Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 102



Dịch: Mạc Nguyệt

Đoạn Lãng ôm theo Nhiếp Phong đang hôn mê chạy vào hang động, đằng sau còn có mười mấy Quỷ Xoa La bám đuổi. Nhưng giờ phút này, nó chẳng còn tâm trí, cũng không có hơi sức để bận tâm kẻ theo sau mình là ai. Chỉ nhìn bộ dạng thê thảm tột cùng của Nhiếp Phong thôi, nó đã thấy vừa bức bối, vừa xót xa rồi.

Đoạn Lãng chạy một mạch về phía trước, chẳng biết đã rẽ qua bao nhiêu khúc ngoặt, đi vào nhánh nào, chỉ láng máng cảm thấy hang động này sâu không thấy đáy, không khỏi chần chừ. Nếu lúc sau không ra được thì phải làm sao đây? Nghĩ vậy, buóc chân nó chậm lại.

Với mưu trí của mình, Đoạn Lãng không đến mức tới bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này. Nhưng vì lo nghĩ cho Nhiếp Phong, tâm trí rối loạn, nó chẳng kịp nghĩ ngợi đã chạy vào sâu trong hang động. `

Vừa mới dừng bước, nó đã nghe thấy tiếng gầm rung trời cùng những tiếng thét thảm thiết, tuyệt vọng. Trái tim nó như rơi thẳng xuống đáy vực, bởi tiếng thú gầm ấy chính là cơn ác mộng không thể chạm tới nằm sâu trong lòng nó.

Làm gì có chuyện Đoạn Lãng không biết tiếng gầm ấy phát ra từ đâu. Nó quá quen thuộc với tiếng ấy rồi. Năm đó, nó bị chính cha đẻ vỗ một chưởng đánh rơi xuống dòng nước lũ. Khi ấy do còn bé nên nó hoảng sợ, đau đớn vô cùng, nhưng cũng không bỏ lỡ tiếng gầm kinh thiên động địa cùng ngọn lửa đỏ rực như muốn nung chảy cả sắt đá. Nó vẫn chưa quên hình ảnh cha mình bị ngọn lửa nuốt trọn cùng lời dặn dò sau cuối “Sống cho tốt”. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nỗi đau mất cha dần được thời gian xoa dịu, nhưng uy thế của loài dị thú đó vẫn khắc sâu trong tâm trí nó, hiện lên rõ mồn một như thể chỉ vừa mới xảy ra.

Giờ nghe thấy tiếng thú gầm cùng tiếng hét thảm thiết, e rằng mười mấy Quỷ Xoa La đuổi theo Đoạn Lãng lúc trước đã hóa thành tro bụi dưới móng vuốt loài dị thú đó rồi.

Dẫu cõi lòng đã loạn hết lên, bước chân vẫn không ngừng nghỉ tiến lên trong lối đi nhỏ hẹp. Càng những lúc ngàn cân treo sợi tóc, càng không được loạn! Đoạn Lãng cố đè nén những suy nghĩ linh tinh nảy ra trong đầu, bình tĩnh đi trong hang động. Nó không biết mình còn cầm cự được bao lâu, cũng biết con thú đó chắc chắn sẽ đuổi tới đây. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, nó sẽ không bỏ cuộc. Kể cả khi đối mặt với Hỏa Kỳ Lân… Đôi mắt đen láy của Đoạn Lãng lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn. Dù khó tránh khỏi cái chết, nó cũng phải khiến đối phương trả giá đắt!

Đoạn Lãng ôm Nhiếp Phong đi thẳng một mạch vào sâu trong hang động chật hẹp, ước gì lối đi hẹp đến độ chỉ vừa một người đi qua. Xem ra hang động sâu không thấy đáy này thông với Lăng Vân Quật. Đây là sào huyệt của Hỏa Kỳ Lân, e là chẳng ai quen thuộc đường đi lối lại trong này bằng nó. Mặc dù hy vọng lối đi hẹp có thể ngăn cản Hỏa Kỳ Lân truy kích, Đoạn Lãng vẫn rùng mình ớn lạnh khi nhận ra hang động dù có hẹp vẫn vừa đủ cho Hỏa Kỳ Lân đi qua.

