Truyền Thuyết Hùng Bá
Chương 40
Lăng Ngạo Thiên vốn định lập tức mang theo Bộ Kinh Vân về tổng đà ở Thiên Sơn để chữa thương, nhưng là con người thì tất có lúc sơ sẩy. Lăng Ngạo Thiên phát hiện sau trận lũ lần này, đâu đâu cũng toàn là người, xe ngựa không đi nổi, còn có vô số người vây quanh xe xin hắn bố thí, nửa bước khó nhích. Một chuyện nữa là Bộ Kinh Vân bị thương nặng như vậy, Lăng Ngạo Thiên không thể cứ thế ôm nó, dùng khinh công để trở về, nếu không cho dù Bộ Kinh Vân là Ma Thần thì cũng nghẻo.
Vì vậy, sau khi cân nhắc thật lâu, Lăng Ngạo Thiên quyết định bảo người đánh xe lách qua dòng người tị nạn, tìm đường nhỏ vắng vẻ mà đi. Đồng thời, Lăng Ngạo Thiên ngồi trong xe ngựa ổn định tình hình vết thương của Bộ Kinh Vân, những thứ còn lại đành chờ về đến tổng đà rồi tính.
Loại xe mới này có khả năng giảm sóc giảm chấn động rất tốt, không gian bên trong tương đối rộng rãi. Để tiện hoạt động, Lăng Ngạo Thiên phá bỏ chỗ ngồi trong xe, khắp xe được bọc một lớp da thượng đẳng thật dày.
Lúc này, Bộ Kinh Vân nằm trên lớp đệm lông mềm mại. Nó đã bất tỉnh hai ngày nay. Lăng Ngạo Thiên bôi thuốc cho nó, độ không ít chân khí, cho nó ăn các loại linh dược, bây giờ thấy có hơi mệt mỏi nên ngồi dựa vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ như thế, nhân vật chính đi tới đâu là chỗ đó có chuyện xảy ra. Lăng Ngạo Thiên luôn rất khinh bỉ kiểu cốt truyện như vậy, cảm thấy nhân vật chính rỗi hơi đi tìm việc để làm. Nhưng hôm nay, Lăng Ngạo Thiên phải thừa nhận, đôi khi rõ ràng là nhân vật chính không đi gây rắc rối lại vẫn có rắc rối tự động tìm tới, ví dụ như bây giờ.
Có người cản đường.
Người đánh xe là hai ám vệ xuất sắc, họ ngừng xe mà người trong xe không hề có cảm giác xóc nảy. Nhưng có lẽ là Bộ Kinh Vân có khả năng cảm nhận nguy hiểm trời sinh, lúc trước còn hôn mê vì mất máu quá nhiều, bây giờ lại tỉnh lại.
Lăng Ngạo Thiên vốn tưởng chỉ là bọn thổ phỉ không có mắt, nên hoàn toàn không để ý. Thực lực của hai đệ tử kia đều xếp vào hàng cao thủ nhất lưu, còn có một bộ võ phối hợp cho hai người, đối phó mấy tên thổ phỉ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thấy Bộ Kinh Vân tỉnh lại, Lăng Ngạo Thiên hết sức phấn khởi, ngồi bên cạnh nắm tay nó, nhẹ nhàng hỏi: “Vân nhi, con thấy thế nào rồi?”
Bộ Kinh Vân hơi giật giật, cảm giác nội thương của mình đã khỏi được hơn nửa, ánh mắt dịu dàng nhẹ gật đầu.
Trong mắt Lăng Ngạo Thiên tràn đầy niềm vui cùng sự yêu thương. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Nếu kẻ cản đường bên ngoài chỉ là sơn tặc bình thường, thì tại sao hai đệ tử kia lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy báo gì? Hơn nữa, tuy xe ngựa cách âm tốt, nhưng Lăng Ngạo Thiên là cao thủ đã tạo được cầu nối với thiên địa, động tĩnh bên ngoài làm sao thoát được tai hắn. Chỉ là vừa rồi hắn để tâm đến Bộ Kinh Vân nên không chú ý tới. Nhưng một tích tắc vừa rồi, Lăng Ngạo Thiên bỗng cảm nhận được khí tức của hai đệ tử kia hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, trong khoảng thời gian rất ngắn ban nãy, họ đã bị đối phương giet ch3t.
Vẻ mặt Lăng Ngạo Thiên trở nên nặng nề. Có thể giải quyết hai người kia nhanh như vậy, ít nhất cũng phải là tuyệt thế cao thủ, mà chắc chắn không phải dạng tầm thường. Quan trọng nhất là, nếu kẻ đó mai phục từ trước thì làm sao hắn xác định được hành tung của Lăng Ngạo Thiên?
Nhất thời, trong lòng Lăng Ngạo Thiên nảy sinh đủ loại nghi ngờ. Hắn không hề do dự, rút đạn tín hiệu cất trong lòng ra, ném nổ đỉnh xe rồi để nó bay vút lên. Lăng Ngạo Thiên sẽ không mạo hiểm, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian gọi người đến hỗ trợ. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại Lăng Ngạo Thiên và Bộ Kinh Vân, mà Bộ Kinh Vân thì xem như hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Vừa đánh vừa phải che chở “thương binh”, Lăng Ngạo Thiên nghĩ đã thấy rầu.
Trước lúc vẻ mặt Lăng Ngạo Thiên thay đổi, Bộ Kinh Vân đã nhận ra có gì đó không ổn. Tuy nó không thể cảm nhận hơi thở của người khác như Lăng Ngạo Thiên, nhưng Bộ Kinh Vân trời sinh nhạy cảm với nguy hiểm, trực giác mách bảo nó rằng có sát khí, mà công lực của người tỏa ra sát khí cao hơn nó, cho dù không bị thương nó cũng chưa chắc giành được ưu thế gì khi đấu với người đó, huống chi là bây giờ. Chuyện Bộ Kinh Vân ghét nhất trên đời là trở thành gánh nặng của người khác. Cho nên vừa phát hiện tình huống như vậy, khuôn mặt vốn tái nhợt vì trọng thương của nó lại càng tái thêm mấy phần.
Nhưng Lăng Ngạo Thiên không biết Bộ Kinh Vân đã cảm nhận được chuyện này. Hắn bắn đạn tín hiệu rồi dịu dàng vỗ về tay Bộ Kinh Vân, mỉm cười nói: “Vân Nhi không phải lo, bên ngoài xảy ra chút rắc rối nhỏ, sư phụ đi một lát sẽ trở về.” Dứt lời, hắn quay người ra khỏi xe.
