Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 53



Dịch: Mạc Nguyệt

Phạm vi thế lực của Vô Song Thành không ngừng bị thu hẹp. Các môn phái, gia tộc nhỏ thấy tình hình này lũ lượt chọn về phe Thiên Hạ Hội – thế lực đang ngày càng bành trướng và là đích đến người người nhắm tới. Nhiều người đang đoán xem sắp tới Thiên Hạ Hội sẽ làm thế nào.

Thiên Hạ Hội vẫn tiếp tục chiến lược đánh chắc thắng chắc, lần lượt chiếm đóng từng tòa thành. Nơi họ đi qua, những gia tộc, môn phái về phe Vô Song Thành bị tiêu diệt hoàn toàn. Vô Song Thành liên tiếp bại trận, Độc Cô Nhất Phương bố trí nhiều lần phản kích để xoay chuyển cục diện, nhưng đều bị phá giải. Bây giờ, đến mấy lão kể chuyện trong quán nước cũng cho rằng phen này Vô Song Thành xong đời rồi.

Trận đại chiến làm rung chuyển thế lực trong giang hồ này mới diễn ra được một năm. Bình thường giang hồ mà loạn thì phải mấy chục năm mới bình yên trở lại. Vậy mà bây giờ mới qua một năm đã gần như thấy được kết cục. Chẳng lẽ bang chủ Thiên Hạ Hội lợi hại như vậy sao?



Tính đến nay, Lăng Ngạo Thiên đã nắm giữ được sức mạnh nguyên bản được nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở trên đỉnh Thiên Sơn bồi dưỡng nhân tài.

Nhìn đi nhìn lại, thứ Thiên Hạ Hội thiếu nhất bây giờ vẫn là tuyệt thế cao thủ. Dù nắm giữ mạch máu kinh tế Thần Châu, có đông đảo đệ tử tố chất vượt trội, thế lực ngầm ngày càng lớn mạnh, thậm chí có cả một đội quân được trang bị vũ khí tối tân, nhưng ở thế giới tôn sùng võ học này, cao thủ võ lâm vẫn là lực lượng tinh nhuệ nhất. Tuy có thể dùng một nghìn người vây giết một tuyệt thế cao thủ, nhưng khi cần một cao thủ tuyệt thế truy sát cá lọt lưới hay đối phó gián điệp ẩn nấp trong giang hồ, không thể phái cả ngàn người hành động mãi được. Đây cũng là lý do vì sao khoảng thời gian trước Bộ Kinh Vân cứ phải chạy đi khắp nơi như vậy. Vì quanh đi quẩn lại chỉ có nó là người thích hợp hành động nhất.

So với Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành tồn tại những mấy trăm năm đã tích lũy được rất nhiều. Dòng họ Độc Cô lớn mạnh với rất nhiều chi, con cháu chi trưởng được bồi dưỡng đặc biệt đã đành, đến người của chi thứ cũng nỗ lực rèn luyện vì một khi đủ tư chất sẽ được kết nạp vào chi trưởng. Cứ thế, mỗi đời, nhà họ Độc Cô có không dưới năm cao thủ tuyệt thế tọa trấn, tính cả những cao thủ nương nhờ gia tộc Độc Cô nhiều năm như Thích Võ Tôn, nếu chỉ xét lực lượng tinh nhuệ, Vô Song Thành chắc chắn hơn Thiên Hạ Hội.

Thế nên, Lăng Ngạo Thiên vạch ra chiến lược đánh chắc thắng chắc, quang minh chính đại dùng dương mưu, kết hợp quân đội, kinh tế và áp lực dư luận để công phá quân địch, hoàn toàn không dùng các chiêu trò như chém đầu thị uy, ám vệ mai phục cũng chỉ dùng để ám sát các thế lực ngoại vi, tránh hết các thế lực trung thành. Ngươi dùng tuyệt thế cao thủ đối phó với đội quân của ta, thì ta dùng mấy nghìn người vây giết ngươi. Trưởng lão Độc Cô Đạt, người đã sang cảnh giới tuyệt thế cao thủ hơn mấy chục năm, đã bị tiêu diệt dưới thế công của mưa tên bão châm cùng hàng đống thuốc độc thuốc tê ném ra như không cần tiền. Phía hắn chỉ tổn thất hơn một trăm đệ tử hạng một, hạng hai.

Nhưng trên chiến trường, cơ hội vây giết một tuyệt thế cao thủ như vậy không nhiều. Từ sau lần đó, Độc Cô Nhất Phương không để phe mình phí công hao tổn bất kỳ trưởng lão nào nữa. Thế nên, Lăng Ngạo Thiên cảm thấy đã đến lúc bồi dưỡng nhiều cao thủ hơn. Đến khi nanh vuốt vòng ngoài của Vô Song Thành bị nhổ sạch, đó sẽ là trận quyết chiến giữa các cao thủ.

Tần Sương và U Nhược xem như không phụ kỳ vọng của hắn. Tuy tư chất không bằng Phong, Vân, Lãng, nhưng được cái chuyên tâm, lại chịu khó khổ luyện nhiều năm, nên cả hai lần lượt bước vào cảnh giới tuyệt thế cao thủ với Thiên Sương Quyền và Huyền Nguyên Nội Công. Lúc này, Tần Sương mới 19 tuổi, U Nhược 15, xét tư chất đã được xem là danh sư xuất cao đồ rồi, đặc biệt là U Nhược. Đến Bộ Kinh Vân cũng phải 15 tuổi mới đột phá. Nhưng ngẫm lại thì thấy âu cũng là chuyện hợp lý, Bộ Kinh Vân 10 tuổi mới gia nhập Thiên Hạ Hội, lại luyện ba loại nội công cùng một lúc, còn U Nhược từ nhỏ đã ở bên Lăng Ngạo Thiên, ăn không biết bao nhiêu bảo vật tẩy tủy, lại chỉ luyện một loại nội công, nên dù tư chất không bằng Bộ Kinh Vân vẫn hơn khối người trong giang hồ.

Nửa năm nay, Lăng Ngạo Thiên dùng Huyết Bồ Đề lấy được lúc trước luyện ra nhiều đan dược tăng cường công lực, có thể giúp những người đạt tới đỉnh điểm đột phá cảnh giới thuận lợi. Tần Sương và U Nhược chỉ cần dùng một, hai viên là đột phá thành công. Nhưng Ân Thành gần như phải nốc hết cả lọ, còn nhờ Lăng Ngạo Thiên dung hòa nội lực mới đột phá được. Dẫu sao nhiều năm qua hắn học quá nhiều thứ, tư chất lại có hạn, nên dù quá trình khá gian nan, được như thế này hắn cũng mãn nguyện rồi.

Ngoài ra còn có năm người của ám vệ và bốn người của nội môn đột phá thành công. Năm người thuộc Ám Vệ lập tức được trọng dụng, bốn đệ tử nội môn cũng thăng chức thành hộ pháp. Nội bộ Thiên Hạ Hội lại dấy lên phong trào luyện công.



Tổng đà Vô Song Thành.

Độc Cô Nhất Phương chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng của thành chủ, một người giấu mình trong áo choàng đen thản nhiên ngồi ở ghế cho khách. Cả hai không nói năng gì.

Độc Cô Nhất Phương đã già đi nhiều, trở thành ông lão gần năm mươi tuổi. Mấy năm nay, lão sống không hề yên ổn. Con trai độc nhất thành phế nhân, đến nền tảng gây dựng suốt mấy trăm năm của Vô Song Thành cũng lâm nguy. Lúc này, lão gần như ở vào tình thế được ăn cả ngã về không. Thậm chí, lão còn từng nghĩ đến chuyện tập trung lực lượng đánh thẳng l3n đỉnh Thiên Sơn. Từng là bá chủ một phương mà nay rơi vào cảnh cùng đường khó bề xoay chuyển, lão không còn giữ được sự bình tĩnh và quyết đoán nữa.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của vận mệnh. – Độc Cô Nhất Phương bắt đầu tin vào vận mệnh có thể đoán trước, mặc cho tương lai dắt mũi, trở nên bất an, sợ sệt, càng muốn thay đổi tình hình càng lún sâu trong vũng bùn.

Trầm ngâm hồi lâu, Độc Cô Nhất Phương chầm chậm lên tiếng: “Tiên sinh… ngài cứ luôn nói thời cơ chưa tới, rốt cuộc phải đợi đến lúc nào?”

Kẻ náu mình trong áo choàng đen cất giọng khàn khàn: “Thời cơ chưa tới. Thành chủ thực sự cho rằng vết thương đó có thể khiến hắn phải dưỡng thương nửa năm sao? Thật ra hắn đang bế quan luyện công.”

Người này chính là Nê Bồ Tát, chỉ có điều, giọng gã trầm khàn hơn trước rất nhiều.

Độc Cô Nhất Phương thoáng lộ vẻ nóng vội: “Thế thì càng không thể chờ nữa! Nếu để hắn tiến thêm một bước, chẳng phải cơ hội càng mong manh hơn sao?”

“Không. Hắn đã đột phá từ lâu rồi.” Nê Bồ Tát tiếp tục nói bằng giọng khàn đặc.

Độc Cô Nhất Phương sửng sốt.

“Nguyên khí trong thiên địa có biến động, gần đây liên tục có người đột phá cao thủ truyền kỳ…”

Độc Cô Nhất Phương tỏ vẻ đắn đo: “Chưa chắc đã là hắn… thiên hạ này có rất nhiều cao thủ ẩn dật…”

“Không… khi ông phái người mai phục, hắn đã đột phá rồi… Chỉ là sức mạnh nguyên bản chưa xuất hiện, nên ta không có cách nào cảm ứng.” Nê Bồ Tát từ tốn nói.

“Sao cơ?!” Độc Cô Nhất Phương thảng thốt, “Vậy bây giờ hắn…”

“Chính thế. Nửa năm trước phương bắc có sấm rền chớp giật lạ thường, sức mạnh nguyên bản của hắn chắc chắn là lôi.” Nê Bồ Tát nói chắc như đinh đóng cột.

Độc Cô Nhất Phương bàng hoàng ngã ngồi ra ghế, giọng điệu chán nản: “Nguyên bản xuất hiện sẽ cảm ứng được thần hồn… Vậy tuyệt chiêu tất sát của đại ca cũng không thể đối phó được hắn nữa rồi…”

Nê Bồ Tát đột nhiên cười khùng khục, tiếng cười như tiếng cú đêm rợn người. Gã cất giọng nghe mà rùng mình ớn lạnh: “Cao thủ trong thiên hạ này nhiều vô kể, chúng ta không đối phó được hắn… tự khắc sẽ có người khác!”

Mắt Độc Cô Nhất Phương sáng bừng lên, giọng nói cũng vồn vã, hồ hởi hơn hẳn: “Còn có người đối phó được hắn sao? Đó là ai? Chúng ta có thể cùng người đó kết làm đồng minh.”

Nê Bồ Tát đột nhiên trầm giọng: “Người này là ai.. ta lại không cảm ứng được… Nhưng chắc chắn tu vi đã vượt ngoài tầm nhận thức của chúng ta, là cao thủ trong cao thủ…”

“Đến người đó là ai cũng không biết thì có ích gì?”

Nê Bồ Tát cười lạnh lùng, từ tốn nói: “Ta đã lấy tuổi thọ làm cái giá trao đổi để bói một quẻ ‘thiên phượng thất tuế, long khí hữu tổn’. Ta ngâm cứu mãi, cuối cùng vẫn không biết được ‘thiên phượng’ là người phương nào, nhưng ‘long’ chắc chắn là chỉ hắn. Hai người tranh đấu, hắn bị hao tổn công lực… Đó chẳng phải thời cơ thích hợp để Kiếm Nhị Thập Tam ra tay hay sao?”

Độc Cô Nhất Phương kích động: “Thật không? Thế thì tốt quá! Nến hắn bị hao tổn công lực, thì không cần đại ca phải ra mặt cũng có thể đoạt mạng hắn. Dù sao Kiếm Nhị Thập Tam…”

“Không!” Nê Bồ Tát nói rất quả quyết. “Thời cơ không thể bỏ lỡ, chỉ có Kiếm Nhị Thập Tam xuất trận mới còn một tia hy vọng, đổi lại người khác thì không có cơ hội đâu!”

Độc Cô Nhất Phương trầm mặc, cuối cùng ánh mắt trở nên sắc bén, nói: “Thôi được. Dù sao đây cũng là sứ mệnh của đại ca… Huynh ấy cũng là người của dòng họ Độc Cô…”

Nê Bồ Tát cất giọng lạnh nhạt: “Mệnh hắn cứng lắm, phải chuẩn bị thêm nhiều phương án khác mới được.”

Độc Cô Nhất Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thế ‘thiên phượng’ thì sao?”

“Đại địch chưa diệt trừ mà ngươi lại muốn có thêm một kẻ địch sao?”

Độc Cô Nhất Phương đành bó tay: “Thôi vậy, bây giờ tâm ta đang loạn, còn chuyện gì ngươi nói nốt đi.”

“Đông hải có viện quân.” Nê Bồ Tát nói với giọng điệu quái gở.

“Đông hải…” Độc Cô Nhất Phương sửng sốt: “Ngài đang nói tới người Đông Doanh? Bọn chúng vẫn luôn lăm le đất Thần Châu, không thể cõng rắn cắn gà nhà được!”

“Hợp tác vì nhu cầu cả thôi, người Đông Doanh xâm chiếm Thần Châu vẫn tốt hơn là họ Độc Cô bị diệt tộc chứ?”

Sắc mặt Độc Cô Nhất Phương biến đổi khó lường. Một lúc sau, lão cắn răng, nói: “Chuyện này ta cần thời gian suy nghĩ.”

Nê Bồ Tát lạnh lùng nói: “Đồng thời phát động công kích thì tỷ lệ thắng lợi mới lớn. Nếu không thể nắm chắc thời cơ, thì dù có viện binh cũng chỉ là tiếp tục cầm cự mà thôi.”

Độc Cô Nhất Phương đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Chuyện này cứ tạm để đấy đã… Cõng rắn cắn gà nhà thực sự là quá…”

Nê Bồ Tát khẽ thở dài, không khuyên nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện