư Các vẫn là lão giả có khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Bởi vì đã đến một lần rồi, cho nên Du Tiểu Mặc không cần lão giả nhắc nhở như lần trước, lập tức lấy thẻ thân phận đưa cho lão giả, giống như lần trước, được một lệnh bài làm bằng gỗ màu đen.
“Cám ơn lão bá.” Du Tiểu Mặc lễ phép cám ơn, sau đó mới đi vào Đông Các.
Du Tiểu Mặc quay lưng lại nên không phát hiện, sau khi lão giả nghe được câu “lão bá” kia, khuôn mặt nhăn nhó một chút, chỉ sợ ấn tượng về tên đệ tử ký danh này đã càng ngày càng khắc sâu rồi
Đi vào Tàng Thư Các, Du Tiểu Mặc theo bản năng mà nhìn quanh xem có người nào khác ở đó không. Tên thiếu niên lần trước đột ngột xuất hiện đã dọa hắn sợ gần chết, hắn không hy vọng chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, cảm giác bị người soi mói cũng không tốt chút nào.
Chẳng qua Du Tiểu Mặc đã nghĩ nhiều rồi.
Bình thường tầng thứ nhất có rất ít người ngồi lại, bởi vì nội dung bên trong sách khá nhiều, không có khả năng đọc hết trong vòng một hai canh giờ, cho nên phần lớn đều mượn về phòng xem.
Tại hàng thứ hai của giá sách, Du Tiểu Mặc tìm được một quyển gọi là《 Những vấn đề thường gặp khi gieo trồng linh thảo 》. Sách dày khoảng 2cm, dựa vào tốc độ đọc sách của hắn, đoán chừng một ngày đều chưa đọc xong, cho nên hắn quyết định mượn quyển sách này về, dù sao thì về sau hắn sẽ phải tiếp xúc nhiều với kiến thức về vấn đề này mà.
Du Tiểu Mặc cũng không lập tức rời đi, hắn đi sang mấy giá sách khác nhìn, đi một vòng cũng không tìm được quyển nào hữu dụng mới chuẩn bị đi về.
Thế nhưng ngay tại lúc hắn xoay người, bên cạnh đột nhiên truyền tới một vài tiếng động, tiếp theo đó một bóng người màu trắng hiện ra từ hư không, theo sau bóng trắng đó là một cái bóng màu hồng nhạt.
Du Tiểu Mặc chăm chú nhìn lên, mới phát hiện hóa ra là đôi nam nữ hắn gặp ở Tây Các lần trước đây mà.
Bởi vì lần này khoảng cách rất gần, cho nên nam nhân kia ngay lập tức chú ý tới sự hiện diện của hắn, bên trên gương mặt tuấn mỹ như đao gọt phảng phất được gắn lên hai ngôi sao lạnh lẽo, bỗng nhiên rơi trên người hắn.
Ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào khiến toàn thân Du Tiểu Mặc lạnh ngắt, hai tay cầm sách không kiềm chế được mà run nhẹ một cái.
Vốn cho là vị đại sư huynh và tiểu sư muội này hẳn là người của Võ Hệ, nhưng bọn họ lại xuất hiện từ Đông Các, vì vậy Du Tiểu Mặc không dám chắc nữa, rốt cục là sao?
Cô gái mặc áo hồng kia mới đầu không chú ý tới Du Tiểu Mặc, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia, lúc anh ta nhìn hắn, cô nàng cũng liền phát hiện ra, đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tuấn nam mỹ nữ bao giờ à, còn không cút đi?”
Du Tiểu Mặc: “…”
Lần đầu gặp được người không biết xấu khổ như vậy á, thật sự chưa từng gặp luôn nha, được rồi, cô thắng, mỹ nữ!
Du Tiểu Mặc thật sự không thích loại con gái điêu ngoa như cô nàng này, nhìn qua cũng biết là bị làm hư từ nhỏ, cứ cố so đo với nàng thì người thua thiệt chắc chắn sẽ là chính mình.
Lúc rời đi, hắn còn có thể nghe được tiếng cô nàng đang nũng nịu với với nam nhân kia.
“Tiếu ca ca, rõ ràng huynh đã đáp ứng với phụ thân cùng Vân Vân đến Tàng Thư Các cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đi, ghét quá, người ta còn chưa đọc xong nữa.”
Du Tiểu Mặc rùng mình một cái, dứt khoát bỏ chạy khỏi Đông Các.
Bình luận truyện