Ngay lúc Lăng Ngạo Thiên ném đạn tín hiệu, đối phương liền biết không thể kéo dài thời gian, lập tức ra tay. Lăng Ngạo Thiên vừa mở cửa xe, một luồng chưởng phong ác liệt lập tức ập tới, cùng với đó là khí thế của tuyệt thế cao thủ!
Đương nhiên là Lăng Ngạo Thiên không sợ, có bao nhiêu tuyệt thế cao thủ đến đây cũng vô dụng. Hắn chỉ phẩy nhẹ một cái, chưởng phong liền biến mất tăm.
Lăng Ngạo Thiên nghĩ một lát rồi dứt khoát yên vị tại cửa xe. Có hắn ngồi đây, đối phương đừng hòng bắt con tin.
Nhưng khi đối phương xuất hiện, Lăng Ngạo Thiên vẫn thầm giật mình. Bởi vì người đó chính là Thích Võ Tôn!
Hộ pháp trưởng lão Thích Võ Tôn của Vô Song Thành vậy mà lại chạy đến đây phục kích Lăng Ngạo Thiên. Chuyện này thực sự rất không bình thường. Lăng Ngạo Thiên ngửi được mùi âm mưu trong đó.
Nhưng Lăng Ngạo Thiên vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, cười khẽ, nói: “Vị này chẳng phải là hộ pháp trưởng lão Thích Võ Tôn của Vô Song Thành đó sao? Các hạ đến phương bắc từ bao giờ mà bổn tọa không nhận được bất kỳ tin tức nào. Xem ra Vô Song Thành đúng là thần thông quảng đại, bổn tọa không thể bì kịp.”
Thích Võ Tôn không đáp, chắc là sợ mình kéo dài thời gian theo đúng ý Lăng Ngạo Thiên. Lão giơ tay lên liền xuất ra tuyệt học của mình – Như Lai Thần Chưởng – đánh thẳng vào Lăng Ngạo Thiên.
Lăng Ngạo Thiên thầm cười khẩy. Muốn giết ta? Đừng đùa. Đã đến địa bàn của ta thì đừng hòng trở về!
Lăng Ngạo Thiên vẫn ngồi vững vàng như trước, liên tiếp phất ngón tay b4n ra ba phát, chẳng những phá vỡ thế công của Thích Võ Tôn, mà đồng thời còn tấn công vào ba huyệt trọng yếu của lão. Thích Võ Tôn không ngờ Lăng Ngạo Thiên đã sớm vượt qua mình một bậc, trốn tránh không kịp nên trúng hai huyệt, tức thì hộc máu.
Thích Võ Tôn thấy hoảng hốt, không ngờ chênh lệch giữa mình và đối phương lại lớn đến thế, tấn công Lăng ngạo Thiên hung ác hơn trước, mắt long sòng sọc, khí thế hùng hổ muốn đồng quy vu tận mãnh liệt đến nỗi ngay cả Bộ Kinh Vân ở trong xe cũng cảm nhận được.
Lăng Ngạo Thiên cười khẩy, hai tay cùng đánh. Ngươi có tấn công bao nhiêu cũng thế thôi. Nào ngờ, đúng lúc này, “vút vút” vài tiếng, vô số mũi tên cháy hừng hực bắn thẳng về phía thùng xe.
Nếu là cung tên đốt lửa bình thường thì Lăng Ngạo Thiên không phải lo nghĩ, chắc chắn không thể xuyên qua vách xe đặc chế. Nhưng nếu dùng nỏ thì khác. Trong xe toàn da thú, đụng vào lửa một cái là cháy ngay. Đến lúc đó, Lăng Ngạo Thiên chỉ có thể mang theo Bộ Kinh Vân bỏ lại xe. Nhưng nếu thế thì Bộ Kinh Vân sẽ thành bia ngắm, tình thế càng bất lợi hơn.
Lăng Ngạo Thiên thấy vậy liền chuyển tay bắn vào những mũi tên đó. Thời cơ tốt thế này làm sao Thích Võ Tôn bỏ qua cho được, một chưởng vung lên liền đánh thẳng vào ngực Lăng Ngạo Thiên.
Lăng Ngạo Thiên đã sớm lường được lão sẽ dùng chiêu này, lực sát thương của nó đều bị Lăng Ngạo Thiên dùng cầu nối thiên địa tản ra bốn phía, gần như không gây tổn thương đến hắn. Lúc này, Lăng Ngạo Thiên há miệng, phun ra một luồng kình khí xuyên thủng ngực trái Thích Võ Tôn.
Quả thật là Lăng Ngạo Thiên thuận lợi quá lâu, trước giờ hầu như chuyện gì cũng nằm trong sự tính toán của hắn, tuy thường nhắc nhở mình không thể lơi lỏng, nhưng vẫn khó ngăn nổi tâm tư anh hùng khinh thường thiên hạ trong lòng.
Lăng Ngạo Thiên vốn tưởng đại cục đã định, Thích Võ Tôn bị kình khí xuyên tim, chắc chắn phải chết, đang chuẩn bị thuận tay giải quyết đám quân mai phục, thì đột nhiên, từ tay áo bàn tay đánh vào lồng nguc Lăng Ngạo Thiên của Thích Võ Tôn đột nhiên lóe lên ánh dao sắc lạnh, mũi dao sắc bén xuyên thủng ngực Lăng Ngạo Thiên. Đây không phải lưỡi dao bình thường, bởi chúng không thể phá tan cương khí hộ thể của Lăng Ngạo Thiên. Đây là một trong những báu vật truyền đời của Vô Song Thành, nghe đồn còn dính máu của dị thú thượng cổ: Sát Thần Nhận!
Trong khoảnh khắc đó, Lăng Ngạo Thiên cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm cực độ, nhưng đã muộn. Hắn chỉ kịp dùng chân khí bảo vệ nội tạng, rồi trơ mắt nhìn mũi dao đâm thủng ngực mình. Mũi dao phá lưng mà ra, dòng máu nóng đỏ tuôn trào như suối, nhuốm lên lớp da thú trắng muốt trong xe, chói mắt đến lạ thường.
Bộ Kinh Vân trước đó vốn lo mình trở thành gánh nặng của sư phụ nên đã âm thầm vận khí, mong cho mau chóng khôi phục chiến lực. Phải nói thật là quả Huyết Bồ Đề mà Lăng Ngạo Thiên cho Bộ Kinh Vân ăn lúc ở trước tường nước có công hiệu phi phàm, rất có lợi cho việc chữa trị nội thương. Sau mấy ngày điều dưỡng, tuy Bộ Kinh Vân không thể khôi phục thực lực như khi vừa đột phá cảnh giới tuyệt thế, nhưng đã có thể đối phó cao thủ nhất lưu. Bộ Kinh Vân nghĩ thầm, mình xử lý được đám quân mai phục xung quanh là sư phụ có thể giải quyết tên cao thủ tuyệt thế của quân địch trước. Nào ngờ, đối phương chẳng những là người của Vô Song Thành, mà còn có chuẩn bị từ trước, muốn Lăng Ngạo Thiên bỏ mạng tại đây, biến cố đột nhiên xảy ra lại càng nằm ngoài dự đoán của Bộ Kinh Vân.
Cao thủ quyết đấu thường chỉ trong chớp mắt. Bộ Kinh Vân nghe tiếng tên nỏ bên ngoài xe bay được nửa đường đã chết non, sau đó chứng kiến Thích Võ Tôn vỗ một chưởng vào lồng nguc sư phụ, phát ra tiếng động trầm trầm khiến lòng người run sợ. Còn chưa kịp phản ứng, Bộ Kinh Vân đã thấy một mũi dao lóe ánh lạnh nhô ra nửa tấc khỏi lưng sư phụ, cùng với đó là mảng lớn máu tươi đỏ thẫm.
Bộ Kinh Vân tưởng như mũi dao ấy đâm vào tim mình, đau đớn tới nỗi trước mắt ngợp một màu đen đặc.
Lăng Ngạo Thiên vỗ một chưởng, đẩy Thích Võ Tôn ra. Hai mắt lão trợn trừng, máu tuôn như suối, hiển nhiên đã sắp tắt thở, nhưng khóe môi lại nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự sung sướng, nghĩ rằng tuy mình bỏ mạng nhưng xem như đã đạt được mục đích, Lăng Ngạo Thiên cũng không sống nổi.
Nhưng Lăng Ngạo Thiên làm sao chết dễ dàng như vậy được. Lần chặn đường ám sát này tuy được sắp xếp rất kín kẽ hoàn hảo, nhưng không tính đến chuyện Lăng Ngạo Thiên đã đột phá. Sau khi ăn vô số Huyết Bồ Đề, thương tích thế này không thể lấy mạng hắn được.
Thích Võ Tôn vừa bị đánh bay ra ngoài, Bộ Kinh Vân liền lách mình đến bên Lăng ngạo Thiên. Lúc này, Lăng Ngạo Thiên vô cùng hối hận khi mình lại chọn mặc quần áo sáng màu vào đúng hôm nay, hơn nửa quần áo nhuộm đẫm máu đỏ, người như thế mà đứng trước mặt Lăng Ngạo Thiên nói rằng mình không sao thì hắn không tài nào tin được. Quan trọng nhất là, hơn mười cao thủ nhất lưu xông tới, Lăng Ngạo Thiên mặc quần áo sẫm màu còn có thể che giấu được phần nào, nhưng xem ra hôm nay đúng là gặp hạn, đám người kia cứ xông tới như ruồi bâu thịt, mắt sáng lóe như thấy vàng.
Trong lòng Lăng Ngạo Thiên trào lên một cơn phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt nhiều đến thế! Lăng Ngạo Thiên vung tay, chớp mắt càn quét năm người, Bộ Kinh Vân thì ra tay với mấy người ở hướng khác. Giận dữ xuất thủ.
Tuy vẻ mặt Bộ Kinh Vân vẫn lạnh lùng như băng, nhưng trong mắt lại hừng hực lửa cháy. Nó còn phẫn nộ hơn cả Lăng Ngạo Thiên, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, loáng cái đánh bay ba người như ném búp bê vải rách nát.
Lăng Ngạo Thiên lại xuất chỉ thêm vài phát, mấy tên sát thủ còn lại có mắt không tròng lao tới chỗ Lăng Ngạo Thiên lập tức bỏ mạng.
Bộ Kinh Vân trở lại bên Lăng Ngạo Thiên, cơn giận ngút trời bỗng chốc hóa thành hoảng hốt lo âu. Lăng Ngạo Thiên định nói vài câu an ủi nó, nhưng rồi nhận ra mình đang mất máu với tốc độ chóng mặt. Cho dù là truyền kỳ cao thủ, chảy hết máu thì cũng xong đời. Phen này Lăng Ngạo Thiên không bình tĩnh được nữa.
Lăng Ngạo Thiên lập tức ngưng tụ chân khí ngăn không cho máu chảy. Đáng lẽ với cơ thể đã hấp thu nhiều Huyết Bồ Đề như vậy, hắn lại không rút mũi dao ra, máu không thể chảy nhanh được như thế mới đúng. Lúc này, Lăng Ngạo Thiên xem xét kỹ mới thấy, lưỡi dao uốn cong theo hình tròn xuyên từ ngực ra lưng, hai đầu đều sắc nhọn, nhìn kỹ thì thấy mũi dao mài theo hình chữ Nhân, xuyên qua người tạo thành ba vết thương sâu nên mới khiến hắn mất máu nhanh như thế. Ngoài ra, chắc trên lưỡi dao còn được bôi một lớp thuốc ngăn máu đông lại.
Lăng Ngạo Thiên quả thực muốn cười khổ. “Suốt ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ mắt”, lần này đúng là lật thuyền trong mương rồi.
May mà truyền kỳ cao thủ có thể dùng chân khí khống chế toàn bộ cơ thể. Lăng Ngạo Thiên dùng chân khí ngăn máu chảy, sau đấy lại hóa giải dược tính của thuốc bôi trên lưỡi dao, tức thì mặt trắng như tờ giấy, bờ môi cũng nhạt màu.
Bộ Kinh Vân thấy sư phụ mất máu nhiều đến nỗi nói không nên lời như thế liền vội vàng dìu hắn vào trong xe nằm.
Cuối cùng Lăng Ngạo Thiên cũng ngăn được đà mất máu, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là không rút lưỡi dao ra, nếu không lại rắc rối. Hắn đau đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh. Lăng Ngạo Thiên không dám dùng chân khí để giảm đau, nếu không băn khoăn chuyện Bộ Kinh Vân còn ở bên cạnh, chắc hắn đã gào lên rồi. Mà thực ra hắn cũng chẳng còn sức để kêu. Bây giờ hắn chỉ mong cho các đệ tử tiếp ứng nhanh chóng đến nơi, nếu thêm một bầy kẻ địch đến nữa thì đúng là quá sức.
Bộ Kinh Vân thấy trán sư phụ ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vốn sáng ngời nay trở nên ảm đạm, liền vươn tay nắm chặt tay sư phụ, nỗi lo âu cùng đau thương trong ánh mắt như muốn tràn ra.
Lăng Ngạo Thiên cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình không kiềm chế nổi mà run nhè nhẹ, nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức lực để an ủi Bộ Kinh Vân. Hắn chỉ lẳng lặng nằm nghiêng, hai mắt đờ ra, trông như sắp mất tỉnh táo.
Bộ Kinh Vân không biết phải nói gì. Trên thực tế, nó nói cũng không nên lời. Chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, nhìn ánh mắt ngày càng ảm đạm của sư phụ mà tâm trí rối loạn. Dường như nó lại thấy trận hỏa hoạn đỏ rực một góc trời năm đó. Nếu… một lần nữa… thì nó phải làm sao đây?
Lúc này Lăng Ngạo Thiên đang phát tán ý thức của mình ra bên ngoài, nếu thực sự vẫn còn kẻ địch thì nhất định phải sớm chuẩn bị. Lăng Ngạo Thiên không định chết trẻ ở nơi rừng núi hoang vu thế này.
Rút cuộc… có người đến!
Lăng Ngạo Thiên tập trung tinh thần, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau một hồi căng thẳng. Vốn đã đau lắm rồi, còn không cho người ta ngất, đúng là… Lăng Ngạo Thiên xác định mình an toàn liền lập tức ngất đi.
Bộ Kinh Vân thấy sư phụ bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt ảm đảm có sức sống trở lại, chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy sư phụ đưa mắt nhìn mình một cái rồi nhắm mắt lại… Bộ Kinh Vân kinh hãi đến nỗi tim như ngừng đập đến nơi.
Nhưng vào lúc này, nó lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đang tiến về bên này. Trong mắt Bộ Kinh Vân ánh lên nét tàn nhẫn. Nó liếc sư phụ một cái, thả tay sư phụ xuống, đứng dậy ra khỏi xe.
Có khoảng hai trăm người đi đến chỗ họ, dẫn đầu đoàn người chính là Ân Thành.
Trận lũ lần này có thể nghiêm trọng cũng có thể không, cho nên Lăng Ngạo Thiên bảo Ân Thành dẫn dắt một đội ám vệ đến tiếp ứng. Sự thật chứng minh, đây là quyết định vô cùng sáng suốt!
Bộ Kinh Vân biết Ân Thành.
Nó, U Nhược và Tần Sương đều từng gặp Ân Thành ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, biết rõ Ân Thành chắc chắn không phải một trưởng lão nhàn tản như bề ngoài, mà là người được Lăng Ngạo Thiên thực sự tin tưởng. Hành tung của Ân Thành vẫn luôn bí ẩn, chưa từng nói chuyện nhiều với Bộ Kinh Vân, ngay cả Tần Sương với U Nhược cũng ít trao đổi với hắn.
Ân Thành không hề ngạc nhiên khi thấy Bộ Kinh Vân bước xuống xe trong bộ dạng quần áo be bét máu. Hắn đã biết chuyện Bộ Kinh Vân bị thương nặng.
Ân Thành nhìn lướt qua những thi thể chết thê thảm xung quanh, đặc biệt nhìn chằm chằm vào Thích Võ Tôn một hồi, sau đó nhảy xuống ngựa, khẽ gật đầu với Bộ Kinh Vân rồi đi tới bên xe ngựa, giọng điệu điềm tĩnh nói: “Bang chủ, Ân Thành đến.”
Người trong xe không hề có phản ứng. Ân Thành hơi ngạc nhiên liếc nhìn Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhìn lại hắn với ánh mắt lạnh buốt xương. Ân Thành làm lơ. Trong Thiên Hạ Hội, ngoài mệnh lệnh của Lăng Ngạo Thiên, không ai có thể sai khiến hắn.
Ân Thành trực tiếp mở cửa lên xe, mùi máu nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Mảng máu đỏ thẫm gần như nhuộm đẫm cả lớp da thú trắng muốt lót trong xe khiến người ta nhìn mà giật mình. Sau đó, Ân Thành nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền nằm trên đệm, phần ngực còn cắm một lưỡi dao sắc bén.
Ân Thành suýt thì ngã sấp xuống, vội vàng vươn ra bàn tay run rẩy sờ bên gáy Lăng Ngạo Thiên, xác định bang chủ đại nhân nhà mình còn sống mới thở phào nhẹ nhõm.
Ân Thành lạnh giọng sai bảo đệ tử ở ngoài xe: “Phong tỏa tin tức, lập tức lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tổng đà.”
Hơn hai trăm đệ tử không phát ra một tiếng động nào, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi nhanh chóng lên đường.
Bộ Kinh Vân cũng vào trong xe đóng cửa lại, im lặng ngồi cạnh Lăng Ngạo Thiên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ân Thành. Nó không tin Ân Thành. Trên đời này, e là rất khó có người có thể khiến Bộ Kinh Vân tin tưởng. Nếu có, chắc chỉ có sư phụ của nó, người đang bị trọng thương trông như sắp tắt thở nằm trước mặt nó.
Giờ phút này, Ân Thành đã đánh mất sự điềm tĩnh vốn có. Chuyện này có thể nghiêm trọng cũng có thể không. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Lăng Ngạo Thiên thực sự xảy ra chuyện gì, Thiên Hạ Hội đang như mặt trời ban trưa sẽ nảy sinh biến cố như thế nào.
Ân Thành cẩn thận dò mạch Lăng Ngạo Thiên, xác định rằng mình bây giờ tốt nhất là không làm gì cả, rồi mới quay sang hỏi Bộ Kinh Vân: “Có chuyện gì xảy ra?”
Bộ Kinh Vân không trả lời.
Ân Thành nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ ta nên hỏi kiểu khác. Người của Vô Song Thành mai phục các ngươi?”
Bộ Kinh Vân lạnh lùng đáp: “Phải.”
Ân Thành nói với giọng ngờ vực: “Thích Võ Tôn đâu phải đối thủ của bang chủ.” Ân Thành cũng không tin Bộ Kinh Vân. Nếu trong chuyện này có uẩn khúc, thì Bộ Kinh Vân chắc chắn là người đáng bị nghi ngờ nhất.
Trong mắt Bộ Kinh Vân loáng qua ánh lạnh. Nó nói: “Đánh lén.”
Ân Thành khựng lại, không nói thêm nữa.
Khoang xe bỗng trở nên lặng phắc như tờ.
Vì vậy, sau khi cân nhắc thật lâu, Lăng Ngạo Thiên quyết định bảo người đánh xe lách qua dòng người tị nạn, tìm đường nhỏ vắng vẻ mà đi. Đồng thời, Lăng Ngạo Thiên ngồi trong xe ngựa ổn định tình hình vết thương của Bộ Kinh Vân, những thứ còn lại đành chờ về đến tổng đà rồi tính.
Loại xe mới này có khả năng giảm sóc giảm chấn động rất tốt, không gian bên trong tương đối rộng rãi. Để tiện hoạt động, Lăng Ngạo Thiên phá bỏ chỗ ngồi trong xe, khắp xe được bọc một lớp da thượng đẳng thật dày.
Lúc này, Bộ Kinh Vân nằm trên lớp đệm lông mềm mại. Nó đã bất tỉnh hai ngày nay. Lăng Ngạo Thiên bôi thuốc cho nó, độ không ít chân khí, cho nó ăn các loại linh dược, bây giờ thấy có hơi mệt mỏi nên ngồi dựa vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ như thế, nhân vật chính đi tới đâu là chỗ đó có chuyện xảy ra. Lăng Ngạo Thiên luôn rất khinh bỉ kiểu cốt truyện như vậy, cảm thấy nhân vật chính rỗi hơi đi tìm việc để làm. Nhưng hôm nay, Lăng Ngạo Thiên phải thừa nhận, đôi khi rõ ràng là nhân vật chính không đi gây rắc rối lại vẫn có rắc rối tự động tìm tới, ví dụ như bây giờ.
Có người cản đường.
Người đánh xe là hai ám vệ xuất sắc, họ ngừng xe mà người trong xe không hề có cảm giác xóc nảy. Nhưng có lẽ là Bộ Kinh Vân có khả năng cảm nhận nguy hiểm trời sinh, lúc trước còn hôn mê vì mất máu quá nhiều, bây giờ lại tỉnh lại.
Lăng Ngạo Thiên vốn tưởng chỉ là bọn thổ phỉ không có mắt, nên hoàn toàn không để ý. Thực lực của hai đệ tử kia đều xếp vào hàng cao thủ nhất lưu, còn có một bộ võ phối hợp cho hai người, đối phó mấy tên thổ phỉ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thấy Bộ Kinh Vân tỉnh lại, Lăng Ngạo Thiên hết sức phấn khởi, ngồi bên cạnh nắm tay nó, nhẹ nhàng hỏi: “Vân nhi, con thấy thế nào rồi?”
Bộ Kinh Vân hơi giật giật, cảm giác nội thương của mình đã khỏi được hơn nửa, ánh mắt dịu dàng nhẹ gật đầu.
Trong mắt Lăng Ngạo Thiên tràn đầy niềm vui cùng sự yêu thương. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Nếu kẻ cản đường bên ngoài chỉ là sơn tặc bình thường, thì tại sao hai đệ tử kia lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy báo gì? Hơn nữa, tuy xe ngựa cách âm tốt, nhưng Lăng Ngạo Thiên là cao thủ đã tạo được cầu nối với thiên địa, động tĩnh bên ngoài làm sao thoát được tai hắn. Chỉ là vừa rồi hắn để tâm đến Bộ Kinh Vân nên không chú ý tới. Nhưng một tích tắc vừa rồi, Lăng Ngạo Thiên bỗng cảm nhận được khí tức của hai đệ tử kia hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, trong khoảng thời gian rất ngắn ban nãy, họ đã bị đối phương giet ch3t.
Vẻ mặt Lăng Ngạo Thiên trở nên nặng nề. Có thể giải quyết hai người kia nhanh như vậy, ít nhất cũng phải là tuyệt thế cao thủ, mà chắc chắn không phải dạng tầm thường. Quan trọng nhất là, nếu kẻ đó mai phục từ trước thì làm sao hắn xác định được hành tung của Lăng Ngạo Thiên?
Nhất thời, trong lòng Lăng Ngạo Thiên nảy sinh đủ loại nghi ngờ. Hắn không hề do dự, rút đạn tín hiệu cất trong lòng ra, ném nổ đỉnh xe rồi để nó bay vút lên. Lăng Ngạo Thiên sẽ không mạo hiểm, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian gọi người đến hỗ trợ. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại Lăng Ngạo Thiên và Bộ Kinh Vân, mà Bộ Kinh Vân thì xem như hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Vừa đánh vừa phải che chở “thương binh”, Lăng Ngạo Thiên nghĩ đã thấy rầu.
Trước lúc vẻ mặt Lăng Ngạo Thiên thay đổi, Bộ Kinh Vân đã nhận ra có gì đó không ổn. Tuy nó không thể cảm nhận hơi thở của người khác như Lăng Ngạo Thiên, nhưng Bộ Kinh Vân trời sinh nhạy cảm với nguy hiểm, trực giác mách bảo nó rằng có sát khí, mà công lực của người tỏa ra sát khí cao hơn nó, cho dù không bị thương nó cũng chưa chắc giành được ưu thế gì khi đấu với người đó, huống chi là bây giờ. Chuyện Bộ Kinh Vân ghét nhất trên đời là trở thành gánh nặng của người khác. Cho nên vừa phát hiện tình huống như vậy, khuôn mặt vốn tái nhợt vì trọng thương của nó lại càng tái thêm mấy phần.
Nhưng Lăng Ngạo Thiên không biết Bộ Kinh Vân đã cảm nhận được chuyện này. Hắn bắn đạn tín hiệu rồi dịu dàng vỗ về tay Bộ Kinh Vân, mỉm cười nói: “Vân Nhi không phải lo, bên ngoài xảy ra chút rắc rối nhỏ, sư phụ đi một lát sẽ trở về.” Dứt lời, hắn quay người ra khỏi xe.
Ngay lúc Lăng Ngạo Thiên ném đạn tín hiệu, đối phương liền biết không thể kéo dài thời gian, lập tức ra tay. Lăng Ngạo Thiên vừa mở cửa xe, một luồng chưởng phong ác liệt lập tức ập tới, cùng với đó là khí thế của tuyệt thế cao thủ!
Đương nhiên là Lăng Ngạo Thiên không sợ, có bao nhiêu tuyệt thế cao thủ đến đây cũng vô dụng. Hắn chỉ phẩy nhẹ một cái, chưởng phong liền biến mất tăm.
Lăng Ngạo Thiên nghĩ một lát rồi dứt khoát yên vị tại cửa xe. Có hắn ngồi đây, đối phương đừng hòng bắt con tin.
Nhưng khi đối phương xuất hiện, Lăng Ngạo Thiên vẫn thầm giật mình. Bởi vì người đó chính là Thích Võ Tôn!
Hộ pháp trưởng lão Thích Võ Tôn của Vô Song Thành vậy mà lại chạy đến đây phục kích Lăng Ngạo Thiên. Chuyện này thực sự rất không bình thường. Lăng Ngạo Thiên ngửi được mùi âm mưu trong đó.
Nhưng Lăng Ngạo Thiên vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, cười khẽ, nói: “Vị này chẳng phải là hộ pháp trưởng lão Thích Võ Tôn của Vô Song Thành đó sao? Các hạ đến phương bắc từ bao giờ mà bổn tọa không nhận được bất kỳ tin tức nào. Xem ra Vô Song Thành đúng là thần thông quảng đại, bổn tọa không thể bì kịp.”
Thích Võ Tôn không đáp, chắc là sợ mình kéo dài thời gian theo đúng ý Lăng Ngạo Thiên. Lão giơ tay lên liền xuất ra tuyệt học của mình – Như Lai Thần Chưởng – đánh thẳng vào Lăng Ngạo Thiên.
Lăng Ngạo Thiên thầm cười khẩy. Muốn giết ta? Đừng đùa. Đã đến địa bàn của ta thì đừng hòng trở về!
Lăng Ngạo Thiên vẫn ngồi vững vàng như trước, liên tiếp phất ngón tay b4n ra ba phát, chẳng những phá vỡ thế công của Thích Võ Tôn, mà đồng thời còn tấn công vào ba huyệt trọng yếu của lão. Thích Võ Tôn không ngờ Lăng Ngạo Thiên đã sớm vượt qua mình một bậc, trốn tránh không kịp nên trúng hai huyệt, tức thì hộc máu.
Thích Võ Tôn thấy hoảng hốt, không ngờ chênh lệch giữa mình và đối phương lại lớn đến thế, tấn công Lăng ngạo Thiên hung ác hơn trước, mắt long sòng sọc, khí thế hùng hổ muốn đồng quy vu tận mãnh liệt đến nỗi ngay cả Bộ Kinh Vân ở trong xe cũng cảm nhận được.
Lăng Ngạo Thiên cười khẩy, hai tay cùng đánh. Ngươi có tấn công bao nhiêu cũng thế thôi. Nào ngờ, đúng lúc này, “vút vút” vài tiếng, vô số mũi tên cháy hừng hực bắn thẳng về phía thùng xe.
Nếu là cung tên đốt lửa bình thường thì Lăng Ngạo Thiên không phải lo nghĩ, chắc chắn không thể xuyên qua vách xe đặc chế. Nhưng nếu dùng nỏ thì khác. Trong xe toàn da thú, đụng vào lửa một cái là cháy ngay. Đến lúc đó, Lăng Ngạo Thiên chỉ có thể mang theo Bộ Kinh Vân bỏ lại xe. Nhưng nếu thế thì Bộ Kinh Vân sẽ thành bia ngắm, tình thế càng bất lợi hơn.
Lăng Ngạo Thiên thấy vậy liền chuyển tay bắn vào những mũi tên đó. Thời cơ tốt thế này làm sao Thích Võ Tôn bỏ qua cho được, một chưởng vung lên liền đánh thẳng vào ngực Lăng Ngạo Thiên.
Lăng Ngạo Thiên đã sớm lường được lão sẽ dùng chiêu này, lực sát thương của nó đều bị Lăng Ngạo Thiên dùng cầu nối thiên địa tản ra bốn phía, gần như không gây tổn thương đến hắn. Lúc này, Lăng Ngạo Thiên há miệng, phun ra một luồng kình khí xuyên thủng ngực trái Thích Võ Tôn.
Quả thật là Lăng Ngạo Thiên thuận lợi quá lâu, trước giờ hầu như chuyện gì cũng nằm trong sự tính toán của hắn, tuy thường nhắc nhở mình không thể lơi lỏng, nhưng vẫn khó ngăn nổi tâm tư anh hùng khinh thường thiên hạ trong lòng.
Lăng Ngạo Thiên vốn tưởng đại cục đã định, Thích Võ Tôn bị kình khí xuyên tim, chắc chắn phải chết, đang chuẩn bị thuận tay giải quyết đám quân mai phục, thì đột nhiên, từ tay áo bàn tay đánh vào lồng nguc Lăng Ngạo Thiên của Thích Võ Tôn đột nhiên lóe lên ánh dao sắc lạnh, mũi dao sắc bén xuyên thủng ngực Lăng Ngạo Thiên. Đây không phải lưỡi dao bình thường, bởi chúng không thể phá tan cương khí hộ thể của Lăng Ngạo Thiên. Đây là một trong những báu vật truyền đời của Vô Song Thành, nghe đồn còn dính máu của dị thú thượng cổ: Sát Thần Nhận!
Trong khoảnh khắc đó, Lăng Ngạo Thiên cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm cực độ, nhưng đã muộn. Hắn chỉ kịp dùng chân khí bảo vệ nội tạng, rồi trơ mắt nhìn mũi dao đâm thủng ngực mình. Mũi dao phá lưng mà ra, dòng máu nóng đỏ tuôn trào như suối, nhuốm lên lớp da thú trắng muốt trong xe, chói mắt đến lạ thường.
Bộ Kinh Vân trước đó vốn lo mình trở thành gánh nặng của sư phụ nên đã âm thầm vận khí, mong cho mau chóng khôi phục chiến lực. Phải nói thật là quả Huyết Bồ Đề mà Lăng Ngạo Thiên cho Bộ Kinh Vân ăn lúc ở trước tường nước có công hiệu phi phàm, rất có lợi cho việc chữa trị nội thương. Sau mấy ngày điều dưỡng, tuy Bộ Kinh Vân không thể khôi phục thực lực như khi vừa đột phá cảnh giới tuyệt thế, nhưng đã có thể đối phó cao thủ nhất lưu. Bộ Kinh Vân nghĩ thầm, mình xử lý được đám quân mai phục xung quanh là sư phụ có thể giải quyết tên cao thủ tuyệt thế của quân địch trước. Nào ngờ, đối phương chẳng những là người của Vô Song Thành, mà còn có chuẩn bị từ trước, muốn Lăng Ngạo Thiên bỏ mạng tại đây, biến cố đột nhiên xảy ra lại càng nằm ngoài dự đoán của Bộ Kinh Vân.
Cao thủ quyết đấu thường chỉ trong chớp mắt. Bộ Kinh Vân nghe tiếng tên nỏ bên ngoài xe bay được nửa đường đã chết non, sau đó chứng kiến Thích Võ Tôn vỗ một chưởng vào lồng nguc sư phụ, phát ra tiếng động trầm trầm khiến lòng người run sợ. Còn chưa kịp phản ứng, Bộ Kinh Vân đã thấy một mũi dao lóe ánh lạnh nhô ra nửa tấc khỏi lưng sư phụ, cùng với đó là mảng lớn máu tươi đỏ thẫm.
Bộ Kinh Vân tưởng như mũi dao ấy đâm vào tim mình, đau đớn tới nỗi trước mắt ngợp một màu đen đặc.
Lăng Ngạo Thiên vỗ một chưởng, đẩy Thích Võ Tôn ra. Hai mắt lão trợn trừng, máu tuôn như suối, hiển nhiên đã sắp tắt thở, nhưng khóe môi lại nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự sung sướng, nghĩ rằng tuy mình bỏ mạng nhưng xem như đã đạt được mục đích, Lăng Ngạo Thiên cũng không sống nổi.
Nhưng Lăng Ngạo Thiên làm sao chết dễ dàng như vậy được. Lần chặn đường ám sát này tuy được sắp xếp rất kín kẽ hoàn hảo, nhưng không tính đến chuyện Lăng Ngạo Thiên đã đột phá. Sau khi ăn vô số Huyết Bồ Đề, thương tích thế này không thể lấy mạng hắn được.
Thích Võ Tôn vừa bị đánh bay ra ngoài, Bộ Kinh Vân liền lách mình đến bên Lăng ngạo Thiên. Lúc này, Lăng Ngạo Thiên vô cùng hối hận khi mình lại chọn mặc quần áo sáng màu vào đúng hôm nay, hơn nửa quần áo nhuộm đẫm máu đỏ, người như thế mà đứng trước mặt Lăng Ngạo Thiên nói rằng mình không sao thì hắn không tài nào tin được. Quan trọng nhất là, hơn mười cao thủ nhất lưu xông tới, Lăng Ngạo Thiên mặc quần áo sẫm màu còn có thể che giấu được phần nào, nhưng xem ra hôm nay đúng là gặp hạn, đám người kia cứ xông tới như ruồi bâu thịt, mắt sáng lóe như thấy vàng.
Trong lòng Lăng Ngạo Thiên trào lên một cơn phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt nhiều đến thế! Lăng Ngạo Thiên vung tay, chớp mắt càn quét năm người, Bộ Kinh Vân thì ra tay với mấy người ở hướng khác. Giận dữ xuất thủ.
Tuy vẻ mặt Bộ Kinh Vân vẫn lạnh lùng như băng, nhưng trong mắt lại hừng hực lửa cháy. Nó còn phẫn nộ hơn cả Lăng Ngạo Thiên, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, loáng cái đánh bay ba người như ném búp bê vải rách nát.
Lăng Ngạo Thiên lại xuất chỉ thêm vài phát, mấy tên sát thủ còn lại có mắt không tròng lao tới chỗ Lăng Ngạo Thiên lập tức bỏ mạng.
Bộ Kinh Vân trở lại bên Lăng Ngạo Thiên, cơn giận ngút trời bỗng chốc hóa thành hoảng hốt lo âu. Lăng Ngạo Thiên định nói vài câu an ủi nó, nhưng rồi nhận ra mình đang mất máu với tốc độ chóng mặt. Cho dù là truyền kỳ cao thủ, chảy hết máu thì cũng xong đời. Phen này Lăng Ngạo Thiên không bình tĩnh được nữa.
Lăng Ngạo Thiên lập tức ngưng tụ chân khí ngăn không cho máu chảy. Đáng lẽ với cơ thể đã hấp thu nhiều Huyết Bồ Đề như vậy, hắn lại không rút mũi dao ra, máu không thể chảy nhanh được như thế mới đúng. Lúc này, Lăng Ngạo Thiên xem xét kỹ mới thấy, lưỡi dao uốn cong theo hình tròn xuyên từ ngực ra lưng, hai đầu đều sắc nhọn, nhìn kỹ thì thấy mũi dao mài theo hình chữ Nhân, xuyên qua người tạo thành ba vết thương sâu nên mới khiến hắn mất máu nhanh như thế. Ngoài ra, chắc trên lưỡi dao còn được bôi một lớp thuốc ngăn máu đông lại.
Lăng Ngạo Thiên quả thực muốn cười khổ. “Suốt ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ mắt”, lần này đúng là lật thuyền trong mương rồi.
May mà truyền kỳ cao thủ có thể dùng chân khí khống chế toàn bộ cơ thể. Lăng Ngạo Thiên dùng chân khí ngăn máu chảy, sau đấy lại hóa giải dược tính của thuốc bôi trên lưỡi dao, tức thì mặt trắng như tờ giấy, bờ môi cũng nhạt màu.
Bộ Kinh Vân thấy sư phụ mất máu nhiều đến nỗi nói không nên lời như thế liền vội vàng dìu hắn vào trong xe nằm.
Cuối cùng Lăng Ngạo Thiên cũng ngăn được đà mất máu, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là không rút lưỡi dao ra, nếu không lại rắc rối. Hắn đau đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh. Lăng Ngạo Thiên không dám dùng chân khí để giảm đau, nếu không băn khoăn chuyện Bộ Kinh Vân còn ở bên cạnh, chắc hắn đã gào lên rồi. Mà thực ra hắn cũng chẳng còn sức để kêu. Bây giờ hắn chỉ mong cho các đệ tử tiếp ứng nhanh chóng đến nơi, nếu thêm một bầy kẻ địch đến nữa thì đúng là quá sức.
Bộ Kinh Vân thấy trán sư phụ ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vốn sáng ngời nay trở nên ảm đạm, liền vươn tay nắm chặt tay sư phụ, nỗi lo âu cùng đau thương trong ánh mắt như muốn tràn ra.
Lăng Ngạo Thiên cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình không kiềm chế nổi mà run nhè nhẹ, nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức lực để an ủi Bộ Kinh Vân. Hắn chỉ lẳng lặng nằm nghiêng, hai mắt đờ ra, trông như sắp mất tỉnh táo.
Bộ Kinh Vân không biết phải nói gì. Trên thực tế, nó nói cũng không nên lời. Chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, nhìn ánh mắt ngày càng ảm đạm của sư phụ mà tâm trí rối loạn. Dường như nó lại thấy trận hỏa hoạn đỏ rực một góc trời năm đó. Nếu… một lần nữa… thì nó phải làm sao đây?
Lúc này Lăng Ngạo Thiên đang phát tán ý thức của mình ra bên ngoài, nếu thực sự vẫn còn kẻ địch thì nhất định phải sớm chuẩn bị. Lăng Ngạo Thiên không định chết trẻ ở nơi rừng núi hoang vu thế này.
Rút cuộc… có người đến!
Lăng Ngạo Thiên tập trung tinh thần, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau một hồi căng thẳng. Vốn đã đau lắm rồi, còn không cho người ta ngất, đúng là… Lăng Ngạo Thiên xác định mình an toàn liền lập tức ngất đi.
Bộ Kinh Vân thấy sư phụ bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt ảm đảm có sức sống trở lại, chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy sư phụ đưa mắt nhìn mình một cái rồi nhắm mắt lại… Bộ Kinh Vân kinh hãi đến nỗi tim như ngừng đập đến nơi.
Nhưng vào lúc này, nó lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đang tiến về bên này. Trong mắt Bộ Kinh Vân ánh lên nét tàn nhẫn. Nó liếc sư phụ một cái, thả tay sư phụ xuống, đứng dậy ra khỏi xe.
Có khoảng hai trăm người đi đến chỗ họ, dẫn đầu đoàn người chính là Ân Thành.
Trận lũ lần này có thể nghiêm trọng cũng có thể không, cho nên Lăng Ngạo Thiên bảo Ân Thành dẫn dắt một đội ám vệ đến tiếp ứng. Sự thật chứng minh, đây là quyết định vô cùng sáng suốt!
Bộ Kinh Vân biết Ân Thành.
Nó, U Nhược và Tần Sương đều từng gặp Ân Thành ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, biết rõ Ân Thành chắc chắn không phải một trưởng lão nhàn tản như bề ngoài, mà là người được Lăng Ngạo Thiên thực sự tin tưởng. Hành tung của Ân Thành vẫn luôn bí ẩn, chưa từng nói chuyện nhiều với Bộ Kinh Vân, ngay cả Tần Sương với U Nhược cũng ít trao đổi với hắn.
Ân Thành không hề ngạc nhiên khi thấy Bộ Kinh Vân bước xuống xe trong bộ dạng quần áo be bét máu. Hắn đã biết chuyện Bộ Kinh Vân bị thương nặng.
Ân Thành nhìn lướt qua những thi thể chết thê thảm xung quanh, đặc biệt nhìn chằm chằm vào Thích Võ Tôn một hồi, sau đó nhảy xuống ngựa, khẽ gật đầu với Bộ Kinh Vân rồi đi tới bên xe ngựa, giọng điệu điềm tĩnh nói: “Bang chủ, Ân Thành đến.”
Người trong xe không hề có phản ứng. Ân Thành hơi ngạc nhiên liếc nhìn Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhìn lại hắn với ánh mắt lạnh buốt xương. Ân Thành làm lơ. Trong Thiên Hạ Hội, ngoài mệnh lệnh của Lăng Ngạo Thiên, không ai có thể sai khiến hắn.
Ân Thành trực tiếp mở cửa lên xe, mùi máu nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Mảng máu đỏ thẫm gần như nhuộm đẫm cả lớp da thú trắng muốt lót trong xe khiến người ta nhìn mà giật mình. Sau đó, Ân Thành nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền nằm trên đệm, phần ngực còn cắm một lưỡi dao sắc bén.
Ân Thành suýt thì ngã sấp xuống, vội vàng vươn ra bàn tay run rẩy sờ bên gáy Lăng Ngạo Thiên, xác định bang chủ đại nhân nhà mình còn sống mới thở phào nhẹ nhõm.
Ân Thành lạnh giọng sai bảo đệ tử ở ngoài xe: “Phong tỏa tin tức, lập tức lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tổng đà.”
Hơn hai trăm đệ tử không phát ra một tiếng động nào, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi nhanh chóng lên đường.
Bộ Kinh Vân cũng vào trong xe đóng cửa lại, im lặng ngồi cạnh Lăng Ngạo Thiên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ân Thành. Nó không tin Ân Thành. Trên đời này, e là rất khó có người có thể khiến Bộ Kinh Vân tin tưởng. Nếu có, chắc chỉ có sư phụ của nó, người đang bị trọng thương trông như sắp tắt thở nằm trước mặt nó.
Giờ phút này, Ân Thành đã đánh mất sự điềm tĩnh vốn có. Chuyện này có thể nghiêm trọng cũng có thể không. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Lăng Ngạo Thiên thực sự xảy ra chuyện gì, Thiên Hạ Hội đang như mặt trời ban trưa sẽ nảy sinh biến cố như thế nào.
Ân Thành cẩn thận dò mạch Lăng Ngạo Thiên, xác định rằng mình bây giờ tốt nhất là không làm gì cả, rồi mới quay sang hỏi Bộ Kinh Vân: “Có chuyện gì xảy ra?”
Bộ Kinh Vân không trả lời.
Ân Thành nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ ta nên hỏi kiểu khác. Người của Vô Song Thành mai phục các ngươi?”
Bộ Kinh Vân lạnh lùng đáp: “Phải.”
Ân Thành nói với giọng ngờ vực: “Thích Võ Tôn đâu phải đối thủ của bang chủ.” Ân Thành cũng không tin Bộ Kinh Vân. Nếu trong chuyện này có uẩn khúc, thì Bộ Kinh Vân chắc chắn là người đáng bị nghi ngờ nhất.
Trong mắt Bộ Kinh Vân loáng qua ánh lạnh. Nó nói: “Đánh lén.”
Ân Thành khựng lại, không nói thêm nữa.
Khoang xe bỗng trở nên lặng phắc như tờ.
Bình luận truyện