Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 721: Bữa tối



Du Bách vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng động truyền tới từ phòng khách, hơn nữa tiếng động còn không nhỏ, giống như có ai đó đang cười đùa, đúng lúc Đàm quản gia vừa đi tới, Du Bách vừa đổi giày vừa hỏi: “Hôm nay có khách tới ạ?”

Đàm quản gia cười cười, “Bách thiếu gia, cậu quên rồi sao, ngày mai phải gặp mặt Lịch gia, hai người kia được quốc gia phái tới bảo vệ các vị, nghe nói hình như là một tổ chức đặc biệt có tên Bạch Sa.”

Động tác của Du Bách dừng lại, không biết thế nào, cậu chợt nhớ tới thiếu niên mang lại cho mình cảm giác cực kỳ giống Du Tiểu Mặc kia, mấy ngày nay, thỉnh thoảng trong đầu cậu lại hiện lên bóng dáng người ấy, rõ ràng là mới gặp lần đầu nhưng cứ luôn nhớ tới hắn, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy người nọ vô cùng giống Du Tiểu Mặc.

“Bác đi chuẩn bị bữa tối trước đi.”

Du Bách nói với Đàm quản gia, liền đi về phía phòng khách, đền gần mới phát hiện một trong hai người đó chính là nhân vật chính mà cậu vừa nghĩ tới, có thể coi hai người này như “người quen” rồi.

Tiếng bước chân của Du Bách rất nhẹ, nhưng ngay thời điểm cậu chưa đến gần, cả hai đã đồng loạt quay đầu lại, trong tay thiếu niên còn cầm điều khiển trò chơi, lúc này hai người đang chơi một trò bắn súng từ mười mấy năm trước, trò này đã lỗi thời lâu rồi, đừng nói là thanh niên bây giờ, ngay cả những người già dặn kinh nghiệm cũng đã chán loại trò chơi này.

Khi Du Bách nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, trò chơi này đã không xuất hiện trong nhà họ nhà rất lâu, không chỉ có vậy, nó còn là một loại cấm kỵ với tất cả những người trong Du gia, bởi vì đây là trò chơi mà anh trai cậu – Du Tiểu Mặc thích nhất, mỗi lần tâm trạng không tốt, Du Tiểu Mặc thường chơi bắn súng để phát tiết.

“Cậu đã về rồi à.” Du Tiểu Mặc lên tiếng chào hỏi, có vẻ rất thân quen.

Du Bách nhíu mày, hình như có vẻ mất hứng, nhưng không nói gì thêm, chỉ ném lại một câu “ừ” rồi đi lên lầu.

Du Tiểu Mặc hiểu rõ tính Du Bách, thấy cậu nhíu mày là biết rõ tâm trạng không tốt, hắn cúi đầu nhìn điều khiển trên tay, vừa nhìn về phía Lăng Tiêu, trên TV đã xuất hiện dòng chữ GAMEOVER.

Cũng gần sáu giờ rồi, người Du gia đồng thời xuất hiện.

Hiện tại là giờ ăn cơm, người Du gia đều có khái niệm giờ giấc rất mạnh, đây là tổ huấn, tất cả mọi người phải đúng giờ, hơn nữa nếu không có tình huống đặc biệt, nhất định phải về nhà ăn cơm.

Thế mới để ý, họ vừa xuống lầu chân trước, chân sau Du Lộ đã trở về, gần như ngay từ khi vào nhà, Du Lộ đã chú ý tới Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ngồi trong phòng khách, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, cũng chưa chào hỏi, Du Lộ không nói gì, ánh mắt bình tĩnh lướt qua.

Du Lộ và Du Bách đều mang bộ dạng đẹp trai suất chúng, nhưng Du Lộ có vẻ thành thục cường tráng hơn nhiều, thân hình cao lớn, nếu bỏ qua tính cách thì đây đúng là một người đàn ông hoàn mỹ!

Ba Du dìu phu nhân của mình xuống, lúc đi qua phòng khách liền nói với hai người họ: “Hai vị cũng cùng dùng cơm với gia đình đi, đừng khách khí, tôi đã bảo quản gia làm thêm phần của hai người.”

Ánh mắt Du Tiểu Mặc rơi vào vị phu nhân mỹ lệ bên cạnh ông, sặc mặt của bà không tốt lắm, hốc mắt đỏ ửng, hình như vừa khóc, nhưng tâm trạng của bà đã bình tĩnh lại, nếu không cũng không xuống dưới dùng cơm, còn là lúc có mặt người ngoài, hình như phát hiện ra ánh mắt của Du Tiểu Mặc, phu nhân mỉm cười với hắn.

Hai người không từ chối, Du Dung đã giữ họ lại, còn chuẩn bị hai căn phòng, rõ ràng là muốn mời họ ở lại ăn cơm, vì vậy chỉ ý tứ nói hai câu.

Sáu người một bàn, bầu không khí yên lặng đến kì dị.

Du Tiểu Mặc lại chẳng hề mất tự nhiên, ngược lại hắn rất hoài niệm, nếu như không chết, cuộc sống mười tám năm ở nhà của hắn đều trải qua thế này, ăn không nói ngủ không nói đã thành thói quen.

“Trong nhà không có món gì ngon để chiêu đãi hai vị khách quý, mấy món này đều là đồ ăn thường gặp, hai vị bỏ qua cho, cứ ăn tự nhiên, đừng khách khí.” Ba Du mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc trên bàn cơm.

Du Lộ và Du Bách đều không nói gì, hai anh em như hai pho tượng, không hề có chút phản ứng.

“Vậy chúng tôi sẽ không khách khí nữa.” Lăng Tiêu nói, sau đó liền gắp cho Du Tiểu Mặc một miếng thịt kho tàu, món ăn do đầu bếp của Du gia chế biến đúng là không có gì để chê, tài nấu nướng của Du Tiểu Mặc cũng nhờ học được từ đầu bếp Lâm của Du gia mà, mặc dù món hắn tự làm cũng không tệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy thịt kho tàu, hắn nhớ mấy món của đầu bếp Lâm lắm lắm.

Vừa ngồi vào bàn, nước miếng trong miệng hắn đã bắt đầu phân bố, nhưng dù sao thân phận hiện tại của hắn cũng là người ngoài, không thể thất lễ trước mặt “người khác” được, hơn nữa mẹ Minh Tĩnh rất khó chịu với mấy người không tuân thủ lễ nghi trên bàn ăn, dù là kiếp trước, hắn cũng phải kiềm chế một chút.

Có điều, hành động của Lăng Tiêu lại làm cho bốn người kinh ngạc.

Du Tiểu Mặc căn bản không chú ý tới, hắn đang gắp miếng thịt kho tàu trong bát lên, hớn hở bỏ vào miệng, sau đó nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, quá quá hoài niệm!

Phản ứng này trùng hợp lọt vào đáy mắt bốn người, tất cả đều ngơ ngác.

Lần này không chỉ Du Bách cảm thấy giống, mà ngay cả Du Lộ và hai vị ba mẹ đều thấy thế, nét mặt thỏa mãn kia giống hệt em (con) của họ, nếu nói một lần có thể là trùng hợp, vậy thì những tình huống giống nhau liên tiếp xuất hiện, làm sao còn có thể trùng hợp nữa.

Ánh mắt Du Bách bắt đầu trở nên sâu xa, nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì.

Du Lộ phía đối diện cũng nhìn hắn như có điều suy nghĩ, hình như trong cặp mắt màu đen kia có thứ gì đó từ từ lắng đong.

Ngồi ở đây, mẹ Du đột nhiên đặt đũa xuống, đợi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào mình, bà liền nói: “Thật có lỗi, trong người tôi có chút không khỏe, tôi lên lầu trước, mọi người chiêu đãi khách đi, đừng sơ suất.”

Nói xong bà liền đứng dậy, Du Dung áy náy cười với hai người họ, sau đó dặn dò hai anh em chiêu đãi khách rồi đuổi theo.

Trên bàn cơm chỉ còn lại bốn người.

Du Tiểu Mặc không nhạy cảm cho lắm, hoàn toàn không biết thái độ mọi người đã thay đổi, chỉ tưởng mẹ vẫn chưa khỏe, cho nên mới đột nhiên rời tiệc, mặc dù hắn rất muốn hỏi đã có chuyện gì, nhưng tùy tiện hỏi thì kì cục lắm, đành phải dùng đồ ăn để làm bản thân lơ là, hắn quay sang ném cho Lăng Tiêu ánh mắt ám chỉ, gắp thêm cho hắn mấy miếng thịt kho tàu nữa đi nào.

Lăng Tiêu nhận được tín hiệu, khóe miệng khẽ cong cong, sau đó tiếp tục gắp thịt kho tàu cho hắn, cả một đĩa thịt kho tàu thì có một nửa đã vào bụng hắn rồi.

Du Lộ và Du Bách không bày ra biểu lộ kì quái nữa, hai người yên lặng ăn cơm, bộ dạng từ tốn, hoàn toàn không biết họ đang nghĩ gì.

Du Tiểu Mặc ăn rất vui, gần như đã quên mình đang ở trong nhà “người khác”, sung sướng chọn mấy món mình thích ăn, hắn phát hiện, bàn tiệc này của đầu bếp Lâm có rất nhiều món khoái khẩu của hắn, phải biết, mỗi lần hắn ăn một món, ánh mắt của Du lộ và Du Bách đều trở lên sâu xa hơn.

Lăng Tiêu thu tất cả phản ứng vào trong mắt, khóe miệng không nén được một nụ cười xảo quyệt, nhưng y không hề nhắc nhở Du Tiểu Mặc, ngược lại còn tích cực gắp đồ ăn cho hắn, đến cuối cùng, gắp cho phu nhân nhà mình ăn tới nỗi bụng tròn vo luôn, bạn nhỏ nào đó đặt đũa xuống, ợ một tiếng rất mất hình tượng.

Sau khi ăn xong, bọn hắn ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi một lát, rồi mới đi theo Đàm quản gia tới phòng mình.

Ba Du sắp xếp cho họ hai gian phòng, Đàm quản gia còn định dẫn Lăng Tiêu tới phòng được chuẩn bị cho y, ai ngờ lại nghe Lăng Tiêu nói: “Tôi ở cùng phòng với cậu ấy là được, làm phiền Đàm quản gia rồi.”

Đàm quản gia sửng sốt một chút, không ngờ thanh niên bây giờ lại thoáng như vậy, mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ông không phải là một lão già ngoan cố, huống chi bọn họ không thân cũng chẳng quen, vì vậy ông bảo người giúp việc mang chăn và gối cùng mấy món sinh hoạt cá nhân tới.

Mặt Du Tiểu Mặc đỏ ửng, mặc dù bây giờ mọi người không nhận ra hắn, nhưng trong lòng Du Tiểu Mặc, họ vẫn là người nhà của mình, thấy Lăng Tiêu nói với Đàm bá bá như vậy, hắn cảm thấy ngượng muốn chết, mãi tới khi Đàm quản gia đi rồi, hắn mới càu nhàu với Lăng Tiêu: “Lần sau anh để ý một chút, xã hội này chưa tiếp nhận đồng tính lắm đâu.”

“Nói dối.” Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, sau đó mở cửa đi vào.

Du Tiểu Mặc nắm tóc, hắn không nói dối mà, đây là một phần của sự thật chứ bộ, chạy theo định giải thích với y một chút, Lăng Tiêu đột nhiên ra hiệu chớ lên tiếng.

“Làm sao thế?”

“Em nghe cẩn thận đi.”

Du Tiểu Mặc lập tức vểnh tai, cả căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, nhưng rất nhanh đã có âm thanh vọng vào tai hắn, người bình thường sẽ không tài nào nghe thấy được, bởi vì nơi âm thanh phát ra cách họ một đoạn khá xa, giọng của đối phương cũng không lớn, cơ mà ai bảo hắn và Lăng Tiêu đều không phải là người bình thường cơ chứ.

Điều làm hắn bất ngờ nhất đó là, chủ nhân của âm thanh kia là ba Du và mẹ Du, tiếng mẹ Du mang theo một chút nghẹn ngào, hình như đang khóc, bên cạnh là tiếng ba Du dịu dàng an ủi, tình cảm mấy thập niên vẫn như ngày đầu, hắn vô cùng hâm mộ.

Lúc trước hắn còn nghĩ, nếu có một ngày lấy vợ, hắn nhất định phải yêu vợ mình như ba đã yêu mẹ, nhưng từ sau khi hắn và Lăng Tiêu ở bên nhau, hình như hắn mới là người được yêu thương thì phải, xoắn xuýt quá đi!

Đang tiếc nuối, mẹ Du đột nhiên lên tiếng, câu nói đầu tiên đã làm hắn choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện