Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
Chương 176: Phía trên yêu phong
Người đầu tiên xuất hiện là một mỹ thiếu nhiên nhìn qua thì rạng rỡ nhưng thực ra lại rất âm u.
Mỹ thiếu niên có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không hề vô hồn, dáng người thiên về mảnh mai, vòng eo nhỏ tới mức không đủ một vòng tay, rõ ràng là một mỹ thiếu niên chỉ ngắm thôi cũng thấy hạnh phúc, nhưng gương mặt hắn lại rất lạnh lùng, cứ như mọi người đều nợ hắn một kim tệ vậy đó.
Mỹ thiếu niên này chính là Tiểu Hắc.
Có vẻ Tiểu Hắc không hề hài lòng với hình người của mình, cứ giữ gương mặt lạnh lùng mãi, sau đó còn chẳng thèm chào hỏi Du Tiểu Mặc và Xà Cầu, trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Nhưng dù sao thì biến hóa cũng có lợi mà, tu vi của nó không chỉ cao hơn lúc trước, mà còn đột phá trực tiếp từ cấp sáu bảy sao thành cấp bảy hai sao.
Du Tiểu Mặc vốn muốn hỏi nó bị sao vậy thì sự chú ý đã bị Đại Cầu cuỗm mất.
Chỉ thấy sau Tiểu Hắc, Đại Cầu cũng dùng hình người đi ra từ chỗ tu luyện.
Một nhóc con mập ú buồn bã dùng hai cái chân ngắn cũn mà đi về phía họ, có lẽ đại khái là do không quen đi bằng hai chân, nhóc béo cứ đi một bước lại ngã một lần, sau nhiều lần như vậy lặp lại, khiến cho nhóc ta nổi giận, nó không thèm đi bằng hai chân nữa, trực tiếp dùng hai tay hai chân bò về phía bọn họ…
Du Tiểu Mặc, “…”
Tiểu Hắc, “…”
Xà Cầu, “…”
Như thế này thì có gì khác không biến hóa vậy?
Nhóc béo bò vất vả lắm mới tới được trước mặt họ, tuy chỉ có năm mét ngắn ngủi cũng khiến nó mệt mỏi tới thở hồng hộc, ngồi dưới đất thở phì phò.
Du Tiểu Mặc là người đầu tiên tỉnh táo lại, mừng rỡ khen ngợi: “Thật không hổ là Đại Cầu của ta nha, sau khi biến hóa rồi cũng giống như một quả bóng nhỏ, xem ra ngươi rất thích cái tên ta lấy cho ngươi phải không, ài, không ngờ ngươi biến hóa lại thành nhỏ như vậy, xem ra cái tên Đại Cầu không còn hợp với ngươi nữa rồi.”
Đừng nhìn Đại Cầu lúc trước rất cao lớn, trên thực tế nó mới chỉ sinh ra khoảng chừng hai tháng mà thôi, có thể biến hóa đã là cực kỳ may mắn rồi, cho nên không thể quyết định được hình người của mình.
Nhưng sau khi nghe được câu này, biểu lộ của Đại Cầu lập tức tỏa sáng, vội vàng mong đợi nhìn chủ nhân.
Nó đã muốn ném cái tên ngu xuẩn muốn chết này lắm rồi, chỉ là lúc ấy còn chưa thể nói được, cho nên đành phải ngậm ngùi chịu đựng.
Sau đó, Du Tiểu Mặc vỗ tay cái đốp rồi nói: “Sau này lại gọi ngươi là Tiểu Cầu ha.”
Thế là bị bỏ một cứ Đại, Tiểu Cầu câm nín, “…”
Tiểu Hắc và Xà Cầu đồng tình nhìn về phía Đại Cầu, không đúng, bây giờ gọi là Tiểu Cầu rồi, nhưng mà sửa với không sửa có khác gì nhau đâu.
Tiểu Cầu kháng nghị, “Chủ nhân, ta không thích.”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: “Sao thế, Tiểu Cầu nghe rất là hay, cũng như Xà Cầu vậy đó, sau này các ngươi có thể tạo thành một đội bóng nhé, rất là tốt, đúng rồi, còn có Tiểu Hắc, nếu những người khác có một chữ Cầu, hay là Tiểu Hắc cũng đổi tên đi.”
Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi nói: “Ta không muốn.”
Du Tiểu Mặc thấy mặt nó đen thui, lập tức giải thích: “Tiểu Hắc sẽ đổi tên thành Hắc Cầu nha, dù sao lông của ngươi cũng đen mà, nhưng xét thấy mọi người đã quen gọi ngươi là Tiểu Hắc, cho nên sau này tên của Tiểu Hắc là Hắc Cầu, mọi người vẫn có thể gọi thân mật là Tiểu Hắc.”
Cặp mắt xanh của Xà Cầu đột nhiên sáng lên, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, rất nhanh thôi nó đã tự dập tắt hy vọng của mình, tuy rằng nó cũng muốn đổi tên, nhưng mà, nếu như thành Tiểu Xà thì thôi, miễn đi…
Du Tiểu Mặc chẳng thèm quản đám yêu thú của mình có muốn hay không, dù sao hắn thích biến chúng thành đội bóng đó, không muốn cũng phải chấp nhận, bởi vậy toàn bộ kháng nghị đều bị vô hiệu.
Xà Cầu cũng ý thức được điều này, cho nên nó không kháng nghị quá nhiều với tên của mình.
Tuy thời gian sống chung với Du Tiểu Mặc không bao lâu, nhưng nó nhìn được, tiểu đan sư này là một người rất có chủ kiến, đôi khi chuyện mà hắn đã quyết định rồi, trừ khi ngươi có thể nói ra được một lý do đủ để thuyết phục hắn, nếu không thì hắn tuyệt sẽ chẳng thèm để ý tới ngươi, dù ngươi có nói tới rách môi rát lưỡi cũng vô ích.
Vì vậy, một đội bóng ba thành viên mới toanh đã xuất hiện.
Du Tiểu Mặc cười đắc ý, nói không chừng sau nay sẽ góp đủ nhân số, có thể chia ra mỗi đội năm người để đánh bóng rổ, hoặc là đủ một đội bóng đá không chừng.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng cười lớn đến là càn rỡ.
Mọi người người ngẩng đầu lên, chủ nhân của tiếng cười kia đã xuất hiện trước mặt họ, một người có phong độ rất nhẹ nhàng, một… ông già.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Lăng sư huynh, ngươi hãy trở lại bộ dạng đẹp đẽ trước kia đi.”
Hắn thiệt tình không thể chịu nổi cái cảnh Lăng Tiêu dùng một khuôn mặt già nua để biểu cảm mấy vẻ mặt mà hắn đã quen thuộc được, quá kì quặc, nói không chừng sau này nhìn thấy Lăng Tiêu lại nhớ về y trong bộ dạng ông già…
Ông già kia cười xấu xa, “Tiểu sư đệ, ngươi đang trông mặt mà bắt hình dong sao?”
Du Tiểu Mặc ói, “Ọe~”
Tiểu Cầu, Hắc Cầu và Xà Cầu muốn quỳ lạy Lăng Tiêu luôn.
Lý trưởng lão, thực ra là Lăng Tiêu, đã trêu chọc tiểu sư đệ nhà mình xong, cuối cùng vẫn chiều theo Du Tiểu Mặc mà trở về nguyên trạng, đương nhiên, nguyên trạng lúc này không phải là dung mạo thực sự của y, mà là vẻ ngoài của Lâm Tiếu.
Nhìn thấy hình dáng mà mình quen thuộc, Du Tiểu Mặc thiệt tình cảm thấy thật dễ chịu, thở ra một tiếng rồi hỏi: “Sao ngươi lại vào được thế, không sợ họ phát hiện sao?”
“Nếu ta không muốn để chúng biết, ngươi nghĩ chúng có khả năng đó sao?” Lăng Tiêu thiếu chút nữa đã vênh váo mà hất mặt nhìn trời rồi, mấy câu này nói tự tin quá chừng, giống như đám người Lạc Thư Hà thực sự không tồn tại vậy đó.
Du Tiểu Mặc câm nín.
Mặc dù có chút tự đại, nhưng không thể phủ nhận được, tên này còn có vốn liếng để tự đại.
Quay lại chuyện lúc trước, lúc Lăng Tiêu nói nghĩ ra một ý rất hay, thực ra là đóng giả thành Lý trưởng lão, cho nên mười lăm ngày trước, Lý trưởng lão vừa tiến vào hẻm núi Lăng Hà, căn bản còn chưa kịp xem xét Xà Cầu hay hoàng huyết thảo thì đã bị Lăng Tiêu diệt khẩu rồi.
Sau khi diệt xong người ta, y liền ném thi vể của Lý trưởng lão vào cái lỗ đen kì quái ấy, bởi vì đã hấp thu trí nhớ của Lý trưởng lão, cho nên y diễn đạt như thật, mấy người Lạc Thư Hà hoàn toàn không hề phát hiện có kẻ giả mạo.
“Lăng sư huynh, có phải lúc này bọn họ đã đi tới cung điện rồi không?”
Tính toán thời gian, Du Tiểu Mặc phát hiện một tháng đã qua gần hai phần ba rồi, hẳn là đã đến lúc.
Lăng Tiêu chỉ ừ hứ một tiếng, sau đó mới nói: “Mấy ngày nay ta lấy được không ít tin tức từ Lạc Thư Hà, nhưng ta cứ có cảm giác, Lạc Thư Hà vẫn còn giấu diếm cái gì đó.”
“Ngay cả Lý trưởng lão cũng không thể nói sao?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi, “Không biết hắn sẽ giấu diếm chuyện gì nhỉ, có khi nào ngươi nghĩ nhiều không?”
Theo tình thế lúc này, không có nhiều khả năng Lạc Thư Hà lại che giấu gì đó với đồng môn, đặc biệt là hai vị trưởng lão thực lực mạnh nhất được, bởi vì trong một nơi khó khăn trùng điệp như Thiên Đường Cảnh, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, rất nhiều chuyện sẽ trở thành vô vọng.
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, nheo mắt: “Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều sao?”
Du Tiểu Mặc gượng cười, “Ta chỉ nghi ngờ thôi mà.”
Tiểu Cầu, Hắc Cầu và Xà Cầu cùng tỏ vẻ khinh bỉ, lúc đối xử với chúng thì mạnh miệng lắm, vừa gặp phải sư huynh đã mềm nhũn như vậy, mạnh mẽ khinh bỉ!
Sau đó, Lăng Tiêu không định trở về chỗ Lạc Thư Hà nữa, dù sao thì y cũng đã lấy được đủ tin tức, đảm bảo cho tới lúc lên Yêu Phong cũng tránh khỏi cảnh mò mẫm, thứ hai là các đệ tử của phái Thanh Thành tụ lại một nơi, nhất định hiệu suất sẽ bị giảm bớt, đi theo họ chỉ tốn thời gian, mà y đã quyết định như vậy, ‘Lý trưởng lão’ cũng không cần trở về nữa rồi.
Về phần Lạc Thư Hà, khi ‘Lý trưởng lão’ vừa rời khỏi không bao lâu, nhóm người đầu tiên đã tới.
Các đệ tử còn lại của phái Thanh Thành cũng lần lượt tới nơi, ước chừng một ngày, tất cả đã tập hợp xong, chỉ là có một số bị thương, cũng may mà các đệ tử bị thương không nghiêm trọng cho lắm.
Lạc Thư Hà kiểm kê nhân số xong, lại phát hiện Lý trưởng lão vẫn chưa về.
Lý trưởng lão không phải là một người tùy tiện như vậy, đi ra ngoài lâu thế hẳn là đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi, nhưng không biết lão đã đi đâu, cho nên không ai đi tìm, cuối cùng Lạc Thư Hà quyết định, đợi Lý trưởng lão thêm một ngày nữa, nếu như lão không về thì bọn họ sẽ lên đường trước.
Kết quả đương nhiên là đã có sẵn, ‘Lý trưởng lão’ không thèm trở về.
Ở bên kia, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã đi trước một bước, dựa theo bản đồ, rất nhanh đã tới chân núi Yêu Phong.
Trên đường bọn họ còn gặp đội ngũ của những thế lực khác, rầm rộ rất có khí thế, trong đó có cả đoàn người của phái Thiên Tâm, quả nhiên cũng đã tập hợp lại, dẫn đầu là mấy vị trưởng lão thực lực khá mạnh, còn có cả đám người Lôi Cự và Thang Vân Kỳ.
Đáng nhắc tới là, trong đám người này còn có cả mấy vị sư đệ đã tách nhóm với Lăng Tiêu lúc ở bệ đá, xem bộ dáng này của họ, hẳn là không nói ra chuyện Lăng Tiêu bảo bọn họ rời đi.
Ngoài ra, còn có Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm.
Chỉ có một điều kì lạ, Phương Thần Nhạc không hề được mấy vị trưởng lão coi trọng như Du Tiểu Mặc vẫn tưởng.
Đặc biệt là cái vị Thạch trưởng lão bỏ hắn mà chạy trốn cũng không thèm xán lại nịnh nọt Phương Thần Nhạc, thậm chí còn mang theo cái vẻ mặt hiên ngang đi bên cạnh Thang Vân Kỳ, không biết mười lăm ngày này bọn họ đã gặp được cái gì, vậy mà khế ước được một yêu thú cấp sáu và một yêu thú cấp bảy.
Còn Độc Vĩ Giao đã khế ước với Phương Thần Nhạc lại không thấy tăm hơi, rất có thể là đã biến thành phiên bản nhỏ để núp đi rồi.
Mỹ thiếu niên có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không hề vô hồn, dáng người thiên về mảnh mai, vòng eo nhỏ tới mức không đủ một vòng tay, rõ ràng là một mỹ thiếu niên chỉ ngắm thôi cũng thấy hạnh phúc, nhưng gương mặt hắn lại rất lạnh lùng, cứ như mọi người đều nợ hắn một kim tệ vậy đó.
Mỹ thiếu niên này chính là Tiểu Hắc.
Có vẻ Tiểu Hắc không hề hài lòng với hình người của mình, cứ giữ gương mặt lạnh lùng mãi, sau đó còn chẳng thèm chào hỏi Du Tiểu Mặc và Xà Cầu, trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Nhưng dù sao thì biến hóa cũng có lợi mà, tu vi của nó không chỉ cao hơn lúc trước, mà còn đột phá trực tiếp từ cấp sáu bảy sao thành cấp bảy hai sao.
Du Tiểu Mặc vốn muốn hỏi nó bị sao vậy thì sự chú ý đã bị Đại Cầu cuỗm mất.
Chỉ thấy sau Tiểu Hắc, Đại Cầu cũng dùng hình người đi ra từ chỗ tu luyện.
Một nhóc con mập ú buồn bã dùng hai cái chân ngắn cũn mà đi về phía họ, có lẽ đại khái là do không quen đi bằng hai chân, nhóc béo cứ đi một bước lại ngã một lần, sau nhiều lần như vậy lặp lại, khiến cho nhóc ta nổi giận, nó không thèm đi bằng hai chân nữa, trực tiếp dùng hai tay hai chân bò về phía bọn họ…
Du Tiểu Mặc, “…”
Tiểu Hắc, “…”
Xà Cầu, “…”
Như thế này thì có gì khác không biến hóa vậy?
Nhóc béo bò vất vả lắm mới tới được trước mặt họ, tuy chỉ có năm mét ngắn ngủi cũng khiến nó mệt mỏi tới thở hồng hộc, ngồi dưới đất thở phì phò.
Du Tiểu Mặc là người đầu tiên tỉnh táo lại, mừng rỡ khen ngợi: “Thật không hổ là Đại Cầu của ta nha, sau khi biến hóa rồi cũng giống như một quả bóng nhỏ, xem ra ngươi rất thích cái tên ta lấy cho ngươi phải không, ài, không ngờ ngươi biến hóa lại thành nhỏ như vậy, xem ra cái tên Đại Cầu không còn hợp với ngươi nữa rồi.”
Đừng nhìn Đại Cầu lúc trước rất cao lớn, trên thực tế nó mới chỉ sinh ra khoảng chừng hai tháng mà thôi, có thể biến hóa đã là cực kỳ may mắn rồi, cho nên không thể quyết định được hình người của mình.
Nhưng sau khi nghe được câu này, biểu lộ của Đại Cầu lập tức tỏa sáng, vội vàng mong đợi nhìn chủ nhân.
Nó đã muốn ném cái tên ngu xuẩn muốn chết này lắm rồi, chỉ là lúc ấy còn chưa thể nói được, cho nên đành phải ngậm ngùi chịu đựng.
Sau đó, Du Tiểu Mặc vỗ tay cái đốp rồi nói: “Sau này lại gọi ngươi là Tiểu Cầu ha.”
Thế là bị bỏ một cứ Đại, Tiểu Cầu câm nín, “…”
Tiểu Hắc và Xà Cầu đồng tình nhìn về phía Đại Cầu, không đúng, bây giờ gọi là Tiểu Cầu rồi, nhưng mà sửa với không sửa có khác gì nhau đâu.
Tiểu Cầu kháng nghị, “Chủ nhân, ta không thích.”
Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: “Sao thế, Tiểu Cầu nghe rất là hay, cũng như Xà Cầu vậy đó, sau này các ngươi có thể tạo thành một đội bóng nhé, rất là tốt, đúng rồi, còn có Tiểu Hắc, nếu những người khác có một chữ Cầu, hay là Tiểu Hắc cũng đổi tên đi.”
Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi nói: “Ta không muốn.”
Du Tiểu Mặc thấy mặt nó đen thui, lập tức giải thích: “Tiểu Hắc sẽ đổi tên thành Hắc Cầu nha, dù sao lông của ngươi cũng đen mà, nhưng xét thấy mọi người đã quen gọi ngươi là Tiểu Hắc, cho nên sau này tên của Tiểu Hắc là Hắc Cầu, mọi người vẫn có thể gọi thân mật là Tiểu Hắc.”
Cặp mắt xanh của Xà Cầu đột nhiên sáng lên, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, rất nhanh thôi nó đã tự dập tắt hy vọng của mình, tuy rằng nó cũng muốn đổi tên, nhưng mà, nếu như thành Tiểu Xà thì thôi, miễn đi…
Du Tiểu Mặc chẳng thèm quản đám yêu thú của mình có muốn hay không, dù sao hắn thích biến chúng thành đội bóng đó, không muốn cũng phải chấp nhận, bởi vậy toàn bộ kháng nghị đều bị vô hiệu.
Xà Cầu cũng ý thức được điều này, cho nên nó không kháng nghị quá nhiều với tên của mình.
Tuy thời gian sống chung với Du Tiểu Mặc không bao lâu, nhưng nó nhìn được, tiểu đan sư này là một người rất có chủ kiến, đôi khi chuyện mà hắn đã quyết định rồi, trừ khi ngươi có thể nói ra được một lý do đủ để thuyết phục hắn, nếu không thì hắn tuyệt sẽ chẳng thèm để ý tới ngươi, dù ngươi có nói tới rách môi rát lưỡi cũng vô ích.
Vì vậy, một đội bóng ba thành viên mới toanh đã xuất hiện.
Du Tiểu Mặc cười đắc ý, nói không chừng sau nay sẽ góp đủ nhân số, có thể chia ra mỗi đội năm người để đánh bóng rổ, hoặc là đủ một đội bóng đá không chừng.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng cười lớn đến là càn rỡ.
Mọi người người ngẩng đầu lên, chủ nhân của tiếng cười kia đã xuất hiện trước mặt họ, một người có phong độ rất nhẹ nhàng, một… ông già.
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, “Lăng sư huynh, ngươi hãy trở lại bộ dạng đẹp đẽ trước kia đi.”
Hắn thiệt tình không thể chịu nổi cái cảnh Lăng Tiêu dùng một khuôn mặt già nua để biểu cảm mấy vẻ mặt mà hắn đã quen thuộc được, quá kì quặc, nói không chừng sau này nhìn thấy Lăng Tiêu lại nhớ về y trong bộ dạng ông già…
Ông già kia cười xấu xa, “Tiểu sư đệ, ngươi đang trông mặt mà bắt hình dong sao?”
Du Tiểu Mặc ói, “Ọe~”
Tiểu Cầu, Hắc Cầu và Xà Cầu muốn quỳ lạy Lăng Tiêu luôn.
Lý trưởng lão, thực ra là Lăng Tiêu, đã trêu chọc tiểu sư đệ nhà mình xong, cuối cùng vẫn chiều theo Du Tiểu Mặc mà trở về nguyên trạng, đương nhiên, nguyên trạng lúc này không phải là dung mạo thực sự của y, mà là vẻ ngoài của Lâm Tiếu.
Nhìn thấy hình dáng mà mình quen thuộc, Du Tiểu Mặc thiệt tình cảm thấy thật dễ chịu, thở ra một tiếng rồi hỏi: “Sao ngươi lại vào được thế, không sợ họ phát hiện sao?”
“Nếu ta không muốn để chúng biết, ngươi nghĩ chúng có khả năng đó sao?” Lăng Tiêu thiếu chút nữa đã vênh váo mà hất mặt nhìn trời rồi, mấy câu này nói tự tin quá chừng, giống như đám người Lạc Thư Hà thực sự không tồn tại vậy đó.
Du Tiểu Mặc câm nín.
Mặc dù có chút tự đại, nhưng không thể phủ nhận được, tên này còn có vốn liếng để tự đại.
Quay lại chuyện lúc trước, lúc Lăng Tiêu nói nghĩ ra một ý rất hay, thực ra là đóng giả thành Lý trưởng lão, cho nên mười lăm ngày trước, Lý trưởng lão vừa tiến vào hẻm núi Lăng Hà, căn bản còn chưa kịp xem xét Xà Cầu hay hoàng huyết thảo thì đã bị Lăng Tiêu diệt khẩu rồi.
Sau khi diệt xong người ta, y liền ném thi vể của Lý trưởng lão vào cái lỗ đen kì quái ấy, bởi vì đã hấp thu trí nhớ của Lý trưởng lão, cho nên y diễn đạt như thật, mấy người Lạc Thư Hà hoàn toàn không hề phát hiện có kẻ giả mạo.
“Lăng sư huynh, có phải lúc này bọn họ đã đi tới cung điện rồi không?”
Tính toán thời gian, Du Tiểu Mặc phát hiện một tháng đã qua gần hai phần ba rồi, hẳn là đã đến lúc.
Lăng Tiêu chỉ ừ hứ một tiếng, sau đó mới nói: “Mấy ngày nay ta lấy được không ít tin tức từ Lạc Thư Hà, nhưng ta cứ có cảm giác, Lạc Thư Hà vẫn còn giấu diếm cái gì đó.”
“Ngay cả Lý trưởng lão cũng không thể nói sao?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi, “Không biết hắn sẽ giấu diếm chuyện gì nhỉ, có khi nào ngươi nghĩ nhiều không?”
Theo tình thế lúc này, không có nhiều khả năng Lạc Thư Hà lại che giấu gì đó với đồng môn, đặc biệt là hai vị trưởng lão thực lực mạnh nhất được, bởi vì trong một nơi khó khăn trùng điệp như Thiên Đường Cảnh, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, rất nhiều chuyện sẽ trở thành vô vọng.
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, nheo mắt: “Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều sao?”
Du Tiểu Mặc gượng cười, “Ta chỉ nghi ngờ thôi mà.”
Tiểu Cầu, Hắc Cầu và Xà Cầu cùng tỏ vẻ khinh bỉ, lúc đối xử với chúng thì mạnh miệng lắm, vừa gặp phải sư huynh đã mềm nhũn như vậy, mạnh mẽ khinh bỉ!
Sau đó, Lăng Tiêu không định trở về chỗ Lạc Thư Hà nữa, dù sao thì y cũng đã lấy được đủ tin tức, đảm bảo cho tới lúc lên Yêu Phong cũng tránh khỏi cảnh mò mẫm, thứ hai là các đệ tử của phái Thanh Thành tụ lại một nơi, nhất định hiệu suất sẽ bị giảm bớt, đi theo họ chỉ tốn thời gian, mà y đã quyết định như vậy, ‘Lý trưởng lão’ cũng không cần trở về nữa rồi.
Về phần Lạc Thư Hà, khi ‘Lý trưởng lão’ vừa rời khỏi không bao lâu, nhóm người đầu tiên đã tới.
Các đệ tử còn lại của phái Thanh Thành cũng lần lượt tới nơi, ước chừng một ngày, tất cả đã tập hợp xong, chỉ là có một số bị thương, cũng may mà các đệ tử bị thương không nghiêm trọng cho lắm.
Lạc Thư Hà kiểm kê nhân số xong, lại phát hiện Lý trưởng lão vẫn chưa về.
Lý trưởng lão không phải là một người tùy tiện như vậy, đi ra ngoài lâu thế hẳn là đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi, nhưng không biết lão đã đi đâu, cho nên không ai đi tìm, cuối cùng Lạc Thư Hà quyết định, đợi Lý trưởng lão thêm một ngày nữa, nếu như lão không về thì bọn họ sẽ lên đường trước.
Kết quả đương nhiên là đã có sẵn, ‘Lý trưởng lão’ không thèm trở về.
Ở bên kia, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đã đi trước một bước, dựa theo bản đồ, rất nhanh đã tới chân núi Yêu Phong.
Trên đường bọn họ còn gặp đội ngũ của những thế lực khác, rầm rộ rất có khí thế, trong đó có cả đoàn người của phái Thiên Tâm, quả nhiên cũng đã tập hợp lại, dẫn đầu là mấy vị trưởng lão thực lực khá mạnh, còn có cả đám người Lôi Cự và Thang Vân Kỳ.
Đáng nhắc tới là, trong đám người này còn có cả mấy vị sư đệ đã tách nhóm với Lăng Tiêu lúc ở bệ đá, xem bộ dáng này của họ, hẳn là không nói ra chuyện Lăng Tiêu bảo bọn họ rời đi.
Ngoài ra, còn có Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm.
Chỉ có một điều kì lạ, Phương Thần Nhạc không hề được mấy vị trưởng lão coi trọng như Du Tiểu Mặc vẫn tưởng.
Đặc biệt là cái vị Thạch trưởng lão bỏ hắn mà chạy trốn cũng không thèm xán lại nịnh nọt Phương Thần Nhạc, thậm chí còn mang theo cái vẻ mặt hiên ngang đi bên cạnh Thang Vân Kỳ, không biết mười lăm ngày này bọn họ đã gặp được cái gì, vậy mà khế ước được một yêu thú cấp sáu và một yêu thú cấp bảy.
Còn Độc Vĩ Giao đã khế ước với Phương Thần Nhạc lại không thấy tăm hơi, rất có thể là đã biến thành phiên bản nhỏ để núp đi rồi.
Bình luận truyện