Đoạn Lãng cứ chạy mãi, chỉ cảm thấy Nhiếp Phong ngày càng nặng, đôi chân ngày càng nhức mỏi, không khỏi cười khổ sở. Nụ cười của nó méo xẹo. Chẳng lẽ cả nó và Nhiếp Phong cũng phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của Hỏa Kỳ Lân giống như cha mình sao? Chẳng lẽ đó là kẻ thù không đội trời chung của hai nhà Đoạn, Nhiếp?

Lúc trước Đoạn Lãng đã đánh với Tuyệt Tâm một trận, sau đấy bị bao vây, còn ôm theo Nhiếp Phong chạy xa thế này, tiêu hao quá nhiều nội lực, bây giờ đã thấy xây xẩm mặt mày. Nhưng nó không cam tâm. Đoạn Lãng nó đây đáng lẽ phải có tiền đồ vô hạn, sao có thể không dưng bỏ mạng ở đây được? Huống chi… Đoạn Lãng siết chặt cánh tay ôm Nhiếp Phong, cắn răng chạy tiếp. Nó không muốn Nhiếp Phong phải chết cùng mình trong hang động tăm tối này, đến nỗi xương cốt cũng bị Hỏa Kỳ Lân biến thành tro.

Tiếng lân giáp va quệt vào vách động ngày càng gần hơn, nghe thôi đã rùng mình ớn lạnh. Đoạn Lãng còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang liên tục tăng lên. Cõi lòng ngày càng thêm nặng nề. Nó tiếp tục chạy, rồi lúc đến ngã rẽ, khóe mắt bỗng liếc thấy một cửa động nhỏ vắt ngang trên vách núi bên cạnh, vài tia sáng le lói hắt từ trong ra. Ý định thay đổi trong chớp nhoáng, nó hạ quyết tâm, móc trong lòng ra một bình thuốc trị thương, nhét nó vào lòng Nhiếp Phong rồi đẩy cậu vào trong động nhỏ.

Nhiếp Phong trượt xuống theo vách đá. Đoạn Lãng không nghĩ thêm nữa, rút Hỏa Lân Kiếm chém vài nhát lên vách đá xung quanh, những tảng đá ào ào rơi xuống, nhanh chóng che lấp hơn nửa cửa động.

Mặc dù luôn mê man, nhưng Nhiếp Phong vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nghe tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân, cậu thầm run rẩy. Với năng lực hiện giờ, làm sao cậu và Đoạn Lãng đối phó được con thú đó. Nếu cậu không bị thương nặng, có khi liên thủ với Đoạn Lãng còn có thể liều một phen. Nhưng cậu bây giờ còn chẳng đi nổi, nói gì đến chuyện đối địch.

Nhiếp Phong rối hết cả lên, không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên lại bị Đoạn Lãng đẩy vào trong động. Cậu thầm giật mình, sau đó nỗi sợ nhanh chóng choán hết tâm trí. Cậu biết rõ ý đồ của Đoạn Lãng. Nếu cả hai cùng bị Hỏa Kỳ Lân truy đuổi thì gần như đều cầm chắc cái chết. Đoạn Lãng làm thế này hiển nhiên là muốn nhường cơ may sống sót cho cậu.

Sau đấy Đoạn Lãng vung kiếm chém vách đá lại càng khiến Nhiếp Phong lệ rơi đầy mặt. Hỏa Kỳ Lân đã đuổi sát nút, vậy mà Đoạn Lãng còn dừng lại lo nghĩ cho cậu, bản thân thì ôm quyết tâm liều chết… Mặt đất cứng ngắc, lạnh băng khiến lưng Nhiếp Phong cộm đau, nhưng cơn đau ấy làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng cậu lúc này. Cậu tưởng như tim mình sắp nổ tung. Chỉ tiếc lúc này cậu bị thương nặng đã kiệt sức, chẳng những không thể cùng Đoạn Lãng đối mặt với nguy cơ sinh tử, mà còn không thốt được lời nào vì cổ họng đau rát.

Thế là ở sâu trong hang động, sau nhiều ngày chịu đủ giày vò, tâm trạng lên xuống mấy bận, cuối cùng Nhiếp Phong đã khóc trong thầm lặng.



Trong nhà lao dưới lòng đất ở sào huyệt của Vô Thần Tuyệt Cung, Tuyệt Địa và Thiên Hành cuối cùng bị Bộ Kinh Vân và Kiếm Thần chém chết. Kiếm Thần đang định đi đỡ Vô Danh thì bị Bộ Kinh Vân cản lại.

“Kinh Giác, sao thế?” Cậu thắc mắc.

Bộ Kinh Vân quan sát tỉ mỉ Vô Danh lúc này đang nhắm chặt hai mắt, chẳng hay biết gì về thế giới bên ngoài. Dù vẻ ngoài trông tiều tụy, cả người đầy vết thương và vết máu khô cứng, nhưng dường như có một tầng kiếm khí đang bao quanh hắn. Quan trọng nhất là Bộ Kinh Vân hoàn toàn không cảm nhận được công lực của Vô Danh.

Rõ ràng đã mất hết công lực, vậy kiếm khí ở đâu ra?

Bộ Kinh Vân nhẹ lắc đầu, trầm giọng nói: “Ta chỉ cảm thấy lúc này không nên làm phiền ông ta.”

Kiếm Thần thoáng khựng lại, rồi cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở sư phụ, lập tức giữ im lặng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Ngạc nhiên vì kiếm khí này rất khác thường, phấn khởi vì tình trạng này chính là cơ hội lĩnh ngộ quý báu đối với người học võ.

Đây thực sự là lĩnh ngộ. Nhưng Vô Danh đã không còn nội lực thì phải lĩnh ngộ thế nào đây?

Kiếm Thần không rõ, Bộ Kinh Vân lại thầm kinh ngạc. Vô Danh quả không hổ là thiên kiếm truyền kỳ lấy kiếm làm sức mạnh nguyên bản thuần túy, không ngờ đã mất hết công lực rồi vẫn có thể dẫn dắt, cộng hưởng với kiếm khí trong thiên địa. Bản thân con người này chính là một thanh kiếm.

Luyện kiếm là thế, người còn, kiếm còn.



“Bang chủ, đã lấy được rồi ạ.” Yến Hình Không, đường chủ Chấp Pháp Đường của Thiên Hạ Hội, ghé tai Lăng Ngạo Thiên nói nhỏ. Ngay đến người luôn điềm tĩnh như hắn ta lúc này cũng lộ vẻ vui sướng.

“Hửm? Hiếm thấy thật, rốt cuộc có thứ gì tốt mà lại lọt được vào mắt xanh của Hình Không thế?” Lăng Ngạo Thiên hơi khựng lại rồi nhếch môi cười, sải bước tiến vào nhà lao.

Yến Hình Không hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Xá Tâm Ấn mà bang chủ đặc biệt dặn dò đã về tay chúng ta rồi. Bí thuật ninja của người Đông Doanh cũng lấy được luôn. Vô Thần Tuyệt Cung đúng là thu thập được rất nhiều thứ quý hiếm, đã lệnh cho Ám bộ dọn về tổng đà hết rồi. Ngoài ra, lần này Tuyệt Vô Thần bắt cóc rất nhiều đệ tử trọng điểm của các bang phái, thế gia võ học trong trung nguyên, đa số đều không chịu nổi những đòn tra tấn dã man, khai ra hết võ công bí tịch lưu truyền nội bộ. Bây giờ mấy thứ đó cũng vào túi Thiên Hạ Hội chúng ta rồi.”

Lăng Ngạo Thiên hơi nheo mắt lại, khóe môi ngày càng nhếch lên cao. Hắn hơi nghiêng đầu, hỏi: “Đã xóa sạch dấu vết chưa?”

Yến Hình Không nghiêm túc đáp: “Bang chủ yên tâm, thuộc hạ đảm bảo không để lộ bất cứ sơ hở nào.”

“Ừm.” Lăng Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nói với giọng tán thưởng: “Ngươi lo liệu thì bản tọa yên tâm rồi. Ngươi đi đôn đốc các đệ tử giải độc giải huyệt khóa nội lực cho những người bị bắt đi, nhớ phải tỏ thái độ hòa nhã, sau đó đưa họ về phân đà nghỉ ngơi mấy hôm. Bản tọa cũng muốn giao lưu với các chưởng môn, tộc trưởng đến đón người một phen.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Yến Hình Không chắp tay khom người hành lễ rồi lui xuống.

Lúc này, nhà lao người ra người vào tấp nập, bầu không khí ẩm thấp, chết chóc được thay bằng sự huyên náo, đâu đâu cũng nghe tiếng reo hân hoan vì sống sót sau kiếp nạn. Những người được dìu ra khỏi nhà lao, bất kể là hiệp khách nổi tiếng võ lâm hay thiếu hiệp giang hồ, đều tỏ lòng cảm kích với Thiên Hạ Hội.

Lăng Ngạo Thiên đang đứng trước cửa nhà lao, nhẹ gật đầu chào mọi người với vẻ oai nghiêm, sang trọng nhưng không kém phần hòa nhã. Hiển nhiên hành động này nhận lại vô vàn ánh mắt cảm động khôn cùng.

Đương nhiên cũng có những thi thể bị giày vò đến nỗi không phân biệt nổi là ai. Dù là trưởng lão môn phái hay thiếu chủ gia tộc đều rơi vào kết cục hóa thành tro bụi.

Sau đó, Lăng Ngạo Thiên vào nhà lao bằng đường cửa chính, đi thẳng đến chỗ Vô Danh. Do thân phận đặc biệt nên Vô Danh bị nhốt ở gian nhà giao gần mé trong, ít ai để ý đến. Ban nãy Lăng Ngạo Thiên nhận được báo cáo nói là Bộ Kinh Vân dặn các đệ tử tạm thời đừng quấy rầy Vô Danh, còn nó với Kiếm Thần túc trực bên cạnh. Hắn nhanh chóng hiểu ra, đương nhiên lúc này phải qua đó bày tỏ thiện ý rồi. Vở kịch đã đến lúc hạ màn, chính chủ sao có thể không xuất hiện?

Càng vào sâu bên trong, nhà lao càng yên tĩnh, những người khác cũng đi gần hết rồi.

Bước qua ngã rẽ, khi chỉ còn cách gian nhà lao của Vô Danh một đoạn ngắn, Lăng Ngạo Thiên đột nhiên nghiêng đầu, nhưng không dừng bước. Một người gần như hòa vào bóng tối của nhà lao nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn.

Lăng Ngạo Thiên vẫn thản nhiên như không tiến về phía trước, thực tế lại dùng phương thức truyền âm nhập mật để trao đổi với người kia. Đây là tuyệt chiêu đề phòng bị lộ cơ mật.

Đã thu xếp thỏa đáng chưa?

Người áo đen kia cũng biết truyền âm nhập mật, có thể thấy trình độ ít nhất cũng đạt cao thủ tuyệt thế.

Ổn thỏa cả rồi, trừ người mà chủ thượng dặn dò, thiếu thủ của Hạo Thiên Các cũng bị bắt trong hai ngày này. Thuộc hạ cả gan chặt đứt kinh mạch toàn thân của cậu ta, dù Hạo Thiên Các nổi tiếng với y thuật gia truyền chắc cũng không thể giúp cậu ta khôi phục như trước.

Ngươi làm tốt lắm, bản tọa tất sẽ khen thưởng. Đây là cơ hội hiếm có, ngoài những kẻ chết cũng không chịu đầu hàng phải xử lý mạnh tay, những kẻ còn đang đắn đo cũng không cần nương tay nữa. Chúng luôn mồm nói là phải giữ mình, rốt cuộc có động tĩnh gì cũng mạnh dạn thu lợi cho bản thân. Nhân cơ hội này phế hết người của bọn chúng cho bản tọa, nhớ không được để lại hậu hoạn.

Chủ thượng yên tâm, những kẻ cứng đầu đều đi gặp Diêm Vương cả rồi, còn kẻ nào đắn đo do dự thì chúng thuộc hạ đều đã mạnh tay bỏ thuốc, trong vòng nửa năm là sẽ xuống lỗ hết, đảm bảo không để lại dấu vết.

Tốt lắm. Gửi danh sách các gia tộc đầu quân cho Đông Doanh tới phe cứng đầu, để bọn chúng cắn xé lẫn nhau.

Tuân lệnh. Có cần tiết lộ cho những gia tộc trung lập không ạ?

Không cần. Chờ mấy hôm nữa bản tọa sẽ tự làm việc đó. Họ biết điều thì tốt, nếu vẫn không chịu suy nghĩ thấu đáo thì tiến hành bước tiếp theo đi.

Vâng.

Chỉ trong thoáng chốc, người áo đen đã mất tăm mất tích. Lăng Ngạo Thiên vẫn mỉm cười ôn hòa, như thể chưa từng có ai xuất hiện. Hắn tiếp tục dạo bước đến gian nhà lao nơi Vô Danh bị nhốt.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện