Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 714: Nhiệm vụ – phiên ngoại chuyện ở trái đất



Bộ Quốc phòng nước Z có một binh chủng đặc biệt tên là Bạch Sa, rất ít người biết tới sự hiện diện của nó, mà ngay trong bộ Quốc phòng cũng chỉ có năm người biết rõ sự hiện hữu của nó mà thôi, bởi vì thành viên của binh chủng này đều là tu chân giả.

Nhưng so với thế giới của người bình thường, tu chân giả tương đương với dị năng giả.

Binh chủng đặc biệt này phục vụ cho quốc gia, họ chỉ xuất hiện khi cảnh sát hoặc quân đội đặc chủng không giải quyết được, hành động bí mật và không được bại lộ thân phận, trừ phi gặp được vụ án khó giải quyết, bất đắc dĩ lắm họ mới lộ mặt, nhưng ngay sau đó sẽ có người ra tay xóa sạch dấu vết họ từng xuất hiện.

Sáng nay, người phụ trách Bạch Sa nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.

Nội dung của nhiệm vụ là nhờ họ phái người áp giải một gã phạm nhân mới bắt được nửa tháng trước tới học viện Lôi Đình.

Học viện Lôi Đình cũng không phải là một ngôi trường bình thường, mà là đại học dành riêng cho tu luyện giả, tất cả các học sinh trúng tuyển đều là người tu chân, không chỉ có quý tộc mà còn có không ít bình dân, mặc dù đẳng cấp và thân phận khác nhau, nhưng nội quy của học viện Lôi Đình phi thường nghiêm khắc, cũng yêu cầu nghiêm ngặt đối với những học sinh muốn nhập học.

Trong thế giới của tu luyện giả, uy vọng của học viện Lôi Đình cực kỳ cao, vậy nên dù yêu cầu có khó đến mấy, kỳ tuyển sinh được tổ chức ba năm một lần đều có rất nhiều người đến báo danh.

Phạm nhân trong nhiệm vụ này có liên quan tới học viện Lôi Đình.

Bởi vì hệ số nguy hiểm của phạm nhân quá cao, cảnh sát bình thường không đối phó được, cho nên cần họ ra mặt.

Người phụ trách Lưu Ưng đưa tư liệu mà phía trên gửi tới cho Kiều Sâm đang đứng trước mặt, “Nhiệm vụ áp giải phạm nhân lần này giao cho hai người mới vào kia đi.”

Kiều Sâm nhìn qua liền nhíu mày lại, không cần hỏi cũng biết hai người kia là ai, liền nói: “Thân nhận của phạm nhân đặc thù, hơn nữa thực lực rất mạnh, hai người kia mới gia nhập Bạch Sa không lâu, tôi sợ họ không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này.”

Lưu Ưng lại phất phất tay, dùng giọng điệu khẳng định nói: “Cũng bởi vì họ mới gia nhập Bạch Sa, bây giờ chính là cơ hội để thử thách và chứng minh thực lực của họ, cấp trên rất chú ý tới họ, nếu như qua nhiệm vụ lần này họ biểu hiện không tệ sẽ được phê duyệt chính thức gia nhập Bạch Sa ngay.”

Kiều Sâm còn định phản bác, vừa nghe thấy hai từ cấp trên lập tức ngậm miệng, ông đã đảm nhiệm chức vị đội trưởng Bạch Sa vài chục năm, cho tới bây giờ những gì cấp trên nói chỉ có thể tuân thủ, không cho phép kháng nghị hay phản bác, nếu không thì sao ông có thể làm đội trưởng tới vài chục năm, dù gì cũng có rất nhiều người muốn vị trí này.

Buổi chiều, Kiều Sâm công bố nhiệm vụ áp giải phạm nhân, thông báo này lập tức gây tiếng vang khắp nội bộ.

Một số người đã nghe nói tới nhiệm vụ lần này, cũng có chú ý, bởi vì tính nhất của nhiệm vụ được phán định là cấp S, thường thì những nhiệm vụ từ cấp S trở lên đều có khen thưởng, đa số là những thứ tốt mà có tiền cũng không mua được, cho nên các thành viên Bạch Sa đều chờ mong mình sẽ là một thành viên trong đoàn áp giải.

Chỉ là khi họ nghe được cả hai suất đều bị hai thành viên mới cướp mất, bầu không khí lập tức chìm vào yên lặng.

Kiều Sâm đã dự đoán được tình huống hiện tại.

Sở dĩ lúc trước ông sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng bởi vì nguyên nhân này.

Thường thì nhiệm vụ cấp S sẽ không được giao cho thành viên mới, quyết định lần này của cấp trên khiến họ rất bất ngờ, đồng thời cũng hơi bất mãn, ai cũng có cảm giác mình không bằng hai tay lính mới.

“Đội trưởng, liệu danh sách có gì nhầm lẫn không?”

Cuối cùng Hạ Nhất Minh là người mất kiên nhẫn đầu tiên, những người còn lại cũng ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía Kiều Sâm, họ cũng hy vọng danh sách bị nhầm lẫn, như vậy họ vẫn có cơ hội.

Kiều Sâm cất danh sách đi, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng khuôn mặt, “Không lầm, đây là quyết định của cấp trên.”

Một câu chặn họng tất cả mọi người.

“Những thành viên được gọi tên sáng mai hãy tập hợp ở chỗ này, tan họp!”

Kiều Sâm bổ sung thêm một câu, nói xong đưa mắt nhìn hai người đứng đằng sau, từ đầu tới cuối, hai người này không hề thay đổi nét mặt, trong lòng không khỏi coi trọng họ thêm vài phần, định lực không tệ.

Những người được gọi tên đều tươi cười hớn hở rời khỏi phòng họp để chuẩn bị, chỉ còn lại những thành viên không được gọi tên mà cảm thấy không cam lòng, trong số đó, Hạ Nhất Minh là người có phản ứng gay gắt nhất, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng hai người cùng rời khỏi phòng họp, gắt một tiếng.

“Đúng là mẹ nó may mắn, lại là mấy thằng thiếu gia binh nhảy dù chứ gì.”

Bạn hắn vỗ vai nhắc nhở: “Nói nhỏ thôi, bị bọn hắn nghe được, cậu lại nếm mùi đau khổ đấy, đám thiếu gia binh kia thằng nào mà chẳng cao ngạo khinh người.”

“Nghe được thì sao, tôi việc quái gì phải sợ bọn nó, chẳng lẽ còn làm khó dễ tôi.” Hạ Nhất Minh không những không nghe, ngược lại còn lớn giọng hơn, như thể cố ý muốn họ nghe thấy.

Người bạn kia lắc đầu.

Cái gọi là thiếu gia binh chính là con cháu của các gia tộc lớn có thân phận có chỗ dựa, họ đều là người tu chân, thường thì mục đích vào Bạch Sa chỉ là để mạ vàng cho bản thân.

Ví dụ những đám con cháu gia tộc có ý định vào quân giới nhưng lại muốn có khởi điểm tốt và muốn lập công, Bạch Sa sẽ là lựa chọn tốt nhất của họ, bởi vì nơi này chuyên phụ trách những vụ án khó giải quyết, nếu may mắn hoàn thành được nhiệm vụ cấp A trở lên, con đường phát triển sau này của họ sẽ thuận lợi hơn.

Tình huống này không hiếm, Hạ Nhất Minh nói những lời này cũng không phải là không có căn cứ.

Trước kia những chuyện kiểu này đã xuất hiện mấy lần, thường thì đám thiếu gia binh kia không có ai là không rời khỏi Bạch Sa ngay sau khi đã “lập công”, thậm chí còn có chuyện cướp công nữa kìa, bởi vậy họ mới chán ghét đám thiếu gia binh này đến cực điểm.

Ngày hôm sau.

Kiều Sâm đi vào phòng họp, đưa mắt nhìn tất cả các thành viên đã tập hợp, đột nhiên nhíu mày, ông liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, còn hai phút.

Những người khác lập tức bày ra vẻ mặt hả hê.

Chỉ cần là thành viên của Bạch Sa đều biết đội trưởng ghét nhất người không tuân thủ giờ giấc, nếu để lại ấn tượng xấu với ông một lần, đảm bảo sau này sẽ thảm phải biết, đương nhiên không phải thảm do bị làm khó dễ, nhưng khi có nhiệm vụ, đội trưởng sẽ ưu tiên những người khác hơn.

Hai phút rất ngắn, khi thời gian tập hợp chỉ còn lại hai mươi giây, tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt đội trưởng càng ngày càng đen, có người còn huýt sáo một tiếng, rõ ràng là định xem trò hay.

Mặt Kiều Sâm đã đen thui, giơ tay nhìn đồng hồ bắt đầu đọc giây, mười giây, chín giây, tám giây, bảy giây…

“Ầm!”

Ngay thời điểm ba giây cuối cùng, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, sau đó là hai bóng người khoan thai đến chậm, đúng là hai nhân vật mới bị xa lánh trong Bạch Sa, chẳng qua người ta gia nhập Bạch Sa năm ngày rồi, lại chưa từng biểu hiện sự cô độc khi bị bài xích, ngược lại còn thường xuyên dính vào nhau, có vài người còn lén trào phúng mấy lần.

“Đội trưởng, không tới trễ chứ?” Nam nhân cao lớn sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ vô song khiến vô số người ghen tị nhìn về phía Kiều Sâm, mỉm cười thong dong hỏi.

“Không, đến rồi thì vào chỗ đi.” Kiều Sâm nhíu mày rất khẽ, chỉ cần tới trước thời gian tập hợp một giây thì không thể coi là muộn, ông cũng không nói gì họ được, mặc dù ông không tán thành việc cử lính mới đi chấp hành nhiệm vụ cấp S, nhưng nếu đã là lệnh của cấp trên, Kiều Sâm đành phải phục tùng.

Nam nhân kéo thiếu niên vóc dáng nhỏ gầy đi qua.

Tầm mắt mọi người lập tức rơi vào bàn tay họ, từ ban đầu kinh ngạc đến bây giờ đã vô cùng bình tĩnh, mặc dù xã hội hiện nay vẫn chưa thoáng tới mức ấy, nhưng đa số thành viên Bạch Sa đều là người kiến thức rộng rãi, cho dù không thấy tận mắt, nhưng tai nghe không ít lần.

Tiếp theo, Kiều Sâm nói qua về những điều cần chú ý khi làm nhiệm vụ, sau đó dẫn họ xuất phát, mục đích chính là trọng ngục.

Trọng ngục là nơi dùng để giam giữ trọng phạm của nước Z, trọng phạm ở nơi này không phải là những kẻ gian *** cướp bóc hay giết người phóng hỏa, ở thế giới tu chân, những tội danh vừa nêu trên chỉ được coi là bình thường của bình thường, những kẻ bị giam trong trọng ngục thường là tu chân giả phạm những tội khủng khiếp, bởi vì nhà tù bình thường không thể nào giam giữ chúng, cho nên trọng ngục mới ra đời.

Trọng ngục nằm trên một hòn đảo nhỏ biệt lập, phòng ngự trùng điệp, cực kỳ nghiêm ngặt, rất ít người có khả năng xông vào, mà hiện tại cũng không mấy ai biết rõ trên thế giới này còn có một nhà tù đặc biệt như vậy, chỉ cần thả bất kỳ một tên tội phạm nào ở nơi này ra cũng đủ để khiến toàn thế giới chấn động.

Xế chiều hôm đó, bọn họ cập bến tới đảo nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện